Đêm. Mẹ lại khóc vì nó không có nhà. Nhớ cả tháng trước, mẹ năn nỉ nó, dò hỏi nó vụ chuyển trường, nó nhất định không chịu. Thế mà đêm ấy, nó thức muộn lắm, sau khi tắt đèn, mẹ thở dài rồi nói: - Bum ơi, con chuyển trường nhé, mẹ mệt lắm, không đóng nổi tiền học cho con nữa rồi. Nói đến đây nước mắt mẹ trào ra, thương con, tủi phận và cảm giác bất lực làm mẹ khóc. Bất giác, nó rúc đầu vào mẹ, vòng tay sang ôm mẹ rồi nói - thôi, mình chuyển trường cũng được mẹ ạ. Con không sao đâu. Mẹ khóc lớn hơn. Thằng bé vừa được 4 tuổi và 4 tháng. Nó cứ già dặn thế, mạnh mẽ thế, chịu đựng thế để rồi mẹ dần yếu đuối và hay khóc hơn. Đã qua nửa tháng 11, nhà vẫn chưa tìm được hợp lý, tiền để dành cũng chỉ đủ đóng 1 tháng 1 tiền nhà. Học sinh của mẹ thì ốm vì thời tiết thất thường, mẹ đi dạy cũng thất thường. Chán nản, tuyệt vọng, mệt mỏi cùng những cơn đau người cứ làm mẹ ù lì như một kẻ thất bại. Chặng đường hơn 2 năm qua mẹ đã cùng con đi, đến bây giờ nhìn lại, mẹ thậm chí không muốn bước nữa. Muốn cầm máy điện thoại gọi cho con, muốn ôm con mà tự nhiên thấy vòng tay mình trống trải. Con yêu ngủ ngoan nhé, ngày mai mẹ sẽ đón con.
hi chị rủ chị chủ top đi xong lên kế hoạch, em rảnh cuối tuần t7, cn, thế còn chị hiện đang làm lĩnh vực gì và thời gian ra sao?
Muốn lãnh đạo thì fải có tố chất em ui. Sau vài lần chém ró và kêu gọi thất bại (20% số người đk là có mặt) thì chị rút ra kết luận là chị hem có tố chất. Hụ hụ
kệ đi chị, k quan trọng số lượng tham gia quan trọng toàn những ce thực tâm muốn gặp gỡ giao lưu kết bạn thôi chị
vậy cuối tuần cũng đi, chị thì tạm thời bây giờ đang thoải mái thời gian, vừa nghỉ việc, đang chờ đi làm chỗ mới.
rủ thêm chị chủ top rồi ce mình gặp nhau lun, ở mạn ng chí thanh đg láng có mấy qán cafe cũng ok có gì ce ta làm nơi hò hẹn lun