Trẻ chia sẻ cùng ai?

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi minh_nguyet1965, 2/6/2006.

  1. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153

    Vì sao trẻ tự tử? Hình như người lớn nào cũng có thể giải đáp rất suôn sẻ các nguyên nhân khoa học như tâm lý lứa tuổi, sự không thấu hiểu của cha mẹ v.v... Bên cạnh đó, ai cũng rên: "Dạy con nít bây giờ khó lắm!" Nhưng hình như nguyên nhân chính là các bậc cha mẹ đã quên đi thời con nít của chính mình.


    Tại sao trẻ nói với bạn dễ hơn nói với cha mẹ?

    Tôi là một người mẹ nhưng cũng là một người có 15 năm đứng trên bục giảng. Biết vụ 5 em học sinh tự tử, tôi thật sự hoảng sợ. Không chỉ là nỗi sợ trước một vụ việc mà là sự lo lắng ám ảnh trước những việc có thể xảy ra tiếp theo, vì hơn ai hết tôi hiểu những nguy cơ đang rình rập thật gần các em nhỏ.

    Có học sinh cá biệt của tôi bỏ học. Tôi thuyết phục em trở lại lớp thì em "mặc cả" ngay: "Nếu cô bảo em thì em nghe chứ cô báo cho bố mẹ em thì em bỏ học luôn. Em không sợ và không cần họ". Tôi được biết em thường về ở nhà bà ngoại hoặc ở nhà bạn bè chứ không thích sống cùng bố mẹ. Bố mẹ em sau cả tuần không thấy mặt con thì đến cổng trường để gặp con, nhưng nhìn thấy bóng bố mẹ là cậu lại lẩn mất. Tôi đã mất cả buổi để phân tích và em đã chịu trở về nhà. Song hai hôm sau em lại đến trường với hai bộ quần áo trong ba lô. Tôi gọi đến gia đình thì được nghe: "Con hỗn láo như thế, có thì có không có thì thôi. Biết thế tôi đã không đẻ nó ra!". Tôi nói: "Nhưng dù sao chị cũng sinh ra cháu rồi, chị phải có trách nhiệm". Đầu kia cúp máy đánh rụp. Tôi chỉ còn cách khẽ nói một mình: con chị nếu được chọn thì hẳn cũng không chọn chị là mẹ rồi.

    Thật ra, các em rất cô đơn.

    Tôi từng tự hào: là một nhà giáo thì thuận lợi trong giáo dục con nhưng nhiều khi tôi cũng phải thừa nhận rằng do quá bận, quá chủ quan mà tôi đã đứng ngoài cuộc sống tinh thần của con mình. Tôi đã đọc bài văn con trai tôi viết khi học lớp 6. Đề bài yêu cầu tả một buổi sáng, cô giáo không có lời phê nào. Còn tôi thì chột dạ trước những câu: "Hà Nội, sáng ngày ra ai cũng cáu. Bố mẹ sợ đi làm muộn cấp trên phạt. Học sinh sợ thầy cô mắng. Đường thì cứ tắc. Bên đường, những cái cây thì như rũ xuống…". Tôi biết sự giục giã con mỗi sáng và cái cách cuống cuồng lo muộn giờ làm của mình đã dội vào tâm hồn con một sức ép và cảm xúc mỗi ngày mới thật tệ. Tôi đã cố gắng điều chỉnh nhưng còn bao nhiêu nỗi niềm khác của con, tôi chưa biết. Khi con tôi học lớp 9, cô giáo thông báo con tôi đầu trò việc mở website của lớp. Có chủ nhật cả lớp hẹn gặp nhau trên mạng, bỏ cả học bài. Tôi vào thử trang web đó thì thấy con mình nhận là "giáo chủ minh quân" với các "anh em" cùng quản trị mạng… Chuyên mục đầu tiên làm tôi "choáng" là "Hãy trình bày vào đây những bức xúc về những con người đang dạy dỗ chúng ta".

    Trong cuộc họp phụ huynh cuối năm, tôi nói cần quản lý con em qua việc để ý đến chuyện các em vào mạng internet làm gì thì nhiều vị phụ huynh ngơ ngác. Thực tế không mấy phụ huynh biết sử dụng hoặc hiểu về internet trong khi hầu hết học trò đều biết. Tại một trang web như thế, học sinh của tôi đã khiêu khích nhau, sắp xếp thời gian rồi đánh nhau. Khi tôi được báo địa chỉ trang web, vào xem thì biết việc rủ rê, hẹn hò đánh nhau đã ròng rã được 2 tuần. Nghĩa là tôi hoàn toàn có thể ngăn chặn được, nếu như tôi quan tâm hơn đến các em.

    Tôi tự cho mình là người yêu nghề giáo nhưng hỏi những thứ nằm ngoài hồ sơ học trò tôi cũng không biết được là bao. Chắc chắn nhiều đồng nghiệp của tôi cũng vậy. Tôi đặt vị trí mình là giáo viên chủ nhiệm lớp 7 nọ ở Hải Dương thì liệu mình có biết thông tin không? Tôi không dám chắc là có. Vậy nên, tôi mới giật mình. Một người thầy trong tôi giật mình và một người mẹ trong tôi bàng hoàng.

    Thiên Anh
    Tiếp thị Online
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minh_nguyet1965
    Đang tải...


  2. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Trong cuộc sống, có ai dám tự nhận mình là hoàn hảo ? Trong tiến trình làm cha mẹ, có ai tự nhận mình là kẻ hiểu con hoàn toàn ? Ngay chính bản thân mình, đôi khi mình còn không hiểu ! Vì vậy, khi đứng trước những vấn nạn của con cái, việc thấy trách nhiệm cũng không làm cho tình hình cải thiện, mà mối quan hệ cha mẹ - con cái chỉ có thể tốt hơn nếu chúng ta có cách làm cho cả hai đều thấu cảm cho vị trí của người kia !
    Việc cha mẹ có nhớ lại thời trai trẻ, cũng chỉ làm cho cuộc sống thêm chút ngọt ngào, chứ không giúp gì cho việc dạy con, vì cuộc sống của con khác xa với cuộc sống của cha mẹ lúc nhỏ, nó chỉ giúp cho cha mẹ nhận ra rằng, con cái có thể phạm sai lầm, và bản thân mình cũng có thể phạm sai lầm .Vấn đề là mình có thể tạo điều kiện để điều chỉnh sự sai lầm, hay tốt hơn là tìm ra được giá trị tích cực của sự sai lầm !
     
  3. calmdown

    calmdown Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/8/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Không biết có cha mẹ nào đã đọc "Hoàng tử bé" chưa nhỉ. Em mới đọc tác phẩm này được 2 hay 3 lần gì đó :eek: . Và có một câu em rất, rất thích, đấy là:

    MỌI NGƯỜI LỚN ĐỀU ĐÃ TỪNG LÀ TRẺ CON, CHỈ CÓ ĐIỀU KHI LỚN LÊN HỌ KHÔNG NHỚ ĐẤY THÔI.

    Khi muốn hiểu lòng con trẻ, các bậc cha mẹ hãy nhớ lại cái thời trẻ con của mình, hãy đặt mình vào địa vị của con, xem trong vị trí đó thì mình cảm thấy như thế nào, tâm trạng ra sao, sẽ làm gì và cần muốn gì.

    Hi! Đó là nhớ và sống lại một thời tuổi thơ của mình nhỉ. Ai cũng muốn một tuổi thơ đẹp mà. Vậy sao không cố gắng xây đắp cho trẻ một thời thơ ấu tuyệt vời như chính mình mong ước cho thời thơ ấu của mình đi. :p (He! Em nghĩ vậy)

    Retzzz Retzzz
    CỘPPPPPPPPP
    Calmdown
     
  4. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Câu chuyện Hoàng Tử Bé của Saint Exupéry là một mơ ước của người lớn về thế giới của trẻ em - đó cũng là một giấc mơ đẹp và đưa ra những ẩn dụ về cuộc sống của người lớn qua việc nhập vai một đứa trẻ - Chứ không phải là những hoài niệm về tuổi thơ !
    Đúng là ai cũng có một thời là trẻ con, nhưng ít ai, hay có thể nói là không một ai có thể nhớ về thời tuổi trẻ, mình đã nghĩ gì, muốn gì - vì đó là quy luật của tâm lý con người - Không phải vì ta không muốn nhớ, nhưng bộ nhớ của ta buộc ta phải quên - vì nếu không, thì có khả năng chập mạch !
    Vì không thể nhớ, nên người lớn mới phải tìm hiểu tâm lý trẻ em bằng trăm phương nghìn cách - mới sinh ra những cái test phóng chiếu và khoa phân tâm học của Freud !
    Chúng ta chỉ có thể cố gắng đặt mình vào vị trí của con, nhưng không thể nào biết được hết những mong muốn và ức chế của trẻ em - Vì thế, thay vì cố gắng tìm hiểu chúng muốn gì - chúng ta nên đặt vấn đề dưới một góc độ khác mang tính tich cực hơn - Hãy thử xem !
     
  5. TanNg

    TanNg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Lạc đề một chút. Bác Khanh bỏ cái Blog spot đi đừng dùng nữa, cái này ko truy cập được từ mạng ADSL của VDC vì bị chặn.

    Bác dùng loại blog khác đi ví dụ như

    * Yahoo 360: 360.yahoo.com
    * MSN Live spaces: spaces.live.com
    * Hoặc wordpress: www.wordpress.com

    Người VN hay dùng Yahoo360 vì một số lý do (ngại giải thích dài dòng ở đây). Tôi thì thích dùng MSN Live spaces vì nó đẹp.

     
  6. Adamas_Spa

    Adamas_Spa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/1/2015
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Hiểu và quan tâm lắng nghe những tâm sự của trẻ nhỏ,là một điều ko dễ,đừng để trẻ nhỏ có những nhận định ko đúng về cha mẹ,các bậc làm cha mẹ đừng vì công việc quá bận rộn mà sao nhãng chuyện dạy con
     
    Sửa lần cuối: 6/3/2015

Chia sẻ trang này