Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 195/58


      Hợp tác


      Q quay mặt lạnh lùng.

      Đến nước cuối rồi, tôi giằng lấy người Q quay lại, rất nhanh tôi rút con dao nhỏ mang theo như dự định.

      -" Chú muốn chị chết cùng đúng không?"

      Tôi rạch một đường ngang trên cổ tay, vết đứt khá sâu máu bắn ra ngoài nhưng rất may không vào động mạch chủ.

      Q hết hồn túm chặt lấy tay tôi, tôi định giằng ra nhưng tay Q vẫn còn rất khỏe. Tay kia cướp con dao rồi ném ra xa. Máu vẫn chảy tràn nhất thời tôi chưa thấy đau gì lắm. Q nhìn quanh vớ được chiếc khăn quấn chặt, một hồi thì máu ngừng chảy. Dao không quá sắc, tay tôi lại yếu nên không gây trọng thương, chỉ có sắc mặt tôi là trắng bệch. Chắc bạn nghĩ rằng tôi đóng kịch. Đúng nó nằm trong những kịch bản mà tôi đã giày công nghiên cứu nhưng tôi không đóng kịch, tôi sẽ làm tất cả vì Q.


      Hẳn là nhiều người không tin nhưng chính tôi cũng ngạc nhiên khi mình lại liều lĩnh vậy nhưng không còn con đường nào khác. Người nghiện tâm lý phức tạp vô cùng. Lúc tỉnh táo có thể họ hiểu nhưng khi cần thuốc họ sẽ Quên tất cả. Tôi không tận dụng lúc này để Q hợp tác sẽ không còn cơ hội vì như mẹ cậu lo lắng là nếu biết tôi rõ chuyện có thể cậu sẽ bỏ nhà đi mà như thế có nghĩa là công cốc. Tôi không thể để Q chết dần chết mòn vì mà tuý. Thứ mà nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới có ngày Q lại sa vào.

      Không nắm được tình cảm của cậu tạm thời thì mọi cơ hội sẽ qua đi.


      Tình cảm và tâm lý con người thường đổi thay rất nhanh chóng và phức tạp. Tôi đã chứng kiến biết bao chuyện trong đời để giờ ngồi đây kể lại không chỉ chuyện của riêng mình mà còn bao nhiêu người liên đới. Và Q là một trong số những người này. Viết về Q nhưng tôi lại nhớ tới tới thời gian tôi phải chiến đấu một mất một còn để giữ lại mái ấm gia đình cho con.


      Chuyện không chỉ mình tôi mà như tôi đã nói đâu đó rằng thực chất cuối cùng tôi chỉ là người ghi lại cái thời kỳ lịch sử đặc biệt ấy mà thôi, vì sang Tây một thời gian rồi sống lâu dài ở đấy tôi mới thực sự hiểu được mọi vấn đề ở nhiều cái nhìn và góc độ khác nhau. Trong đấy đáng kể nhất là vấn đề tình cảm. T chồng tôi không phải là ngoại lệ, trăm ngàn con người khác như anh đều giống hệt nhau là tình cảm đổi thay theo điều kiện sống. Chỉ tội nghiệp cho tôi ôm mãi một niềm đau vì cái quan niệm rất nặng lòng về sự thủy chung. Nó mãi là gánh nặng trong tâm hồn tôi mà thời gian chẳng chịu xoá nhoà.


      Trở lại với Q, rất may là hình như Q chưa hoàn toàn thay đổi, nghĩa là cậu chưa coi tôi là người xa lạ, ánh mắt không còn yêu thương nhưng nó vẫn còn le lói chút tình, còn tình gì thì phải đợi thời gian.

      Tôi giờ đây hơn ai hết không hề mong Q dành cho tôi tình luyến ái. Tôi mong cậu sẽ giống như em trai cậu là D coi tôi là một người chị rất đáng quý. Tôi chỉ mong đợi có thế thôi, không ao ước gì hơn.


      Bạn có thể không tin con người có thể đổi thay tình cảm từ luyến ái sang chị em, anh em hay bè bạn, khó vô cùng nhưng vẫn được. Tôi đã được nhận nó nhiều lần là anh Thành, là Linh và vài người nữa. Nên tôi rất hy vọng vào Q, cậu sẽ dần dần nhận thức ra và coi tôi là chị gái. Nhưng tất nhiên cần phải có thời gian, Q bây giờ không chỉ cần tình cảm mà cần thuốc nữa nếu không thì thà chết còn hơn, tôi rất hiểu điều này nên mới tìm hiểu rất kỹ rồi chờ Q hợp tác mới quyết định cắt nguồn cung. Ép buộc không phải là phương pháp phù hợp. Muốn người cai nghiện hợp tác cần phải chuẩn bị cho họ một tâm lý để họ chấp nhận, mà nói không chỉ người nghiện ma tuý mà bất cứ việc gì cũng cần tinh thần hợp tác chặt chẽ giữa hai bên thì mới có kết quả.


      Còn nữa...
    2. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị sẽ cố gắng post nhanh hơn. Em chờ nhé!
      dieuanh2910ô mai thích.
    3. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Kể thì ngắn gọn nhưng vào cuộc mới thấy hết sự cam go em ạ. Ngày nay nhiều loại ma tuý mới nguy hiểm quá, không Chỉ cho người nghiện mà toàn xã hội. Thật buồn.
      nokiae thích bài này.
    4. nokiae
      nokiae
      Cảm ơn chị, em mong mãi
      vo mai anh kiet thích bài này.
    5. HoangThu_08
      HoangThu_08
      Đọc bài của chị lại muốn đọc nữa và đọc tiếp.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. Vũ Thị Bích Liên
      Vũ Thị Bích Liên
      Sợ những vẫn hógn thôi
      vo mai anh kiet thích bài này.
    7. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 196/58


      Trở lại Q lúc này. Sau khi tìm cách cầm máu cho tôi, hình như hành động của tôi cho Q thấy một sự quyết tâm cao và tình cảm trong tôi đối với Q chưa hề thay đổi, nó chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi nhưng là với tôi chứ Q cảm nhận thế nào tôi không biết. Tôi chỉ thấy Q rất xúc động. Cậu ôm chặt lấy tôi khiến tôi như ngạt thở.

      -" Đừng dại dột thế mà, em hứa, em hứa sẽ làm như chị muốn"


      Tôi sung sướng vô cùng, tôi khóc, nước mắt không ngừng chảy trong vòng tay Q, lúc này tôi gần như quên hết cái đau thể chất, chỉ nức nở nghẹn ngào... Mãi mất một lúc tôi mới tỉnh lại gỡ tay Q ra trong lúc cậu vẫn còn run rẩy...

      Năm năm rồi xa cách nhưng tôi chưa bao giờ quên. Q người đã cứu tôi trong bao lần hiểm nguy giữa lằn ranh sống chết để tôi có một ngày hôm nay. Có một gia đình, có thêm một đứa con, có chồng tôi bên cạnh. Dù qua bao sóng gió thì anh cũng đã nhận ra cần phải chọn một con đường và tôi cũng thực sự ít nhiều đã tha thứ cho anh cũng đồng nghĩa là tha thứ cho tôi.

      Tôi không biết ơn Q sao được và lại càng không thể để Q cô đơn hiu quạnh một mình. Trong hoàn cảnh này tôi xúc động khi cậu vẫn chưa hờ hững như tôi cảm nhận. Tôi quyết làm tất cả vì Q kể cả chồng tôi không đồng ý.


      Con người tôi nó vậy, nó hay bị tình cảm và ơn nghĩa ân tình chi phối, cũng có thể vì vậy mà tôi khổ, tôi vương mang nhiều thứ trên đời.


      Tôi mang tình cho Đông rồi không thể lấy anh, lòng tôi nhiều khi nhức nhối không chỉ vì mình mất người mình yêu mà còn nỗi lòng thương xót cho mối tình không lối thoát. Tôi không chỉ yêu Đông mà tôi còn rất thương anh mặc cho nhiều người nghĩ tôi quá đáng, trong đấy không chỉ có Ngọc có Trung mà có cả Đào cả Phương và nhiều người hồi đó biết chuyện của chúng tôi. Thật hay có cả anh Thành người mà tôi vô tình đã phụ anh vậy mà anh không hận tôi, anh còn thương xót cho Đông vì anh biết tôi và Đông rất yêu nhau, đời nhiều khi lạ thế.


      Kể thế này hình như không hợp lắm nhưng cái thời tôi yêu đương nó vậy, khác với các bạn trẻ bây giờ nhiều lắm. Thứ nhất là yêu không tình dục, tất nhiên là hồi đó mọi người cũng đã sinh hoạt với nhau rồi nhưng nói thật là chưa phổ biến, chữ trinh còn rất được coi trọng. Sai đúng thế nào tôi không bình luận nhưng đấy là nỗi khổ rất lớn của đàn ông. Tôi biết vậy và cả đàn bà cũng thế nhưng vượt qua được lại rất hay vì có cái gì đó rất thiêng liêng mà người dễ dãi không có để mà cảm nhận vì vậy tôi mới nói là ý kiến riêng tôi.


      Phần thứ hai là lòng chung thủy, nó cũng khác thời nay rất là nhiều, trai gái ngày nay yêu thử rồi sống thử loạn tùm lum. Sai đúng thế nào tôi cũng không bình luận nhưng thời tôi chung thủy là một vấn đề gần như được đặt lên hàng đầu trong chuyện tình yêu. Vậy mà tôi phạm phải cái tội to đùng đó. Giờ nghĩ lại nhiều người bảo trai chưa vợ, gái chưa chồng thì có quyền lựa chọn nhưng với tôi vấn cứ như cái vòng kim cô thắt chặt trên đầu... Khổ thế đấy.


      Kể lan man chắc nhiều người khó chấp nhận và thắc mắc sao tôi lại quý tình đến thế. Tôi nghĩ chắc tôi có khả năng tự lập kiếm tiền nên dù rất quý tiền thì tiền với tôi luôn chỉ là phương tiện chứ chưa bao giờ đứng vị trí trước tình.

      Sau này tôi kiếm được như đã kể ít nhiều nhưng trước sau con người tôi vẫn vậy khi có tiền cũng như lúc không. Tôi không thay đổi gì nhiều, tôi dùng tiền cho tôi rất ít. Ăn uống với tôi vẫn ngon ở cái tương, mắm, dưa, cà... Sơn hào hải vị tôi chỉ thử cho biết thế thôi không thèm khát.

      Sang mặc cũng thế, tôi chỉ ưa sự sạch sẽ gọn gàng phù hợp thôi chứ hàng hiệu tôi không để ý nhiều. Tôi mặc cái gì tôi cảm thấy phù hợp và dễ chịu chứ không quan tâm về mác mỏ. Điều này cũng có khi gây bất lợi trong giao tiếp làm ăn vì nhiều đối tác họ đánh giá qua hình thức để hợp tác thế mới phiền. Sau này tôi có điều kiện thực hiện kể cả đồ trang sức tôi nhưng cũng rất ít dùng. Lạ thế, đến nỗi có khi tôi được tặng những món quà rất đắt tiền cũng vì tình mà nhận chứ chẳng giám dùng và nó cũng chính là một trong những lý do gây cho tôi hệ lụy lớn sau này.


      Còn thời gian đầu tiền tôi kiếm được như đã kể là lo cho bên nội rồi góp cho anh Huỳnh mua nhà đất, đấy chính là ngôi nhà và mảnh vườn giờ mẹ con chị Hiền vẫn ở. Cho Quang vay mua nhà hay như đưa Chị Ba, Chị Loan đi. Tất cả là do tôi tự nguyện, không ai bắt buộc tôi nhưng ân tình họ cho tôi khi tôi gặp khó khăn tiền bạc nào đo đếm được. Sau này hai đứa con anh Huỳnh tôi là cu Tin và cái Hến đều được tôi góp công cho đi du học đàng hoàng. Tôi vui vì điều đó, nhưng đời tôi cứ lận đận mãi vì tình cảm riêng tư chẳng biết vì sao.


      Thôi chết, tôi lạc đề lâu quá, tôi phải trở về với Q bây giờ chứ. Toàn mắc tội lan man.

      Được Q đồng ý cai nghiện, tôi vui không thể có gì mà so sánh lúc này. Qua cơn xúc động, tôi bình tĩnh nói cho Q biết kế hoạch và cho Q biết luôn là tôi chỉ muốn Q tự nguyện cai thôi chứ mọi nguồn cung tôi đã có cách bao vây rồi. Q muốn có cũng không phải dễ dàng gì mua được. Q cười méo mó trông thật là thương vì tôi biết con đường phía trước khó khăn thế nào...
    8. nokiae
      nokiae
      cám ơn chị lại tiếp tục viết
      vo mai anh kiet thích bài này.
    9. luckystar0809
      luckystar0809
      Chị viết chi tiết hơn về quá trình cai nghiện của a Q nha chị
      vo mai anh kiet thích bài này.
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 197/58


      Đang chuyện trò chưa được bao lâu thì nghe tiếng lạch cạch, tôi liền ra nhìn xuống, mẹ Q về. Tôi chào Q và dặn cậu một số việc cần thiết, tôi cũng muốn cho mẹ Q biết chút ít kết quả lúc ban đầu và mong bà tin tưởng ở tôi, tôi dặn dò bà nhiều thứ. Bà nhất cử nhất động theo tôi rồi tôi đến cơ quan gặp bố Q. Ông chấp nhận phương án tôi đề ra và cũng như vợ mình, ông trao cho tôi niềm tin tuyệt đối. Họ còn có thể tin ai bây giờ. Lúc này bà biết tôi cắt tay vì Q bà cảm động vô cùng cứ lắp bắp cám ơn tôi mãi, tội nghiệp bà.... nhớ lại khi xưa bà coi tôi là loài quỷ dữ chỉ muốn ám hại con trai bà và thái độ bây giờ hoàn toàn ngược lại. Đời vô thường thế đấy bạn à.


      Hôm sau tôi hẹn Q đi bác sĩ, rất may cho Q là bạn bè anh Huỳnh làm trong lĩnh vực này không thiếu, anh chọn cho tôi một người rất tin cậy. Mọi việc ban đầu khá thuận lợi giờ chỉ còn cần nghị lực của Q thôi. Tôi sẽ bên Q suốt thời gian này.

      Và đây, tôi chỉ trích đoạn một tý để bạn hiểu được vấn đề, còn thực tế là muôn hình vạn trạng. Tôi phải cầm cân sao cho khỏi lệch để Q trở về con đường xưa không phải chuyện dễ dàng:

      “ Đặc tính tâm lý người nghiện trước – trong và sau khi cắt cơn nghiện

      - Những mối quan hệ gia đình, cộng đồng (bạn bè) tác động đến nhân thân người nghiện.

      - Nguyên nhân sâu xa của việc nghiện ngập. Sự lệ thuộc (ma túy) về mặt sinh học, tác động đến chuyển đổi nhận thức theo hướng bệnh hoạn, hình thành những nét chung về tâm lý của người nghiện.

      2.1. Tâm lý người nghiện trước cai cắt cơn:

      - Mặc cảm sự sa sút sai lệch của mình

      - Mọi người nghiện đều muốn từ bỏ ma túy

      - Không thể bỏ được vì ngoài sự lệ thuộc (ma túy) về cơ thể sinh học. Họ còn vô số bế tắc trước mắt. Càng bế tắc họ càng nghĩ đến ma túy, với họ khi đưa ma túy vào cơ thể giúp họ quên tất cả phiền muộn và trở nện lạc quan yêu đời hơn.

      - Từ hai luồng suy nghĩ trên người nghiện thường ở trạng thái tâm lý:

      + Thiếu tự tin – đi đôi hành vi đối phó

      + Rất ngại, thậm trí sợ cơn đói ma túy – ít khi nói thật, tạo dựng cơ hội dễ có ma túy, đến với ma túy.

      + Không tin rằng có thể bỏ được ma túy. Không tin tưởng những người xung quanh hiểu rõ và cảm thông người nghiện. Ngờ vực, tránh né những người xung quanh.

      + Luôn xuất hiện 2 suy nghĩ mâu thuẫn nhau: Bỏ ma túy, nhưng sợ thiếu nó, sợ hụt hẫng nó, rồi buồn chán, và sử dụng lại ma túy, (minh họa hình ảnh người nghiện lừa gạt người thân trên đường đi cai).

      + Tóm lại, trước giai đoạn cắt cơn người nghiện trong trạng thái tâm lý bất ổn, tư duy không tập chung, dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng.

      2.2. Tâm lý người nghiện trong giai đoạn cắt cơn:

      - Những ngày đầu cắt cơn là giai đoạn vượt qua nỗi đau thể xác và tâm hồn rất lớn, có thể quá mức chịu đựng, nếu trước đó họ gặp chấn động tinh thần, tùy thuộc loại ma túy và thời gian nghiện ma túy (thường trên 3 năm/ ngày 3-4 cữ) sẽ trở thành sự cộng hưởng đáng chú ý.

      - Mệt mỏi rệt rã, bất cần – dễ bộc phát tiêu cực.

      - Về đêm, là một sự trống vắng đáng ngại họ sẽ có cơ hội nghĩ về ngày tháng bình yên của họ, so sánh được – mất, cuối cùng là thực trạng tồi tệ dẫn đến tư tưởng buông xuôi phó mặc.

      - Sức khỏe ổn định, tinh thần phục hồi

      - Tự tin hơn – có thể tự mãn, tự cao nếu đã qua cắt cơn cai nghiện đôi lần

      - Chủ quan, vội vã khẳng định mình.

      - Cố gắng chạy trốn sự thật đó là sự thèm nhớ ma túy khủng khiếp.

      2.3. Tâm lý người nghiện sau khi cắt cơn:

      - Sức khỏe được phục hồi đáng kể sau khi được cắt cơn nghiện, hưng phấn.

      - Vẫn còn nhiều mâu thuẫn trong chính bản thân họ: ham muốn cuộc sống tử tế, ổn định hơn nhưng cũng là lúc cảm giác dễ đến với ma túy.

      - Tự tin, chủ quan dẫn đến mất cảm giác, thậm trí xe thường hội chứng đói ma túy (vật vã)

      - Lạc quan giả để xây dựng lòng tin với người thân .

      - Nôn nóng tìm khoái lạc với ma túy, dễ ngộ nhận.

      - Tự mãn, công thần với người thân – xây dựng tương lai yêu sách.

      3. Phương pháp tiếp cận người nghiện

      - Bảo đảm những nguyên tắc chung của tiếp xúc thăm gặp, tư vấn.

      - Những điều kiện thuận lợi để có thông tin chính xác

      - Những giới hạn cần thiết lập

      - Những mục tiêu cần xác định rõ, cùng bước đi phù hợp.

      - Cần nắm rõ tâm lý người nghiện luôn dao động, mâu thuẫn, mệt mỏi, thụ động. Tuy nhiên còn yếu tố tích cực đó là họ vẫn còn ham muốn có cuộc sống ổn định, không lệ thuộc ma túy...”


      Tôi về nhà cố cho chồng không để ý đến vết cắt tay nhưng thấy tôi băng anh hỏi lý do. Tôi trí trá bảo bị quệt tay vào cánh cửa, rất may là anh tin điều đó.

      Chồng tôi ý tứ không hỏi gì tôi chuyện của Q nhưng anh có nói chuyện với cậu anh, họ đồng tình ủng hộ. Anh lặng lẽ đứng bên ngoài, đây là một hành động rất cao cả vì ai cũng biết con người thường ích kỷ mà T lại có tính hay ghen vậy mà anh chấp nhận chuyện này.

      Tôi ghi công anh không bao giờ quên cũng như anh đã từ bỏ người tình để về với mẹ con tôi. Tôi phải nhận ra rằng đấy là một sự hy sinh to lớn mà không phải ai cũng làm được và lúc này tôi rất thương anh...


      Còn tiếp...
    11. Mẹ cốm 2016
    12. annhien2014@
      annhien2014@
      Em van cho chi viet tieep
      vo mai anh kiet thích bài này.
    13. lPhuong83
      lPhuong83
      linh hồn chỉ là phần còn lại của con người khi mất đi.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    14. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 198/58

      Con đường phía trước


      Sau khi đi khám tổng thể về, Q mới nghiện ở cấp độ giữa một và hai nghĩa là nặng hơn cấp độ một nhưng chưa đến cấp độ hai. Việc cai nghiện cụ thể được tôi Q và bác sĩ cùng bàn bạc. Tôi và vị bác sĩ là người quen anh Huỳnh động viên Q rất nhiều, vấn đề tâm lý được đặt lên hàng đầu, sau đấy là thuốc. Cái này đã có ban chuyên môn.

      Mẹ Q đưa tiền cho tôi để lo việc, tôi bảo bà cứ từ từ khi nào cần tôi sẽ nói nhưng thực ra tôi muốn trả lại ân tình này cho Q không chỉ là tình cảm, trách nhiệm mà cả vật chất, đấy là tiền.


      Ngày tôi ra đi không có Q lo liệu tôi còn được như ngày hôm nay không. Sau này tôi biết Q nợ nần lung tung để có thuốc hút. Tôi hỏi hết danh sách và trả họ và tìm cách không cho Q tiếp xúc với những phần tử có nguy cơ xấu với Q.

      Việc trước mắt là cai nghiện, còn sau cai nghiện làm gì cho không tái nghiện lại là một vấn đề còn khó khăn hơn.


      Tôi tính nát óc vì lo và cuối cùng qua tìm hiểu đủ kiểu tôi đưa ra phương án tốt nhất là đưa Q ra nước ngoài, nhưng nước nào và làm gì là cả một vấn đề không đơn giản.

      Mẹ Q trông cả vào tôi còn bố Q thật lạ ông như người trời, thế nào cũng được lắm khi tôi cảm tưởng như ông chỉ sợ Q làm ảnh hưởng đến uy tín của ông thôi.


      Nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó. Tôi đã thật không ngờ. Chàng trai tốt bụng, yêu thương mẹ con tôi hết lòng lại là một đứa con hư đã từng bỏ nhà đi bụi từ nhỏ. Nhà chồng thật kín đáo, tôi làm sao mà biết được... Hoá ra chuyện rất dài. Tôi chợt nhớ lại lời C năm xưa:

      -" Đàn ông thế cả thôi, em không tin hỏi cậu sinh viên Luật chưa mọc ria mép của em thì rõ..."

      Tôi khờ quá, tôi đã bỏ qua chi tiết đặc biệt này mãi sau này tôi mới biết do chính Q kể lại.


      Trở về lúc này, chúng tôi bắt đầu việc cai nghiện cho Q và quyết định cai ở nhà. Tôi sẽ phần lớn thường trực ơ đây, ban ngày chồng tôi đi làm nên anh cũng không để ý tôi đi đâu làm gì vì công việc kinh doanh tự do của tôi không có lịch trình cụ thể, anh đã quen. Chỉ buổi tối là hơi phiền nhưng mẹ Q rất ý tứ bà nhận trách nhiệm ban đêm và đương nhiên có sự hỗ trợ của hai thằng em nữa. Tôi tạm thời an tâm, giờ đang hồi hộp xem thực tế ra sao.


      Vị bác sĩ bạn anh Huỳnh là người có kinh nghiệm về vấn đề này, anh cũng là người rất có tâm, anh tò mò ngạc nhiên khi nghe tôi gọi mẹ Q là mợ. Vì ban đầu anh tưởng tôi là chị gái Q. Giờ nghe thế anh nhìn tôi rất nhanh hơi nhíu mày. Tôi vốn nhạy cảm nên hiểu ngay, đôi khi chính bác sĩ cũng cần được hiểu rõ mọi vấn đề để vạch ra phương án cho phù hợp.

      Thấy thái độ của anh hơn nữa biết anh là bạn thân anh Huỳnh nên tôi cũng đỡ ngại. Sau một thời gian anh bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ.

      Một bữa anh rủ tôi đi uống cà phê nói chuyện trời chuyện biển rồi đến chuyện của Q. Anh chợt nheo mắt nhìn tôi:

      -" Anh nói chuyện này em đừng giận nhé!"

      Tôi hồi hộp.

      -" Sao anh?"

      -" Anh hỏi thật, quan hệ của em và cậu Q này..."


      Tôi chưa kịp nghe hết câu, tự nhiên mặt đỏ tưng bừng... Anh nhìn tôi cười tủm tỉm, tôi ngượng cứng người không biết phản ứng sao đây, đã bảo tôi là người kém kiểm soát cảm xúc mà. Để giải cứu cho tôi anh nói.

      -" Cái nghề này của anh làm nhiều rồi tự nhiên chỉ nhìn qua là nắm bắt được tâm lý người đối diện, anh xin lỗi đã làm em khó xử nhưng nói thật anh rất tò mò. Huỳnh hay kể về em nhưng giờ anh em mình mới thân nhau, anh thấy em rất đặc biệt. Tôi ngơ ngác nhìn anh, anh cười.

      -" Nếu em tin anh thì kể anh nghe về chuyện anh vừa nói, phần nữa cũng qua đây anh có thể tư vấn cho em và cả Q vì cai thì không phải quá khó nhưng sau đấy không nghiện lại mới là cả vấn đề. Cậu Q này còn trẻ lại rất thông minh, nếu không vướng chuyện sẽ rất có tiền đồ. Ông già Q lại là người có chức quyền, anh thấy tiếc cho cậu ta nếu không cứu kịp thì rất khó. May mà nhà cậu ấy có phúc gặp được em, bà chị dâu tốt bụng... Anh nhìn tôi thăm dò... Tôi nhìn đi chỗ khác, rồi cuối cùng quyết định kể anh nghe với điều kiện anh không được lộ với ai.

      Tôi thừa biết nói thế chẳng qua là tự dối mình thôi chứ chuyện gì cũng thế, đã qua một người là không thể không lộ chuyện. Nhưng anh đã biết thì tôi có dấu cũng không xong, tôi đành tin anh và kể cho anh nghe mọi chuyện.

      Còn tiếp...
      Cám ơn mọi người vẫn dõi theo.
    15. hoan130918
      hoan130918
      tiếp đi ạ.....................
    16. vân phố núi
      vân phố núi
      Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh.
      Đọc đến đây cũng thấy run hết cả người
    17. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 199/58

      Nghe xong anh trầm ngâm.

      -" Anh không quá ngạc nhiên nhưng anh muốn biết rõ hơn để như anh nói là vấn đề tâm lý sau cai. Anh sợ em đang gieo vào lòng cậu ấy một tình cảm không lối thoát như thế vì hiện tại cậu ấy đồng ý có thể là vì em nhưng sau đấy thì sao? Chuyện tình cảm của cậu ấy với em vẫn là không lối thoát. Với em không sao nhưng với Q sẽ khó hơn nhiều, em cần thận trọng và làm sao cho Q nhận thức được điều này đó là vấn đề quan trọng nhất.

      Người nghiện ma tuý phần nhiều đều do tâm lý đẩy đưa em hiểu ý anh không?"


      Đương nhiên là tôi hiểu nhưng tôi có thể làm gì và phải làm sao, thật bối rối quá chừng. Chuyện anh nói tôi đã nghĩ đến rất nhiều vì tình luôn là con dao hai lưỡi. Tôi thở dài nhìn anh, ý chờ anh cho tư vấn. Nhưng giờ tôi xin trở về thực tại, đấy là thời gian đầu cai nghiện.


      Thiếu thuốc, đến cơn nghiền Q bắt đầu vật vã, cậu đưa tôi xích sắt như mọi người vẫn làm. Tôi ứa nước mắt thực hiện, Q bắt đầu vật vã, tôi xoa dịu đủ trò, thuốc có tác dụng nhưng tác dụng phụ khó chịu vô cùng.

      Q lúc hét lên khi khóc rồi phun phì phì như con rắn. Tôi dỗ dành rất nhẹ nhàng. Tôi khe khẽ hát cho Q nghe, cậu điên tiết đuổi tôi đi, tôi kiên nhẫn ngồi bên rồi thuốc ngấm cậu qua cơn vật vã nằm thiêm thiếp như đứa trẻ.

      Tôi thương Q vô cùng như có bao nhiêu tình thương trên đời này gom lại, tôi trao hết cho Q. Tôi nói với Q những lời dịu ngọt, khi Q đỡ rồi tôi lấy khăn lau mặt cho Q, lau mồ hôi và nước bọt. Q nằm yên mắt nhắm nghiền, không đuổi tôi đi nữa.

      Nhưng không chỉ một lần mà phải mất nhiều thời gian nữa. Q bắt đầu đau bụng rồi đổ mồ hôi rồi đau đầu, đau người đủ kiểu... Như mọi quá trình cai nghiện khác, Q phải trải qua.


      Mấy ngày sau cùng với bác sĩ tôi luôn túc trực bên Q trừ buổi đêm phải về nhà. Tôi không nói gì với chồng tôi cả, anh cũng tránh không đề cập. Quy trình cai nghiện ngoài thuốc cần nhất là tình cảm. Thật lạ, người Q cần lúc này lẽ ra là ai đấy ví như người yêu hay là mẹ cậu chứ sao lại là tôi nhưng Q chưa có người yêu, mẹ cậu thì lúc nào chẳng có bên. Cậu bảo cậu cần tôi và rất hay là vì tôi cậu sẽ quyết tâm cai nghiện.

      Tôi vừa mừng vừa lo, rất sợ làm cho Q thất vọng đã đành còn nỗi sợ lớn nhất là gieo vào lòng Q một niềm hy vọng trong tình luyến ái mà bác sĩ cũng trao đổi với tôi như đã kể mặc dù anh không hỏi tôi cũng đã nghĩ đến rất nhiều.

      Đây là điều khó khăn nhất, Q là một thanh niên nhạy cảm, chàng trai này không dễ để ai đó dối lừa mình. Tôi cần hết sức cẩn trọng nếu không sẽ đẩy cậu vào một nỗi buồn thậm chí là tuyệt vọng khác.

      Trên đời này bạn thấy đấy, tình là tự kiếp nào tạo ra chứ nếu không chẳng có người này thì người khác có gì đâu vậy mà tôi cứ đau đớn mãi vì ghen tuông khổ sở với chồng mình, dù lòng đã cố tha thứ cho anh.

      Tình cảm con người là như vậy phức tạp vô cùng nếu không còn chuyện gì để nói để chúc nhau hạnh phúc. Hạnh phúc của con người chẳng phải quan trọng nhất là tình hay sao? Không có tình từ hạnh phúc chỉ còn một chút nghĩa mà thôi không bao hàm rộng lớn nữa. Và chính vì thế nên việc tôi đang làm chính là con dao hai lưỡi.

      Tôi không ngủ được, hình ảnh Q vật vã đau đớn làm cho thần kinh tôi không chịu nổi. Tôi đau xót quá chừng, tôi nhớ Q xưa, bên tôi chín chắn và tình cảm. Tôi đã đánh giá không đúng bản chất con người Q. Cậu có hai con người trong một.

      Một con người chín chắn đầy lòng nhân ái, yêu thương và một con người láu cá, hận thù mà hoàn cảnh gia đình đã tạo nên, cậu có một tuổi thơ đầy sóng gió...


      Còn tiếp...
      dieuanh2910ô mai thích.
    18. ô mai
      ô mai
      Thương chị, thương Q quá chừng ạ! Giờ có lẽ em đã lờ mờ hiểu tại sao Q lại nghiện rồi ạ.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    19. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Ba
      Bạn nhầm nơi chia sẻ rồi.
    20. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 200/58

      Tuổi thơ sóng gió

      Thời gian cai nghiện cho Q như tôi đã kể là tôi luôn sát cánh bên Q. Cậu đau đớn khó chịu vật vã rất là tội nghiệp, có lần tôi nói với Q.

      -" Nếu chú thấy đánh hay chửi chị mà dễ chịu trong người thì cứ làm, chị chịu được. Q không đánh nhưng có khi cậu hét lên:

      -" Chị đi đi đừng ngồi đây em khó chịu lắm, chị về với gia đình chị đi em ghét chị!"

      Tôi bỏ ra ngoài đứng khóc, không phải vì tự ái mà vì thương Q. Thời gian này những lúc không vật vã cậu bắt đầu cởi lòng kể dần cho tôi nghe về cuộc đời với quãng tuổi thơ đầy sóng gió.

      Khoảng năm cậu hơn mười tuổi còn thằng D em cậu mới lên hai. Bố mẹ cậu cãi nhau liên hồi. Cứ mỗi lần như thế bố cậu thì bỏ đi, mẹ cậu ôm con khóc ròng, bữa nào cũng nước mắt chan cơm. Rồi nhiều lần mẹ dắt cậu theo để đánh ghen bố với người đàn bà nào đó. Q sợ hãi vì bố mẹ cãi nhau thậm chí là xô xát, có cả những lần mẹ xông vào đánh người đàn bà đó và bố thì xông vào can và đánh lại mẹ.

      Q đương nhiên bênh vực mẹ chạy vào đỡ đòn và ông bố không hề nương tay với cậu...

      Thời gian cứ thế trôi qua trong địa ngục. Năm Q mười ba tuổi cậu chán cảnh gia đình bỏ đi bụi, sau một thời gian cậu đã kịp làm quen với đám trẻ bụi đời. Nhưng bố cậu cho người và công an tìm được cậu về và thay vì thấy mình đã đẩy con vào con đường tăm tối.

      Ông bố quý hoá ấy nhốt Q vào nhà và đánh thằng bé thừa sống thiếu chết. Q chỉ còn một con đường là giả vờ khuất phục nhưng tình cha con coi như đã chết hoàn toàn.

      Q còn quá nhỏ để hiểu sự đời, hiểu chữ tình mà bố cậu đang đeo nó nặng nhẹ thế nào. Cậu chỉ có một lòng oán hận, cậu thương mẹ nhưng cũng khó chịu với bà, nhất là cái cách bà tru tréo nghe kinh hết cả người.

      Cậu cứ thế âm thầm lớn lên trong đau khổ với hai lần tiếp theo bỏ nhà đi và lại bị bắt về. Đương nhiên đòn lần sau đau hơn lần trước. Đỉnh điểm là cậu bị bố đánh gãy xương sườn và phải nằm viện với cái bệnh án ngã xe. Thật là khủng khiếp khi nghe Q kể về tuổi thơ đau đớn của mình.

      Tôi kinh khiếp vì tôi tuy mồ côi nhưng sống trong một môi trường giáo dục lấy tình thương và lý lẽ làm giáo dục chủ đạo, vì ông nội tôi vừa là nhà nho dạy chữ vừa là thầy lang chữa bệnh. Ông lấy tình thương làm chủ đạo trong giáo dục.

      Đại gia đình tôi rất ít khi dùng roi vọt dạy con và như tôi đã kể. Ông bà nội tôi có ba mươi hai đứa cháu, trừ em Nhân bị tàn tật còn lại đều thành đạt trong xã hội và gia đình cơ bản đều yên ấm hạnh phúc. Không ai bỏ vợ bỏ chồng trừ trường hợp mất vợ mất chồng. Trường hợp của tôi và Yến khá đặc biệt. Yến thì tù tội vì tham ô, tôi thì như đang kể chẳng ra làm sao cả, tôi cũng tự giày vò vì mình đã không làm theo những gì ông bà và mẹ dạy. Tôi không đoan chính như người ta và không chỉ gánh chịu về mặt hậu quả cụ thể mà tinh thần nhiều khi bấn loạn vì mình cứ đi trượt khỏi đường ray hết lần này lượt khác. Và tôi đau khổ vì điều đó.

      Trở lại với Q, cậu vén áo cho tôi xem những vết sẹo ngang dọc trên lưng. Tôi chỉ lướt qua rồi ôm lấy cánh tay Q mà khóc. Q lặng yên rồi kể tiếp:

      -" Năm em mười sáu tuổi, tâm hồn vẫn u ám vô cùng tuy thời gian này bố và người tình đã thôi qua lại, nghe nói là ông bị kiểm điểm chứ không phải vì yêu vợ con.

      Rồi một hôm ông anh họ dẫn một cô gái đến chơi nhà... Em vừa nhìn thấy đã như có luồng điện chạy qua... Từ ngày ấy, em thấy trong lòng rất lạ. Em chỉ mong người con gái ấy lại đến chơi nhà và cầu được, ước thấy hai người họ đến nhà em và người con gái ấy không chỉ có một hình thức làm em mê muội mà cái chính là thần thái hồn nhiên đáng yêu vô cùng, thêm giọng nói thật dễ thương... Em biết đời em bắt đầu rơi vào nỗi đau khổ khác..."

      Q nói đến đây thì dừng lại, tôi nôn nao không thể nào tả nổi, không phải vì yêu, không phải vì thương mà một nỗi xót xa và đau đớn không biết tả thế nào cho chính xác. Tôi chỉ thở dài, nuốt khan trong cổ họng.

      Tự lúc nào không biết, tôi ngồi dựa lưng vào tường, Q nằm gối đầu trên đùi tôi... Cậu nhắm nghiền mắt lại... Tự nhiên nước mắt tôi rơi xuống má cậu. Cậu choàng mở mắt nhìn tôi, tôi hoảng hồn bối rối. Q cất đầu ngồi dậy. Cả hai chỉ im lặng thở dài, Q lúc này rất tỉnh:

      -" Em xin lỗi đã làm khổ chị, em biết chuyện thế này không chỉ mình em đau khổ mà nó gieo phiền lụy cho cả gia đình đặc biệt là anh T. Em rất là thương anh ấy nhưng cũng giận vô cùng nhất là thời gian chị mới sang Tây.

      Sao chị không trả lời thư em?"

      -" Chú gửi chị thư nào chị đều trả lời mà, tôi trí trá...”

      -" Không phải thế? Vậy lá thư thứ ba và là thư cuối chị không nhận được sao? Em hiểu rồi, anh T đã không đưa cho chị..."

      Hoá ra là như thế, tôi tò mò.

      -" Thư đấy chú viết gì cho chị?"

      -" Em gửi cho anh T một lá và chị một lá, em bảo chị đừng tuyệt vọng hãy từ bỏ ông ấy và về nhà với Nhí với em. Học xong em sẽ đưa chị và Nhí rời khỏi Hà nội để không ai biết chuyện này, em sẽ lo cho mẹ con đầy đủ..."

      Hoá ra là thế, T đã giấu tôi bức thư này và nó là một trong những nguyên nhân làm cho anh ra quyết định xa người tình. Tôi đã biết và giờ thì rõ thêm, sao số phận lại ngặt nghèo, trớ trêu thế chứ.

      -" Em biết chị không có tình cảm thật với em, chị vẫn yêu ông ấy vì lẽ đó mà chị đau khổ dằn vặt, rồi ghen tuông và quyết giữ ông ấy lại không chỉ vì Nhí mà là vì cả chị... Em không trách vì em cũng luôn mong muốn cho hai người hạnh phúc, chị có tin không?"


      Còn tiếp...

Chia sẻ trang này