Ðề: papa mình lo lắng, mình buồn rầu, mình giận giữ... nói chung là rất bi quan. có 1 thực tế là, bi quan, thì sẽ dẫn đến rất nhiều điều xấu, sẽ không làm được việc gì tốt, thậm trí, chơi game cũng thua liểng xiểng, kết luận là, bi quan rất không tốt nhưng làm sao vực được tinh thần mình dậy đây? càng ngồi như thế này, mình càng thấy khốn khổ. Mình thấy sự thiếu sót rõ ràng trong cuộc sống của mình, mình thấy mình cần phải bù đắp chỗ thiếu thốn đó. nhưng rồi mình lại nhớ ra, nếu chân mình không đau, chẳng thể đi xe máy được, thì cũng bị xích lại. Là do mình tự nguyện, và mình không hối hận, nhưng quả là rất thấy khó chịu thời gian trôi. mình cũng không còn trẻ nữa, và mình còn thiếu rất nhiều, rất rất nhiều đặc biệt là sự nhiệt tình, sôi nổi, và vô tư... đã mất rồi, đã không còn nữa h mình bắt đầu sợ nhìn vào gương, dù trước đây mình không hay soi gương cho lắm, vì mình cảm nhận được thiếu sót của mình càng ngày càng lớn
Ðề: papa Em thấy con đường chị chọn ko hề sai đâu,chỉ là có quá nhiều biến cố xẩy ra với chị trong thời gian này thôi.Chị là người rất có nghị lực và biết hy sinh vì người khác,tại sao chị ko nghĩ rằng vì chuyện này mà chị nhận ra được bản chất thật sự của những người xung quanh mình,có mấy ai trong cuộc đời này trả được ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ như chị?Chị đừng bi quan nữa mà hãy tự hào vì những gì chị đã và đang làm.Em thật sự rất khâm phục chị,cuộc đời còn dài lắm chị ạ!chị hãy cố gắng lên nhé!Người tốt như chị chắc chắn sẽ có được hạnh phúc.
Ðề: papa Sao chị lại bi quan thế?chị đang chăm sóc bố chị toàn tâm toàn ý mà,sao mà gọi là bất hiếu được.Chẳng phải chị đã hy sinh và mất mát rất nhiều thứ chỉ để gần gũi và chăm sóc bố chị thôi sao?Có mấy ai làm được như chị,hãy vui lên chị nhé!
Ðề: papa 1 niềm vui lớn, mình thấy thật tự hào, hs của mình thi TA khối D về check đc 7,625. vậy mà khi mới học mình, hắn đến với mình mang theo bảng điểm TA lớp 10 là 5.2 và giữa học kì 1 lớp 12 là 5.4. Mình biết là con bé chịu khó học, và nó học rất nhiều Mình lấy học phí cũng rất rẻ, chưa từng lấy ở đâu rẻ thế nhưng h mình thấy rất vui, giống như giữa mây đen mặt trời ló rạng nó thi vào trường mình, theo chân mình, Anh Pháp Khả năng đỗ là khá cao, và như thế, mình cũng thở phào nhẹ nhõm, hàng xóm láng giềng, mình đi ra ngoài đường cũng được thẳng lưng phù 4 đứa, 1 đứa quyết tâm thi ĐH thì như vậy 1 đứa học trường liên kết thì ok rồi 1 đứa đi du học con bé mà điểm trung bình ở lớp đúng là chỉ đủ giữ trung bình thì nghe chừng tèo môn Toán, mình đã bảo là phải đi học Toán rồi mà, dấu lặng trong bản hùng ca, mong là tổng điểm đạt sàn Thôi cũng là đúng trong suy tính của mình mỉm cười 1 cái, a beautiful day
Ðề: papa sau 1 ngày ngồi như 1 con bị down trước desktop, mình hạ qt tắt máy và đi ra ngoài. Ấn tượng của buổi tối hoom nay là gì? thật đáng buồn, 1 thằng cha say rượu, đâm vào 1 anh chàng đầu to mắt cận đi cái xe đạp tuyệt đẹp. Sau 1 hồi linh ta linh tinh gì không biết, anh chàng lấy trong cặp ra 1 cái bọc, trong bọc có 1 cái túi, trong túi có 1 cái ví, trong ví là cái túi ni lông, trong túi ni lông là cái tuốc nơ vít, đau lòng con quốc quốc h thì lại nhớ tới papa, không ăn gì ngoài cháo trắng, đường ruột hỏng rồi sao, lại là 1 sự nhanh khác, mơi hôm nào vẫn còn ăn được mận, ok vô cùng, Tết giết sâu bọ, h thì thật thảm hại, ôi thảm hại quá! mama sợ con phải đi nhiều, tha đống đồ vào trong phòng papa, rồi trượt 1 cái, không có ý định nằm đó để mình 2 vai cho đều chứ, xin mẹ, lạy mẹ, mẹ dù có thế nào con cũng không mở bất cứ 1 lời oán trách nào, mong mẹ nghe con quỉ trong con nói thì đừng nghĩ trước mặt mẹ con cũng sẽ là quỉ giữ như vậy, mẹ hoàn toàn khác, 180 độ khác biệt, không thể so sánh được. Mẹ sẽ khỏe mạnh, mẹ sẽ sống lâu, mẹ sẽ giống ông ngoại, là tiên, là tiên mẹ ạ!
Ðề: papa chị ơi cố gắng lên nhé, vào topic của chị để thấy cuộc sống là bức tranh sáng tối, có những khó khăn và chị là người vẽ nên màu sáng, cố lên chị nhé
Ðề: papa mình chẳng làm ăn buôn bán gì, mình chỉ là lang thang giết thời gian, qua ngày đoạn tháng, mình cũng chẳng 1 mình mấy nick để up bài cho topic của mình, vậy mà mod làm gì cứ ngó vào nick của mình vậy bên thanh lí có mấy người bán hàng, cả thế kỉ rồi mình có thấy chuyển topic đâu? Rồi có bài dài mấy chục trang, cũng chẳng thấy khóa, mặc dù những người khác thì kêu là topic quá 15 trang thì chuyển qua bên bán hàng bla bla chẳng soi đc IP, cứ tra cùng số đt là khóa, haizzz! no comment, riêng mình có 4 số đt, c dâu 4 cái nữa, chẳng qua là LCM với mình chỉ là nơi buôn nước bọt, chứ không phải kiếm tiền thật là đáng chán yên tâm, khóa nick này mình có cơ hội cai luôn không quay lại nữa, mình nhổ nước bọt mà thề cũng là khóa lại 1 trang tối trong mảnh đời màu xám
Ðề: papa chắc chị iu đang ức chế.em cũng chẳng lập nick nào ngoài nick này. hôm trước tập tọe làm thêm 1 nick mới,gà mờ để cùng sdt.bị mod khóa sau 2 ngày lập nick.chừa luôn. em cũng hay gọi bố em là papa .lưu trong đt cũng vậy
Ðề: papa chân chạy bị bó ở nhà, thậm trí là không được phép ra khỏi nhà 6 tiếng nữa, sao năm nay đen đủi vậy? mình sắp phát điên lên, suốt ngày chỉ ngồi trước máy tính, quay đi quẩn lại mấy trang đó, mãi chẳng có gì mới rồi vẫn giường cứt chiếu đái, ở trong cái ổ của những vv vs pd, không thể hít 1 hơi thật sâu thở ra từ từ để giảm nhiệt, lúc nào lửa cũng muốn bùng lên mình đã từng rất vô tư mà mình đã từng nhìn cuộc sống rất lạc quan nữa mình đã từng là người nhìn vào cái xấu tìm ra điểm tốt, kiểu tái ông mất ngựa mình ơi, ở đâu rồi ở đâu rồi mà thay vào đó là người động 1 tí giận dữ ở đâu rồi mà thay vào đó là người hơi tí thì nước mắt lăn ở đâu rồi còn lại một người nhìn mọi người đầy ghen tị mới có nửa năm qua đi mình ơi, đi mãi sao???
Ðề: papa ôm cái nào chi ơi còn em đang điên khùng giữa bên là gia đình và bên là chồng đây ước gì cứ dc thảnh thơi, để lấy lại mình, dù chỉ chút ít thôi
Ðề: ngày dài ngày hôm nay thật dài Sáng, 8h dậy, ngồi trước máy tính đến tận 4h30 dạy học 2 ca, 7h30 xong lại lên ngồi máy tính có 4 lần lên mang cháo cho papa, cháo muối, và 3 gói smecta, khổ thân papa, ăn uống phè phỡn nhiều vào, những mật gấu những nhung hươu, những cao trăn những cao hổ, h ăn cháu muối, và smecta, và không bất cứ thứ gì khác cho ăn thêm quả, dính chưởng cho ăn kẹo, dính chưởng ăn cháo với vừng, tiêu luôn không bất cứ thứ gì khác chân mình hôm nay lại đau, nhói hết bên trong đến bên ngoài. Thực sự là muốn rửa chân lắm rồi, những nghĩ đến tháo ra lại phải mua nẹp nhựa hết vài trăm k cũng chỉ là để được rửa chân thì mình thấy hơi xót xót Cũng may là người mình khô đét, trong người còn chẳng có tí nước nào, lấy đâu ra mồ hôi Mai là tròn 3 tuần bó bột, thời gian cứ vù vù chạy đi, mình đủng đỉnh bên cao bên thấp, nằm mơ về kết thúc viên mãn, nhưng quả thật không nghĩ đến cái kết thúc ấy, mình không thể chịu nổi. Mình tự ru ngủ mình bằng 1 thứ viển vông, tự biết rằng sẽ không bao giờ được như thế
Ðề: ngày dài mình vừa phải giải quyết hậu quả, đem túi sấu ở ngăn đá lên chườm cho bớt sưng. Mình chẳng dám nói câu nào ôm nay papa chẳng hỉu sao lần mò xuống tầng 2, may mà không ngã, tại sao lại muốn xuống nhỉ? sau bao nhiu lâu tự nhiên lại muốn vùng ra khỏi cái chuồng chim ấy. Đã đi mua cái ănten lắp vào cái TV để trong buồng, papa cũng không màng, vẫn vùng ra. và dính chưởng và mình dọn dẹp hậu quả ngày mai có 1 cậu sv hứa đến nhà, mình hy vọng cậu ấy làm đc việc, giúp mình chăm papa, 1 tuần sẽ 3 lần papa được tiếp xúc với người khác mình tính nhờ 1 ông nhiều tuổi chút, nhưng tìm chẳng được làm sao h tại làm việc này, nói dễ thì là dễ, mà nói khó thì vô cùng ôi papa h mình phải làm sao mình đương nhiên không mong papa bỏ mình đi như thế này mình sẽ cố được nhưng chỉ ở mức này nhìn papa thân tàn ma dại, không giống người mình cũng không nghĩ là mình đang sống tất cả cùng nhau tồn tại liệu có ý nghĩa gì liệu có ý nghĩa gì
Ðề: ngày dài rách dây chằng Delta, "không mấy ai bước chân mà rách được dây chằng Delta đâu" , bác sĩ nói thế. hôm qua tháo bột, hôm nay đau hơn, h mới thấy chẳng đáng cười, mà thực sự là muốn khóc, thứ 2 đi tập phục hồi chức năng sao chẳng có chuyện gì đáng cười thế??? tủi thân quá! Bác sĩ nói, gãy xương còn dễ khỏi hơn trường hợp này trước không nói, sau không nói, nói lúc này, kiêng thì cũng hết rồi, mà khỏi thì chưa khỏi, thể xác cũng đau, tinh thần cũng đau, làm cho cảm giác càng đau "quảng cáo gì thế" "khen mình khéo, đặt chân xuống đất rách dây chằng, không phải ai cũng làm được, hì hì" nhưng nói xong chẳng thấy vui tí nào "khỏi hay không là do bn" "con vẫn phải chạy lên tầng 3 hầu ông H, chạy xuống tầng 1 dạy học" Chả hiểu tại sao trưa nay nằm ngủ bỏ băng chun ra cho chân thở mà lúc tỉnh dậy đau buốt, phải buộc ngay lại, chắc tại thả lỏng nên chân chưa quen ui buồn quá! nhanh thì thêm 1 tháng nữa
Ðề: ngày dài Hiếm người làm được như chị, em thực sự rất khâm phục chị, Cố gắng lên chị nhé! Chúc bố chị và chị sớm bình phục à mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Ông Ngoại em hồi trước cũng bị tai biến giống bố chị, sau có dùng thuốc An Cung Ngưu Hoàng Hoàn thì khỏe, đi lại và tự làm vệ sinh cá nhân được. Chị tham khảo thử xem, biết đâu.......?
Ðề: ngày dài từ chiều đến h 4 lần rồi, biết thế mình cứ thủ sẵn berberin, 3 lần Smecta rồi mà không ăn thua, không biết chút nữa mình có nên lên xem lại không? mình lo lắm mất nước, tụt huyết áp mình lo lắm lại sắp đến lúc nhà a trai đặt vé máy bay ra nữa chứ, mấy lần bị đổi vé vì đặt trước rồi h thì đêm rồi, chẳng thể làm gì được mama thì tì ngực vào cái tường ngăn, chẳng hiểu mà đè phải cái gì, kêu đau suốt, mà tì từ mấy hôm rồi hôm nay kêu nhiều kinh mình lại thêm lo ông trời ơi xin ông con có bao giờ dám than khổ than đau đâu đừng hành hạ con thêm nữa đừng xin ông
Ðề: ngày dài 5h sáng tỉnh dậy, mình bật lên như lò xo chạy lên tầng 3, thấy papa đã mở mắt, lại còn dơ tay bảo mình đỡ dạy, rồi mình sốt sắng thu thu dọn dọn, rồi mình lại lao xuống tầng 2 chui vào màn. Và cái chân nhói đau Mình quên mất chân đau Vì mình không biết trong 4 tiếng qua papa ra làm sao, thật may là không làm sao. Biết điều trước mỗi lần cho ăn dằn bụng 1 gói smecta Thần kinh của papa lại hỏng thêm 1 phần nữa rồi. Bác sĩ nói, như vậy là tăng nhu động, cần phải uống thuốc giảm đi, rồi mới cho ăn Bt mình thấy người bị tai biến ăn được rất nhiều, mùng 5/5 âm lịch papa ăn mọi thứ vẫn ngon, h mới là mùng 5/6 1 tháng nữa lại qua Hôm nay mẹ đi mượn xe cải tiến, nhờ người tha 1 cái giường với 1 cái đệm về, nếu mà mình không đau chân, vụ đó với mình có là gì, h mẹ vật lộn 1 mình, 10h đã giém ổ, quá mệt Sao papa với mama không đẻ lấy 3 hay 4 đứa, đứa nào cũng học ĐH là ok rồi, cần gì phải đến tiến sĩ, h muốn có người đỡ đần cũng khó Mà tốt nhất là mama nên đi ở cùng anh, tránh xa papa ra 1 chút, lại có Mì Tôm lừa đảo, cười khanh khách, mama cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn là ở đây với mình, càng nhìn càng đau lòng Đêm hôm qua mình mơ 1 giấc mơ chết chóc, mà chết không toàn thây, nhưng lại không chết ngay, hy vọng là đã nói ra rồi thì sẽ không nghĩ đến nữa, mình rất sợ nhìn tai nạn giao thông, chưa bao giờ mình cố tình nhìn. h chợt nhớ ra, cái hình ảnh đó, giống như con rối hơi, dùng quạt ở dưới để thổi nó lên, nghĩ đến thế thì cũng không quá sợ nữa Chẳng hiểu có phải vì quá mệt, lần thứ 2 mình lên thăm papa, mang cháo lên cho ăn sáng, thấy papa đang ư ư như muốn khóc, người run lên Cái máy đo huyết áp lại đứt mất cái dây rồi Lúc nào cũng phải sẵn sàng cho 1 cái không mong muốn Chiều nay cậu bé sinh năm 92 ấy lại đến giúp mình lau dọn và tắm cho papa, xong rồi lại cũng thấy papa run run, mình chưa từng thấy như thế trước đây vậy là sao??? Rồi mình phải làm sao? Cái chân của mình hôm nay không ổn bằng hôm qua, chắc là vì chiều qua phải chạy lên xuống hơi nhiều, và hôm nay thì hơi tận dụng hắn 1 cách quá đáng Có cái chân để chạy cũng làm đau, vô dụng nhất là mình mẹ quá mệt mỏi, bảo mẹ đi khám thì không nghe, làm sao đau? chỉ thấy rúm ró vào mỗi lần đau. bt phải 1h mới nghỉ, hôm nay ngủ sớm thật là sớm sao chẳng có gì bình thường vậy???
Ðề: ngày dài tên e là gì? ... e bao nhiêu tuổi? 33 Ôi c 33 mà sao c trẻ thế? (từ xa xa nói với lại) e mấy đứa rồi? 1 Cho e tên của chồng c? c không có chồng Vậy người thân để liên lac? mẹ c ... Rồi tập tễnh vào khoa, rồi tập tễnh sang phòng tập, đợi và đợi 10p c qua đây đi chiếu sóng ngắn. c ngồi đây nhé, c để đt ra kia nhé, xong rồi máy tự tắt, c qua bên kia (lại 1 mình, không có gì để làm, ngồi khóc) chân đẹp ("bố chồng" xuống) sao thế? con không sao (khịt) Xong rồi lên kia nhé! Vâng ạ! (tiếp tục 1 mình, nhưng lần này thì chợt nhớ ra là có 1 cái custas và 1 cái chocopie, chỉ ăn đc 1 cái rưỡi vì quá ngọt, nhưng tủi thân cũng như được nuốt vào bụng, bắt đầu ngó nghiêng) (quay trở lại phòng tập, lại đợi, 10p sau) c ngồi xuống đây, như kiến cắn nhé! bla bla (ở đây đông vui, trêu 1 cụ bị tai biến ngồi đạp xe: cụ mặc quần cạp trễ, hê hê, 15p tiếp, xong, lại đợi) c qua bên này tập nữa là xong (sau 10p đợi, xoa bóp tập tành thêm 15p, bác sĩ đến) thế e làm sao? e ngã 15 cm, bó bột rồi ạ để c xem, không tập cẩn thận rồi sau khó mà đi lại bình thường (hix, chỉ là ngã có 15 cm thôi mà, có cần dọa nhau thế không? mình vào bv theo diện tự nguyện mà, haizzz) Thôi đi ngủ, còn chưa đầy 7 tiếng nữa sẽ lại phải đi đợi, tổng cộng là được điều trị 45p thì đến từ 8h và 11h về, không 1 mình thì ai mà vật vờ bên cạnh được. Mai mang 1 quyển truyện đi đọc, tốt nhất là không tạo cơ hội cho thần kinh căng thẳng, trái tim rỉ máu. khiếp quá!
Ðề: ngày dài Em đọc tâm sự của chị, 1 mạch từ đầu đến cuối. Và quả thật quá khâm phục chị. Nghị lực, nghị lực và nghị lực. Chúc cho gia đình chị khỏe mạnh. Và chị sẽ sớm tìm được niềm vui trong cuộc sống, sau bạt ngàn những nỗi buồn mà chị đã và đang phải trải qua!