Ðề: papa lang thang nhìn cuộc sống trên diễn đàn, có những con người nghiến răng vào để sống, có những người la hét cho xả nỗi bực tức, nhưng cũng có rất nhiều người hạnh phúc tràn đầy, khiến mình vô cùng ghen tị mình tự hỏi, những gì mình đã làm, có bị gọi là vô trách nhiệm với chính bản thân mình, gây nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hay là mình đã từng hạnh phúc, kết quả là bây giờ gặm nhấm sự cô đơn, tủi hận rồi mình ngồi tính, chỉ 3 năm nữa thôi, là lại đến năm tuổi của mình, là mình đã 36, cuộc sống cứ trôi, mình đã làm được gì cho chính bản thân mình chưa ngẩng mặt lên được, không phải là không có cơ hội, nhưng ngẩng đến đâu, chẳng thể vênh 1 tấc lên trời, vậy là lại trùn bước mở trang web, mình mong chờ 1 người, mình rất buồn, nếu không nhìn thấy người ấy, mình đã làm những chuyện đáng xấu hổ vô cùng, nhưng đó thực sự là mơ ước mà mình muốn trở thành hiện thực, mình đang đắm chìm trong giấc mơ, trốn tránh hiện tại, thực tế còn phũ phàng hơn nhiều những gi được nhìn thấy, cái thực tế mà bây giờ bản thân mình cũng không dám nhìn vào mình thực sự sợ hãi
Ðề: papa lang thang, khắp hang cùng ngõ hẻm, đâu đâu cũng thấy chửi bới, mỉa mai cuộc sống là gì, sao chốn nào cũng gặp những cảnh đời bất hạnh, chốn nào cũng thấy đau khổ tột cùng, rồi cắn răng chịu đựng tình yêu ở đâu, như mật ngọt, để rồi cuộc sống gia đình lại như trái đắng. mình yêu chồng mình da diết, đổi lại, hắn nói, hắn tôn trọng tình cảm của người ta thế rồi bây giờ có vào chùa cầu xin, mình vẫn chỉ cầu xin 1 điều, hắn quay lại với mình nhưng suy nghĩ của mình thấu hiểu rằng, chuyện đó là không thể, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra rồi mình thấy người ta hạnh phúc, mình lại tự an ủi, là do người ta giả vờ đó thôi mình thật ghen tị nhỏ nhen là mình chẳng thể chia sẻ sao mình vẫn như vậy, không hề thay đổi, đắm chìm trong ảo tưởng, để ngày lại qua ngày, cuộc sống trôi mình la hét, gào thét, mắng nhiếc người khác, nhưng bản thân mình lại là kẻ có lỗi lớn nhất biết làm sao
Ðề: papa Cô mình à, nói một điều gì đó đi. Cứ thấy topic này nằm im là lão lại lo lo. Mùa hoa loa kèn rồi, thay avatar bằng một bình loa kèn tinh khôi xem sao nào
Ðề: papa @lão, thank lão luôn quan tâm đến e mình lạc lõng giữa 1 xã hội đông đúc góc này, góc kia, mình đã cố gắng để hòa vào dòng người, nhưng rồi mọi người đều như muốn xa lánh mình, cố gắng của mình rơi vào thinh không hôm nay đi xuống nhà 1 cô em, phân vân hỏi xem em tuổi gì mà sao năm nay vận hạn thế? xin lỗi em, lần sau chị xuống chỗ ku Bi, sẽ chạy qua nhà e, có 1 việc hôm nay chị muốn làm lắm nhưng lại vướng mắc vô cùng, trong tuần này thôi, nhất định thế ngơ ngác. bao lâu qua mình chỉ biết đến 1 người, bạn bè của mình đều biết đến 1 người, và mình quên hết bạn bè, tất cả cũng là lỗi do mình. h họ ở chỗ nào đó xa thật xa, mình ở lại chỗ của mình. quanh mình bây giờ là 9x, với thế hệ của những năm 2000, những con người của tuổi trẻ, của hoài bão, mình phân vân tự hỏi, có phải mình đang nuối tiếc vì quãng thời gian qua mình đã quá đắm đuối, quá tôn thờ 1 thứ mà cuối cùng tất cả chỉ còn lại con số 0, và âm mất 1 cơ số năm không bao giờ lấy lại được papa như 1 đứa trẻ 2t, anh bảo phải về với đứa trẻ 2t của anh, anh được nghe hét lên, cút đi cho khuất mắt. Mình thấy khinh thường con người đó. mình thấy thương anh vô cùng. Anh là người đàn ông mình thương yêu nhất trên đời, khổ thân anh papa của mình, mình sẽ tự hầu hạ. Chứ chỉ để cầm chổi lau nước chè mình tắm cho papa rồi thì viết 1 tn như nghiến răng vào, "...để tôi phải hầu...", chẳng may anh đổi đt cho em thì e mới biết bao giờ thì có văn hóa chút đây? mình không muốn rơi vào hoàn cảnh như thế này papa thèm có con ở bên cạnh, nhưng chắc chắn là không hề nghĩ kết cục lại bi thảm như bây giờ papa sinh ra mình, số phận mình đã định "đâm đầu vào lỗ trồ" gào thét cái nỗi gì máu mình bốc lên tận đỉnh đầu
Ðề: papa mình sợ quá! nếu papa mà như mình nhìn thấy và tưởng tượng ra, thì thực sự, thà cho papa 1 liều thuốc cho xong ơn trời phật phù hộ, không biết đó là cái gì, nhưng đó không phải là cái mình nghĩ liệu có lúc nào, điều đó sẽ xảy ra, papa không có cảm giác mình ăn gì, cho cái gì vào miệng "thả đỉa ba ba chớ bắt đàn bà phải tội đàn ông ... đổ phải nhà nào nhà ấy phải chịu" mình đâu có định không chịu, nhưng như thế thì khốn khổ quá thế đâu phải là sống sao ông trời nỡ đày đọa đến như thế ông trời ơi!
Ðề: papa mình vừa "sủa" (tiếng TQ nha, nghĩa là nói ấy, xí) 1 tràng, tại mình điên quá không chịu nổi toàn bộ sổ tk của mình, mình ủy quyền cho dùng, giá trị còn hơn 1/3 cái nhà papa thì mình ôm rồi, 2 năm rưỡi papa liệt nửa người, được mấy bữa cháo ôm mỗi cái "thành công" mà hơi tí thì "ức chế", "mệt mỏi"... thích giường cứt chiếu đái mỗi ngày 3 lần thì ra đây, tử tế không muốn lại cứ thích đem chuyện gia đình lên rêu rao đương nhiên là tôi vì anh tôi (lúc đó chưa có cháu, chưa lấy cháu ra làm bình phong được), nhưng nghĩa là tôi vì anh tôi, không thì cũng vì mấy quyển sổ tiết kiệm, chứ hay ho gì đưa anh tôi lên đe, rồi đập đập nghiến nghiến, ấu trĩ thế dạy cho là phải uốn lưỡi trước khi nói thì "thở dài, buồn bực, bla bla", "tự hỏi liệu có được tha thứ". Lúc papa đang từ thở oxy, không có nổi 5m để nộp viện phí, rồi bị chuyển lên khoa thần kinh, giật đùng đùng rung cả giường, sốt 40 độ, có biết không? rồi đưa papa xuống cấp cứu, bác sĩ hỏi có đồng ý mở khí quản không, 1h30p đêm, có phải đang say giấc nồng không? Có trí khí đấy, xanh rờn "cút đi cho khuất mắt", là đùa, vậy câu "anh đi đâu để tôi phải trông bố anh như thế này" cho lần trước papa bị đột quị, chẳng may cái tn ấy lại ở trong cái 1110i, rõ ràng cái 1110i ấy là của TÔI, liệu tôi có dám tin tưởng giao bố mẹ tôi vào tay 2 người không? Cái đồ nhu nhược kia, tiến sĩ từ năm 28t mà rách như tổ đỉa, đã bảo đừng có lèo bèo, có gì thì tự mà giải quyết, cứ nhèo nhẽo ra để làm gì? đây chưa đủ bục mặt à??? h mình chửi bậy hơi quá nhiều, đi ra đường thấy khó chịu là lợn gà chó má bay lung tung, thật không thể tưởng tượng nổi. mình vốn thấy rằng nói tục làm bẩn miệng, nhưng quả thật chửi ra 1 câu thấy lòng nhẹ đi 1 chút. cơ mà cứ thế này thì thật là xấu, rất cần được giải tỏa. Liệu cái đồ nhu nhược và cái đồ ấu trĩ có cố mà sống cho hạnh phúc dùm mình được không? Như thế đã là giảm cho mình 1 gánh nặng to lớn chứ mình không hề mong sẽ gánh dùm mình papa với mama, họ không đáng bị bạc đãi vì phải sống với người mới cầm chổi lau nước tắm thôi mà đã nhắn tin yêu chồng thế ôi giải tỏa giải tỏa mình nhớ biển
Ðề: papa ngồi rỗi tự nhiên nhớ ra 1 câu chuyện dân gian, đại loại, khi người ông già hơn, không làm được gì, người bố đan cái giỏ để ông vào rồi đem bỏ đi xa, người con bé tí cũng đan cái giỏ, người bố hỏi để làm gì, cậu bé nói để sau này bố về già con cho bố vào đó rồi đem bỏ bố là 1 người con có hiếu, ông thì mất từ hồi mình chưa ra đời nên không biết, nhưng bà nói gì bố cũng nghe, thậm trí bà nói bố phải bỏ mẹ nhưng con không phải là đứa con có hiếu, nếu con có hiếu, 24/24 ở cạnh bố, nói chuyện với bố, lau rửa cho bố, bố sẽ không thê thảm như hiện tại con của con sẽ đối xử với con như thế nào? con rất sợ bị quả báo nhưng con không ở cạnh papa 24/24 được và papa thì rất vô tổ chức, bất cứ lúc nào, bất cứ kiểu gì, ngồi, hay nằm, trên dát giường, hay dưới sàn gỗ, chỗ nào cũng có thể là toilet trời nóng quá, papa thoát mồ hôi, việc tiểu tiện cũng ít đi, lại làm con lo nhỡ thận có vấn đề nếu papa lại tụt huyết áp, hay huyết áp tăng cao, tóm lại là đột quị lần tiếp theo, con liệu có thể nhìn papa co giật suốt 1 ngày rồi đi vào hôn mê, rồi sau đó sẽ ntn? hay con lại sốc papa dậy đưa đến bv, kéo dài cái sự sống trên thực vật 1 chút, trên chút nào nhỉ? nói đúng hơn là trên người sống thực vật 1 chút, chứ thực vật bt cũng tự ăn được, papa cũng tự ăn được, nên con chỉ cần mang bát đồ ăn lên, rồi nhìn papa ăn 2 miếng đầu có thuốc, rồi con bỏ đi để tự papa với đồ chơi của mình papa không biết phải sạch sẽ, nhưng biết buồn, nỗi buồn sẽ gặm nhấm trái tim papa đến mệt mỏi
Ðề: papa Em ơi ! cố lên ,chia sẻ với em thật nhiều , Bố chị cũng bị tai biến mấy lần rồi . Trộm vía ông vẫn ổn . Đọc những dòng tâm sự này thấy khâm phục em gái bé nhỏ quá . Chẳng biết nói gì nữa .......................................
Ðề: papa đêm "sáng ngủ, trưa ngủ, chiều ngủ, ngủ đ. gì mà ngủ lắm thế", trích nguyên văn lời của papa năm 1986, khi mẹ bị rối loạn thần kinh thực vật, hay j j đó (sau đó đến bv tâm thần tập yoga là khỏi, kì dị). h papa cũng vậy, sáng lên thấy vẫn ngủ, trưa thấy ngủ, chiều dựng ngồi dậy cũng gật gà gật gù h này, papa ời ời gọi không đi vs không đói vậy thì gọi để làm gì? cắt cho papa quả gì đó để làm đồ chơi, con mắc màn, tắt đèn có hôm con để TV tiếng hơi to, giật mình thấy papa ngồi đầu cầu thang đòi đi xuống? có xem TV đc ko nhỉ? anh đưa cái bàn phím máy tính ra để hỏi, papa chẳng có phản ứng gì, giá mà có phản ứng, chắc sẽ có máy tính bản để dùng, giá mà papa có phản ứng có vẻ như bộ nhá của papa không tốt, ăn mía chẳng được như ông cụ. 2 ngày trước khi ông cụ mất, con cắt cho cụ khẩu mía, cụ nhai ngọt thật ngọt, nhả trả con cái bã, khẩu mía của papa con bổ 4, nhả bã ra vẫn còn nước. papa đi phân sống. cho ăn cháo đỗ đen đi ra nguyên hạt đỗ. bộ tiêu hóa của papa chắc có vấn đề hôm nay cắt tóc cạo râu, papa vẫn đẹp trai ngời ngời. mai thì đi đưa ông cụ lên chùa ở quê, để hôm sau con tắm rửa, rồi lấy đt thử xem, like father, like daughter
Ðề: papa chia sẻ với em nhé. Dạo này bố c cũng lẫn nhiều, buồn lắm. Cứ nghĩ đến ngày phải xa thì chẳng thiết gì nữa, thậm chí lúc đó có ai vả vào mặt m thì cũng kệ. Cố lên em gái bé nhỏ
Ðề: papa từ bao giờ mình trở thành con người bẩn thỉu, vô văn hóa đến như bây giờ? ình vốn biết, cuộc đời không phải là màu hồng, nên mình không dùng cặp kính đen để nhìn đời, trong tất cả mọi chuyện, mình đều nhìn vào ămtj tốt hắn vs mình khắc tuổi khắc mạng, nhưng mình biết rằng thiệt thòi về mình, hắn sẽ không sao papa bỏ đi, 2 ae như mồ côi cha từ nhỏ, nhưng nhìn lại, nếu papa không đi thì e không có đc 2 ae như bây giờ ... tại sao? mình vừa cho mình 1 cái tát, mà chắc rằng từ h đến chiều, nếu soi guơng, 5 đầu ngón tay vẫn hằn trên mặt, vì mình đã chửi bậy. chỉ là chơi thôi, sao phải cay cú, mình hoàn toàn không phải là con người như thế này ông ngoại mất, dù sao ông cũng đã 92t, nhưng 2 ông cháu gầnguix, trong đó đám đàn ông, ông ngoại là người đáng kính trọng nhất papa nằm đó, lúc thì nhầy nhụa, lúc thì xũng xĩnh, nhưng mình chắc, papa cũng không muốn vậy. bát xôi nắm để trên bàn thì không ăn, đi ra túi rác để xem trong đó có gì, cũng may mà chưa nhặt lên miệng hắn bỏ đi, vì hắn không dám bắt mình đợi lâu, nghĩ ý đó thật tốt, nhưng cách làm thì không tốt, ý nghĩ bị phản bội nó gặm nhấm bộ não vốn đã "động kinh cơn lớn, lan tỏa 2 bên bán cầu đại não" từ năm mình 10t. Mình không thể nhìn vào cái mục đích tốt mà sống được, nên cho vào đây 1 từ để hả giận thì phải anh trách cứ, vì mình để status trên fb làm c dâu phật lòng, anh chưa từng trách mình bao giờ, duy nhất 1 lần anh đánh mình cũng là 1 cái tát, rồi a ra đứng ở cổng đến nửa đêm, cho dù mình không có ý định mách mẹ, nhưng cái tát in trên mặt, giống lúc này đây, nghĩ đến làn nước mắt lăn dài, tủi thân vô cùng. a chưa từng cảm ơn e gái, nhưng h vì người khác mà trách cứ e, chỗ này, hình như cần có 1 từ không có trong văn hóa của người làm nghề giáo người của hơn 10 năm về trước, vợ rồi, con rồi, đi gặp gỡ bạn bè xong chắc thấy buồn, vì bạn bè ít nhất cũng lấy được 1 cô vợ có nhà HN, không thì khá thành đạt, buồn rồi rủ mình đi nhà nghỉ? 1o năm về trước, thâm trí mình chưa từng kiss hắn, h hắn coi mình là gì??? lại 1 ý nghĩ xấu xa, rằng, mình không bằng 1 con đĩ, chúng nó ngủ với đĩ phải trả tiền, mình mà đồng ý với nó chắc nó chỉ mất 1 cái bao cao su hay 1 liều thuốc khẩn cấp, có phải, nên đệm 1 từ vào chỗ này chăng? có 1 người bạn 8 năm nay, trước vẫn vậy, đến năm ngoái vẫn thế, 2 ae chơi với nhau như 2 người bạn thân, có thể với bất cứ ai cũng trong tâm trạng sợ người ta theo đuổi mình vì cái nhà của mình, nhưng với nhau thì không bao giờ, vì không bao giờ có ý định theo đuổi nhau. nhưng h thì sao, ngồi cà phê chợt nhớ những lần anh đưa e đi cà phê ghế gỗ, tán phét linh tinh, cầm đt hỏi a, chưa kịp nói câu gì anh đã phủ đầu, sao lại cứ để tình yêu chạy mất thế e, a đầu năm tới lấy vợ, đầu năm tới thật đấy, không đùa đâu. a lấy vợ thì sao? e đừng có ý định cưa cẩm anh chăng? ôi Big ơi, e chưa từng có ý định cưa cẩm anh, nhà e ở còn không hết, để mấy tình yêu của e ị đầy, e cưa cẩm anh để làm cái gì? chỉ là e nhớ cà phê phố cũ, nơi a vs e đã từng lang thang tán dóc, vậy thôi đàn ông quanh tôi, những người ít học đối xử với tôi theo kiểu ít học nên văn hóa đầy mình. ông trước khi đi vẫn thở dài vì đứa cháu gái yêu. papa nhìn con khóc cũng há miệng ra nức nở không nên lời. nhưng còn những người khác tôi thì làm sao chứ? nhìn người ta có đám cưới không lẽ tôi không tủi phận mình bạc, nhưng tôi vẫn tự hào vì có được tình yêu đẹp ngày ngày cắm mặt vào ỉa dầm đái dề không lẽ tôi không muốn buông tay, rũ sạch trách nhiệm người bỏ tôi đi lấy vợ, đương nhiên là vì chúng ta đã quá hiểu nhau, h buồn tình quay lại muốn được ôm tôi, hay vậy? rồi đêm về lại ôm vợ, dễ thương vậy? hay e vẫn đến gặp anh nhỉ? liệu anh có hiểu là e chỉ cần ngồi những quán cà phê lặng mà 1 người sinh ra giữa lòng thủ đô như anh mới có thể dẫn e đi? tan nát
Ðề: papa mình làm sao thế nhỉ? nếu cuộc sống cứ tiếp tục như thế này, thì dần dần mình cũng chỉ là "tồn tại", chẳng phải là "sống" "Sống" là phải có lý tưởng, có mục tiêu, "tồn tại", ngày lại qua ngày Mình có mục tiêu, nhưng mình không có sức để thực hiện. Mình khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn, đay nghiến, trì triết vẫn tốt, tại sao không vươn tới mục tiêu? mình làm sao thế nhỉ? papa có thể là ... nói thế nào nhỉ? mình không muốn nói papa là gánh nặng, nhưng đúng là papa là cái gánh mình gánh trên vai, dần dần, đã qua hơn nửa năm rồi, mọi việc cũng quen, papa trở thành 1 phần trong cuộc sống hàng ngày của mình, bẩn thỉu thì đương nhiên vẫn thấy, nhưng không thấy khổ sở nữa. papa không phải là vật cản để mình không hướng tới mục tiêu vậy thì mình làm sao thế nhỉ? hôm nay hứa vs chị dâu, vì c dâu đùm rế mang con ra HN nhân 49 ngày cụ, mình xí xóa toàn bộ những ấm ức từ trước tới nay, sẽ ngoan ngoãn và có văn hóa như lần đầu tiên gặp nhau, còn để đến khó nhìn mặt nhau lần nữa thì tất cả là do lỗi của c dâu, hắn đã ok rồi. thôi thì hắn trẻ con, hắn chẳng như người khác giữ miếng, chồng không ra thì cũng chẳng thèm ra, lại còn con 8 tháng tuổi nữa, nắng nôi, đang ngồi ở sb TSN rồi, nghĩ cũng tội nghiệp mấy cái game trên máy mà mỗi lần mình chơi không ra gì thì chửi bậy, mình đã xóa rồi, không chơi được nữa. nhưng còn diễn đàn này thì sao? bật máy lên là vào, rồi mải miết ngó nghiêng, nhìn ra hết buổi sáng, nhìn vào hết buổi chiều, ngẩng mặt lên là 1h sáng, có gì mà lắm thế nhỉ? thật chẳng ra làm sao lại quay như chong chóng, sao bọn chúng chán thế nhỉ? sao mình vẫn phải quay quắt xoay xỏa, người ta đòi thì mình giật gấu vá vai trả tạm 1 ít, rồi còn thì để sau, còn bọn chúng thì đơn giản, hết là hết, chứ mình thì đếm ở đâu ra nhỉ ôi đau cái đầu vấn đề là phải để thời gian đọc sách, nhưng giờ đầu óc nó cứ chuội đi, chẳng có cái gì ngấm, TV ko ngấm, TA còn được chút xíu chứ TP thì thôi coi như xong phim, h phải làm sao deactivate cái fb, chốn thị phi ấy có khi mình sẽ rời xa hẳn, chốn ấy cũng là nơi cuối cùng hắn có thể nhìn thấy mình (hắn có vào đây hay ko thì mình không biết), mình đã không biết gì về hắn được 2 tháng rồi, đôi lúc cũng thấy giống như 1 con sóng trong 1 đợt sóng, sóng sau xô sóng trước, làm cho mình căng ra, rồi cần giải tỏa, viết ra được, thấy như có người chia sẻ, cũng thở phào là hết, nhưng nếu không thế, mọi thứ như chiều cường, càng lên càng cao, khiến mình không thở nổi, cái đấy mình gọi là, đến lúc lên cơn. mình vẫn không hiểu là mình bị làm sao? mọi người đâm đầu đổ đuôi kiếm tiền, lần xu lần hào, không thì tiền triệu tiền trăm, mình bàng quan với sự việc, chẳng thấy sốt ruột chút xíu nào, vậy là làm sao? mình muốn sống, không muốn chỉ là tồn tại phải làm sao???
Ðề: papa thật chia buồn vói bạn. Nghe nhũng tâm sụ của bạn mà mình khóc nhièu quá. mình nhó đến nguoi chị họ quá cố của mình. chị mình bị ung thu phổi can bệnh chua ỏ đâu chũa đuọc. Tuy là chị em họ nhung mình và chị thân nhau lám thuong nhau nua, rồi khi mình lấy chồng ỏ tận hải phòng chị ỏ ninh bình cách 150km nhung ngày cuối cùng chị nàm tại bệnh viện tỉnh cũng là nhung ngày mẹ chồng mình cấp cuu thế là trái tim mình cú sẻ đôi mong moi chỉ mong một ngày về ôm chị vào lòng khi chị con thoi thóp thỏ vạy mà ko ko làm đc. chị giò đi xa rồi bạn ạ the mà mỗi ngày mình vẫn thấy trai tim mình đau và khóc mình không biết buôn vì cái gì nhung nhó chị thuong chị và nuôi tiếc nhiều quá hàng ngày mình vẫn khóc vãn lên mạng nhán tin cho chị và minh ko biết khi nào quên chị đuọc nũa.........
Ðề: papa oán thù nên cởi chứ không nên buộc. Buông những ấm ức với c dâu xuống, mình thấy cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn. Gọi c dâu bằng tên, xưng e, với mình, có gì khó đâu, chỉ là đại từ, mình còn gọi người kém tuổi hơn thế là ac, có lí nào mẹ của cháu mình, vợ của a trai, xưng hô đẹp lòng mọi người, có gì có thể làm khó mình. hy vọng, khi mình bắt đầu lại từ đầu, cả 2 có thể tận dụng được cơ hội
Ðề: papa chị dâu bé nhỏ! lần này thì, em chồng không có gì để nói, ngoài, cảm ơn sự cố gắng của chị dâu papa đau bụng, mình đã cho uống thuốc, đã phải thay đồ 2 lần, rồi mình đưa mẹ về ngoại, papa ở nhà lại đi lần nữa, chị dâu, nếu như phần lớn các cô con dâu khác sẽ không làm như thế, thì đã lau rửa và thay đồ cho bố, chị dâu bé nhỏ, em chồng thực sự xúc động nghẹn lời, cho lần này chị bồng bế tay sách nách mang Mì Tôm 8 tháng tuổi lên máy bay, rồi lên xe bus, chứ không bắt taxi, rồi đêm qua là lau dọn cho papa, thực sự, là giọt máu của papa, với em chồng, có lúc còn phát điên, còn thấy kinh khủng, nhất định, chị dâu sẽ không thấy đơn giản. Quả thật, những gì e chồng dành cho 3 người, không hề uổng phí. Chị dâu ơi, ngàn lần khâm phục chị dâu
Ðề: papa mùng 1 mình rất kiêng làm việc gì không tốt vào mùng 1. mùng 1 mà hs xin nghỉ học thì y như rằng gần như cả tháng mình treo niêu. mùng 1 mà trời mưa không đi dạy là cả tháng ngồi nhà, mùng 1 gặp chuyện buồn là cả tháng không vui nổi. hôm nay để sắp bàn thờ mình chạy ra hàng hương 3 lần, tối đi ăn phải quay lại thêm 2 lần vì quên đồ và được cho đồ, no prob. vấn đề là ở chỗ, sao mọi người cứ nghĩ là do mình mình không lẽ không muốn có chồng con hay sao? không lẽ mỗi lần đi ra đường mình không muốn có người đi cùng, không lẽ mình không mong những lúc mệt mỏi có 1 vòng tay ấm, không lẽ mình không mơ trong nhà có tiếng bi bô hay hò hét? hơn ai hết mình muốn đến phát điên lên, nhưng không được như vậy, đau khổ nhất là mình, tủi cực nhất là mình, vậy mà ai ai nhìn thấy cũng bảo mình phải cúi đầu. mình đã cúi thấp lắm rồi, đã đứng lùi sau nửa bước, nín nhịn không trách cứ bất kì điều gì, nhưng mình vẫn 1 mình sao mọi người không để cho mình yên? từ ông trưởng họ, đến ông bác trưởng, rồi đến người quen, người mới gặp lần đầu. sang mùng 2 rồi, trời vẫn mưa
Ðề: papa mình muốn gọi trên yahoo, mình muốn nt đt, mình đơn giản là chỉ muốn vào fb, cái fb h chỉ còn dành cho mình, có cái ảnh avatar chụp cái lưng, đạp xe đạp. mình biết là không có cơ hội gặp lại nữa, vì mình rất hiểu con người đó, sẽ không cần bất cứ tin tức gì của mình, sẽ không biểu hiện bất cứ gì. năm nay bắt đầu thật tồi tệ. ôi. mình lại đến cơn rồi. thấy tức ngực, khó thở, nước mắt cứ trào ra. thật khó chịu sao papa không nghĩ cho con mình 1 chút nhỉ? thuê người chăm sóc đâu có nghĩa là không nhìn đến papa. nhưng không, papa muốn ngày ngày con gái ở bên, papa muốn con gái chết già trong cô đơn sao? liệu mình có mua vé máy bay chạy đi tìm không? mình không thể xa papa quá 8 tiếng. cho ăn sáng, để sẵn đồ ăn trưa trên bàn, tối về thấy đồ ăn còn nguyên, túi rác bị lục tung. trời ơi, sao nỡ??? người đó có còn là người không? papa của mình có còn là người không? cũng có khi không trọn vẹn là "con" nữa con người là phải có hỉ nộ ái ố bi lạc dục, papa giờ còn gì. papa đau đớn không biết kêu, buồn bực không biết nói, đau khổ không biết khóc, vui vẻ không biết cười. có biết khóc, có biết cười, có gọi, nhưng lại không nói được vì sao cha mẹ có trường thọ, con cái mới có phúc, h papa mới 65, còn chưa tới tuổi thọ trung bình. nếu bây giờ, papa tăng hay giảm huyết áp đột ngột thì sao? ô ngoại vừa đi, nhà có người ra người vào, rồi cũng vẫn trống không papa à, sao nhất định bắt con ở bên cạnh mà không hiểu là ngay kể cả lúc papa đi con vẫn thương papa, vì sinh ra, con đã là con của papa rồi, có con cái nào không thương yêu cha mẹ mình chứ? papa đừng đi bây giờ nhé! con thực sự không muốn lựa chọn, nhưng thực sự là con đã lựa chọn, con chọn ở với papa, con chọn giãi bày tâm sự ở 1 chốn mà papa không hề biết, con không hề có ý định oán trách, là do lựa chọn của con, là chính con đã lựa chọn. papa đừng phụ con thêm lần nào nữa nhé!