Ðề: papa Gặp em ở ngõ nghách này của LCM với tâm trạng ngổn ngang như này! Chỉ biết chia sẻ: cố gắng, cố gắng và cố gắng em nhé!(u)
Ðề: papa Đông trí sang cát cho bà ngoại rồi papa vào bv nằm thở máy 10 ngày, ra ngoài thì ngơ ngơ (hay ngược lại nhỉ???) Rồi thì chia tay Rồi thì ông ngoại mất H thì bó bột ngồi nhà. Ngồi nhà lại nhớ lần bị bỏng cũng quấn băng ở nhà, hắn đưa mình đi chơi khắp nơi, đến lúc mình đi dạy lại toàn đi bằng bus vì mặc váy suốt ngày, hắn dành time đi đón, h mình ngồi nhà, hắn cũng chẳng hỏi 1 câu, con người... AQ 1 tí, năm sau sẽ tốt hơn (mặc dù theo tuổi thì năm nay là tan hợp, năm sau là năm xung). "Bao h cho đến tháng 10", nói gì đến năm sau. Nhàn cư vi, bất thiện, không có việc bắt đầu ngồi chất núi lên đầu cho bốc hỏa, hê hhee
Ðề: papa Sang nhà em chơi đi sang tuần, em cho Tũn về Hà Tĩnh quê nội nó chơi em thì lo mấy việc, chuẩn bị cho Tháng 9 nhà có sự biến cố lớn muốn dành 1 khoảng thời gian này, ko con, ko vướng bận để chắm sóc bản thân phục hồi sức khỏe...! hay.. chị em mình đi du lịch phát
Ðề: papa đau đầu đương nhiên nguyên nhân là do ngồi máy tả lả hết ngày dài đến đêm thâu rồi. và chắc chắn không thể đổ lỗi cho cái chân đau được nếu chân không đau cũng không mấy khi chạy ra khỏi nhà, thoát khỏi máy tính chỉ là lúc cơm nước, và gặp papa. Cơm nước thì ok, nhưng đúng là đang đau đầu mà gặp papa thì thấy trời tối rầm rầm, không khí cô đặc, khó thở, , vô cùng mệt mỏi là thỉnh thoảng như thế, ngày 2 lần chẳng hạn, vài ngày thì có thêm 1 lần nữa còn lại thì mang đồi ăn lên, papa như đứa trẻ tập mút ngón tay, mũi giãi tong tong, vỏ với hạt ăn xong thì tung tóe. Chắc tại iếm khí nặng quá nên không thấy mùi hôi từ những thứ roai vãi nữa. Cái thần kinh bên cổ chân đau có vấn đề, nằm không như thế này mà nhói nhói. Lại nhớ rồi xưa khi mình bị nhói trên đầu, tái dại đi, cũng là chưa đến lúc tim đập chân run, hay co quắp, hay bla bla, không những thế lại còn đi thi học sinh giỏi Toán Lí Hóa nữa, bó tay. Chắc là nếu mình không bị ngã từ lúc 4 tháng tuổi thì mình đã là thần đồng. Hay tại vì mình bị ngã nên mới vào được đến vòng thành phố khi thi Toán lớp 10 nhỉ? Nhưng chắc chắn là thần kinh của mình không ổn định nên có những quyết định mà người khác nhìn vào thấy vô cùng nực cười nhưng mình không hối hận Không phải là vì mình không biết sai, mà biết là sai nhiều quá, thời gian ngồi hối hận e chiếm hết quãng đời còn lại, chẳng thể sống nổi và hối hận cũng không thay đổi được gì mấy bé lớp 10 hẹn đi công viên nước, mà tình trạng này 3 tuần nữa nằm im 1 xó, đã lên kế hoạch đưa Bibi đi chơi cùng rồi mà lại không được mình chẳng có cái gì làm theo nguyện vọng mà đạt được cả sở thích nhất thời luôn chiến thắng số phận cuộc đời hết ngoặt, lại cua tay áo, rồi đổ đèo, lên dốc, off road, chẳng thấy lúc nào kế hoạch của mình, con đường bằng phẳng mà mình chọn để đi, chẳng bao giờ thành hiện thực chả hiểu ủ ê đến bao giờ, bé bỏng gì nữa đâu, chỉ khổ mỗi mama cặm cụi, rồi cầm chổi đi quét quét hót hót hậu quả do con cái để lại thở dài........................................................
Ðề: papa Nàng ơi, hết ngã sái chân lại đến lượt bị "treo giò" à? Chắc nhờ vụ kinh doanh cho chị dâu phải không? :goodman:
Ðề: papa Không ạ, là do 1 con bé bị hàng chục thẻ vàng nhờ e thanh lí trạch, rồi thì hắn vào topic đó up bài, rồi thì mod tưởng nick của e là nick chính của hắn, rồi thì mod ban nick
Ðề: papa Chị ah.cố lên nhé! Trong cuộc đời con người hay gd không sớm thì muộn e thấy đều có những biến cố! Đó là quy luật?hay để thử thách mỗi người?! Cố lên chị nhé! Chúc papa chị có những chuyển biến tốt!(u)
Ðề: papa Chuyện của bạn cảm động quá. Bạn đúng là người con hiếu thảo. Đánh dấu...........................
Ðề: papa thêm 1 việc nữa, hs không chăm chỉ, mình chịu đựng lâu rồi, hôm nay đã đuổi học 1 lớp. Trồng cây đến ngày bón thúc để hái quả, mình chăm chút bao nhiêu thì chúng nó lơ là bấy nhiêu, mà mình thì lại đang ươn người. haizzz! làm dâu chăm họ. mình dạy học, nếu là mục đích kiếm tiền làm giàu, liệu có để cái giá như thế không? thỏa thuận để 2 bên cùng có lợi, mình ở nhà không phải đi, còn bọn chúng học giá rẻ, rồi học buổi nào tính tiền buổi ấy, lớp học 4-5 người, có khi còn ít hơn, vậy mà đứa nghỉ là rủ nhau nghỉ, là sao? mình không phải sống sao? ôi sao trăm dâu đổ đầu tằm, còn chuyện gì nữa không? Chẳng nhẽ mình sống đáng xấu hổ lắm sao mà nhiều chuyện xấu xảy ra đến thế???
Ðề: papa Làm dâu trăm họ là cái nghề của bán hàng mình dạy học, mang lại trí thức cho một lớp mầm tươi mới những cái mầm,đang chồi lên ngang nhiên thì phải uốn nắn đừng bỏ cuộc chị ạ vì trồng người, khó hơn vạn lần trồng cây chị gắng lên, rồi sẽ có nhiều người, nhiều mầm non nữa được chị thổi cho đứng vững
Ðề: papa và 1 việc xấu tệ xấu hại, nguồn tài chính của mình đã bị cắt đứt, vậy là từ h mình thắt lưng buộc bụng cho đến lúc nguồn tài chính trở lại dồi dào. ôi, còn gì nữa đây? cứ điểm danh những chuyện xấu xảy ra như thế này càng ngày càng sợ. không biết còn có gì có thể xảy ra được nữa ai giúp tôi với! mình đang bị mọi chuyện kéo dần, chìm dần, chìm dần mình muốn quá, đặt status trên yahoo là "help", để đc chia sẻ "thuyền nát cũng còn được 3 cân đinh", đương nhiên là không đến mức mình phải khổ sở, chuyện nguồn tài chính thực ra gần như không ảnh hưởng, mà vấn dề là tại sao lại hết chuyện này đến chuyện khác, không dừng lại, bao giờ thì dừng lại??? liệu có dẫn đến mẹ ốm bố đi ??? như vậy thì mình sẽ phải làm sao? ai cũng có vợ có chồng mình ngồi đối diện với cái máy tính mình buồn mình đau không hề có tại sao chứ??? là do mình xấu xa là do mình tệ bạc là do mình độc ác hay là do số phận mình khốn nạn như vậy? mình không biết bơi, nhưng do cái tên, mình nổi chỉ có điều, mỗi lần 1 hòn sỏi được ném xuống nước sẽ dềnh lên, ngập mũi, còn hòn sỏi đó tuột xuống cái túi đeo ở chân mình, chìm thêm chìm dần
Ðề: papa Em bùn ngủ díp mắt roài , tự dưng tòa mò chả hỉu nhân vật đôi dép này là ai mà nghe có vẻ quen quen, mấy ngày nay đi đâu cũng gắp_lạ thía là em lặng lẽ đi theo sau lưng Hóa ra là Bác !
Ðề: papa mình cần 1 "cái gối" để trút phiền muộn và tức giận cái gối đó cần phải biết lắng nghe cái gối đó cần phải im lặng nhưng nghe chán rồi thì cần phải biết an ủi hay đơn giản là tha mình ra khỏi ổ đưa mình đi lang thang hoặc thở dài cúi đầu giống như ngày xưa Mergi đã từng như thế Mergi cũng đã từng lau những giọt nước mắt lăn dài trên má mình điên tiết mình nghiến ngấu cắn còn hắn thì nằm im chịu trận chắc mình lại đến lúc lên cơn rồi
Ðề: papa tự kỷ độ mấy rồi đứng ngay dậy khỏi ghế mở cửa nhảy lò cò ra đường then enjoys freshair đê .
Ðề: papa ăn nói thì hỗn láo, trống không, là muốn nói bố mẹ không dạy nổi hay là muốn nói mình mất dạy
Ðề: papa ngoài 20t rồi, đầu có não không? topic này mang sự sợ hãi, lo lắng, đau khổ... vậy mà cười cợt, vô học thế sao???