Tôi không muốn con cái là đồ trang sức!

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi meminhky, 18/12/2004.

  1. meminhky

    meminhky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Với nhiều người, việc học của con cái là món đồ trang sức do bệnh sĩ. Thành tích của con, dù là thành tích ảo vẫn như hàng mã lấp lánh trên ngực áo họ. Người đi xe @, ta không thể đi Cub 81. Tương tự, con người học trường chuyên thì con ta phải học trường điểm. Con người học tiếng Anh thì con ta học tiếng Pháp... bất chấp khả năng và sở thích của các em.

    Tôi có cách dạy con riêng. Hai con tôi (con gái học trường chuyên, con trai học trường thường) không bao giờ “bị” học hè. Tôi làm du lịch nên suốt hè là cho các con theo tour học thêm ngoài cuộc sống.

    Tôi nghiệm ra vài tháng đầu cháu luôn xếp hạng thấp (do không học trước chương trình?) nhưng sau đó vươn lên. Các em học trước thường ỷ lại nên những tháng sau có thể sức bật kém hơn? Khi rớt hạng cháu rất lo lắng. Tôi chỉ cười rồi bảo “không sao cả, tháng sau con nhớ cố hơn”.

    Con trai tôi thì nhất quyết không chịu học trường chuyên lớp chọn vì “cực lắm, con học không nổi”. Từ lớp 1 đến lớp 8 con tôi chỉ là học sinh tiên tiến.

    Vợ chồng tôi đều là quản lý doanh nghiệp nên không có thời giờ kiểm tra và chỉ dẫn cho con. Mọi việc các con tôi đều phải tự lập từ nhỏ. Thú thật nhiều lúc cũng muốn con mình bằng con người, nhưng các con tôi lại không muốn thế, mà tôi thì không thể ép buộc con.

    Suốt mấy năm tiểu học con trai tôi luôn bị điểm kém môn kỹ thuật vì không làm bài được, mà chúng tôi thì nhất định không làm thay (con gái thì khéo tay hơn). Nhớ hồi năm học lớp 9 Trường Đức Trí (Q.1, TPHCM), con trai tôi nhờ “ba xin phép thầy cho con tự học ở nhà thay vì vào sớm truy bài”. Tôi nghĩ là khó nhưng cũng cố chiều con.

    Vậy mà khi trao đổi, giáo viên chủ nhiệm ủng hộ ngay và khuyến khích “cháu tự học được như vậy là rất tốt”. Bây giờ cháu học lớp 11, vẫn tự mày mò học một mình. Con gái tôi học song ngữ, thi rớt đại học (cháu cứ khăng khăng chọn trường theo ý mình).

    Tôi nói với con: “Không vào ĐH thì học CĐ hoặc đi làm. Mỗi thứ đều có cái hay riêng chứ không nhất thiết phải vào ĐH”. Cháu rất buồn vì biết cha mẹ không vui. Vừa học CĐ cháu vừa tìm được học bổng đi Pháp.

    Tôi muốn con mình giống mình chứ không giống thiên hạ. Các cháu làm gì cũng được miễn là có ích cho xã hội. Ba mẹ phải là tấm gương cho con cái từ những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt. Với tôi, “con cái là những người bạn nhỏ” chứ không phải là đồ trang sức.

    Tôi chỉ muốn các bậc phụ huynh cùng nhìn lại mình, bắt đầu từ gia đình và tiếp sức với ngành giáo dục.

    Nguyễn Văn Mỹ
    Báo Tuổi Trẻ

    Mời các mẹ cùng đọc tham khảo .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meminhky
    Đang tải...


  2. Mod TT

    Mod TT Moderator

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng đồng ý với quan điểm đó . Mình cũng là nạn nhân của tư tưởng con mình phải hơn con người ta nên mình hiểu nỗi khổ của những đứa trẻ ấy . Con mình sau này sẽ được phát triển theo đúng tính cách, sở thích của nó . Tất nhiên mình vẫn phải định hướng cho con, hướng dẫn để con hiểu cái đúng cái sai nhưng luôn tôn trọng ý kiến của con . Có như thế con mới thực sự thấy được mối đồng cảm của bố mẹ đối với mình và khi đó, bố mẹ không chỉ là bố mẹ mà còn là bạn của con . Mình luôn muốn làm được điều đó và sẽ cố gắng . :lol:
     

Chia sẻ trang này