Ðề: papa Sao không để ông nằm nguyên trên giường rồi gội đầu nhỉ? Lót một miếng nilon to ở dưới đầu rồi hứng một chậu không, gội như ngoài nhà hàng ấy, ông đỡ sợ nước hơn. 8/3 xa vắng đầu tiên, cầu chúc cho người đàn bà bé nhỏ có những niềm vui nho nhỏ.
Ðề: papa mình cũng có mẹ bị tai biến ,vất vả lắm, thương lắm, may mà hồi đó mình kịp thời cho bà uống cái viên thuốc gì mà 5 triệu 3 viên bán ở Bạch mai ý, hàng ngày bác sĩ tiêm các loại thuốc, đến giờ hơn 2 năm bà có thể tự làm vệ sinh cá nhân , đi lại chậm chạp rồi, nhưng chỉ được đến thế thôi, chứ không mong trở lại bình thường, vẫn phải sống chung với thuốc suốt đời nếu không thì bị lại ngay, nhà mình đỡ hơn là tuy có 2 chị em(đều có gia đình rồi) nhưng hòa thuận, thay nhau chăm sóc mẹ, chia sẻ cùng bạn nhé
Ðề: papa thank u sir! e đưa papa ra tắm anh trai tớ đang muốn ra giúp, nhưng tớ không cho, anh trai tớ tuyệt vời lắm, mỗi tội gà, nên thôi cứ ở xa vỗ tay cổ vũ là tớ thấy vui roài. papa tớ bị lần 3 rồi, lần đầu tiên đâu có thuốc thang gì (đi khám tổng thể dịch vụ ở bv Đống Đa bsĩ bảo không sao, nhục!) chỉ bị méo tiếng chút xiú, rồi lại trở lại bt. lần thứ 2 bị thì đang ở vs bà 2, bà ấy ko dám cho uống thuốc, vì chị ruột của bà không hợp thuốc, nên không ổn. chỉ sau lần 1 có 6 tháng, sau khi tớ đưa papa đi khám bệnh lần 2 kể từ lần tai biến đầu tiên 2 tháng, bác sĩ vẫn bảo, không sao. haizzz
Ðề: papa chia sẻ với e mọi vất vả. Chị đã từng trải qua những cung bậc như e vào năm 2004 khi đó chồng chị bị tai biến. 3 tháng trời 1 m chị loay hoay trong khi con mới hơn 3t. E cố lên nhé.
Ðề: papa papa không còn phản đối mỗi khi con tức giận nữa. ánh mắt cũng vô hồn, không thể hiện là giận giữ hay vui mừng papa dần quen với việc con "lên cơn điên" hay là 1 phần não nữa không còn hoạt động? sao papa không quen với việc đóng bỉm, hay phần não điều khiển tay móc bỉm, kéo chim không bị hỏng? hôm qua có người hỏi, thế e sắp cưới người khác chưa? haizzz!!! nói chung là hầu hạ papa như vậy con thực sự chẳng còn thấy đàn ông có gì hấp dẫn cả, nếu không muốn nói là ... anh nói sẽ ra để con có tự do đi chơi loanh quanh đâu đó, nhưng con muốn gia đình anh hạnh phúc, chí ít thì cũng nên có 1 người hạnh phúc thì mới thấy có tương lai được con dần dần quen, con đã nói rồi, nếu cứ để tự nhiên, con sẽ không thấy đau đớn gì hết, bởi đó thực sự tự nhiên, đúng là, phải tự trách mình, không đủ rõ ràng để người ta hiểu, mình đơn giản là muốn mọi thứ tự nhiên. do I make myself clear??? thầy giáo dạy con thế khi con còn ngồi ở nhà D2 ĐHHN, vậy mà con lại quên mất, để rồi đứt 1 cơ số nơ ron thần kinh, cộng với sụt vài kí, thật là "khủng hoảng". Nắng lên chút ít, mặc 1 cái áo ra đường, ai nhìn thấy cũng "sao gầy khủng khiếp thế?" chứ không chỉ là "gầy thế". Buồn ngấm từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới dễ bị trầm cảm lắm
Ðề: papa hắn pm nói mình đi chụp hoa sưa để hắn xem, người mà hắn chào tạm biệt cuối cùng trước khi lên máy bay không phải là mình, là 1 người gia đình hắn chọn cho hắn, người mà hắn "tôn trọng tình cảm của người ta", còn tình cảm của mình chắc là để cho lợn gặm (mình quá yêu mấy đứa của mình nên không muốn xúc phạm chúng chút nào) mình lại bắt đầu gặm nhấm, đay nghiến bản thân
Ðề: papa em à, cố gắng nhé. 1. Papa: đó là người sinh ra m, cho m hình hài trên thế gian này, dù có thế nào thì m cũng yêu quí và phụng dưỡng... Bố chị giwof 83t rồi cũng lẫn lộn lung tung, con cái chẳng nhận ra, có hôm đòi báo rồi ị ra gói vào đưa cho con bảo "mang đi làm quà, quí lắm đấy" vừa tức vừa thương cha. Mấy năm trước chị còn tranh thủ về nhà tắm gội cơm nước cho cha phụ mẹ nhưng dạo này c bận con nhỏ chẳng chăm được nhiều lúc thấy m bất hiếu quá. Papa của c bị cưa chân từ trên đùi nên dùng nhìu thuốc giảm đau dẫn đến ảnh hưởng trí nhớ... 2. Người đó: Với c thì thế này đó là người hoàn toàn xa lạ (cho đến khi gặp m rồi iu, kết hôn), sồng với nhau = tình và nghĩa, nếu cảm thấy kg phù hợp hay vì hoàn cảnh nào đó xa nhau(như e nói) thì cứ trân trọng những gì đã có thôi. đâu nhất thiết phải buồn khổ??? CS này còn nhiều cái m phải qtam mà e? Hãy hít 1 hơi thật sâu và thở ra e sẽ thấy nhẹ nhõm hơn!
Ðề: papa tức ngực, mệt mỏi quá! đi bộ ra ngoài đường, không còn như trước nữa, mặt cúi gằm, nước mắt vòng quanh. mình chui lủi bao nhiêu năm, đáng nhẽ giờ phải ngẩng mặt lên để thoải mái cười với đời thì sao lại thấy tăm tối như vậy. trắng tay chẳng còn gì, có hướng đi mà u u mê mê không thoát ra nổi. còn cái gì mà chưa đủ sốc mình dậy đây? đắm chìm đến bao giờ? lừa phỉnh mình đến bao giờ nữa? mọi việc đã rõ ràng, níu kéo cũng không định, vậy còn chưa đứng dậy được là sao? Nếu mình không ngu trước, thì hắn cũng không ngu sau? hay là do mình ngu từ đầu đến cuối? Mình rất ghét từ "ngu", học sinh của mình có đứa nào chửi bạn ngu là mình cho đứa bị chửi xử liền, vậy mà giờ mình ngôi đây chửi mình ngu, càng chửi càng thấy ngu, càng ngu càng phải chửi. chắc cũng là do mình còn nhiều thời gian rảnh rỗi quá! ngày ít thì 4 ca, ngày nhiều mới có 5 ca, chưa đủ 8h làm việc mỗi ngày. dạy học xong mệt ù tai, mệt+ rảnh rang = nghĩ ngợi linh tinh. cuộc đời sao tăm tối vậy???
Ðề: papa ui, chi cũng là giáo viên à, giáo viên vất vả quá chị ạ, e ra trường đi dạy hợp đồng đc 1 thời gian khiếp quá mới tính đi học lên sau này chuyển ngành thôi, chán lắm
Ðề: papa buồn đời thế đấy trước đây hiên ngang giảng viên ĐH, rồi dính vào, h thì ở nhà làm gia sư, thì bị rũ, cuộc đời thật tàn khốc
Ðề: papa I'll be 33 on the next Monday. 3 tháng qua, bao nhiêu là chuyện xảy ra. bt, 3 tháng đầu năm, lúc nào cũng là lúc mình vui vẻ nhất sn mẹ vs hắn, đầu tháng 12 cuối tháng 12 là Noel rồi Tết DL rồi Tết AL 14/2 8/3 rồi sn mình nhưng năm nay cả huyện chuyện đổ xuống đầu chẳng còn tí vui vẻ nào mình còn đang tính chuyện đi khám thần kinh, đi gặp bác sĩ tâm lí nếu không mình sẽ chẳng thể bình tâm được chẳng thể đứng dậy được
Ðề: papa chị ah, chị cố gắng lên nhé, cs tốt đẹp sẽ chờ đón chị. Một người tốt bụng như chị ông trời sẽ không phụ lòng của chị đâu
Ðề: papa hôm rồi đi gặp 1 chị, c ấy kể về ông của c, bây giờ ngoài 90, mở khí quản, nằm đó c ấy khuyên, nếu papa có đến đâu thì chỉ nên để ở nhà, vì thuốc vào, mở khí quản ở cổ, rồi cũng nằm đấy papa bây giờ ntn? papa bây giờ có gọi là sống không? Nằm đó, đóng bỉm thì tháo ra để nằm trên lênh láng, ngấm đầy vào người Xem tv không biết xem. Nghe đài không biết nghe. Chỉ biết mỗi việc con lên là giơ tay ra xin ăn. Rồi biết khi con lườm là ngơ ngơ quay đi. Ngơ hay không ngơ? A trai đưa cái lap vào trước mặt, nói papa muốn gì thì gõ chữ vào. nhưng h chỉ việc cầm cái dĩa để xiên đồ ăn cũng không làm, bỏ toạch xuống rồi bốc, trở lại thời kì cổ đại. Quả thật là bây giờ papa giống ăn lông ở lỗ, mọi thứ đơn giản là nhặt lên ăn, rồi nằm, rồi thải ra mấy hôm nay chỉ lênh láng có 1 lần 1 ngày mình phải làm sao? hôm papa đi cấp cứu, mình quả thật là thấy lòng rất trống rỗng. bây giờ thì phân vân vô cùng. Nếu papa như vậy 1 lần nữa, là để ở nhà, như phần lớn mọi người nói, hay là vẫn đưa đi cấp cứu. Lần papa bị thứ 2 có nằm cùng phòng vs 1 ông bị 7 lần, ra viện trước papa, nhưng ông ấy tỉnh táo hơn papa, nói biết nghe, biết xem biết nghĩ Papa bị lần thứ 3 rồi, 2 năm 3 lần, kể từ lần thứ 3 đến giờ, kể từ khi topic này mở ra, thế là cũng đã hơn 4 tháng qua rồi Đó là chuyện giữa sự sống và cái chết Đó là lựa chọn giữa giải thoát và địa ngục trần gian Và papa mới 65t
Ðề: papa thực sự mỗi lần nhìn thấy papa con lại thấy xấu hổ vô cùng con xin lỗi. con không chăm sóc papa được chu đáo phòng của papa không phải ngày nào con cũng lau rửa, đúng ra là lúc nào con không chịu nổi con mới lật tung hết lên, lật luôn cả papa đang nằm trên đó lăn như bi, để lau ở bên dưới từ Tết đến h con mới tắm đc cho papa có 2 lần papa chẳng chịu đánh răng, xúc miệng thì cũng kim nhật kim thì, gạt phăng đi kinh khủng cứ nghĩ đến những gì papa đang phải chịu đựng, chỉ có thể mô tả bằng 1 tính từ, kinh khủng nhưng con thì vẫn cắm đầu vào tá lả trên Zing tự con biết mình không phải quá bận rộn tự con biết là mình đang hủy hoại bản thân mình nhưng con lại không muốn thay đổi
Ðề: papa Nắm tay bạn thật chặt, cố gắng lên để vượt qua khó khăn nhé. Chúc mọi điều tốt lành nhất cho bạn và papa! Papa mình mất từ thời mình là sinh viên nên chẳng còn cơ hội chăm sóc papa nữa
Ðề: papa Ông nội mất khi anh H 10 tháng tuổi, lúc đó chắc chưa ai nghĩ là sẽ có mình. Bà Nội mất vào thứ 4, cn mình vừa về thăm, hứa với bà là cn tới sẽ lại về 4 năm đã qua đi, bà Ngoại giờ đã thành ma cũ. hôm nay, 11h10', lúc mình cầm tay ông vẫn còn ấm, giờ thì chắc đã lạnh rồi. 93t, ông chẳng đợi H về. Ông đã từng hứa là sẽ đợi H về. Mình chẳng còn muốn suy nghĩ gì nữa. Bố từ cõi chết trở về, chẳng biết nên sung sướng hay đau khổ niềm tin duy nhất bị phản bội, cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nước chảy, bèo trôi ông mãi mãi rời xa mình, cứ ngỡ là sẽ chẳng có gì mà tang thương, nhưng rồi thì mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát
Ðề: papa mình tủi phận mình quá! vẫn biết cuộc sống là vô vàn những điều chán nản nối đuôi nhau kéo đến, nhưng mình không thể tưởng tượng là mình chưa đứng được thẳng lên sau biến cố này thì cái khác lại ập đến với mình như thế. mình yên lặng gắng gượng đợi mọi người về với mình khi papa cấp cứu. mình nài nỉ van xin để có được những ngày cuối cùng chỉa sẻ yêu thương. mình gào thét như một con điên để mong ông vì đứa cháu duy nhất được ông coi là người nhà có thể vì mình mà tỉnh lại. tất cả đều không trả lời mình papa h biết thêm việc tự mặc quần, tự hạ dát giường xuống sàn rồi nằm lên trên, cho dù nằm mông ở trên đầu ở dưới hắn nt từ HQ về chia buồn, xáo rỗng, mình thực sự càng ngày càng thấy những lwoif nói của hắn như cười cợt, mỉa mai mình ông đã đi sang đến ngày thứ 9, mình nhớ ông vô cùng. mình nhớ ông gọi mình là "người nhà", gọi nhà con trai với cháu nội ông là "nhà người ta", nhớ rằng ông nằm lăn ra giường kêu rên, ối giời ơi mẹ con nó bỏ tôi. mình nhớ lần cuối cùng mình cho ông ăn là cách ngày ông đi 1 ngày, mình dóc mía và đưa ông 1 khẩu, ông cho cả khẩu mía vào miệng nhai, còn tốt hơn cả papa. tất cả đều làm mình rất tin tưởng về 1 tương lai tươi sáng rồi tất cả rũ mình mà ra đi có sinh ra trong 1 nôi vàng, thì đến lúc nằm xuống cũng chỉ là cát bụi. sống với nhau sao không trân trọng nhau 1 chút. ai cũng cho mình là đúng mà không hề nghĩ đến cảm giác của người khác. còn có gì có thể tệ hại hơn nữa không? mình không hề mong muốn
Ðề: papa chưa được đi ngủ, vì còn phải đợi treo status ở yahoo là "đợi", sẽ có người tưởng rằng mình nghĩ về tương lai xa xôi nhưng thực ra là mình chỉ mong papa hoàn thành trong vòng 30p nữa để mình có thể đi khò hôm trước đã có người khuyên mình là nếu papa có bị lần nữa thì nên để ở nhà hôm rồi có người nói, nên cho ăn vừa thôi, không phải là vì mình tiếc, mà như thế cũng làm họ khổ papa nằm, cái ngực cũng đã giơ xương ra rồi còn gì bắp chân vốn bé, h sau 1 thời gian không hoạt động, đã có xu hướng teo lại thần kinh cũng có vẻ chậm dần đi, h mình bước vào phòng, papa không còn nhìn ngay thấy mình nữa lần trước là 2 năm 3 lần, từ lần gần nhất đến h cũng là 6 tháng thuốc vẫn đều kích thích chỉ là lúc đau bụng, còn lại thì có phản ứng gì đâu liệu mình có đau đớn như khi ông ngoại rời xa mình không? mình cận kề nhất, nhưng ấn tượng tốt đẹp về papa thì mình phải gạn đục khơi trong, bới lông tìm vết mới thấy được hôm nay chợt nhớ, ngày a trai lấy vợ, papa có đưa cho con dâu 1 chỉ cho con gái 1 chỉ từ cách đây chắc cũng gần 20 năm, 2 năm trước đây vẫn nhắc lại, lúc đó ngày ngày 3 mẹ con giã lạc dim nước muối làm món mặm, giá mà 1 chỉ đó đem gửi ngân hàng được thì h chắc cũng được khối đấy! khổ nỗi ăn còn chẳng có, lấy đâu ra mà làm bạn vs ngân hàng mình thương papa, có tài lắm, tay nghề giỏi lắm, cũng có tầm nhìn xa, cũng có tâm, nhưng chắc tại sinh ra không gặp thời kiểu như mình bây giờ, bác sĩ lôi ra không đúng giờ haizzz