Ðề: papa mình sợ lắm Chẳng thấy có topic nào khoe, cuộc sống của mình hạnh phúc, anh xã của mình tuyệt vời Đâu đâu cũng chỉ thấy, hắn r*** chè, hắn trai gái, hắn vũ phu... hắn, và hắn Cuộc sống vợ chồng vốn bắn đầu từ Duyên, rồi kết thúc bởi Nợ, hết Nợ là hết luôn, vậy thì đương nhiên là chìm đắm trong đau khổ, dằn vặt, dày xéo, nghiền nát nhau ra thành muôn ngàn vạn mảnh, sao cứ phải ôm những thứ đó trong lòng? Nuối tiếc, nhưng mình hoàn toàn hiểu rằng chẳng thể giữ lại bất cứ cái gì, buông xuôi, và xòe tay ra, tất cả phải trôi tuột hết, phải sạch sẽ như chưa từng có đụng chạm, để vết sẹo liền miệng rồi quay 1 góc độ khác có khi lại giống bông hoa hàm tiếu thì sao? Đưa cho papa hũ lạc luộc, thế rồi lần mò nhằn được hết. ăn tốt, chẳng thèm uống. Không uống thì bù bằng cháo loãng, hoa quả. Có vẻ papa mệt hơn, h nói ngồi dậy cũng thấy khó khăn hơn. Chỉ có điều, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Kiếp trước papa làm gì, mà kiếp này khốn khổ như vậy? Ông trời sao nỡ đày đọa 1 con người phong độ đến như thế, tài hoa đến như thế. Ôi papa của mình quá đáng thương. Mình tự hỏi, và mình gào lên hỏi, nếu như vậy, sống là hơn, hay chết đi còn hơn??? Sống là hơn, hay chết đi còn hơn???
Ðề: papa Vẫn dõi theo những dòng cảm xúc của chị. Cuộc sống đúng là 1 chuỗi những ngày tháng mệt mỏi chị nhỉ. Vẫn biết là ngắn ngủi và nhiều khổ đau mà vẫn phải sống, đó là quy luật mất rồi. Nhiều khi em nghĩ, cuộc đời này không biết có ai là người hoàn hảo và hạnh phúc tuyệt đối ko nữa, chắc là không chị nhỉ? Hoặc có chăng là người ngoài nhìn thấy họ vui, họ cười, họ mãn nguyện. Nhưng thực tế trong lòng họ nghĩ gì và buồn lòng vì điều gì thì chẳng ai hiểu được. Cố lên chị!
Ðề: papa Lão đang giam mình ngày 8 tiếng ở rất gần em. Hôm nào mình qua trưa ở Thái Thịnh nhé. Em chọn quán đi. Hôm qua lão gặp một nhân vật rất thú vị. Lão nghĩ là em nên cộng tác với nhân vật này, biết đâu lại giải thoát được cái đầu và con tim bị giam cầm của em.
Ðề: papa có lẽ mình nên tìm 1 người, mỗi ngày làm bạn với papa tầm 1 tiếng. có ai nhỉ? chỉ cần nhiều lời nhiều chuyện là được. đến hỏi thăm, nói chuyện, không phải làm bất cứ gì hết. chỉ là có người để papa nói chuyện. đúng hơn là để papa nhìn thấy có người, liệu như thế có tốt hơn không nhỉ? mấy bà dọn nhà gần nhà mình kinh khiếp. Rửa bát cho 2 mâm cỗ lấy 100k. liệu 1h ngồi nói chuyện, hàng ngày, sẽ là bao nhiêu tiền đây? Nhà hiếm người thật là khó. có 5 hay 7 người con, mỗi đứa 10' thôi, có phải là đã có 1 tiếng papa nhìn thấy con rồi không. haizzz!!!
Ðề: papa papa chị ở đâu? Nếu đang nằm ở Việt Đức gần chỗ anh em thì để mẹ em qua chơi với cụ anh em ngủ nhiều cũng ko việc gì nhiều, cụ toàn ra hè ngồi hóng mát thôi nếu ở Việt đức thì em nhờ mẹ cho ko tiền nong đâu, hê hê,... các cụ chỉ cần có người tâm sự là dc cũng chẳng cần cụ kia nói, để cho cụ nhà em... xả nói chuyện là ổn nhiều lúc chúng em bận, vào dc tý rồi đi cụ chả có time nói chuyện, hỏi thăm các con nữa hazzz nhà có người ốm, thật mệt
Ðề: papa sn Bi............................................................................... hôm qua
Ðề: papa mình có phải là đứa vô văn hóa không? "nhổ nước bọt ngay"! sao lại là xúc phạm người khác. mình bức xúc quá! trên diễn đàn, không lẽ mình lại không muốn kết bạn vs người này hay người khác, c dâu dùng nick mở ra topic buôn bán, mình đi giao lưu, vậy mà lại nghĩ mình xúc phạm, vậy là đã làm khó chị dâu mình rồi chán thật mình nhiều bạn quá sao? nên vứt đi 1 vài người cũng không đáng kể gì? Không đâu, h nếu mình muốn gọi 1 người nào đó, thực sự là quá khó, họ không chồng thì con, không đi chơi trong nước thì ra nước ngoài, không bay nhảy thì làm việc, trơ chọi mỗi mình mình, không đi ra khỏi nhà được quá 6 tiếng 1 ngày. bạn ấy làm mình đau lòng quá! bạn ấy sẽ chẳng biết là đã làm mình đau lòng, chạm vào chỗ tổn thương của mình, vì bạn ấy buôn bán trên mạng, có bạn có phường, mình là người mới, trút tâm sự vào đây, nước mắt lăn xuống. bạn ấy nhất định kém tuổi mình rất nhiều sợ thật làm mình rúm ró như chim sợ cành cong, mình đã bỏ đi rất nhiều người bạn, giờ rất sợ mất bất cứ 1 ai phải làm sao
Ðề: papa Hâm thế, lão mà gặp câu "nhổ nước bọt ngay" lão cũng sẽ nghĩ như em ấy thôi. Thực sự nếu em không giải thích thì lão cũng nóng mặt đấy, nếu như mình đang nói mà ai đó bảo "nhổ nước bọt ngay" Giải thích cho người ta hiểu là được mà, sao tâm trạng phải nặng nề vậy. (u)(u)(u)
Ðề: papa chẳng còn chỗ nào để đi, ngóc ngách nào cũng ghé qua rồi, chẳng thấy vui. Chắc tại hôm qua ktra, và thấy rằng, ít nhất là trong tuần vừa qua, hắn chẳng hề ghé thăm mình, hay hơn 1 tuần, hay từ lâu rồi, cũng lâu rồi mà. Sao mọi người giỏi thế nhỉ? bằng tuổi mình người ta có nhà có xe, đi Đông đi Tây, mình ru rú ở nhà như con tự kỉ, chán thật. Đất không 1 tấc cắm dùi, tiền không 1 cắc lót tay, trơ trùi trụi mình phải làm sao? mình đã là quá khứ! mình là quá khứ rồi unfriend, friend là để mình ngắm, chứ ko có ý nghĩa gì, vậy thì mình cũng không nên ngắm nữa, mình phải rắn rỏi hơn, cắt phựt, đau 1 chút, nhưng rồi nỗi đau dần dịu lại, sẽ không như, mỗi ngày nhận ra rằng mình thực tế chẳng là gì.
Ðề: papa papa không tự ngồi lên được nữa rồi. có phải vì mình cứ thấy papa ngồi dậy khó khăn nên mình đỡ, h papa lười hơn? hay là papa yếu đi so với trước??? nỗ lực 2 lần, chống được lên đến khuỷu tay, rồi thở dài nằm xuống, là sao? mình thực sự không hiểu mọi người ai cũng khuyên không nên cho papa ăn nhiều, thực ra nếu ăn nhiều đạm papa cũng không chịu được. hạt ngô hạt đỗ là không tiêu, chủ yếu là cháo, mà cháo thì có mấy. rồi bánh mì.
Ðề: papa ngày hôm qua papa làm mình lo lắng không nguôi, 11h đêm vẫn còn 1 trận tơi bời. hôm nay thì chưa thấy hiện tượng gì. sẽ là cháo chay trường, ít nhất là 1 tuần. vậy thì lấy đạm ở đâu nhỉ? hôm qua các dì lên thăm, dì béo chắc tưởng mình tô vẽ cho papa khi nói, mình kể vs papa là ô ngoại mất, papa khóc. hôm qua dì cũng nói, ông N chết rồi, hơ hơ, papa thân yêu lại há miệng ra khóc, thế là các dì cũng thút thít theo, ai bảo, thử papa làm gì. papa chết 1 phần não, nhưng không phải toàn bộ, còn hơn là những người có đủ não nhưng vẫn chửi rủa nhau, đay nghiến nhau, dè bỉu nhau. sáng nay papa còn cười nữa, là sao? đọc 2 bài về NT vs NT3, thấy tâm trạng nặng nề quá! lên chăm papa rồi nằm cạnh 1 tí, mình không bé bỏng nữa, papa nắm tay con gái không muốn rời, dù con gái không nói lời nào là papa đang trong giai đoạn nào? mình nên lạc quan vì papa đỡ hơn, hay là bi quan vì có tín hiệu của trước bão???
Ðề: papa mình nhớ hắn quay quắt. hắn vẫn để cái avatar ảnh mình ở forum trường Am, dưới vẫn là Vợ yêu, chắc là hắn quên cái nick ở đấy rồi. toàn bộ ảnh của mình ở hết máy hắn, vì những gì ở máy mình fomat 1 lần tèo hết rồi còn đâu. Mình lục lọi trên mạng tìm xem hắn ở chỗ nào. mình ở khắp mọi nơi nhưng nơi duy nhất mình để liên lạc vs hắn là fb thì mình đã unfriend rồi, vì hắn cũng có vào đó đâu, mình để, cũng chỉ là tự an ủi mình. mình hiểu hắn rất rõ, hắn sẽ không quay đầu. sao mọi người cứ nghĩ cái gì tốt cho mình rồi bắt mình rơi vào đó chứ? từng ấy thời gian ở bên nhau, không phải chưa vượt qua bao trắc trở, vậy mà, thật là ấu trĩ. ti tỉ cách tử tế chọn cách "tốt nhất" cho mình, để h mình ngáp ngáp như cá thiếu nước, muốn đứng lên cũng không nổi. mình chẳng muốn gào thét nọ kia, nhưng mà mình thấy đau đớn vô cùng. hắn thì không cần biết đến điều đó, vì đã làm điều "tốt nhất" cho mình rồi. Mình sẽ được tự do nương tựa vào bất kì ai khác mình muốn khi hắn đi xa, tốt nhất có thể rồi.
Ðề: papa chỉ biết nói với em rằng: cố lên em nhé. Giai đoạn vừa rồi chị cũng rất khó khăn trong mọi mặt của cs. Đôi khi c chỉ muốn bỏ hết để đi đâu đó ở 1m, đôi khi nhìn bố lại muốn hét thật to lên: Tại sao bố lại thế? Bố kg còn chút xíu nào hình bóng của 1 ông thấy giáo nữa. Xiết chặt tay em nhé!!!
Ðề: papa xin chia sẻ với bạn, bạn hãy cố gắng lên.bạn hãy mạnh mẽ để truyền sự tự tin cho ông chiến thắng bệnh tật chúc ppapa bạn mau khỏe
Ðề: papa 1 người liệt, và 1 người què, ở trong ngôi nhà to thật là to, 4 tầng 1 tum, mỗi người 1 tầng. Kinh nghiệm rằng, chấn thương, thì chườm đá ngay lập tức, nên cái chân của mình, chỉ là đặt nhầm tư thế, nghéo 1 phát, rồi lại trở lại, rồi chườm đá, h nhìn ko thấy j, cảm giác cũng không mấy, vì đã uống chống phù nề và giảm đau, cái chân trái của mình, làm cho nửa người bên phải mệt nhừ, vì nhảy lò cò, vì leo lên tầng 3 và nhảy xuống tầng 1, 4 lần lên, 7 lần xuống. mình thấy mệt mẹ vẫn chưa về hôm qua mẹ gào lên, mẹ ném hết đi bây giờ, để phản đối việc mình ko cho mẹ chăm sóc bố. Và 1 câu, duy nhất, mẹ đã im lặng, và tiếp tục phục vụ mình, đầy thỏa mãn. Mình sẽ chăm sóc bố, vì đấy là bố của mình. sau 10 ngày nhảy lò cò và đu lên bằng tay, có thể là nửa bên phải của mình sẽ phát triển bất thường hơn nửa bên trái, hí hí, no prob, sau đó mình sẽ nhảy lò cò bằng chân trái để cân bằng. hê hê. 2 tay mình mỏi nhừ, chẳng muốn gõ bàn phím nữa, nhưng mình không muốn ngồi đó tủi phận mình, viết ra rồi thấy mình cũng khá hài hước, thấy cuộc đời nếu nhìn theo khía cạnh khác cũng khá là khác, không đến nỗi đen xì như mình lúc mình leo lên mang đồ ăn cho bố, rồi bố giơ tay muốn mình đỡ dậy, khi mà bản thân mình không còn cả muốn đứng,và bố lại cố ngồi dậy, và mình đỡ 1 chút để bố ngồi dễ dàng hơn. Ai cũng cần cố 1 chút, rồi mọi việc cũng hoàn thành.
Ðề: papa Chị ạ! Có lẽ cuộc sống đang thử thách lòng người đấy Vì 1 người ốm đau, thì mọi người trong nhà tự nhiên quay ra trách móc và cáu gắt nhau thôi đừng nghĩ cuộc sống bế tắc em cũng muốn hét lên nhiều lắm em cũng muốn phá tan đi mọi thứ nhưng có gì đó.... có gì đó níu em lại em đang từng bước.... từng bước nghĩ rằng và cố gắng răng: Chẳng sao cả, chỉ cần cố 1 chút để tất cả đều bình an... cố.. cố chị nhé