Tâm sự Trà Đường Và Cà Phê Đen Cùng Bố

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi minhthong1769, 6/2/2017.

  1. minhthong1769

    minhthong1769 Những câu chuyện về khởi nghiệp và cuộc sống

    Tham gia:
    5/2/2017
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    “Bố em và em thường nói chuyện với nhau như thế nào?”
    “Bố và em thường đi các quán cà phê vỉa hè”
    “Bố em hẳn uống một ly đen”
    “Ơ! Sao chị biết?”
    “Vì ba chị cũng thế. Còn em, em uống gì?”
    “Em không nhớ...”
    “Chị thì thường uống trà đường. Trà từ cái ấm nhôm, rót ra cái ly nhỏ chút, chị sẽ lấy hũ đường vốn để cho vào cà phê, múc liền mấy muỗng”
    “Thế em ngồi với bố lúc nào? Khi em 17,18 tuổi?”
    “Từ bé bố đã hay dắt em theo mỗi khi đi cà phê rồi”
    “Ừ, chị cũng thế. Lúc bé, ba chị cũng dẫn chị theo…”​
    [​IMG]
    Ngày bé, ba tôi thường hay bảo tôi là “con gái rượu” của ông. Những lúc thế, tôi liền giãy nảy: “Không chịu! Không chịu! Ba chỉ toàn uống bia thôi mà!”. Mỗi buổi sáng, bác tôi thường lái chiếc xe cub đỏ sang, rồi cùng ba tôi đi uống cà phê. Ba tôi lúc nào cũng dẫn tôi theo. Chúng tôi ngồi trên mấy cái ghế cóc. Tôi ngồi nín thở dòm từng giọt đen gieo mình qua phin nhôm xuống cái ly thấp và nhỏ, loại bây giờ người ta ít dùng nữa.
    Mẹ tôi khó tính, tôi biết thế nên thích gì tôi cũng vòi vĩnh ba. Ba hay dẫn tôi đi lang thang cùng ông, ngồi hết hàng tạp hóa này đến hàng tạp hóa khác, ông mua cho tôi một cái kẹo hay gói bánh và ba ngồi uống một lon bia 333. Có những khi tôi nhất quyết đòi món đồ chơi gì đó, ba không cho bảo: “Ba hết tiền rồi”. Tôi lại vùng vằng: “Vậy sao ba có tiền uống bia?”. Hôm sau, ba tôi về nhà, giấu món đồ chơi trong túi áo khoác, vì ông sợ mẹ tôi nhìn thấy.
    Ba tôi chở tôi đi học trên chiếc Dream suốt 12 năm ròng rã, từ khi tôi học mẫu giáo, lên cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, kể cả học thêm, học thi, học hè. Có những hôm, ba đến đón tôi say khướt, nồng nặc mùi rượu, ông thậm chí không thể giữ thăng bằng phải rà rà chân xuống đường để chống cho vững. Tôi giận ba mấy hôm liền, nhưng rồi cũng để ông tiếp tục đưa đón tôi đi học.​

    Rồi, tôi đến Sài Gòn, tôi vào Đại Học.

    Những ngày đầu ba chở tôi đến trường. Ông mang theo tờ báo, ngồi đọc dưới tán cây, chờ tôi suốt buổi học 4-5 tiếng liền, rồi ông chở tôi về. Được một tháng, tôi bảo ông không cần đưa đón tôi nữa, tôi sẽ tự đi. Mấy hôm đầu tôi lái xe Dream giữa Sài Gòn, ba tôi không an tâm, đạp xe đạp rà rà chạy sau (vì nhà tôi chưa kịp tậu thêm xe máy mới). Thật may cho ba, tôi là vô địch lái xe chậm.
    Có một lần tôi đi họp nhóm học tập. Ban đầu chúng tôi hẹn nhau trong trường, nhưng tôi quên đem thẻ sinh viên, không được vào trường nên chuyển sang quán cà phê đối diện. Nhóm có mấy đứa nhưng toàn bọn “giờ giây thun”, chỉ có tôi và một cậu bạn nữa đến đúng giờ. Vậy là hai đứa “dắt díu” nhau vào quán ngồi trước. Chưa kịp mở laptop lên bàn bạc, ba tôi từ đâu tông cửa xông vào. Mặt ông đỏ gay: “Sao con nói với ba là đi học mà lại đi cà phê?”, ông đánh mắt sang cậu bạn lúc này mặt mày tái mét: “Ba không muốn con ngồi với loại người này!” (Dù công bằng mà nói, tôi thấy bạn tôi cũng khá sáng sủa, đẹp trai). Xong, ông hùng hổ kéo tôi đi. Về sau, bạn tôi cứ nhắc mãi câu chuyện đấy.

    Trong rất nhiều chuyện tôi nhớ đó, tôi lại không nhớ nổi lần cuối cùng tôi ngồi nói chuyện với ba, chỉ hai ba con tôi, là khi nào. Tôi cũng không nhớ được vì đâu mà từ chỗ sáng nào cũng theo ba đi uống cà phê, khoảng cách giữa chúng tôi cứ dãn ra theo năm tháng tôi lớn dần. Thật đáng sợ khi người ta đã không thể nói ra một lý do cụ thể, ấy là vì có nhiều cái chuyện nhỏ chồng chất quá. Chồng chất và đan xen để mình không biết bắt đầu gỡ từ đâu, gỡ thế nào, gỡ đến bao giờ. Tôi không gỡ được những lần ba làm tôi khó xử và thấy mình bị kèm cặp khi ba cứ làu bàu khi tôi về nhà sau 10h30 tối. Tôi không gỡ được những lần ông về nhà hơi thở đầy mùi rượu, tôi đã cố tránh những cái xoa đầu và khi ông cố nói chuyện với tôi trong cơn say, tôi đã bảo: “Ba đi ngủ đi. Ba xỉn rồi, con không muốn nói chuyện với ba”. Tôi không gỡ được rất nhiều những khúc mắc, những nỗi niềm mà lẽ ra tôi đã nên nói với ông sớm hơn, trước khi nó đã thành những lớp dày.

    Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng tôi ngồi nói chuyện với ba.

    Hôm nay, sau rất nhiều năm, tôi đã nghĩ: Lần tiếp theo chắc sẽ không xa. Chắc tôi đã đủ lớn để bớt gay gắt, để biết bỏ qua, để biết mở lời, để biết có những tình cảm đôi khi được diễn đạt vụng về.

    Tôi ngồi nghe cô gái nhỏ của tôi kể về bố của em. Em ít khi kể dài (em vẫn luôn thế). Bất chợt, em sẽ kể một chuyện gì đó, rất thoáng qua. Và, tôi cứ gom mãi, giữ lấy từng mảnh, để ghép thành những hình dung của riêng tôi. Hình dung về cảnh em và bố ngồi ở một quán cà phê bên đường. Hình dung được bố em uống một ly đen, hình dung được cả ánh mắt bố nhìn em, ông sẽ hỏi em nhiều chuyện: Hỏi em chuyện đi học, chuyện em thích gì? Giờ đang yêu ai? Có những điều em sẽ đánh trống lảng, em không nói (như em vẫn luôn thế). Chắc bố em sẽ không hỏi nhiều, vì ông hiểu em, và ánh mắt ông nhìn em vẫn mãi ấm áp.

    Tôi gọi ánh nhìn đó là ánh nhìn: “Con gái của bố…”
    Nguồn: Tổng hợp
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minhthong1769
    Đang tải...


Chia sẻ trang này