Không còn cách nào khác với cái thai gần 5 tháng trong bụng tôi, bố mẹ quyết định để tôi sinh. Nhưng họ sắp xếp để mẹ tôi… sinh ra đứa con đó chứ không phải tôi. Là đứa con duy nhất của bố mẹ thế mà giờ tôi lại có thêm đứa em trai. Tôi yêu sớm, đầu lớp 10, khi bạn bè đang hào hứng thiết lập các mối quan hệ mới thì tôi đã nhanh chóng nhận lời yêu Minh, anh chàng học cùng khối. Tôi tự hào về Minh, trước đây Minh đã từng yêu cô gái nổi tiếng xinh đẹp nhất nhì trường. Tôi chẳng cần biết ai bỏ ai, chỉ biết bây giờ Minh là bạn trai mình. Lúc đó, tình yêu với tôi thật đơn giản. Là những buổi đi học đón đưa nhau, giờ ra chơi tranh thủ chạy sang gặp nhau trò chuyện. Rồi tối thứ bảy lòng vòng đón nhau đi hóng mát, ăn chè… Điều quan trọng nhất là mình có người yêu. Nhưng rồi Minh bắt đầu đòi hỏi. Bố mẹ tôi đi làm cả ngày, Minh đến nhà, rút chiếc bao cao su trong túi áo ra ngon ngọt: “Thằng Qúy, con Hồng đều như thế này cả”. Tôi nhất quyết không chịu… Chẳng biết có phải vì tôi từ chối hay không mà Minh bắt đầu đi lại với cô bạn gái cũ xinh đẹp. Thế là chúng tôi cãi nhau. Lục đục gần một tháng thì quyết định chia tay. Chỉ có một cách để không nhùng nhằng với Minh là tôi nhận lời yêu Huyền, anh chàng học ngay lớp bên cạnh thích tôi từ hồi học cấp hai. Lúc đó tôi chuẩn bị bước sang lớp 11. Nhà Huyền có cả trại mía, buổi chiều chúng tôi hay vào đó chơi. “Lần đầu tiên” của tôi diễn ra ngay ở cái lều của trại mía này. Từ đó về sau, cứ gặp nhau là chúng tôi lại tìm cách “ăn vụng”. Yêu tôi, Huyền bớt lông bông nên bố anh rất quý tôi và họ rất dễ tính. Mỗi lần tôi đến nhà chơi, hai bác đẩy tôi và Huyền vào phòng riêng để hai đứa “tâm sự”. Nên những lúc “nhớ” chúng tôi chỉ việc… về nhà Huyền. Chúng tôi còn làm “việc ấy” ở ngay nhà tôi nữa. Nhà tôi nhà cấp bốn, phòng ngủ của tôi chìa ra một đoạn đúng ngay lối ra vào. Buổi tối, khi bố mẹ tôi đã đi ngủ, mấy anh bạn của Huyền ném đá dụ hai con chó nhà tôi đuổi theo để Huyền lẻn vào phòng tôi. Sáng hôm sau, lấy cớ chạy thể dục, tôi dậy từ rất sớm để đưa Huyền ra khỏi nhà mình. Đến giờ tôi vẫn khó hình dung mọi chuyện dễ dàng như vậy. Một tối, cả nhóm bạn bè kéo nhau ra ngôi trường bỏ hoang chơi. Mọi người về hết, tôi và Huyền ở lại và hai đứa lao vào nhau ở ngay một góc lớp. Bị động, Huyền không chuẩn bị sẵn “áo mưa”. Tôi còn nhớ Huyền nói: “Em chờ anh đi mua”, tôi kéo Huyền lại: “Thôi!”. Thế rồi tôi… dính. Đúng lúc đó gia đình Huyền được một người họ hàng trong Bình Dương tặng một căn nhà và một trang trại trong đó. Cả gia đình Huyền chuyển vào trong đó, tôi mất luôn liên lạc với anh. Cô bạn gái thân đưa tôi đến bệnh viện huyện bên cạnh, cách nhà tôi hơn 40 cây số để phá thai. Tại đây, người ta yêu cầu điền tên tuổi đầy đủ, xuất trình chứng minh thư nên tôi lắc đầu bỏ về. Tôi về thắt chặt bụng để che mắt mọi người, sống trong nơm nớp lo sợ từng ngày. Cái thai bước sang tháng thứ 5, bố mẹ tôi mới phát hiện. Họ đã mắng chửi tôi tơi bời nhưng vẫn giấu kín mít, mẹ tôi là giáo viên, bố tôi làm ở Ủy ban huyện nên rất sợ mất danh giá gia đình. Họ dẫn tôi đi phá nhưng không nơi nào đồng ý xử lý vì cái thai đã quá lớn. Rồi bố mẹ tôi tung tin, mẹ tôi mang bầu. Bố mẹ tôi từ lâu đã khát khao sinh thêm một đứa con nhưng không được, giờ có tin này rất đông người đến chúc mừng. Chẳng hiếu lúc đó mẹ tôi làm thế nào mà bụng lùm lùm như thật. Rồi họ lấy cớ lớn tuổi sinh con nên mẹ tôi cần nghỉ ngơi nên cả mẹ sẽ nghỉ làm để đi “du lịch” ở Đà Lạt. Tôi nghỉ học đi cùng mẹ nhưng thật ra chúng tôi đến thành phố Nam Định, nơi ngày xưa mẹ từng học ở đây. Hai mẹ con tôi thuê một phòng trọ và sống ở đó. Tôi sinh con vào tháng 4 khi bạn bè đang rậm rịch thi tốt nghiệp và chuẩn bị thi đại học. Một bé trai kháu khỉnh nặng 3,6 kg. Mẹ tôi vẫn giận tôi lắm nhưng tôi biết mẹ rất hạnh phúc khi nhìn thằng bé. Thằng bé không bú sữa mẹ, nó được ăn sữa ngoài ngay từ đầu. Bố tôi ra, còn tôi trở về nhà sau đúng mười ngày sinh con. Một tháng sau, bố mẹ tôi trở về cùng đứa bé đã rất kháu khỉnh, tên đầy đủ của nó là Trần Văn Dũng, cùng họ với tôi. Rất nhiều người đến chúc mừng bố mẹ tôi, vui nhất là ông bà nội ngoại. Bà nội còn nói với tôi: “Cháu sướng nhất, lớn từng này rồi còn có có em trai bế”. Mẹ tôi dặn, tôi tuyệt đối không được hé chuyện này với ai. Hàng ngày tôi vẫn bế “em” Dũng nhưng nhiều lần thấy em quấn quýt, ôm chặt lấy mình tôi đã ôm con khóc. Nhưng chỉ lúc đó thôi, sau tôi lại quên, tôi thấy vui mọi chuyện được suôn sẻ không thì chẳng biết bây giờ tôi sẽ thế nào. Tôi đã tốt nghiệp trung cấp truyền hình, chuẩn bị đi làm và cũng đã có bạn trai. Nhiều lần tôi giật mình vì bạn trai tôi nói: “Sao em Dũng không giống bố em tý nào nhỉ?”. Em Dũng đã gần bốn tuổi, càng lớn em càng giống Huyền. Nhiều lúc tôi tự nghĩ có lúc nào mình sẽ nhận con. Có lẽ bí mật hai chị em tôi thật ra là hai mẹ con sẽ mãi mãi được chôn vùi. Tôi không muốn xáo trộn cuộc sống của mình và hơn hết không muốn làm xáo trộn cuộc sống của con tôi. Làm sao có thể bắt em gọi chị gái mình là mẹ? (ST)
Nếu em ý muốn yên phận phải chấp nhận cuộc chơi này thôi. mà có lẽ đây là giải pháp tốt nhất để em ấy sống chứ nhỉ.
thương quá, nhưng em bé đó phải chấp nhận thôi, bây giờ ko thể làm tổn thương tất cả mọi người trong gia đình lần nữa, dù biết rằng em rất khổ tâm.
Phải chấp nhận thôi, hãy cứ để mình vừa là chị là mẹ nhé, câu chuyện này là cảnh báo của chúng ta về lối sống của lớp trẻ bây giờ
Đọc câu chuyện này, thấy cô bé vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách vì lối sống buông thả của mình.
Chia xẻ Cuộc sống này có quá nhiều điều không ngờ tới, câu chuyện của em cũng là một bải học cho lứa tuổi học sinh bây giờ. Nhìn cách các học sinh cấp 3 "thân nhau" mà thấy .... Có lẽ bây giờ chuyện của em có thể chôn chặt được, nhưng giấy không bọc được lửa, một lúc nào đó sự thật cũng được nói ra. Mong rằng lúc đó cả hai mẹ con em đã đủ can đảm và chín chắn nhìn nhận cuộc sống.
đọc xong câu chuyện này thấy buồn quá.thực sự bây giờ o Vn mình lối sống của các em 9x hiện đại hóa quá mất rồi đua theo thời đại.nhưng các em đâu có bao giờ nghĩ đựoc rằng hậu quả cho những cuộc vui đó nó như thế nào.giá như ai cũng hiểu được thì sẽ ko có những sai lầm về sau em rất thích những bài của chị liti toàn bài hay và có ích nhưng giờ chị bận đi làm nên ít thấy quá
Thật đáng thươnng, sai một li đi một dặm, đời người con gái cũng chẳng biết thế nào mà nói trước, nhưng có lẽ e phải chấp nhận hiên tại thôi, vì em nói ra sự thật thì em lại làm tổn thương mọi người trong gia đình, sự thật có thể làm em nhẹ lòng hơn nhưng chắc gì em đã hạnh phúc.
Câu chuyện này cũng là lời cảnh báo các bậc cha mẹ có con đang lớn. Em này là con duy nhất, lại có mẹ là cô giáo. Vậy mà sao lại được quản lý lỏng lẻo như vậy, sao lại được trang bị ít kiến thức như vậy? Làm cha mẹ thật không dễ chút nào!
Tác phẩm đăng báo hay chuyện thật đấy hả các chị? Giống tình cảnh của bộ phim Chuyện Tình Paris nhỉ, cũng sinh con rồi phải nhận làm em.....Bây giờ cách tốt nhất là "mẹ trẻ" phải chấp nhận cuộc sống như hiện tại mãi mãi thôi. Đó là cách tốt nhất để em ấy có 1 gia đình đúng nghĩa, cho bé Dũng được lớn lên như bao đứa trẻ khác. Nhẹ lòng nhận con bây giờ, người khổ nhất là em bé Dũng. Cứ để sự thật chôn sâu mãi đi.....Sẽ tốt cho cả 2 mẹ con!
Em này vừa đáng thương nhưng cũng đáng trách. Nên bây giờ mới xảy ra sự việc giở khóc giở cười. Cũng chỉ vì một tiếng gia giáo nên họ mới phải sống khổ với nội tâm của mình như vậy. Theo mình thì hãy chấp nhận sự thật đó, vì nếu có bị chê trách thì cùng chỉ một khoảng thời gian ở hiện tại, coi như là trẻ con còn nông nổi. Sau nay mọi người cũng không ai lại mang ra trách móc.
Cô bé này vừa đáng thương, vừa đáng trách. Nhưng giải pháp của ba mẹ thật thông mình. Cô bé phải sống tốt hơn sau chuyện này mới được.