Ðề: to*** ít nhất chị còn pp chị ạ, chị còn ông để chăm, như em bố mất, đôi khi chông chênh và hụt hẫng, không 1 ngày chăm bố, đột ngột và mọi thứ vỡ òa. Can đảm lên chị nhé !!!
Ðề: to*** Đã luôn xuê xoa được cho mọi người, cho cuộc đời, thì cũng xuê xoa cho mình 1 lần đi chị. Đừng để nỗi đau cứ gặm nhấm cái thân gầy ấy mãi.... Chị biết em có cảm giác gì mỗi lần tiếp xúc với chị không: nửa muốn vồ vập bới ở chị có cái gì đó thật là nhiệt tình với cuộc sống, lại nửa muốn lui xa vì dường như lại vẫn chính chị ấy, như đang bọc bởi 1 lớp thuỷ tinh mỏng manh, chỉ sợ làm vỡ oà cái lớp thuỷ tinh ấy ra, những vui buồn mong manh ấy nó tràn ra mất, thành lũ, không chạy được. .... Kìm nén cảm xúc là một cái sự hành thân khổ sở nhất í. Em đã từng rồi. Em sợ. Chị đừng kìm nén nữa. Muốn khóc cứ khóc. Muốn cười cứ cười. Muốn mắng cứ mắng. Muốn gào cứ gào. Ghét ai thì cứ chửi đi. Yêu ai thì cứ nói...... Cái hồi em đã từng í.... em đã viết rất nhiều mail, rồi không gửi. Em đã viết rất nhiều thư tay nữa, giờ chất đầy 1 hộp. Em gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nói rất lâu, chỉ là... không bấm call sau khi ấn số.... Giờ thì qua rồi, nhiều thời gian quá, nó phôi pha dần, nhưng lòng chưa bao giờ hết nặng nề... Nên nếu chị còn nặng lòng yêu ghết, buồn vui, thì cứ trải ra đi. Viết mail thì nhớ gửi. Bấm số thì nhớ call.... Xả hết đi mà sống chứ. Mới có hơn 30, đời còn dài thênh thang phía trước... Hôm nay nàng mỏi rã rời, hôm qua đi khám có cái u, ngày xưa sinh thiết 1 lần lành rồi nhưng giờ người nó cứ sốt đùng đùng, phải làm lại, nghĩ chán đời, mà lại thèm sống. Tự dưng nhớ Rose có 1 cái topic tâm trạng Thế là vào đọc. Và com phát.... Vui lên để sống khoẻ đi Dâu nhá
Ðề: to*** Hay quá.................................................... Ai cũng đã từng có thời như thế.........mà rồi thời gian cứ vùi lên hết lớp này đến lớp khác, quên mất........giờ bạn này nhắc lại, thấy...nhớ.... So ri chị Dâu nhé, bình thường chỉ đọc thôi, nhưng hôm nay bạn này viết hay quá nên em nhiều lời.
Ðề: today đôi lúc cũng muốn uống r, nhưng vì mình cũng uống đc, nên muốn say thì lại phải tìm cái r mạnh thì mới say đc, hic hic
Ðề: today chẳng nhẽ điều đó lại là sự thật! tính mình thì đúng là lung tung, tiền rải từ tầng 1 lên tầng 5, và hôm qua thì để ví dưới tầng 1, và mang rất là nhiều thứ về nhà bán hộ. Ví có tiền, đương nhiên, ví lại mới đc tặng, 1 e CK Và ví có bộ giấy tờ xe máy không chính chủ! Tiếc nhất là cái bằng xe máy "không kì hạn" nữa, h mà thi lại là 5 năm/ lần rồi Chẳng nhẽ điều đó lại là sự thật! Mình giúp mọi người mà Và cũng rất tự hào từ khi cầm e ví đó Mới mà Haizzz! lại còn cả giấy hẹn lấy áo dài của mẹ và h mới nhớ ra là cả 3 cái thẻ ATM nữa, VCB, TPB và SCB, haizzz! tèo téo teo! Bần thần cả người! Chán ngán ghê gớm! Chẳng muốn làm gì cả, rã rời chân tay! Mất thật à? Chán nhỉ? Mình vẫn nghĩ là có nhân quả, mình gieo cái gì mà gặt cái mất đồ nhỉ? Là mình đang bán hàng hộ, có được cái gì đâu. Ngồi đây mà cái lưng cứ nhói, nhói đau Sáng nay tìm ví để đi ra thả tiền vào tk. Buồn quá đi!
Ðề: today có vẻ như bố nhất quyết đẩy con xuống 18 tầng địa ngục mới yên lòng. Có tí duy tâm, thực sự là con rất sợ, nhưng bố ạ, con nhịn 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần thì đến lần thứ 6 con vẫn phải nổi điên lên. Vấn đề ở chỗ, con càng nhịn, bố càng thách thức, con nổi điên lên, bố sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mọi chuyện lại yên ổn. Vậy là bố nhất định đạp con gái bố xuống tầng địa ngục thứ 18 bố mới yên lòng đây. Làm gì có chuyện, con gái bất hiếu với bố, chửi rủa, đánh đập bố mà lại không xuống 18 tầng địa ngục chứ! Haizzz!!! Đau nửa đầu!
Ðề: today chú đi rồi. Chú và cha cháu, một người ở chi thứ 2, 1 người ở chi thứ 7, thành thật mà nói, cháu không biết mối quan hệ ntn. Nhưng mỗi lần về quê là nhà cháu lại nghỉ ngơi ở nhà chú. h này, mọi người sắp đưa chú ra đồng. Chẳng biết anh em chú có liên hệ máu mủ ra sao, sáng nay bố cháu ăn cũng nấc nghẹn, cho dù ông đã bị chết 1/3 não. Chú 73t. Nhưng chú thì vẫn là chú, nghĩa là trong con mắt cháu, chú vẫn còn trẻ, nhưng chú đi thật rồi. Cháu không về tiễn chú, thực ra nếu sáng nay cháu đi, cha cháu nghẹn như thế, chiều về không biết ông có đi theo chú không, nên chú ơi, cháu không về tiễn chú được, cháu rất xin lỗi. Chú mất rồi, cháu lại nghĩ đến cha cháu, đến 1 bài "diễn văn" cháu sẽ nghĩ ở trong đầu về cha cháu. Giả hoặc ông có nằm xuống, cũng chỉ là giải thoát khỏi địa ngục trần gian, khỏi con quỉ đội lốt người là cháu. Chú yên nghỉ, cuộc sống vẫn tiếp tục quay, sẽ không bao giờ cháu được gặp chú nữa, nhưng những hình ảnh về chú h vẫn hiện lên trong cháu rõ mồn một. Vĩnh biệt chú!!!
Ðề: today Xuống đóng tiền cho Bi. Thẳng cổng trường vào, phi qua sân khâu là lớp của Bi. Hắn ngồi góc trong cùng, chuẩn bị vào đầu giờ chiều. Hắn nhìn thấy mình, vẫy tay rối rít, ôi bàn tay bé nhỏ đang vẫy mình. Rồi đứng lên lễ phép xin cô ra gặp. Hắn lớn thật rồi. Nhìn hắn, lòng mình nhói đau. Ôm hắn trong òng, mình ước điều đó là sự thật. Mình lôi mấy chú lính ra đưa cho hắn, hắn ko dám cầm, chắc là vì đang giờ học. Mình nhét vào túi quần, và bảo hắn vào bỏ vào cặp sách. Cái áo đồng phục trắng nhem nhuốc màu vàng, màu của ve tường. Hắn cao nhất lớp sao? Ngồi tít tận trong xó. Giá mà điều đó là sự thật. Giá mà mình có được.
Ðề: today 2 đàu gối đau, 3 đt thì 1 c tắt nguồn, 2c báo sắp hết pin, ngồi đó, và nghe máy đếm nhịp tim, đo h.a tích, tích. Và bố đã về nhà trên xe cứu thương. Và bố đã thở o xy ở tầng trên Bác bảo, 2 hoặc 3 ngày nữa Đôi khi, quyết định có thể là đúng, nhưng cách thức kg thực tế, không hợp lí, thì mọi chuyện sẽ trượt dài. Chỉ còn đc ở cạnh bố thêm vài ngày bố ơi
Ðề: today Cố lên e E đã chăm sóc lo lắng cho pâp hết sức rồi Con ng ai cũng đều có số mệnh cả..papa e cũng hiểu được tấm lòng của e..sinh được một ng con như e là cái phước,là niềm hp lúc tuổi già của papa e đấy Papa e có ra đi cũng nhẹ lòng..cũng an ủi và hạnh phúc khi có một ng con gái hiếu thảo như e..không phải ai cũng có thể chăm sóc lo lắng cho cha mẹ khi bị bệnh hết lòng và kiên nhẫn với tận tâm như e đâu Papa e có ra đi cũng là một cách giải thoát cho linh hồn ông được siêu thoát..k phải nằm một chỗ..đau đớn bất lực không làm gì được cho chính bản thân mình Và cũng là để cho e và gia đình được nhẹ nhàng,đỡ đi những vất vả khi phải chăm lo cho ông.. Hãy chăm sóc và luôn gần papa những ngày cuối e nhé..ghi thật sâu hình ảnh papa vào tim mình..ng già gần ra đi..chả cần gì bằng cần ng thân luôn bên mình những giây phút cuối
Ðề: today Vậy là mình đã thực sự kg còn tồn tại trong ng đó mữa sao? Mới qua 3 csis sn, là 2 năm. Mình check mail3 lần, và hoàn toàn kg có. Vậy là mình đã hoàn toàn đi vào hư vô sao? Chỉ là 2 cái e card, mà cũng làm mình ngóng cổ chờ đợi, để h nc mắt lăn dài. Chẳng có gì là sai lầm, chẳng có gì phải nuối tiếc. Khi ng ta chạy, mà mình đúng lại, thì mình sẽ thụt lùi rất xa. Cuộc đời chẳng như mơ, cho dù chưa bao giờ mơ. Thời gian vùn vụt trôi, xa mãi, xa mãi
Ðề: today dọc bài này bỗng thấy mình vô tâm với bố mẹ quá, có lẽ phải quan tâm tới bme hơn, chúc bố bạn sớm bình phục
Ðề: today Đau cổ tay. Viêm chẩm trụ tay phải, rối loạn nội tiết, hạn chế sử dụng, cấm mang vác. Chỉ là một chấm bên cổ tay phải mà bác sĩ sao to tát vậy. Tay e kg để yên đc, và bố e thì chỉ mình e mang vác. Về nhà đem cháo lên cho bố, lại xoay, vần 1 hồi, lai bưng vác 1 lúc. Rồi nhìn bố, thở dài. Cổ tay đau, nhức lan cả cánh tay. Bó lại cố định bằng nẹp chuyên dụng, vòng đẹp, cái vòng dành cho viêm xương khớp. Nếu uống thuốc khớp thì sẽ ảnh hưởng dạ dày, mà dạ dày đâu còn ngon đâu, 1 nốt viêm dạ dày, 1 nốt viêm đại tràng. Cổ tay phải đau nếu chơi 2 ngón, chuyển qua tay trái cầm, ngón giưã tay phải gõ. Chợt thấy, từ lúc xây nhà xong, mọi chuyện tan tác
Ðề: today Mình đọc bài của bạn mà muốn khóc. Mình thấy bản thân đã quá vô tâm với những ng mình yêu quý. Tình cảm của bạn dành cho ba thật tuyệt vời! Chúc bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn, ôm bạn 1 cái!
Ðề: today Chuyện của Rose bùn quá! ứa nước mắt, đọc mà thấy mình đã vô tâm với papa bao nhiu, giơ thì có mún chăm sóc, mún ở bên cũng ko được nữa rồi, nước mắt lăn dài, khóc cho người hay khóc cho chính mình
Ðề: today Bố ơi, con chào bố nhé! Bố ơi, h con rảnh quá này, chẳng biết làm gì cả. Còn bố, ngày 3 bữa ăn, 3 lần sờ chim bố, con bớt rảnh hơn bây giờ bao nhiêu, bố ơi! Đã qua 10 ngày rồi. Sống thì lâu, rồi giỗ đầu nay mai. Bố ơi! Vẫn biết là bố đc giải thoát sau khổ cực của 4 năm, nhưng bố ơi, sinh li tử biệt, mãi mãi kg còn được nhìn thấy bố rồi. Lần cuois cùng chính là nắm xương tàn trong cái tiểu nhỏ, ôi bố ơi, con nhớ bố biết bao nhiêu. 4 năm qua, chẳng mấy lúc con đi ra khỏi nhà quá 1 ngày, quay về đến nhà là chạy lên vs bố, h con chạy lên, chỉ còn nhìn khói hương nghi ngút, và tiếng đài tụng kinh "nam mô a di đà phật". Như thể là chỉ có con nợ bố, nên một mình con ở bên bố, bố vẫn kg đi đc, anh mới ở cạnh bố mấy hôm, bố đã nhẹ nhàng nhắm mắt, mặc dù tay chân vì co quắp đã lâu cũng không nhẹ nhàng xuôi. Bố ơi! Con sờ vào ng bố, nắn chân cho bố, bố vẫn còn ấm, mà h đây bố đã trong chiếc tiểu sành dán kín, mãi mãi conkg nhìn thấy gương mặt bố nữa rồi. Những bảo là bố được giải thoát khỏi địa ngục trần gian, giải thoát khỏi con quỉ là con, vì thực tế, con nào có tốt đẹp gì. Nhưng bố ơi, con đã sẵn sàng ở bên bố mà, và bố chính là chiếc bình phong che chở cho con. Bố kg biết ư, dù chỉ là bố nằm đó, cũng là che chở cho con bố ơi!
Ðề: today Đêm Nằm lại nhớ bố Nước mắt chực trào ra Rồi lại tự nhủ: có khóc bao nhiêu thì bố cũng không quay về được nữa, mãi mãi không quay về Rồi lẩm bẩm: nam mô a di đà Phật Mình càng ngày càng tín Một hồi rồi thiếp đi không mộng mị. Ngày Quay cuồng mua sắm Tiêu tiền cho thật đã Tiền của bố, là uy tín, tình cảm của mẹ và các con cháu Vẫn lại dính đến bố Bố ơi! Sai từ đâu để bố mới 67t đã bỏ con đi Sai từ đâu để bay giờ, dù chỉ là 1 cái xác hồn vấn vương liệt nửa người, á khẩu, cũng không muốn ở cạnh con gái. Vẫn biết là giải thoát Nhưng vẫn nhất định là đã sai Bất đắc trí Nước mắt lại lăn dài Là vĩnh biệt muôn trùng, không bao giờ gặp lại Con, thân cô, thế cô và tâm cũng cô Vẫn không giữ được 1 người thực sự thương yêu mình vô điều kiện ở bên mình Bố ơi!