Ðề: ngày dài "chân chị thế mà đã bị teo đi 1 ít rồi này" mình nhớ đến papa, mình mới có hơn 1 tháng mà chân đã teo, gân đã cứng, còn papa, từ tháng 10 năm ngoái, co quắp. Mình tập ở đúng nơi papa đã từng nằm để phục hồi chức năng, lúc đó papa cũng giống như mấy người mà bây giờ mình nhìn thấy, có ý thức, nhưng họ quấn đấu bao nhiêu thì papa buông xuôi bấy nhiêu, h thì các cơ của papa teo dần, gân cốt cũng cứng đơ vì không cử động Không phải mình chưa từng nghĩ đến điều này, bác sĩ đã từ chối hỗ trợ, và mình cũng buông tay hôm qua mình lên, đứng trước mặt papa khi papa đang nằm "hì", papa ngơ ngác "hì hì", "hì" papa đáp lại, ôi cái cười toét miệng ấy làm mình thấy đau xót tới tận tâm can. Mình có thể dành hàng giờ bên máy tính, làm những việc vô bổ, nhưng lại không thể để dành 3op xoa bóp cho papa Mình mới nhờ được 1 cậi vài ngày lại đến 1 lần lau dọn phòng, và cùng mình tắm cho papa, có phải vì thế mà papa vui hơn không? papa của mình, dù có thế nào thì đấy cũng đã, đang và mãi mãi là papa của mình, tay đứt ruột xót, có thể ở 1 góc nào đó nói đến trách nhiệm, và vì thế mình sẽ nhớ rằng mình đã có cơ hội làm con, mình có nghĩa vụ làm con
Ðề: ngày dài Lao xe ra khỏi nhà giữa trưa, chẳng thấy như tháo cũi xổ lồng sau 1 tháng rưỡi không đi xe, ngược lại, trở về nhà lại thấy nhà mình thật tuyệt, mát rượi. Ngồi xe máy để chân lên rung theo xe, rồi chân nhức, khó chịu vô cùng. Tự mình đi xe thì không thể thả chân xuống cả quãng đường dài được Chợt nhớ, mình không có chồng Quay về chăm sóc papa, dưới sự che chở của mẹ, rồi tự thấy mình cũng không đến nỗi quá khốn khổ như nhiều nhiều nhiều người khác. 1 hạt cát thấm nước rồi lại khô, rồi lại óng ánh Mình đang đọc tập 2 của "dòng sông phẳng lặng". Cái chết của trung đoàn trưởng là 1 câu "chú là 1 anh hùng thím ạ!", còn cậu bộ đội người HN bị pháo sớt mất mảng bụng thì vẫn "hãy để con được chết cho đàng hoàng". Mọi thứ nhẹ tựa lông hồng. Mọi thứ thay đổi phù hợp với hoàn cảnh Rồi mình sẽ làm sao? Mình sẽ đồng ý với sự sắp đặt được cho là tốt nhất có 1 gia đình riêng, hay mình cứ mãi như thế này? Con người đó, nhẫn tâm ăn vào thành gen, e là mình có thế nào thì cũng chẳng liên quan nữa, mình hiểu rất rõ điều đó Sao vẫn thấy đau?
Ðề: ngày dài đọc những dòng tâm sự của chị, khâm phục nghị lực, khâm phục tình yêu thương mà chị dành cho papa của mình, khâm phục khả năng chịu đựng của một người con gái... e như thấy lại hình ảnh của mình, của gia đình mình những năm về trước, và thấy rằng mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, yêu thương nhiều hơn nữa, trân trọng những người thân của mình. cảm ơn chị! một người k quen, nhưng lại cho e nhiều cảm xúc trong buổi tối hôm nay, để thấy rằng mình sống còn vì những người mình yêu...
Ðề: ngày dài trời mưa mát rồi này! hít 1 hơi thật sâu, thở ra từ từ, mình nhớ mùi biển, muốn được ngắm bình minh trên biển, lần cuối cùng đã cách đây 5 năm có lẻ 5 năm qua, cuộc sống của mình có bao nhiêu biến đổi hiện tại đây, mình nên như thế nào? Hôm nay để thử sức cho chiếc chân, mình đi bộ qua Thái Hà, rồi lên xe bus, đi về đầu Trần Khát Chân, rồi tiếp tục đi bộ đến đầu ngõ 77 Lãng Yên thì mẹ phi xe lên đón. Thực sự là mình đã tưởng rằng mình không thể đi được nữa, 12h30 trưa, nắng, nóng, chói chang, dò dẫm từng bước 1, mình muốn gọi xe ôm, mình muốn gọi taxi, chẳng là gì đối với mình bây giờ, mình nhớ rằng trước đây mình sẽ không cần gọi, rồi mình nghĩ, sau này, liệu mình có cần gọi hay không Lan man, đường trở nên ngắn hơn, không còn cảm giác chẳng lết nổi chân, nhưng đúng là mình còn phải tập nhiều, làm sao có thể chứ, chấm phẩy, hay "chân tươi chân héo", thế thì tệ lắm, thế thì năm nay sẽ tệ tệ lắm, thế thì quãng đời còn lạ sẽ vô cùng tệ lắm. Gia đình anh chị ra HN chơi. Mình giảm được việc mắc màn, thỉnh thoảng giả lả nhờ c dâu cắm cho nồi cơm điện hay bật nồi nấu cháo Mẹ tỏ ý không muốn nhờ người lạ đến chăm bố. Lấy ai quen mà chăm bây giờ??? Là em bố, hay em mẹ? chẳng có ai, và kết quả lại là con Mình quen bác sĩ, thành ra liều "nhân đạo" mình cũng biết, nhưng đương nhiên là mình sẽ không làm, tự mình quyết định cho bản thân mình thì ok, nhưng nếu là dành cho cha mẹ thì sẽ không bao giờ. bây giờ papa không thể tự quyết định được, vậy là ông trời vẫn thương cho mình 1 cơ hội, mỉm cười 1 cái thấy cuộc sống cũng không đến mức thê thảm bàn với a thứ 3 đưa mẹ vào bv ĐH Y khám, rồi tối thứ 3 mẹ với nhà đó đi Quảng Bình, Phong Nha, thứ 6 về thì phải đi Thái Bình cắt thuốc cho mẹ, rồi thứ 2 tuần sau bọn hắn lại trở vào SG, hắn vẫn đỡ được mình phần chăm sóc mẹ cả 2 cái cổ chân của mình đều nhức nhối Tin mừng là bác sĩ nói tập luyện tốt thì vẫn dùng được high heels, bao giờ thì chưa biết
Ðề: ngày dài sáng nay ngủ dậy, mọi người đi chơi từ tối qua rồi, trống vắng quá! Đau bụng, quặn thắt, làm sao đây? bt nếu đau như vậy, chỉ cần ấn ngón tay vào đó, rồi ăn cái gì đó, vậy là ok, lần này càng ấn càng đau Sợ Lúc này thì chưa sợ, nhưng sợ nhỡ nửa đêm có chuyện gì xảy ra "thì tự gọi xe cấp cứu rồi đi", đó là lời chị bán trứng vịt lộn với bánh bao nói, khi mình ngồi ăn ở đó, trên đường đến bệnh viện. Nửa đêm, tự gọi xe cấp cứu, mình ăn ở thất đức quá! Vậy là tốt nhất mò đến bv, sống chết gì cũng phải đến được bv, lăn ra ở đó còn có người này người kia, bác sĩ vài trăm thì cũng có vài chục biết mình là ai "ở chỗ đó thì dễ là buồng trứng" bác sĩ phán, đi siêu âm thôi cha sinh mẹ đẻ, h mà buồng trứng hay bất kì cái gì trên cơ thể mình là phát bệnh nữa thì mình thề, từ h chỉ có cười, cười, và cười, cười thật lớn, cười không ngừng, cười như chưa từng vui như thế, cười như chưa từng hạnh phúc đến như vậy, vì không cười thì còn biết làm gì nữa đây bv nhỏ có khác, 1 mình 2 bác sĩ siêu âm, nửa tiếng đồng hồ, lục phủ ngũ tạng, những cái gì ở dưới ổ bụng là được soi ra hết, rồi hỏi han, rồi dặn dò, rồi phán Bụng vẫn đau, nhưng có thể mỉm cười, chỉ là bệnh cũ tái phát Mấy hôm nay mình chẳng muốn tá lả trên Zing, chẳng thèm picachu trên 24h, chẳng lang thang nhả ngọc phun châu, chẳng muốn làm gì cả Nếu biết cái chân của mình tập trong vòng 1 tháng ko ăn thua, mình sẽ mượn thẻ bảo hiểm, cơ mà h thì muộn rồi, thây kệ, nhà giàu tiếc gì con lợn con, bố nói, sẽ lâu đấy, vai bố bị như vậy h bọn Mĩ sang bảo miễn phí mổ cho bố , cái đặt vào đó nối dây chằng giá 30m cũng miễn phí luôn mà bố chưa làm, con cũng quen Mĩ, 30m với con cũng không thành vấn đề, vấn đề là Mĩ của con không biết nối dây chằng, the end! Papa mấy hôm nay vui. Chơi với Mì Tôm thì giả vờ ăn đồ ăn của cháu, cơ mà Mì Tôm không giống Bi bi, Bi bi nhìn thấy ông, ôm cổ ông, về đến nhà là lên gặp ông, Mì Tôm nhìn thấy ông khóc thét. Mình vẫn muốn nhờ người tắm rửa, lau dọn phòng cho papa, vì có vẻ điều đó cũng làm papa vui hơn, papa lại bắt đầu biết xem TV, "đừng để nỗi đau thêm dài" là status của cô bạn hay than vãn, mình thì sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra được 1 câu như thế, mình cũng chẳng muốn thở ra câu như vậy Liệu mình có sướng hơn mi nhon khổng lồ, bố mất, mẹ chồng liệt, 2 vợ chồng không việc làm, rồi cũng ngã bong gân để tự khỏi??? Nếu phần giả dối trong con người mình được đưa ánh sáng, mình sẽ là người đáng thương hay đáng giận, có bị tẩy chay vì sự dối trá đó không? Panda đang uốn éo rước mặt kìa, chắc là đói, hay muốn chạy ra ngoài? Đêm nay mình sẽ không phải lo là sẽ phải gọi xe cấp cứu 1 mình vào bệnh viện, cuộc đời chỉ cười mỉa vào mình chứ chưa thèm thẳng tay trừng trị Mẹ nghiến đi nghiến lại, nó đuổi tao đi, mình chẳng muốn nói gì thêm cả, cái đồ trời đánh lèo nhèo làm mình hứng đủ Hắn mail về, để làm gì? để khẳng định là "nhẫn tâm không đi vào gen" chăng? Tái khẳng định hắn có "mối quan hệ mới", thật nhân đạo, mình nên nhìn vào khía cạnh nhân đạo là việc đó sẽ mở ra cho mình con đường mới, đến với bất cứ ai mà mình có thể ngủ cùng, để ít nhất đêm có chuyện gì xảy ra mình cũng không phải sợ nữa papa "gọi", dọn dẹp xong thấy cũng hơi mệt mệt, mình còn chưa ăn tối, nhưng đã làm 2 cốc sữa chua sau khi dạy học xong h mới là 9h Người ta hướng về tương lai, mình chỉ nhìn về quá khứ, và mình lùi dần, lùi dần Rũ 1 cái, sạch tinh
Ðề: ngày dài hự hự... Cô bạn hay than vãn là iêm hở câu đấy em tự nghĩ ra đấy. Chỉ vì muốn nỗi đau mình nó dừng lại. năm nay đen đủ đường từ tình cảm cho đến cuộc sống may vẫn còn 1 tý nghị lực để vươn lên rồi mình cũng cùng nhau cố gắng, chị ạ đôi khi, cũng văng bậy kệ mẹ đời kệ kệ đi thứ 7, mấy chị em tụ tập cà phê bán than và buôn thích ngồi nghe béo lạnh nói chuyện nghe giọng của nó, hơi bùn cười
Ðề: ngày dài hic, them gap moi ngưoi qua, ngoi noi chuyen ko cung duoc, ko can phai an gi dau. Chi duong suc de buon di chi nhe
Ðề: ngày dài ngày xưa khi mình được/bị phụ huynh học sinh đẩy vào tình huống như hôm nay, mình cũng rất thoải mái khi đi, nhưng rồi khi về đầy ấm ức. và mình đt, và được hỏi là sao đấy, rồi mình trả lời không sao, rồi mình tiếp tục ấm ức. Chuyện xảy ra vào buổi sáng, đến tận 11h đêm vẫn chạy qua với mình, "biết ngay", ngay gì không biết, từ sáng tới tận đêm, nhưng mình vẫn như được tháo gông, vì cho dù chỉ là chuyện xã giao, mình cũng đã nghĩ như thể là phản bội. Và vì mình đã phản bội trước, nên mình phải trả giá. Quả báo nhãn tiền, không đợi đến đời con mình "khát nước". Hôm nay mình cũng thấy ấm ức, vì sao nhỉ? Mình tháo gông rồi mà, nhẹ tênh, đi đâu chẳng được, làm gì chẳng được, sao mình vẫn thấy ấm ức? Mình mang tội với ai mà phải ấm ức chứ? Tại sao lại như vậy? Mình còn ấm ức đến bao giờ? Như vậy có giải quyết được điều gì đâu? có đi được đến đâu đâu Thật là nhục nhã Tự mình, sao cứ phải làm khó mình đây???
Ðề: ngày dài tiếc tiền, hôm nay mình xin ra viện rồi. về nhà tự tập, dù mình hiểu rằng mình chẳng thể tự tập. chu vi chân đau nhỏ hơn chân kia khoảng gần 1cm, teo nhanh khủng khiếp, và ngứa, và nếu không tập nữa thì sẽ càng teo nữa mình đang nghĩ gì nhỉ? hôm nay vừa đưa mẹ đi mua bộ bàn ghế giả cổ, hài lòng, và mệt. mẹ nói, nuôi con từng ấy năm h nó làm được cho mình 1 việc mà nó đã kể công, rồi mẹ cười đầy mãn nguyện (mẹ bon chen, không thích lắm đâu nhưng thấy bác trưởng thích nên nhất định lấy, rồi lo lắng sợ bị lật kèo, rồi hồi hộp thụt cả chân xuống cống vì ngóng xe chở, rồi ngơ ngơ đi quá cả nhà người ta rồi ngắm nghía, h thì đang nằm ngủ rồi) Hôm nay c hàng xóm, người xin điện nhà mình để bán nước mía đầu đường, sau vài ngày đi trốn vì bị xù nợ, khoản nợ mà đi vay để cho vay, chị ấy quay về, thất thểu, gặp ngay mẹ với mình ở đầu đường, an ủi 1 tí, thở dài 1 cái, tham làm gì, rồi biến mình thành nạn nhân, mình chẳng xiết nợ nổi, nhưng lại phải tháo chạy. Mình chẳng biết làm ăn buôn bán, mình cũng chẳng cho ai vay nợ lấy lãi, mình vẫn sợ. Mình thèm ra biển quá! nằm dài 1 ngày hít thở không khí biển, thanh thản và bình yên, không nghĩ đến bất kì điều gì Mình dần dần trở thành giới tính khác, vô tính, không thích đàn bà, ghê tởm đàn ông, trong lĩnh vực giới tính, đương nhiên. Mình không thấy mấy mụ đàn bà hấp dẫn, và bất cứ gã đàn ông nào mình cũng muốn tránh xa Ti tỉ người xung quanh mình khuyên mình phải quên, và đi tiếp Ti tỉ lời khuyên ấy làm mình càng ngày càng lãnh đạm, càng bị áp lực, càng dễ trầm cảm, mà hình như mình bị trầm cảm thật rồi. Sang tuần mình sẽ đi khám vụ đó, quen nhiều bác sĩ nên nhìn đâu cũng thấy hơi hơi có vi trùng thì phải Mọi người đã hết sức cố gắng vì mình rồi. Chỉ cần mọi người sống hạnh phúc, mình nhìn vào cũng thấy tươi sáng hơn. Hãy cố lên, tất cả mọi người! Và k...
Ðề: ngày dài hôm nay mình đi lấy nốt tiền trả nợ, vậy là cái nhà trong SG đã thuộc hẳn về nhà đó Không biết bao nhiêu lần mình nói cái này, và đây là lần cuối, vì sẽ tập hợp toàn bộ từ đầu đến giờ -chúng hắn lừa mình, ngân hàng 1/3, mình 1/3 nhưng chúng hắn chỉ có 1/6, vậy mà dám đòi mua nhà, ngay từ đầu mình mà biết là lừa mình thì... -mình vẫn tâm phục khẩu phục làm theo, vì kí mua nhà rồi thì Mì Tôm, sau 2 năm chờ đợi, đã xuất hiện, để rồi ra đời vào đúng rằm Trung Thu, Mì Tôm sắp tròn 1t rồi - và Tết năm đó khi mình vào, anh trai thì ở HN, c dâu về VT, 1 mình mình ở căn hộ đó, lang thang bằng xe của c dâu, SG mới đẹp làm sao, có mấy ngày thôi, mà đẹp hơn hẳn trước đây, khi mình lang thang trong đó cả tháng trời, ở nhờ, ăn đường, chẳng có gì là thú vị cả. h thì đứng ở đó nhìn ra, lô nhô, lổn nhổn, nhưng vẫn đẹp. h thì đi trong lòng thành phố, khói bụi và ồn ào, vẫn thấy đẹp. Từ chỗ lấy tiền về mình tự hỏi, tại sao lúc đó mình lại chỉ ở đó 1 mình??? h thì cũng không quan trọng nữa - hôm nay đã kết thúc nợ nần, anh trai giỏi quá, quyết tâm là của c dâu, người góp của người góp tinh thần, mình ghen với hạnh phúc của tất cả mọi người, mình thấy cay đắng, thấy tủi thân, thấy cô độc...nhưng hạnh phúc của 2 người đó, của gia đình đó, mình sẵn sàng ủng hộ. C đưa tiền cho mình nói chúng hắn định ra ngoài này, mình nói mình không cho phép. Hạnh phúc có được không dễ, giữ được khó vô cùng, mình không muốn tạo thêm gánh nặng trên hạnh phúc mà họ mới có được, haizzz, mình lại chảy nước roài Trong đầu mình 1 day dứt điên rồ đang hành hạ, nhưng sẽ không phải là ngày hôm nay được xả, không phải ngày hôm nay, làm hỏng niềm vui vừa có được Tháng 7 rồi, tháng cô hồn, tháng mưa bão dầm dề Tháng 7 rồi, tháng Vu Lan, Tết Tình nhân, Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước bắt qua sông Ngân Hà
Ðề: ngày dài nghiêm cấm chị dâu không dùng nick em chồng đi cám ơn lung tung nha!!! ha ha ha ha ha tại sao mình lại "hòa bình" với chị dâu như vậy? mình hiền lành ư? mình ngoan ngoãn ư? Hay chị dâu về phát ngon ngay? Mình đã kể tội chị dâu không biết bao nhiêu lần Không biết bao nhiêu lần 3 máu 6 cơn Nhưng rồi những kẻ ở cạnh chị dâu sẽ là người hứng chịu trước, là Mì Tôm bé tí, là anh trai ngơ ngơ của mình Rồi sau đó đến lượt người ở bên cạnh mình, mẹ sẽ buồn, nếu thấy con trai thở dài rồi thì tất cả những cái đó đều lại trút lên đầu mình vậy thì chẳng phải "dĩ hòa vi quí", lúc đầu là "bằng mặt", rồi dần dần cũng thấy mọi chuyện tốt dần lên Thực ra có 1 chuyện rất ngưỡng mộ chị dâu, nếu không nhờ có hắn, chưa chắc giờ đã có cái nhà trong đó, cho dù là hắn vì hắn, thì cũng là vì chồng hắn, và chồng hắn là anh trai mình, hắn là chị dâu mình Rồi thì, 1 trong 2 đứa con, cũng phải có 1 đứa hạnh phúc chứ! Nhìn chúng hắn tíu tít đùm rế, mẹ cũng vui vui Hôm rồi bảo mẹ cuối năm đi Đức, mẹ có vẻ xuôi xuôi, cầu trời cho mọi chuyện suôn sẻ Bụng dạ papa tệ quá! cứ như thế này không biết kéo dài được đến bao giờ Bác sĩ chuyên khoa xương khớp kết luận là chân mình sẽ mang tật suốt đời. Chỉ vì 1 lần đặt sai tư thế ti tỉ thứ như thế, chẳng phải, chẳng nên gây sự với chị dâu làm gì, chỉ tổ mệt thêm
Ðề: ngày dài Kiến trèo lên bàn phím, thế rồi không gõ được TV nữa. BT nếu như thế mình sẽ gọi cứu trợ, chuyện nhỏ nhưng cũng là mối liên kết. Nhưng h mình biết gọi ai? Loay hoay trên giời dưới bể, chẳng hiểu tại sao lại ok, nếu có bị lại như vậy lần nữa mình cũng sẽ không biết phải sửa ntn, và mình lại nhớ đến "gọi cứu trợ" Có phải mình đã quá phụ thuộc không? Và vì như thế nên mình đáng bị vùi dập, rũ bỏ cho thật sạch, không vương vấn tí gì. Hôm nay đi đầy tháng con bạn, mình nhìn bé, thực sự, không thấy cảm giác yêu thương, trái tim mình làm sao vậy? Bé con một tháng, năm kí, phải nói là bụ bẫm, trộm vía, và cũng khá khôi ngô, nhưng sao mình không có cảm giác yêu thương, không muốn bế đứa bé một chút nào, là làm sao nhỉ? Mình đâu có phải là người không thích trẻ con, sao bây giờ lại như thế? Nếu mình trở thành một người không có tình cảm gì, mình sẽ rất buồn, mình không hề muốn thế. Nhưng tại sao mình cứ đắm chìm để rồi mũi lại thấy cay cay Nếu papa cứ như vậy thì không biết sẽ được bao lâu nhỉ? Cơm với muối, ăn chút vùng cũng hỏng, ăn chút ruốc cũng hỏng, mình phải làm sao bây giờ? Cloloxid tương đều, vậy tì còn gì trong người không? Chân mình, hơn hai tháng, vẫn tiếp tục đau, và hình như vẫn tiếp tục bị teo đi, bác sĩ không nói gì nữa. Chân papa, teo hết cả thịt ở bụng chân rồi. Cái củ lạc to đùng ra. Hôm rồi mình nghe lỏm KTV nói với bn, trong vòng ba tháng có khôi phục gì thì khôi phục, sau đó chỉ là duy trì, h thì papa đã qua hai năm rồi, ôi papa của mình. một nửa thân thể mình được hình thàng từ đó, trong mạnh máu mình chảy thứ chất lỏng tương thích với con người đó nhất, mình mang họ của papa. Ngồi ăn cơm ở nhà bạn mà mình không nuốt nổi, nghĩ đến papa ở nhà chưa ăn tối, không ai bật đèn, và thực tế là chẳng ăn được gì, làm sao mình nuốt nổi Nếu mình đặt gánh xuống, có phải papa sẽ ngày ngày bị "va đập", hay nằm trong nhầy nhụa và hôi thối đợi tìm khẩu trang, papa không giống người nữa, nên càng không cần phải làm gì để papa càng không giống người. Tí tách, tí tách, rơi, rơi, rơi
Ðề: ngày dài Thực ra thì có lẽ cuộc sống của mình cũng không quá tệ! Ví dụ như bây giờ, thỉnh thoảng Pipi chạy lên chạy xuống, chạy vào biss 1 cái rồi lại chạy đi. Kitty thì đang gối đầu lên chân trái, cái chân có chu vi kém chân kia hôm nay là 2,5 cm, và Gấu thì dựa vào bên chân phải,Gấu của mình này, thông minh vô cùng. Mắt sáng long lanh. Gương mặt thật sáng. Bảo gì nghe nấy, ngoan ngoãn đáng yêu. ồ Gấu, không biết Gấu cậu còn hay không, chưa chắc bị "thắt" rồi ở lại nhà đã là điều không hay. Nằm ở giữa là Panda, hiền lành và dịu dàng. Tưng tửng nữa, bất cần. Bà ngoại Chip nằm kia, trước quạt, trắng muốt. Vivi còm thì ở ngoài chân phải, hôm rồi bị xe máy kẹ, h không dám ra đường nữa, ơn trời không sao. Gõ Kiến vẫn vậy, tự kỉ nằm xó, dạo này chịu khó ăn uống, fit, nhìn yêu lắm. Nhưng tất cả có lẽ không bằng Mergi, hắn biết mình vui buồn, biết chia sẻ với mình, biết thở dài não nuột, và nhảy múa vui cười, hắn đi xa lâu quá rồi. Còn nữa, nhưng thôi, không nghĩ nữa, sống ở hiện tại, sống ở hiện tại
Ðề: ngày dài tự nhiên có cảm giác mình bị theo dõi tự nhiên cảm thấy mình như đang dọa ma người khác với mình, người với ma không cùng chung lối, làm sao dọa được đây Thấy buồn buồn thấy càng quẫy càng sâu, chìm dần trong 1 sự dối trá bắt đầu bằng 1 sự hiểu lầm rồi thì sự hiểu lầm đó thành lí tưởng, là thứ mình mong mỏi, là thứ mãi mãi mình không bao giờ có được lại càng làm mình sợ mình lừa dối, cho dù như thế nào, cũng vẫn là lừa dối cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mình đã, đang làm tổn thương những người ở quanh mình mình dối trá để tự an ủi mình, cũng là chối bỏ mình, phủ nhận mình, xếp mình vào 1 góc, thành 1 thứ không có hy vọng gì, không mong muốn gì. Mình đã vẽ ra 1 cái bánh, treo lên cao, nhìn thì tưởng là hoàn hảo, nhưng hóa ra lại rỗng không mình chẳng có gì cả không có tất cả những gì mình đã vẽ, không bất kì thứ gì Và rồi lại còn dậm chân tại chỗ, mặc dù chẳng tự hài lòng, nhưng lại không đưa chân được Không phải lỗi do ai hết, tất cả là do sự lựa chọn của mình. Mình ở phía tròn rồi, h nằm trong vùng khuyết, khuyết rồi lại tròn, biết thế, nhưng bây giờ vẫn là khuyết, đến bao giờ tròn thì ... bản thân mình cũng bị hoang tưởng, lại vẽ, nhưng vẫn không đưa chân mọi người đang hiểu lầ. Nếu chỉ dừng lại ở trước đây, thì cũng ok, không ảnh hưởng gì đến ai, nhưng bây giờ có người bị tác động rồi, thật là tội lỗi, mình có hối hận không? sai lầm này sẽ dẫn đến chuyện gì nữa? Khi sự thật được phơi bày, mình sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng rồi những người ở xung quanh còn ở cạnh mình không? papa lại buồn rồi, lại không xem tv nữa, trước mỗi bữa sáng là 1 viên thuốc "ức chế nhu động ruột". Về nguyen tắc, sau bữa ăn, mình sẽ phải pha 1 cốc mem tiêu hóa, nhưng mình vẫn lười, vẫn chưa làm được. Mình để papa bẩn quá! Papa cắt tóc cạo râu rồi, vẫn đẹp trai như ngày nào. Chỉ có miệng cười là méo méo, tiếng cười thì giống "hợ hợ" hơn là "hơ hơ" hay "ha ha". Ku Bi về, mải chơi quên không chào ông rồi. Mình sẽ đón ku Bi về nhiều hơn. Sẽ nịnh nọt để từ h đến Tết có thể đón đi ngày thường cho đi học luyện chữ. Khổ thân ku Bi, 1 năm rồi vẫn 18 cân, vậy mà gánh thêm bao nhiêu thứ, càng ngày càng dối trá hơn. Sinh ra đã khổ rồi. Lại thêm 1 người nữa có cuộc đời khổ hơn mình. Thực sự là mình tự làm mình khổ, còn mọi người xung quanh mình, đều nâng niu, chiều chuộng mình, kể cả ku Bi, đánh trống lảng dịu cơn giận dữ của mình cho dù không biết tại sao bị giận. Mình hiểu lắm, là mình đặt thêm 1 gánh nặng lên vai ku Bi, để mình thấy hạnh phúc 1 chút, để mình tự huyễn hoặc, mình đã từng "có gì" Mình đã có tất cả, kể cả sự phản bội, và trật tự như đúng qui luật phải xảy ra, kết thúc là sự phản bội, và mình trốn chạy bằng 1 lời dối trá