Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. chamnt
      chamnt
      C ơi chị đg mún nói nếu gặp phải ng ko có trách nhiệm như anh T thì ko nên níu kéo như chị hả c?
      vo mai anh kiet thích bài này.
    2. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 93
      Sinh diệt

      Ngay chiều hôm sau xảy ra chuyện với lão P. Q lại đến, tôi sợ quá chừng vì cái án với mẹ Q, bà sẽ không tha cho tôi nếu cứ để Q qua lại thế này. Tôi biết bà đang theo dõi Q qua cậu em út, D hồn nhiên kể tôi nghe mẹ và anh trai cãi nhau thế nào, D còn quá nhỏ, cậu lại quý tôi và Thảo Nhi như đã kể nên cậu đứng về phe Q, nên thậm chí hay nói dối mẹ cho Q được chút tự do.

      Đúng là "Ra đường hỏi già về nhà hỏi trẻ." Tôi khờ nhưng chuyện này cũng có chút láu cá, tận dụng D cũng như bé Thuý ngày xưa để moi thông tin, đến ngộ vậy mà bạn biết đấy, chúng tôi là người một gia đình.

      Trở lại với Q, tôi mới đi làm rồi đón con về chưa được bao lâu thì Q đến. Nhìn thái độ của tôi, Q bảo:
      -" Sao thế, lại muốn đuổi về à? Chị có biết đêm qua người ta không ngủ được chút nào không?"

      "Người ta" với ai đây? Q đã bắt đầu dần thay đổi cách xưng hô một cách vô thức hay chủ ý? Tôi không biết nữa nhưng tôi cho là vô thức. Cũng lạ lùng tôi cứ lờ đi chẳng nói gì khi Q nhỡ dùng sai.
      Tôi ngại đi thẳng vào vấn đề vì sợ càng thêm rối rắm.
      -" Đêm qua chị cũng không ngủ được, sợ quá chừng mà thiếp đi được một tý lại mơ toàn ác mộng"

      Mà đêm qua tôi mơ thật, mơ mình bị một con vật to tướng nó cứ nhằm mình nó húc mà không nhớ con gì nhưng tôi lại nhớ là chồng tôi chạy đến mang hòn đá rất to để ném đuổi con vật đó rồi khi nó chạy rồi tôi ôm lấy anh mừng khôn xiết thì lại là Q... Nhớ đến đây tôi ngượng nên lờ đi không kể mơ gì mặc dù Q có ý chờ đợi.

      Đêm qua khi tỉnh dậy... Tôi đã hoảng hồn sợ hãi. Sao lại thế này nhưng thực tế là khi tôi gặp nguy hiểm cả hai lần đều có mặt Q đó thôi. Tôi chỉ nhớ đến chồng tôi vì anh là ký ức tôi không thể xoá và đấy là lý do trong mơ tôi thấy vậy. Mơ chỉ là một hoạt động logic của não bộ khi ta chìm vào giấc ngủ...

      Thấy tôi im lặng không nói tiếp. Q giơ tay bế Nhí, nhưng con bé quay đầu né tránh nên lỡ đà tay Q chạm vào người tôi. Q rụt lại rất nhanh nhưng cả người tôi nóng bừng... Đêm qua tôi mơ... Và giờ là thực... Tôi nén tiếng thở dài, cũng là khi nhìn thấy Q nuốt khan ở cổ, cái cục yết hầu chạy lên chạy xuống... Q bỏ vào nhà, tôi bế Nhí đứng vẩn vơ ngoài sân.

      Đang bối rối trong lòng thì nghe tiếng chuông. Tôi nhìn ra, xe đạp nhưng không phải là Quang. Mẹ Q... Khỏi kể là tôi luống cuống thế nào, bà bấm chuông tới mấy lần mà tôi cứ đứng chôn chân không bước được. Q đang ở đây, chắc chắn bà biết con trai mình đang trốn đâu đó, tôi đang luống cuống như thế thì nghe tiếng Q nói vọng ra ngay cửa bếp.
      -" Chị cứ mở cho bà vào, đừng để bà làm ầm lên càng không tiện, đừng sợ gì cả để đấy em lo"

      Tôi đành nghe Q run lập cập đi ra. Mới nhìn thấy tôi, mắt bà đã vằn lên căm hận, tôi chết khiếp không giám nhìn bà chỉ bế Thảo Nhi lút cút theo sau vừa đi vừa run không bước nổi.

      Dựng chiếc xe đạp, bà gọi vóng vào:
      -" Anh Q giỏi nhỉ, để xem anh còn trốn tránh tôi được đến bao giờ"
      Bà đã biết rõ Q đang ở đây. Tôi sợ vãi mồ hôi, không thèm nhìn tôi bà bước thẳng vào nhà.
      Q đang ngồi đấy nơi quen thuộc, tay cầm cuốn sách theo thói quen hơn là đọc. Tôi bế Nhí theo sát vào cùng.
      -"Mẹ đến đây làm gì? Con đã nói với mẹ biết bao lần rồi mẹ không hiểu à?"
      -" Tiên sư bố nhà anh, người ra đánh đĩ mười phương cũng phải trừ một phương lấy chồng, còn chị này có trừ phương nào không mà anh rúc đầu vào đây hả? Anh có giết tôi thì anh giết tôi đi."
      Q bỗng ôm đầu nức nở.
      -" Mẹ lấy quyền sinh con ra để giờ mẹ muốn triệt đường sống của con thì mẹ mới thoả lòng sao?"
      Tôi kinh hoàng với những gì nghe được, đời tôi chưa có một ai giám xúc phạm đến thế này và cũng chưa bao giờ nhìn thấy một cậu con trai lớn phải khóc trước mặt mẹ thế này.

      Không biết ai xui, tôi bế cả Thảo Nhi quỳ xuống dưới chân bà, vừa khóc vừa nói.
      -" Cháu xin mợ, mợ đừng đẩy chúng cháu đến con đường chết, cháu tuyệt vọng rồi. Q chỉ muốn giúp cháu cho xong việc thôi, mợ đừng hiểu nhầm như thế."
      -" Hiểu nhầm...! Chị hỏi nó xem, nó đã nói gì?"

      Q vẫn chưa hết khóc, cậu đứng dậy vào nhà, rất nhanh cầm con dao ra đưa cho mẹ cậu:
      -" Đây, dao đây, mẹ sinh được thì diệt được, con không muốn nhìn thấy ai nữa cả, nếu mẹ không làm thì con sẽ tự làm, mẹ đừng có trách con!"
      Tôi kinh hoàng run như chuột rét không cầm được, cũng không biết làm gì, đang như thế thì Nhí chắc sợ quá hét lên. Mẹ Q chắp tay đứng dậy.
      -" Thôi! Mẹ xin con, con không thương mẹ thì thôi, con như thế này là bằng con giết mẹ rồi, rồi bà sụp xuống khóc nghẹn ngào:
      -" Sao số phận tôi khốn khổ thế này hả giời? Chồng chẳng ra chồng, con chẳng ra con, hu hu..."

      Tôi đã bình tĩnh hơn một chút, tôi quay ra gỡ con dao trên tay Q bỏ mặc Nhí bò dưới đất. Q bất lực, đưa dao cho tôi rồi bế Nhí vì nó đã bò ra xa. Rồi cậu lại bên mẹ vỗ về.
      -" Sao mẹ lại lạ lùng thế chứ, con đã nói với mẹ bao lần mà mẹ không hiểu, chị ấy ở nhà một mình mẹ biết gì không? Chính hai cái gã đàn ông thân tình luôn đến nhà mình là ông P và ông C đều đến đây muốn hại mẹ con chị ấy, mẹ nghĩ con biết mà đứng nhìn sao?"
      Bà đã hơi nín khóc, nhưng vẫn không nhìn Q và tôi, bà nói.
      -" Đàn bà có thân thì phải giữ, đến chồng chị ấy còn không xót vợ, anh là gì mà anh phải lo lắng chứ?"
      Tôi đang sụt sùi nghe bà nói càng cay đắng trong lòng.
      -" Mợ, vâng cháu hiểu nhưng nhà cháu xa xôi vạn dặm giờ lại đã bỏ rơi mẹ con cháu, cháu chỉ muốn đi tìm anh ấy về cho con cháu có bố thôi, cháu không cần gì cả mợ hiểu không? Đừng ép cháu và em Q quá. Cháu xin mợ đấy!"

      Bà nức nở thêm một lúc rồi đứng dậy ra về sau khi nói thêm.
      -" Tôi chỉ lo cho con mà làm vậy thôi chứ đến nước này ai có thân thì người nấy giữ, tôi già rồi tôi chết chỉ sợ tiếng để đời không ngửng mặt được lên thôi. Tuỳ nhà anh, nhà chị, tôi về, từ giờ tôi coi như không có đứa con này!"

      Tôi theo bà ra đóng cổng, lòng quặn thắt thương cho cả mấy con người. Chẳng biết có động gì không? Khi nhà có chuyện người ta hay đặt ra câu hỏi đấy, nhiều gia đình đi xem thầy rồi sửa sang mồ mả để cho yên lòng. Chuyện của tôi và Q thực ra đến lúc này như tôi kể là chưa có chuyện gì sao bà mẹ Q làm ghê gớm thế? Ôi là nỗi lòng người mẹ, ở đây Q là con trai mà bà còn lo lắng sợ hãi thế này nếu là con gái mờ mắt theo trai thì các bà mẹ còn đau khổ biết nhường nào? Lẽ đương nhiên là tôi cũng hiểu mối quan hệ của tôi và Q trong gia đình chứ không phải là không ý thức được tý nào nhưng mọi chuyện cứ xảy ra hoàn toàn ngoài dự kiến của mình nên tôi không biết đỡ thế nào? Tôi chẳng đã hỏi ý kiến Quang đấy thôi nhưng Quang chỉ ăn nói nửa chừng bảo tôi thận trọng.

      Vậy thận trọng thế nào? Có phải tôi không làm đâu, tôi không cho Q đến nhà, đến rồi câu trước câu sau là đuổi... Tôi cũng là người, tôi cô đơn tôi đau khổ mà Q là người mang đến hy vọng cho tôi, an ủi tôi không chỉ vật chất nhỏ bé mà là cả một tinh thần to lớn khi tôi muốn gục ngã. Tôi yếu đuối mà nào tôi có muốn thế đâu, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Còn lại là Q, Q cứ đến, cứ đón đường rồi lo lắng cho mẹ con tôi, tôi đâu phải là gỗ đá mà xua đuổi mãi hay chửi rủa người ta được. Con người tôi kém cỏi đến lão C mà cuối cùng tôi cũng đành hoà hoãn đấy thôi. Tôi hết cách rồi, tôi bất lực nhìn mọi việc xảy ra ngoài ý muốn của mình.

      Trở lại lúc này tôi tự hỏi lòng, tự vấn lương tâm rồi im lặng vào nhà.
      Lặng lẽ một lúc lâu rồi tôi bảo Q về. Q không về ngay còn thở dài im lặng đứng mãi ngoài sân, tôi dỗ dành lần nữa Q mới ra về với những bước chân nặng trĩu...

      Lại một đêm tiếp theo cả ba con người đều không ngủ, tôi mệt rã rời người cứ run không đứng vững. Tôi nghỉ ốm nằm nhà, chiều thấy C đến.
      Anh hỏi thăm tôi, tôi chỉ nói là em đau đầu quá không đi làm được. Thời gian qua thực ra C và mọi người đã biết tình cảnh của tôi nhất là về sức khỏe nên cũng không ai gây khó dễ gì.
      C ngồi một lúc dặn dò vài câu giữ gìn sức khỏe đừng lo lắng gì rồi cáo từ ra về.

      Hôm sau tôi đi làm, M qua hỏi vài câu vẻ quan tâm, tôi cám ơn anh, tiếp theo đều ổn, thật là may nhưng phía trước là gì? Tôi không đoán định được chỉ thấy buồn tê tái.

      Còn tiếp...





      Cảm ơn Heomoi và Chamt
    3. ô mai
      ô mai
      Thương chị, thương Q và cả mẹ Q! Ai cũng có nỗi lòng riêng của mình, ông T kia có biết vợ mình khổ đến thế nào không cơ chứ
    4. Giangiang
      Giangiang
      tính hay ghen là rất ích kỷ! chuẩn chị ạ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    5. chamnt
      chamnt
      Xã hội VN nhiều người ích kỷ lắm, nhất là đàn ông^^
      vo mai anh kiet thích bài này.
    6. ô mai
      ô mai
      Hôm nay lại k có post à chị, em hóng quá, mong đến đoạn chị gặp ông T sẽ ntn, k biết có đỡ nặng nề hơn không hay chị lại chuyển sang trạng thái khác với một cuộc chiến mới
      vo mai anh kiet thích bài này.
    7. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 58/ 94
      Món nợ tình cảm đến vô thường.

      Nhà Phật có câu:" Món nợ lớn nhất của đời người là món nợ tình cảm"
      Tôi thấy đúng hoàn toàn, Linh suốt đời mang theo món nợ ấy với tôi mà đến khi đi vào cõi hư vô anh vẫn còn chưa trả được, đấy là do anh nghĩ thế và gánh nặng ấy đeo bám anh khi anh biết tôi sống khổ thế nào.
      Sau này qua anh Huỳnh, anh và chồng tôi thành bạn và chỉ cần quan sát thôi anh biết rằng tôi không hạnh phúc. Những gì anh viết cho tôi trong nhật ký đọc lại thật đau lòng.

      Tôi và Linh đã đi thêm một chặng đường dài với những chặng đường yêu khác nhau nhưng tâm tình dành cho nhau không thay đổi. Nghe lạ quá phải không? Vậy mà nó là sự thật, Linh đương nhiên yêu vợ, anh sống cũng có thể gọi là hạnh phúc, qua dì Thêm, anh Huỳnh và Liên tôi biết thế, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn anh cũng như tôi đối với Đông. Anh thấy nợ tình không trả được và vì thế nó là gánh nặng.

      Bạn không tin tôi sao, thật đấy vì vậy ai đó bỏ bạn ra đi thì có thể ngay lúc ấy họ chỉ mong đạt được mục đích mà thôi nhưng đường đời quá dài và khi nắng sớm mưa chiều chỉ mình họ biết họ phải day dứt ra sao vì con người hơn con vật ở điểm là con người có lương tâm. Tất nhiên đối tượng tôi đề cập đến là người chứ hàng hình nhân mà đầu lợn thì không nhắc đến.

      Tôi đã cố quên Đông và tôi không muốn thức lại mối tình này. Nó làm tim tôi tan nát và Đông cũng thế, tôi đã gieo tình cho Đông rồi bỏ anh đi lấy chồng chỉ sau vài tháng, không để cho anh kịp bớt sầu.
      Rồi tôi cũng hân hoan vui vẻ với chồng tôi, để rồi giờ đây khi anh quay lưng đến con anh còn không nhớ đến, tôi mới đau đớn nhận ra tất cả những gì Đông lo cho tôi đều là sự thật.
      Tất nhiên tôi cũng dày vò bản thân nhiều chuyện như tôi đã kể, vậy cuối cùng nỗi khổ của tôi là gì? Không phải là vật chất mà là khổ tâm, nỗi khổ ấy chỉ mình tôi biết và tôi phải một mình vật lộn với nó. Khó khăn chính là đây, rồi ký ức cứ làm tôi điên đảo.

      Tôi rất sợ gặp lại những kỷ niệm ngày nào nên tôi không giám đi trên những con đường cũ. Lắm lúc phải đi vòng cho xa ra thật khổ hết biết.
      Nhà Đông nằm trên một con phố lớn, rất buồn cười là tôi sợ đi qua con phố này. Tôi sợ gặp Đông, tôi sợ anh nhìn tôi với ánh nhìn xa lạ, hoặc nhìn thấy anh hạnh phúc dắt vợ con anh đi đâu đó, nghe thật buồn cười, kiểu gì cũng chết, cũng sợ thế mới kỳ.

      Hình như tôi kể rồi thì phải, tôi sợ gặp Đông đâu đó và anh nhìn thấy tôi xơ xác, vì lẽ đó tôi cố tô hồng đôi má, điểm chút môi son dù tôi không phải là người ưa chưng diện và áo quần giày dép không đẹp không sang thì cũng phải gọn gàng.

      Nói đến áo quần tôi lại nhớ. Chồng đi tây, ai nấy đều nghĩ thế nào tôi cũng được anh mua cho toàn quần áo đẹp.
      Ai ngờ anh không hề mua cho tôi dù chỉ một chiếc quần lót làm quà. Đau hơn nữa khi tôi đã bên anh rồi mà sinh nhật tôi anh không nhớ còn sinh nhật người tình chỉ cách tôi hơn một tháng, anh mua áo tặng nàng, còn nỗi đau nào hơn, sao anh ác với tôi thế chứ.
      Tôi thực chất cũng mắc lỗi với anh nhưng luôn luôn là người bị động, như con thú cùng đường còn lòng tôi thực ra chỉ hướng về anh, lúc đó tôi đau không tả nổi.

      Còn khi tôi ở nhà anh chỉ gửi vài thứ cho con còn thùng đồ duy nhất thì là những thứ bán được để lấy tiền mà cũng chẳng đáng là bao. Đương nhiên tôi biết đó là sự cố gắng của anh khi vừa sang được chừng năm tháng nhưng rồi từ khi có người tình anh không còn gửi đồ về nữa, tiền đã vào túi cô ta. Họ đã toan tính cho một tương lai không có tôi và Nhí. Đứa con đầu lòng của anh, thật đau lòng, còn tôi ngoài oán hận chồng lại vô lý sợ gặp lại người xưa và giờ đây lại thêm cái án với em chồng.

      Tôi thấy mình thật đáng sợ thế mà tôi còn ghen khổ ghen sở với chồng mình. "Mèo mả gà đồng" Như nhau thật chán cho cặp đôi này quá, ai đó sẽ nói lên như vậy.
      Tôi mệt mỏi vô cùng nhìn tương lai mờ mịt tối mà lòng chỉ muốn buông xuôi tất cả.

      Lúc này nếu không vì Nhí, không có ba vị bồ tát rồi mẹ và gia đình chắc tôi không còn ngồi đây kể chuyện nữa. Tôi đã trở thành tro bụi từ lâu.
      Nhưng chết là một từ thôi mà nó khó vô cùng vì người muốn sống không được sống đã đành, người muốn chết cũng không đơn giản mà cái chết nó đến cho thế mới phiền.

      Nhưng cuộc đời tôi cứ thế sống không ra sống mà chết cũng không xong. Đau khổ vô cùng, trở về những ngày sau khi mẹ Q đến mắng mỏ. Tôi van xin Q đừng đến nhưng trong lòng lại rất ngóng trông. Sao mà tệ thế, cái cửa sắt mà kêu lên một cái là tim tôi nhảy dựng lên rồi.
      Tôi lo lắng quá, tự mắng mỏ, nạt nộ mình và rồi cuối cùng cũng yên được một chút.
      Có bữa tôi lôi ảnh cưới của hai vợ chồng ra xem rồi kết quả là vài cái T ôm vợ rất chặt bị tôi xé tan tành. Lúc này ai mà nhìn thấy chắc chắn họ nghĩ tôi điên và vội vàng đưa đi bệnh viện vậy mà đến lạ lùng khi đêm về V sang ngủ hay ban ngày ai đó đến nhà tôi đóng kịch rất tài cứ như diễn viên chính hiệu, đến là giả dối.

      Rút từ mình tôi nói thật bạn đừng bao giờ tin ai nấy đều hạnh phúc khi thấy họ đẹp, họ cười họ vui... Rất có thể họ cũng như tôi đang lừa dối bạn và quan trọng nhất là họ đang tự dối mình, bạn lại hỏi vì sao phải dối mình. Không như thế tất thảy họ đều cắt tay mà chết từ lâu rồi không để cho bạn có cơ hội thấy đâu.
      Nỗi lòng của con người thường phức tạp thế đấy và khi tôi viết nên điều này tôi cũng mong ai đó đang đau khổ hãy ngửng đầu lên và nhớ rằng bản chất của cuộc sống là như thế, đấy chính là sự vô thường.

      Tình cảm hôm nay tốt đẹp nhưng ngày mai đã khác rồi, chuyện đó rất bình thường đừng bắt cả thế gian này thủy chung như nhất với bạn. Họ cũng như bạn sẽ bị cuốn theo như hạt bụi trong cơn gió mà thôi. Mình phải tự vươn lên như cái mầm cây nếu mình còn muốn tồn tại, nếu không hãy để cho bọn sâu rầy, rắn mối nó ăn.

      Tất nhiên ý tôi muốn nói là vươn lên tìm ánh mặt trời chứ không phải đạp lên đầu người khác để sống, như thế cũng được nhưng hệ lụy lại quá nhiều vì mình đạp họ, họ đạp lại mình cứ như con lắc đồng hồ không dừng lại được thì mệt đến hết đời mà mục đích của cuộc đời này là kiếm tìm hạnh phúc chứ không phải sống lắt lay chỉ để tồn tại.

      Kể thế này chắc mọi người thấy tôi chỉ toàn đau khổ nhưng thực ra tôi cũng có nhiều khi hạnh phúc nhưng mà không viên mãn vì nó thường ngắn ngủi thậm chí có khi vay mượn.
      Vay mượn thế nào thì tôi sẽ kể sau vì vay thì phải trả nên rất mệt. Còn hạnh phúc không viên mãn là ví dụ tôi luôn nhận được tình cảm của những người, những đối tượng không được phép cho tôi hạnh phúc, cụ thể như là Đông rồi giờ lại đến Q.
      Còn chồng tôi, người thừa quyền cho tôi hạnh phúc thì trớ trêu anh lại mang nó tặng cho một người cũng giống như tôi, không được phép hưởng niềm hạnh phúc đó nên mới trớ trêu mới đau khổ.
      Tôi vay người này trả người kia, chồng tôi cũng vậy, loạn xì ngầu mà lạ thế không bỏ được nhau, túm lấy nhau, giữ chặt lấy nhau mà hành hạ mà cấu véo rồi đóng kịch không chỉ với thiên hạ ngoài đời mà cả với gia đình rồi cả với chính mình rồi dụ khị nói thì thầm, thiên hạ đều thế cả.
      Chán cái mớ đời nhưng đời nó thế, không đoạn này thì đoạn khác chẳng ai "Nắm tay được cả ngày đến tối" Thế mới ngao ngán. Mấy phút trước còn nô dỡn cười vui, bỗng ở đâu ra cái xe tải nó lao vào... Thế là đi ngủ... Và không bao giờ thức dậy, vô thường nó là thế đấy. Tôi viết cái đoạn này là vì không chỉ muốn cho tôi mà còn muốn nhắn gửi cùng ai đó rằng tình cảm cũng vô thường như vạn vật nên khi nó thay đổi thì phải thích ứng chứ đừng quá đau lòng và phụ thuộc như tôi.

      Còn tiếp...
      Sửa lần cuối: 19/1/2017
    8. Phuongthuy61
      Phuongthuy61
      Buồn quá
      vo mai anh kiet thích bài này.
    9. HoangThu_08
      HoangThu_08
      Càng đọc em thấy ghét chồng chị kinh khủng luôn ấy. Lúc chưa có thì muốn chiếm hưu. Lúc có rồi thì coi người ta như của để dành. Vô tâm sống ko lương tâm thì đúng hơn. Ko quan tâm đến vợ nhưng còn con thì ko thể ko quan tâm như vậy. Nhà ai mua món nợ lúc đi đã biết rồi mà ko lo cho vợ con. Em thấy chị như bồ tát vậy mới tha thứ cho con người này. Nếu là em chắc sẽ ko cần phải tìm bố cho con làm gì. Kết thúc đau khổ 1 thời gian rồi chấm hết chứ ko deo dắt đau khổ kéo dài mãi. Vì kể khi tìm được bố cho con về thì cũng ko còn hạnh phúc như trước nữa . Làm sao mà quên được khi mình thấy anh ta là lại nghĩ đến những gì anh đối xử với mình , rồi vui cười ăn nằm ngủ với cô bồ kia.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    10. hungacad77
      hungacad77
      Nhất là phụ nữ :D
      vo mai anh kiet thích bài này.
    11. chamnt
      chamnt
      Thế tôi hỏi bạn nhé, thường thường người chồng đi đâu cũng đc, thậm chí qua mấy ngày mới về mà có bị làm sao ko? Còn người vợ mà đi đâu dù chỉ qua 1 đêm thôi là cũng ko cho đi, vậy thì ai ích kỷ hơn ai?
      vo mai anh kiet thích bài này.
    12. chamnt
      chamnt
      Em ghét cái ông T này quá. Hồng nhan bây giờ có nhiều cơ hội để lựa được người tốt chứ ko bị nhiều cái kìm kẹp đi tìm hạnh phúc như xưa nữa chị ạ. Em thấy càng người trẻ bây giờ họ càng tự tin hơn để làm được điều đó chứ ko đứng 1 chỗ thụ động nữa ạ. Con ng có quyền lựa và nếu thấy ko hợp thì có quyền bỏ. Trong chuyện này em thấy chị ko có gì đáng trách cả, có chăng là chị đã ko dũng cảm để đạp bỏ cái kìm kẹp của lễ giáo và tư tưởng cũ thôi ạ :).
      atemishvo mai anh kiet thích.
    13. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chính vì vậy chị mới viết ra đây, một là cho mình nhẹ lòng vì được chia sẻ, hai là cũng coi như bài học cho ai đó chằng may gặp phải đàn ông không xứng đáng thì phải biết tìm con đường khác mà đi. Cảm ơn mọi người đã đọc và bình luận.
    14. congagia12
      congagia12
      Em nhìn thấy chị viết cmt lúc 3h40, chị dậy sớm quá ảnh hưởng sức khỏe lắm chị. E thắc mắc là không biết hiện tại chị và ck chị ntn rồi ạ? Năm mới E chúc chị mạnh khỏe và hạnh phúc chị nhé.
    15. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 58/95
      Ghen

      Lâu không nhận được thư chồng, buồn và trong lòng ghen tuông rất khổ sở, cứ nghĩ đến cảnh họ tự do sống bên nhau là lòng tôi như ai xát muối. Đi thì chưa được cứ ở nhà chờ rồi chờ muốn phát điên lên, lại nhớ đến chuyện ghen tuông, quá khứ và hiện tại.

      Ghen là một cảm xúc đau khổ mà người nào cũng phải trải nếu đã yêu. Ngày bé tý tôi và Linh đã biết ghen rồi, đến khổ cho hai đứa trẻ vì Linh thì nhiều bạn gái thích còn tôi lại lắm bạn trai yêu nên cứ cò cưa như thế.
      Đã vậy ở trường chúng tôi dấu nên chỉ bạn ở gần nhà chứ bạn xa thì không hề biết nên cứ thế lộ ra hết cả và hai đứa cứ giận hờn nhau suốt. Khổ, thế mà ai ngờ chỉ vì hời hợt mà lạc mất nhau.

      Đến lúc yêu T tôi cũng ghen khổ ghen sở với Hương, kể cả khi lấy anh làm chồng rồi, cái tên Hương trong nhà ai nhắc đến là làm tôi khó chịu.
      Nhưng phải kể lạ nhất là tôi ghen với Đông. Anh đâu phải người yêu tôi vậy mà tôi cũng đau khổ buồn bã khi thấy anh chở vợ chưa cưới đi chơi rồi đớn đau không tả nổi rồi buồn tê tái khi mẹ anh cho tôi biết học xong anh sẽ cưới vợ.

      Tôi buồn, buồn hoang hoải, thẫn thờ và giờ đây là ghen với chồng tôi. Ghen cuồng nộ, hận thù khi biết anh hàng ngày, hàng đêm đang sống cùng người khác.
      Cái cảm xúc này nó làm tôi đau đớn lắm không bút giấy nào mà tả hết. Tim tôi lúc nào cũng như có người bóp chặt gần như không thở được rồi lại như ai cấu ai cào, lòng dạ đau đớn không chịu nổi.
      Vậy mà tôi vẫn phải chịu đựng, và hay nữa là vẫn sống không gây án mạng với người nào cả mặc dù đôi khi tôi tưởng tượng tôi có thể cầm súng bóp cò cho cái đối tượng tôi ghen chết ngay lập tức, cuồng nộ đến vậy đấy bạn có hiểu không?

      Phần tôi ghen là thế nhưng cũng lại rất bi hài, tôi cứ thế chứng kiến người yêu mình ghen vì người khác cũng yêu quý mình, đương nhiên là họ cùng giới.

      T ghen với Đông tôi nghĩ là khiếp nhất. Tôi nhớ một lần, anh ghen, T nắm lấy cả người tôi đẩy đi đẩy lại, miệng thì hét lên, tay bóp chặt người tôi khiến tôi đau không thở nổi. Người tôi, hai cánh tay tím bầm không biết bao nhiêu lần mà kể. Nhưng tôi sợ nhất là lần anh mang theo con dao bấm. Sau khi bóp nhừ cả người tôi như con giun anh xéo dưới dấu giày.

      T đột nhiên đưa con dao bấm dí sát vào vào cổ tôi nói rít qua kẽ răng:
      -" Anh đã quyết rồi, anh sẽ giết nó, giết em và sau đó là anh. Sống khốn nạn thế này anh không chịu được...!"
      Tôi thất kinh, khiếp đảm vì sợ, T không hề dọa tôi, anh đang điên cuồng vì ghen, anh sẽ làm tất cả, tôi khóc rồi van xin anh rồi hứa hẹn không bao giờ gặp Đông.
      Đấy chính là giai đoạn cuối mà tôi đã kể nên khi Đào ném cuốn sách xuống cho tôi khi T đến, tôi đang gặp Đông, coi như cứu mạng tôi và Đông vì từ hôm đấy T đi đâu cũng mang theo con dao đó.

      Tôi vừa sợ vừa lo cho Đông và có thể nói thêm là tôi không giám lấy Đông cũng có một phần vì T làm dữ quá làm cho tôi rất sợ, cùng thời gian đó trường bên có một vụ ghen tuông rồi giết chết người yêu hình như anh ta tên là Phước tôi nhớ láng máng. T nghe thế dọa tôi.
      -" Em đừng biến anh thành kẻ sát nhân như thằng Phước"
      Tôi không thể nói là không sợ nhất là lỡ anh manh động thì nguy mà Đông cũng chẳng sợ hãi gì, chuyện thực ra cũng chưa phải quá lâu, mới hơn bốn năm gì đó, tôi vẫn còn nhớ như in.

      Còn bây giờ thì anh đã phản bội lại tôi, tôi chỉ biết khóc rồi khóc mà thôi. Tình yêu anh dành cho tôi chỉ được đúng hơn sáu năm kể từ khi yêu rồi thành vợ thành chồng. Con chúng tôi chưa đầy một tuổi. Buồn biết bao nhiêu, đúng là đời ai biết ra sao ngày sau.

      Trở lại lúc này, Q không giám đến nhiều như trước nữa kể cả việc dạy tiếng anh cho bé V, việc rất cần Q mới đến nếu không hầu như chỉ gặp tôi tý chút trên đường đi học hay đón Thảo Nhi về. Q không muốn tôi khổ sở, đã tam ba bận rồi ai biết rồi bà sẽ làm gì nếu chúng tôi cứ tiếp tục gặp nhau.

      Nhưng rồi việc cần vẫn phải đến, một hôm Q bấm chuông, tôi ra mở cửa. Liếc một cái mặt Q sa sầm vì thấy chiếc xe đạp của Quang. Quang đang bế Nhí, anh thường đều đặn khoảng mỗi tuần một lần qua thăm mẹ con tôi, khi thứ này khi thứ khác.
      Lần này Quang đến, anh rụt rè như tính cách tôi đã kể, đưa cho tôi cái túi nhỏ. Không phải đồ ăn cũng không phải đồ chơi cho Nhí mà là một mảnh vải... Ngập ngừng anh bảo:
      -" Em may sẵn bộ đồ để nhỡ khi đi có cái mà dùng cho hợp thời trang bên kia."

      Tôi bối rối muốn ứa nước mắt vì cảm động. Chồng tôi như đã kể, cái quần lót cũng không mua cho vợ chứ đừng nói thứ lớn hơn.
      Tôi đã quen Quang đúng bằng thời gian quen chồng tôi, thậm chí Quang còn nhìn thấy tôi trước T khi ở sân bóng năm nào.
      Tôi thật không ngờ cái đất ở sân bóng ấy là gì mà đưa tôi quen biết hai chàng trai cùng một lúc, để rồi một người thành bạn một người thành chồng mà bạn thì lo lắng cho tôi rồi cho mẹ con tôi từng li từng tý còn chồng tôi lại đi lo cho người khác.

      Bạn có nhìn thấy ngoài đời những chuyện thế này chưa? Tôi thì cho là có, không phải chỉ mình tôi.
      Sau này khi tôi buồn, tôi vui không còn Q bên cạnh, chỉ còn Quang. Tôi trút mọi giận hờn, bực bội với chồng tôi cho Quang. Anh như cái thùng rác nhận hết mọi khổ đau tôi ném vào. Quang là Bụt mọc, anh hầu như chỉ nói khi cần còn lại lúc nào cũng thin thít như thịt nấu đông.
      Tính tôi thích vui vẻ nên người như Quang không hợp cạ. Kể cả Đông đôi khi tôi cũng cảm thấy anh hiền quá.
      Tôi yêu T vì anh mạnh mẽ và hài hước, trừ những lúc ghen tuông, T biết cách kể chuyện cho tôi cười ngặt ngẽo. Đấy cũng là tính cách mà nhiều cô gái mê ở các chàng trai.

      Q thì khác hơn, cậu mạnh mẽ và cũng hài hước nhưng có cái gì như láu cá như chín chắn tôi không nắm bắt được con người thật của Q. Và đây cũng là một điểm hấp dẫn của đàn ông với phụ nữ.

      Trở lại lúc này, Q lướt rất nhanh bằng con mắt cú vọ soi xét khắp nơi như đang tìm dấu vết.
      Tôi quan sát Q và tự nhiên hơi chột dạ vì nghĩ tới món quà Quang đưa chưa kịp dở ra thì Q đến. Dở quá chừng lại tình ngay mà lý thì gian.
      Đàn bà, đàn ông không có quan hệ huyết thống gì cũng không phải vợ chồng tự nhiên cứ đến rồi còn quà cáp nọ kia. Không chỉ Q mà người khác cũng có thể nghĩ thế nọ thế kia.

      Tôi tự nhiên lúng túng, Q lướt mắt nhìn tôi, dừng lại vài dây, chỉ vài dây mà tôi thấy như hàng thế kỷ thế mới lạ lùng. Tôi lúng túng, Quang từ trong nhà bế Nhí đi ra, rất tự nhiên chào Q, Q nhìn Quang bằng ánh mắt không thể tả, hình như Quang cũng hiểu, anh hỏi:
      -" Có tình hình gì mới không Q, anh nghe nói bên kia đang biến động không biết T thế nào"
      -" Anh có nhận được thư anh T không?"
      -" lâu lắm rồi chắc phải đến hơn ba tháng. Thằng này chắc bận thôi chứ không thì nó cũng không phải đứa lười viết thư"
      Quang vụng về bao biện. Câu qua câu lại như mọi khi là không có gì hấp dẫn. Quang lại cáo từ ra về, cầm cái túi có mảnh vải để ra trên chiếc ghế ngoài sân.

      Nhí bắt đầu gà gật, tôi định cho con đi ngủ. Q đóng cửa cho Quang xong bước vào nhà, rất tự nhiên cầm cái túi mở ra, rồi giũ tung tấm vải.

      Tôi mặt đỏ bừng thế mới chán, đúng là "lạy ông con ở bụi này". Q đưa con mắt tinh quái nhìn tôi:
      -" Sao lại có người mặt đỏ tưng bừng thế nhỉ?"
      Nghe giọng Q đầy mai mỉa tự nhiên tôi tủi thân và ôm mặt khóc. Nhí đang ngủ gật trên vai, Q lại gần tôi đưa tay bế Nhí:
      -" Chú xin lỗi nhưng thật tình là càng quan sát càng thấy hay, ông T này cũng tài chọn bạn..."

      Tôi đang khóc tự nhiên tức giận.
      -" Chú muốn nói gì thì nói thẳng ra đi đừng mỉa mai như thế nữa chị khổ sở chưa đủ hay sao?"
      Hình như Q động lòng, nắm lấy tay tôi rồi buông ra rất vội.
      -" Xin lỗi, đúng là gái khôn lắm nước mắt, cứ khóc thế này ai mà chịu được, tội nào rồi cũng phải qua."
      -" Tội gì? Chú nói đi, chị có tội gì?"
      Tôi lại bắt đầu oan ức, nức nở.
      -" Tội... Tội... Xinh quá nên nhiều người thương..."
      Đến nước này tôi phải đuổi Q về thôi, tôi không muốn nghe tiếp nữa.
      -" Chị mệt lắm rồi, chú tha cho chị đi, về đi kẻo bà mà biết thì chị chắc không sống nổi nữa đâu"

      Nghe tôi nói vậy, Q thở dài im lặng mãi rồi mới bảo:
      -" Thôi được chú về đây, mẹ Nhí đừng làm gì để người khác dị nghị..."
      Đến là hay, dặn người mà chả nghĩ đến mình. Rõ chán, mẹ đến tận đây ngăn cấm đã ba lần, ở nhà cãi nhau với mẹ như chém chả cuối cùng vẫn đến mà chả có cái việc gì mới cả. Tôi nghĩ vội rồi lườm cho Q một cái.
      -" Chị biết thân biết phận lắm rồi, cả chú nữa không cần phải nhắc lại là không có việc thì đừng đến chứ."
      Q lặng thinh rồi nói nhỏ như nói với chính mình.
      -" Lạ thật, đi mãi rồi bước chân cũng dẫn về đây không muốn đi đâu cả..."

      Tôi nhột hết cả người không giám nhìn Q, giả vờ không nghe thấy. Tôi lặng lẽ cho con đi ngủ rồi đi ra mở cổng, Q nhẹ nhàng rồi im lặng không hề nhìn tôi bước ra ngoài. Tôi kiên quyết đóng cửa. Nhí đang ngủ trong nhà. Tôi muốn giữ Q ở lại quá chừng, tôi muốn nghe Q nói thêm điều gì đó nhưng chỉ là ý nghĩ vô cùng thầm kín thế thôi, tôi cương quyết phải giữ mình...

      Còn tiếp...
    16. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chị cảm ơn em và các bạn rất nhiều. Chị khó ngủ, chuyện đời nó dài mà rắc rối lắm em, chị sẽ hé mở dần, theo dõi tiếp nhé! Chúc em và cả nhà mình vui. Không vui thì cố tìm niềm vui vì trăm năm là hữu hạn.
      bongvy1112Heomoi73 thích.
    17. sunday shop
      sunday shop
      Chị ơi thế bây giờ chị có hạnh phúc với anh T không?
      maynenkhifusheng_giatot1 thích bài này.
    18. Heomoi73
      Heomoi73
      Buồn quá.
    19. hungacad77
      hungacad77
      Cái này bạn phải hỏi xã hội ấy, định kiến này nó ăn sâu vào tâm trí mọi người từ bao đời nay rùi
      chamnt thích bài này.
    20. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 96
      Gói quà

      Q về rồi tôi thờ thẫn ngồi vừa buồn vừa có một cảm giác rất lạ lùng khó tả, nó len lén trong tâm tư và tôi bắt đầu lo sợ. Tôi đã từng rơi vào tình cảnh yêu mà chẳng đến đâu với Đông. Khi xa nhau như tôi đã kể là tôi khổ sở vô cùng vì đang yêu T, quyết lấy anh làm chồng mà lòng lại hướng về Đông, tôi đã đổi thay và tôi phải trả giá.

      Giờ nếu tôi có tình cảm với Q thì sự việc rắc rối hơn nhiều, không kể về phía Q mà tôi đã nặng lòng với ai là khổ vì người đó. Đông đã xa rồi nhưng những hậu quả mà anh để lại trong trái tim tôi không thể không nói là đã chai sần, nó trở đi rồi trở lại nhất là thời gian này khi chồng tôi đã phản bội tôi và tôi không quên được những gì Đông nói trước lúc xa nhau.

      Giờ với Q, tôi nhớ đâu đó ai nói rằng. "Đánh đu với tình, sẽ đến lúc đứt dây." Tôi cứ miên man như thế lại rơi vào một tình cảnh khó xử vô cùng rồi chợt nghĩ đến Quang với những gì Q đã nói, mệt mỏi quá chừng nhưng rất lạ là tôi không để tâm đến Quang bao giờ vì tôi tin Quang là người bạn tốt của vợ chồng tôi hoàn toàn đúng nghĩa là tình bạn nên khi nghe Q nói tôi tự ái và có chút bực mình như là bị Q xúc phạm.

      Nhưng nhìn về phương diện tình cảm con người tự nhiên và mối quan hệ xã hội thì thật khó chấp nhận. Tôi bối rối trong lòng nhưng với Quang không hiểu sao ai muốn nói gì thì nói, tôi tin Quang và không bao giờ muốn mất đi tình bạn tốt đẹp này. Tôi không thấy có gì đặc biệt ở Quang ngoài tình bạn chí thân của hai người đàn ông ấy.

      Luận giải mãi trong lòng cuối cùng mối lo ngại thực sự của tôi là nhắm vào Q, lo ở đây là cả từ hai phía.

      Cuộc đời phức tạp, tình cảm còn phức tạp hơn nhiều. Tình xưa nay là cái bẫy, cái rọ cái chi chi mà người ta cứ sa vào là vương mang suốt cả cuộc đời. Tôi nói cả cuộc đời là những gì tôi đã nhìn thấy qua mẹ tôi, qua chú Chơn và nhiều nhiều người, nhiều số phận khác nữa.

      Đương nhiên là tôi đang nói đến chữ TÌNH đúng nghĩa, còn nhiều người có thể cả đời chưa bao giờ chạm đến cánh cửa tình yêu nhưng hoang tưởng hay ngộ nhận về tình thì tôi không bàn đến, tôi đang muốn kể đến chữ tình đúng nghĩa của nó thôi.

      Mẹ tôi lấy ba tôi có với ông từng ấy đứa con nhưng trái tim bà chỉ đập vì người yêu cũ. Dì Thêm biết hết vì dì là bạn thuở thiếu thời của mẹ và không lạ chuyện của hai người nhưng dì yêu chú Chơn và cũng giống như ba tôi âm thầm chấp nhận sống cùng người mình yêu nhưng họ chẳng yêu mình, nói tóm lại đấy là tình đơn phương.

      Chú Chơn suốt đời vẫn âm thầm yêu thương mẹ. Mãi sau này qua dì Chuyên bạn thân nhất của mẹ tôi kể lại tôi mới biết.
      Khi nhận tin ba tôi mất cả đêm đấy chú Chơn bất chấp vợ con để ở bên mẹ tôi và dì Thêm vô cùng cao thượng và ý nhị ở nhà cho chú một mình chăm sóc mẹ tôi.
      Nói một mình nhưng mẹ có bốn đứa con chứ đâu phải là mình chú, đêm hôm đó không chỉ chú Chơn mà mẹ còn nhờ cả dì Chuyên đến ngủ cùng.
      Chú Chơn ơ phòng ngoài với lý do sợ mẹ sốc có chuyện gì không ổn chú là bác sĩ sẽ lo cho mẹ, nhưng đằng sau đấy ai mà chả biết vì sao. Rất lạ là gia đình nội tôi không ai phiền trách mẹ. Mẹ tôi suốt cuộc đời vẫn làm tròn phận sự của một người vợ và người con dâu trong gia đình nội.

      Sau thời gian đấy chú Chơn chuyển công tác về gần nhà hơn... Mẹ không bao giờ kể tôi nghe chuyện đó nhưng anh trai tôi và chị gái đều biết khi lớn dần. Chú Chơn chuyển về gần nhưng không mấy khi sang thăm mẹ tôi lúc tối lửa tắt đèn...
      Họ đàng hoàng gặp nhau khi cần thiết và tuỳ từng lúc mà dì Thêm có mặt hay không, dì đặt niềm tin vào chú và mẹ tôi những con người yêu trong đàng hoàng không dấu diếm nhưng không phản bội...
      Nghe vô lý phải không nhưng sự thật về mối quan hệ của mẹ và chú Chơn là như thế. Họ giữ mãi được lửa tình có lẽ là ở lòng cao thượng của tất cả người trong cuộc.

      Sau này là đến tôi và Linh, chúng tôi không quên nhau, ai nấy đã có thêm những chặng đường yêu mới nhưng không thù hận oán trách nhau cho đến khi anh bước vào cõi vô cùng. Tôi cho rằng đấy là tình yêu đích thực dù chúng tôi không có nhau trong đời sống vợ chồng.

      Viết đến đây thì bạn sẽ bảo vậy con người có thể yêu tới mấy lần? Câu trả lời là không thể biết... Sẽ có những lần yêu khác nhau với những con người khác nhau, đối tượng khác nhau và thời điểm khác nhau... Yêu là chết ở trong lòng một ít hoặc nhiều hơn tuỳ từng mối tình ấy dài ngắn ra sao? Và thực tế là càng dài càng chết nhiều hơn.

      Trở lại tôi lúc thời điểm đang kể chuyện. Tôi bắt đầu lo lắng như đã kể khi tôi nhận ra trái tim tôi chưa hề chết, chưa hề chai sạn, thế mới phiền, nó bắt đầu nhen nhóm và thắp lửa... Bạn biết đấy, khi nhận ra điều này tôi bắt đầu muốn trốn chạy vì hơn ai hết tôi hiểu sự yếu đuối của mình, tôi đã có quá nhiều va chạm... Sau anh Thành là đến Đông...Rồi khi bên chồng trong tuần trăng mật... Tôi vẫn thẫn thờ nhớ về kỷ niệm xưa. Tôi chẳng ra gì, tôi là người vợ đáng xử trảm. Vậy mà lạ lùng, tôi đang ghen, ghen khổ ghen sở với chồng mình.

      Bạn thấy thế nào? Thật là không thể nào chấp nhận được nhưng con người là như thế hoặc giả chỉ con người tôi là như thế, tôi không giám đại diện cho ai, như vậy sẽ không công bằng vì thế mà tôi kể để tìm xem trong thâm sâu tâm hồn và trái tim của bạn có phần nào giống tôi không? Nếu có bạn hãy cho tôi một vài sự đồng cảm hay phản đối, thế nào cũng được vì tôi hoang mang, nhiều khi không hiểu nổi mình. Tôi đa đoan, đa cảm quá chừng và hệ lụy có thể là vì thế chăng?

      Trở về với hiện tại. Q cũng tìm cách tránh tôi, cậu không đến cũng không đón đường tôi mấy ngày liền hình như dễ đến cả tuần, tôi không nhớ chính xác nhưng tôi cảm thấy rất lâu, rất lâu...
      Và thật lạ, cảm giác rất phức tạp vừa mừng vui, vừa bồn chồn mong đợi. Nó thực sự cũng có thể gọi là dày vò tôi không ít. Dày vò vì sao? Vì mình cứ mong đợi không phải mông lung mà là một bóng hình cụ thể trong khi mình lại cố trốn tránh và đang ghen tuông vật vã với chồng...Đấy, tâm trạng như thế có phải là phức tạp không?

      Một chiều tôi đi làm và đón Nhí về thì thấy một bọc gì được ném vào trong cổng, tôi hơi hoảng nhưng tò mò mở ra. Bánh và sữa, một tờ giấy ghi mấy giòng:
      -" Chú bận không đến thăm Nhí được, chú nhớ... Nhí của chú vô cùng... Mẹ thơm Nhí hộ chú và..." Chữ "Và" Được xoá đi nhưng vẫn còn nhìn thấy. Tôi bần thần... Tự đoán: " Và ngược lại" chăng? Tự nhiên mặt đỏ lựng... May mà chẳng có ai ngoài Nhí đang ê a.

      Tôi cầm đồ vào nhà và ôm chặt lấy Nhí... Thơm rồi thơm. Nhí không hiểu gì chỉ cười rồi cũng ê a nói bi bô chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Nhìn đôi mắt long lanh của con tôi chợt giật mình nhìn quanh, chẳng có ai tôi nén một tiếng thở dài...Chuyện cứ thế này không biết rồi sẽ sao đây? Nếu tình hình cứ kéo dài mãi thì tôi đâu phải mình đồng da sắt... Tôi sợ hãi trong lòng chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa, thật xa và đi đâu. Theo chồng, chỉ có một con đường duy nhất ấy mà thôi. Rồi đến đâu hay đó. Đời ai biết sẽ ra sao ngày sau...Nhưng vẫn cứ tự cho mình niềm hy vọng đấy là có thể tìm được chồng và giữ lại bố cho con vì lúc này nỗi sợ hai người họ bỏ trốn đi ngày càng lớn.

      Còn tiếp

Chia sẻ trang này