Ðề: today tìm 1 thứ để làm 1 cái bằng thạc sĩ trong trường giá 114m chưa kể lậu Thấy buốt tiền như vỏ hến vậy chắc là mình sẽ chẳng bỏ ra vậy thì biết làm gì đây 5 ngày bố ở bv, 50m, chẳng tiếc 2 năm học giá 114m, sao thấy tiếc thế học xong biết làm gì chứ không học thì biết làm gì chứ đau bố còn, vẫn là cái bình phong trước mắt, che chắn bố đi rồi 1 mình chống chọi bơ vơ quá cô độc quá đau đớn quá tâm trạng càng ngày càng nặng nề như thể nỗi đau càng ngày càng ngấm thấu vào tận tim gan giá mà mình có được gia đình riêng của mình nhưng mình không có hôm nay lên chùa QS, đúng lúc tụng phần cuối kinh Vu lan, "trong nhà có 2 đứa Phật", 1 người đã xa mình mãi mãi về cõi nào đâu. Vẫn thấy không thỏa đáng Có dù là cái xác vấn vướng hồn không rời, thì mình vẫn nhìn thấy, sờ thấy, cảm thấy hàng ngày, h thì chỉ còn là khói huơng nghi ngút, h, có như thế nào thì cũng chẳng còn gì cuộc đời thật... tự nhiên chỉ nghĩ đến 1 từ "khốn nạn"
Ðề: today Chênh vênh Vẫn biết mình không hề hoàn hảo, vẫn biết mình rất nhiều lỗi lầm. Tội bất hiếu to nhất là không có 1 gia đình của riêng mình để bố mẹ an lòng, và bố đã ra đi, còn mẹ thì khôngbiết đến bao giờ mới nhìn thấy điều đó. Nhưng mình đã cố gắng rồi. Vu lan. Báo hiếu cho bố giờ đây là bộ quần áo giấy, mâm cơm nhiều món hơn chút, hoa quả mới thay. Dành cho mẹ là 20 hạt óc chó cặm cụi tách nhân, nát bét. Mình đã cố gắng rồi, nhưng bao nhiêu cũng là không đủ. Là da thịt mình bị cắt, nhát cắt ngọt, làm mình kg có cảm giác đau ngay lúc đó, nhưng cứ ngấm dần Mình cũng có mơ ước, cũng mong những điều tốt đẹp. Mìn cố gắng giúp đỡ, chia sẻ. Mình cố gắng yêu thương. Đổi lại là giờ, yêu thương cũng chia bớt, giúp đỡ thành phiền toái. Giá mình có một gia đình riêng để chăm lo, để đau đáu, dể mắng mỏ quát tháo và mệt nhoài. Nhưng 3 năm, bên cạnh mình còn lại là bố. Và giờ không còn gì. Nếu không có tình cảm, mình đâu có đón bố về. Đáng nhẽ mình kg nên đón về chăng. H bố ở đâu, có thương con gái? Bố giải thoát, con giải phóng. Con mong bố đc giải thoát, nhưng conlại chẳng mong mình đc giải phóng. Chóng chếnh quá bố ơi!!! Là mãi mãi, muôn kiếp bố ơi!!!
Ðề: today mưa không sợ bố lạnh, vì bố chưa nằm dưới 3 tấc đất, bố vẫn ở trong khu chung cư cho người mới, tầng 3, phòng 165, ngày ngày thấy người đến người đi sắp 49 ngày, đã 7 tuần, thất thât lai tuần, chỉ còn tuần này nữa thôi là sẽ không còn ngày 3 bữa cơm, bàn thờ của bố cũng sẽ dời tầng 3 nơi bố đã từng sống để lên tầng 4, cạnh bàn thờ các cụ, xa dần mỗi lần nước mắt chực trào ra, là lại có 1 ý nghĩ ngăn lại, tất cả đã hết, có thế nào, bố cũng không trở lại bên con, đã nhìn thấy nắm xương, nghĩa là chút hy vọng đội mồ sống dậy cũng sẽ không còn bố đi xa, nhìn 1 cái bóng tưởng là bố con còn mướt mải chạy theo gọi bố đi hẳn rồi, có thế nào thì bố cũng không quay lại nữa bố ơi bố ơi có nghe con gọi sao h này đây con chẳng tin kiếp trước kiếp sau, chỉ thấy là kiếp này có sống tốt với nhau không, trước với sau, nào ai biết thế nên ý nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại ngấu nghiến lấy con, bóp nghẹt con thương bố mà, con yêu bố mà, con đã nói yêu bố mà, lúc đó bố vẫn còn nghe được con nói, nhìn thấy con nói, cảm thấy con ôm bố trong tay con, h chỉ còn mình con, bố ơi! có làm gì, cúng giỗ gì, vàng mã gì, cũng chỉ là thủ tục, bản thân con không cảm thấy được làm thứ đó để an ủi mình, càng không biết được liệu có tốt gì cho bố không đến lúc nào, đến bao giờ con mới quên và con lại thực sự thấy mình đáng ghét nếu quên bố người yêu con nhất trên đời phải không bố con là người bố yêu nhất trên đời phải không???
Ðề: today con say rồi cậu bạn muốn uống vì xa con con uống, vì bố mãi mãi không về bố ơi giá mà bố đi 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, 3 năm, 10 năm, rồi vẫn quay về với con nhưng bố đi mãi rồi từng nhịp đập trong trái tim con như ngừng lại con say mà bố ơi khi say thì không thể ngưng lại những điều suy nghĩ trong lòng nắm xương tàn con nhìn, là bố con đó sao người mà 2009 con xây nhà vẫn về với con, rồi lại bỏ đi không nói lời nào, nhà không thèm khoá cửa, để rồi tháng tiếp theo con xuống HP thì lí do là sợ con không có chìa khoá nên để cửa ngỏ, để con 1 mình bố ơi dù có như vậy, con vẫn muốn như thế, nghĩa là 1 thời gian nào đó con có thể gặp lại bố nhưng hiện thực thật phũ phàng, nắm xương tàn đó, sao có thể trở lại thành bố của con Tết đoàn viên bố ạ Trung thu là Tết đoàn viên Là Tết đầu tiên con biết rằng mình mãi mãi mất đi 1 người yêu thương mình nhất trên đời bố ơi bố giải phóng cho con nơi đó bố có giải thoát??? bố linh thiêng ngày bố đi, các bác ngành trưởng chẳng hẹn mà cùng không có việc gì, đến chuẩn bị hậu sự ngày bố 48, bác trưởng họ nội, bác trưởng họ ngoại, 1 bác vì ngày 49 bận nên đến lúc 7h sáng, 1 bác vì chưa biết nên 9h đến, ngồi cùng sư thầy chùa Hoàng Xá siêu độ cho bố bố linh thiêng nhưng không thương con gái con gái bao nhiêu lần nghe doạ rằng 10 năm, 20 năm, con gái nào có ngại gì, h mới có 5 năm, bố ơi h đi đâu nhìn thấy cáo phó cũng là những năm 10, 20 của thế kỉ trước, mà bố của con tận 1947, sao con không đau lòng cho được bố ơi!!!
Ðề: today Bh xh quận Đống đa. Lần trc mình đến đây, là đưa bố đi làm lại bh y tế. Lúc đó là 2009, sau khi bố có hiện tượng tai biến nhẹ, mình đưa bố đi khám tổng thể nhưng bh của bố dù còn hạn vẫn kg dùng đc vỉ là mẫu cũ, bố tiếc tiền bảo về để làm lại bh y tế, mình thấy 2 bố con mưa gió cũng đã quyết định đi như dự kiến nên bắt bố khám dịch vụ. B sĩ kết luận sức khoẻ bt, dù mình hỏi, huyết áp bố e cao, b sĩ cũng kg cho thuốc. Cánh cửa kia, như bố vừa đi vào bên trong. Mình vẫn ngồi đây, nhìn mẹ đi vào đăng kí lấy tiền tuất. Thowig gian như thoi đưa, thoắt cái đã qua tuần thứ 9. Thoắt cái đến cuối năm. Vài năm cuối đời của bố gắn chặt với mình. Mình đã nói mình yêu bố mà.
Ðề: today còn 1 tuần, là tròn 100 ngày con ngồi đây, mụ mị bố ở đó, đừng hối hận bố nhé con giải phóng, bố giải thoát, là hạnh phúc những giọt nước mắt lăn là không tránh khỏi khúc ruột cắt lìa, sao chẳng thấy đau đau lắm quặn thắt nên nước mắt rơi ko phải là để bố không được siêu thoát là để trôi đi sự mụ mị trong lòng nên bố đừng hối hận con vẫn biết bố nhìn thấy con dõi theo con nhưng đừng vì thế mà buồn fiền con yêu bố nên nhớ bố là điều bình thường nói ra, làm con nhẹ lòng không nói ra, trời đất, ma quỉ, và bản thân bố đều biết con chẳng cần gì cả con buông xuôi con thực sự buông tay bố cứ đi và giọt nước mắt con vẫn sẽ rơi con nhớ bố người yêu con nhất trên đời bỏ con mà đi ai sẽ quan tâm đến con không cần biết tất cả là vô nghĩa thực sự vô nghĩa
Ðề: today Mình lại tự làm mình đau rồi! Nước mắt lại vòng quanh, tim như bóp nghẹn Thấy cuộc đời mình mới khốn khổ làm sao Mình lại tự làm mình đau rồi Nỗi đau chồng lên nỗi đau, vết thương này chưa liền miệng lại thêm 1 vết thương khác, rảnh tay, xé toạc vết thương cũ người đi rồi, bỏ lại tôi, nói tôi, hãy cố gắng tiếp bước Mình tụt lùi thật sâu rồi Mình vốn là 1 người hoà đồng, vui vẻ mà... từ bao giờ, thành bị tự kỉ, chỉ 1 mình, khắp nơi Những tưởng là vết thương liền miệng Toác ra, thật thảm thương Đầu căng sợi dây đàn Nào có ý nghĩa gì chứ??? Đã là quá khứ rồi