Ðề: papa Bùn quá! Đọc xOng topic của chị em nước mắt cứ trào ra, ông ngoại em cũng đang trOng tÌnh trạng nguy kịch. E vừa sinh bé xong nên cũng ko chăm sÓc đc Ông tí nào! Hôm nay vào thăm ông ốm trước khi về quê chồng mà ông sốt thế vẫn hỏi thẳng hippO rốn nó cÒn lồi ko? Nó nt rồi.... Huhuhuhu.....tự dưng e thèm ăn kẹo lạc ông nấu, nói vài câu thế mà nước mắt cứ trào ra. Lại lấy áo lau hết cả. E copy dc 1 đoạn sưu tầm đưoc! Chị cùng đọc nhé!!! Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của con. Vì thế, nếu sau này người con yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi con có thể đặt niềm tin, con cũng đừng bi lụy.
Ðề: papa mình có 1 cái nhà to thật là to, nhiều người mơ ước, nhiều người ghen tị cách đây 3 năm khi xây nhà, có người đổ móng cột tuyên bố, 1/2 cái nhà thuộc về người ấy h, vì nhiều chuyện, và có lẽ phần lớn là vì papa, cái nhà sẽ chỉ thuộc về mình papa à, papa ở đó, sừng sững, chẳng ai thèm bon chen với con nữa cho dù mới mấy ngày trước vẫn còn tị nạnh cảm ơn papa nhưng con không cần cái nhà mà trong đó papa chẳng thể đứng dậy được, đương nhiên, còn vì vài lí do nữa hôm qua bác sĩ phó viện trưởng "bệnh viện phục hồi chức năng" đã gọi người đến tập cho papa tại nhà sáng nay papa trợn mắt lên 2 lần, vì con để ống "xi xi", và vì con lau người, không lau thì để thối ra à? papa không cảm giác, nhưng con thì không chịu được, ngày ngày, ít nhất là 3 bữa chính, 2 bữa phụ, con ở cạnh papa, làm sao con chịu được con thích 1 cái nhà chung cư, nơi mà cả gia đình ở trên 1 tầng, papa sẽ không cô đơn 1 mình, một điều mà không hề tốt cho sức khỏe của papa, từ lâu con đã thích có nhà chung cư, nhưng lúc đó chung cư của con không có hình ảnh của papa, lúc đó papa đang vi vu chân trời nào đó, chẳng thèm quan tâm tới các con để con phải đi tìm rồi papa ngăn không cho con đi du học, dù con có học bổng, giống như anh, vì anh đã đi, trên nền tảng là niềm tin mãnh liệt của mẹ, 1 cái xe đạp ngày ngày mẹ đạp đi làm 8km, 1 cái tv đen trắng vào năm 1998, chỉ có tinh thần bất khuất của mẹ, chỉ có mẹ con không đi đợt đó, không phải vì papa toàn bộ, vì thế, con không trách papa
Ðề: papa mỗi ngày, trước khi gặp papa, con hình dung, papa sẽ sũng ntn, papa sẽ bôi ntn... gặp rồi, thấy ko sũng, ko bôi, thấy papa thật ngoan, thật đáng thương... nhưng rồi papa sẽ có 1 việc gì đó nhất định làm con nổi điên hôm nay là từ chối ko cho con đánh răng tại sao nhỉ? hàng ngày, chỉ có mỗi ăn là không thấy từ chối còn lại, papa xoay con như chong chóng mềm mỏng, nhún nhịn, nịnh nọt, không ăn thua, nổi điên lên papa mới chịu yên tại sao nhỉ? bà 2 lên ngồi cạnh, papa không bày tỏ tc gì, "thành người thực vật rồi", con không hiểu lắm bà 2 định nói gì, chiều bà về HP luôn chẳng phải có người nói, ăn ở không tốt, sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục, gặp quỉ sứ, nọ kia địa ngục con đã thấy ở trần thế có những người bị đưa đi nhổ răng, rồi ăn vào tủy, rồi ung thư nằm đó luôn đợi ngày có những người bị đưa lên mổ bụng, rồi di căn, rồi cũng nằm đó đợi ngày con là con quỉ trong mắt papa con trợn mắt, gào thét, đay nghiến, đánh đập, hành hạ 1 thân xác 1 ông già 65t nhưng có trí não của 1 bé 3t chậm phát triển, á khẩu, liệt nửa người con thấy mình đúng là 1 con quỉ, tạo nên cái địa ngục ngay trong nhà mình vẫn biết là như thế, vẫn thấy ăn năn khi việc đó đã xảy ra, vẫn nín nhịn và nịnh nọt trước, nhưng rồi mọi việc vẫn diễn ra con cần chỗ để xả bực bội, đau khổ, dằn vặt, để có được bộ mặt tươi cười khi bước ra ngoài tin tốt là, a trai giảm cân, nhẫn cưới lại có thể đeo vào ngón nhẫn, không phải đeo vào ngón út nữa, 30.12 a vào SG tin xấu là, size của con chuyển từ S xuống XS, từ 26 xuống 25, con mệt, ai trông papa đây???
Ðề: papa chị oi , chị đừng nghĩ nhiều như thế nhe, mọi chuyện rồi sẽ qua và lại tốt đẹp như trước thôi ah. Đọc xong mấy bài của chị e thấy chị thật nghị lực đấy ah. Ngoài vẫn cười nói nhưng bên trong thì thật là mềm yếu và tình cảm . chị cố gắng lên nhé, đừng để sút cân nữa ah. Chú ý giữ gìn sức khỏe chị nhé.
Ðề: papa hôm qua bác sĩ đến, "nếu anh là a trưởng của e, a sẽ thuê người về trông ông, chứ e có thuê a, 300k/45' thì a cũng chỉ nói được 2 chữ: không thể" Bác sĩ, toàn những người máu lạnh rồi ngồi xuống bác sĩ an ủi mình "anh làm trong nghề 25 năm nay rồi, anh nhìn là biết, ô buông xuôi rồi". Mình còn biết nói gì? nằm trong phòng cấp cứu, toàn các cụ trên dưới 80 mà các con vẫn thật lực "tát nước", chạy bác sĩ nọ kia, mỗi mình mình là không hy vọng, vì mình rất hiểu, bố buông xuôi rồi " nếu h thuê anh, chỉ là để duỗi ra co vô, thật không đáng, chỉ là để an ủi mình" Cái này chính xác luôn, mình muốn an ủi mình, an ủi người khỏe, chứ không giải quyết gì với người bệnh cả "nhưng cứ thế thì chất lượng cuộc sống không tốt đúng không" mình còn biết nói gì mai sang cát cho bà ngoại, đã dặn rồi, nhưng sáng mai xã vẫn đi công tác bố ở bv cũng không trông, sang cát bà mình cũng không tới còn gì không? "tuy nhiên anh hiểu, e đã gọi anh, nghĩa là e còn hy vọng, chỗ quen biết, anh nói thật, ông nhà e không thể" Đúng là mình có hy vọng Hy vọng tay bố không co quắp, có quá nhiều không? "cái co quắp đó là do tổn thương ở não, mình dùng vật lí trị liệu không chống lại được"
Ðề: papa sao nhiều lần "dạy", papa có thể tự cầm thìa ăn cháo. nhìn papa ngồi ăn, thật khác biệt, và con thật nhiều cảm xúc chợt nhớ về ngày xưa xửa xừa xưa, những năm 80 của thế kỉ trước, ngày con bé tí, ngày nhà mình có 2 cái xe đạp. thành thói quen, mùng 1 bố mẹ đưa ae con về ngoại. bố đèo con, mẹ đèo anh. sao "thói quen" mà con chỉ nhớ duy nhất 1 lần, con đội mũ nồi, ngồi ghế đằng sau bố, rồi bố mẹ mua cho con quả bóng to thật là to, con hãnh diện thật là hãnh diện h thì papa ngồi đó xúc từng thìa cháo, đổ vào miệng, chứ không phải đưa vào miệng. thật là lạ con lại hết việc rồi lại nghĩ nhiều thứ lại suy xét xem mình có lợi dụng người khác không? mọi thứ đến rồi đi, tự nhiên, thực sự tất cả không có gì nằm trong kế hoạch kế hoạch là papa về tập luyện và Tết sẽ nhúc nhắc được, h thì hoàn toàn khác biệt. con lại dạy lại papa cách cầm thìa, cách đưa thìa vào miệng. papa nghe con gọi, rồi làm theo, những xuống khỏi đệm để con thay, bỏ áo... trừ 1 việc là không thật tệ hại ngày ngày 4 lần con tính giờ, nhưng rồi năm thì 10 kiếp được 1 lần, còn lại vẫn phải thay, rửa, gột, giặt con vẫn gào thét rồi vẫn cặm cụi làm cô lên chơi, mama định để papa về quê ít hôm để mọi người đến thăm. cô của con, e gái yêu quí của bố, người mà vì người đó bố bỏ ae con, lo toan cho người đó, cô nói: ai cho aH đi vs, tao không bốc c đâu... còn chú thì sao? ô ấy uống đc bao nhiêu thì uống, rồi thì... để chú hỏi thím. thím bảo chú đi làm, tối về thím hỏi chú, 5 lần 7 lượt. chú vẫn còn nợ cháu tiền đấy nhàn cư vi bất thiện, mình lại nghĩ linh tinh
Ðề: papa Đọc bài của chị mà em thấy sống mũi cay cay. Bố em cũng đã từng bị bệnh, phải điều trị rất lâu mới hồi phục. Chỉ khi ở giữa ranh giới sự sống và cái chết mới biết tình thân quý giá đến mức nào! Chị cố gắng lên nhé!
Ðề: papa chia sẻ với chủ top, bố mình cũng bị tai biến nhưng nhanh lắm, ngày hôm trước hôm sau thui là đã ..., ko có cơ hội để mà dặn dò mọi ng nữa cơ, huhu bố mình mất cách đây gần 20 năm rùi, bây giờ y học hiện đại....... còn nước còn tát cố lên chủ top........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chúc bạn và bố bạn nhiều may mắn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: papa buồn quá! giấy kí xong rồi, hắn về vs mẹ roài, muốn khóc mà ko khóc nổi nữa. thôi cũng coi như là đã xong. lúc nào mình muốn tự do thì chỉ việc đi nộp giấy. papa chả ngoan gì cả, phát chán chả buồn bực mình. thay lột gột giặt như cái máy, haizzz
Ðề: papa chia sẻ với chị, chúc bác mau khỏe mạnh để cùng đón tết với gia đình....chúc chị luôn giữ vững tinh thần đừng suy sụp chị nhé
Ðề: papa cố gắng lên bạn ơi. cả nhà mình cùng cầu chúc sự cố gắng của bạn sẽ đạt được kết quả mỹ mãn. cố lên bạn nhé, mong rằng pa pa sẽ nhanh chóng vượt qua
Ðề: papa bố nhìn con nắm tay bố khóc, rồi bố cũng ngoác miệng ra khóc, liệu bố có biết tại sao con gái khóc không? ngày xưa lúc bố đi, bố nói, bố phải có trách nhiệm với mẹ và em của mình, bố không thể hoàn hảo tất cả bây giờ hắn, cảm ơn con vì đã dạy hắn có trách nhiệm với gia đình, và khi con hỏi, thế còn trách nhiệm với tớ thì sao, hắn nói, hắn không thể hoàn hảo tất cả con biết làm gì, ngoài việc mỉm cười hắn hỏi con tại sao cười con thấy hắn, vừa giống bố, vừa giống bố hắn con muốn rũ sạch nhưng rồi khi 2 đứa đường ai nấy về, con không thể đừng được mà không nói yêu hắn cũng chẳng để làm gì vì lí do hắn bảo nộp đơn lại không phải vì gia đình hắn không thể hoàn hảo trách nhiệm với con, nhưng lại có thể giống bố hắn, hoàn hảo trách nhiệm với người khác khi mới gặp hắn, hắn gào thét, đương nhiên hắn không biết ca dao tục ngữ gì, nhưng hắn nói giống câu: con đen đầu thì bỏ, con đỏ đầu thì nuôi h thì hắn có khác gì bố khóc, rồi như muốn xoay người lại với con, nhưng vì bố liệt nửa người, chỉ xoay được 1 phía, bố càng xoay càng xa con, nên đành với lấy tay con để nắm giá mà bố tỉnh táo, có thể giúp con vượt qua lúc này con đau lắm
Ðề: papa khi cánh cửa này đóng lại ắt có cánh cửa khác mở ra chị ạ, ông trời không cho không ai cái gì nhưg cũng sẽ ko lấy đi của ai cái gì cả, cố lên chị ơi. chúc chị năm mới vạn sự như ý
Ðề: papa 5h sáng, con bị gọi dậy, với con, không chỉ có papa là "chuối chín cây", còn có ông ngoại 93t nữa con biết làm sao? rút cái thẻ ở đền Mẫu nào là, mất của không thấy, duyên phận có lỗi... 3 ngày trước Tết, con vẫn còn vui mừng vì có mọi người ở bên cạnh h này đây 4 năm trước bà mất, có phải ông cũng muốn đi theo papa không nghe bất cứ cái gì, 1 ngày 3 bộ chăn đệm hắn quay lưng với con, con bỏ sim đt, cái sim mà khi mới quen nhau, vô tình mua được rất có ý nghĩa, nào là tiến, vòng, rồi sn hắn, h bảo hắn làm lại sim, hắn làm ngay, nhưng con thực sự không biết nên gặp hay không hắn có thản nhiên hay không, con không biết nhưng con an ủi mình, hắn vì gia đình lớn của hắn hắn nói vs con, hắn vì người khác papa nhìn papa chẳng buồn ngồi dậy ướt sượt con thấy sao số phận mình lại khốn khổ như vậy từ mùng 1 Tết đến h con không khóc đầu năm mới, con không muốn khóc nhưng giờ ông ngoại cũng không nghe con gọi nữa mùng 1 ông vẫn còn an ủi con, chúc con may mắn h, con nói gì papa cũng không thèm nghe nữa h, hắn làm việc cho con theo nghĩa vụ h, Bibi con cũng không gặp con còn có gì đây?
Ðề: papa Giờ mới đọc topic này của em, thật sự chị chẳng biết nói thế nào! Một em gái nhỏ bé mà có một nghị lực phi thường. Cố lên em nhé, ông trời lấy của em cái này thì sẽ cho em cái khác. Cố gắng vượt qua nhé......!
Ðề: papa Gặp chị, em ko nghĩ chị lại nhiều tâm sự như vậy, em chẳng biết nói gì hơn, hãy cố gắng vượt qua chị nhé.
Ðề: papa Chia sẻ với những khó khăn của bạn. Hãy cố gắng lên, vất vả nhưng còn được chăm sóc bố. Còn mình, mong được vất vả 1 lần vì bố cũng không được. Cách đây 6 năm, đùng 1 cái mình nhận được dt báo bố mất khi bố 56 tuổi. Cảm giác ngạt thở vẫn còn đến tận bây giờ. Bố ơi, con nhớ bố!
Ðề: papa bố tớ ư, chắc là không hạnh phúc đâu. vì chính bản thân tớ cũng thấy mình giống con quỉ cái hơn là con gái mọi người an ủi em, động viên e, em cảm ơn mọi người hôm nay bác ở P còn định đt về, nhưng cháu ngăn lại, bác còn thân hơn bố, thương cháu hơn bất cứ đứa cháu nào khác, giả sử cháu có tính chuyện đi bây giờ chắc bác cũng nghe luôn, nhưng cháu không thể, trừ khi anh cháu ra ngoài này, nhưng việc đó cũng quá khó tóm lại là chân cháu khóa vào cái nhà này và vứt chìa khóa ra sông Hồng rồi chỉ có ở đây, e có thể thỏa thích than thở, trút đi buồn phiền. e vốn là người mạnh mẽ, bất cần, nhưng không có nghĩa là trong góc khuất không hề có chút mềm yếu nào. nhưng e vẫn phải kiên cường, vẫn cười, vẫn nói. hs rủ rê cô gia sư đi ăn uống, xem phim, chỉ để cô đỡ buồn. ai cũng an ủi và động viên e haizzz