Trò Chuyện Với Một Linh Hồn

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

By vo mai anh kiet on 14/11/2013 lúc 7:24 AM
  1. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    TRÒ CHUYỆN VỚI MỘT LINH HỒN
    TN
    Tôi có một người anh họ con bác ruột, cách đây 5 năm trên đường đi làm về thì bị tai nạn giao thông và tử vong ngay tại chỗ. Khỏi nói hết nỗi bàng hoàng đau đớn của gia đình anh và cả bản thân tôi. Vì anh không chỉ là anh họ mà đối với tôi anh còn là một người bạn có thể sẻ chia bất cứ chuyện gì.

    Từ ngày anh mất tôi luôn hy vọng sẽ có lúc được gặp anh đâu đó, trong mơ hay là qua việc gọi hồn. Nhưng dù tôi và vợ anh đã hai lần tìm đến số 1-Đông tác để gọi hồn cho anh, nhưng không thể nào gặp được. Năm năm trôi qua tôi rất buồn và thất vọng vì khi còn sống, anh và tôi thân thiết với nhau còn hơn anh em ruột.

    Anh là bác sĩ làm ở phòng cấp cứu, không chỉ tiếp xúc với cái chết hàng ngày mà anh còn là người đam mê nghiên cứu về tâm linh và thần học. Nên chúng tôi thường hay nói chuyện với nhau về chủ đề này. Khi anh mất tôi như mất đi một sợi dây , thấy lòng mình lỏng lẻo như không còn nơi buộc. Rồi rất nhiều đề tài chúng tôi đang còn nghiên cứu dở. bao nhiêu điều chưa kịp sẻ chia. Vậy mà bỗng nhiên anh đi, không một chút ngoái lại nhìn về quá khứ.
    Anh không về thăm tôi khiến tôi không chỉ buồn mà còn rất nhiếu nỗi băn khoăn? Vậy đời sống sau cái chết thế nào ? Liệu có linh hồn thật không ? và nó tồn tại ra sao ?. Vì có ai chết rồi sống lại đâu mà biết được.

    Bỗng một hôm tôi đi qua nơi anh bị tai nạn rồi mất, tự nhiên tôi thấy lạnh toát cả người , mơ hồ như có ai đi bên cạnh. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ do tôi đi qua nơi này nên nhớ tới anh mà có cảm giác vậy thôi. Nhưng đêm ấy tôi lên giường đi ngủ, nằm được một lúc cảm giác còn mơ màng chưa ngủ hẳn, thì tôi thấy anh về. Hình ảnh không khác gì lúc anh còn sống , kể cả chiếc áo sơ mi kẻ sọc, vợ anh may cho anh.

    Tôi mừng quá ôm chầm lấy anh, cứ như là anh đang còn sống vậy , nhưng ngay lúc đấy tôi nhớ ra rằng anh đã chết . Nhưng tôi vẫn hỏi anh sao anh không về thăm tôi. Anh buồn buồn nói :“. Anh bây giờ có được như xưa đâu, muốn thăm em là cả một việc khó khăn không phải cứ muốn là về thăm được.“

    Loáng thoáng một lúc thì bóng anh mờ dần rồi mất dạng. Tôi ú ớ rồi tỉnh hẳn, mồ hôi toát đầm đìa, bình tĩnh lại tôi vội vàng ngồi dậy viết tốc ký những gì mình vừa trải qua. Đêm đấy tôi không tài nào ngủ tiếp. Nước mắt cứ thế chảy dầm ươt gối, tôi thương anh, thương vợ con anh và bác Toàn gái nhà tôi. Từ ngày anh đi bác già đi hàng chục tuổi, buồn phiền mà sinh đau ốm liên miên. Hai năm trước , bác Toàn trai cũng ốm chỉ ba tháng là đi. Tôi băn khoăn không biết ở thế giới bên kia , hai bố con anh có gặp được nhau không ?

    Từ hôm thấy anh về, ban đầu tôi còn hơi sợ, nhưng sau đấy thì đêm nào tôi cũng mong rằng có lúc anh sẽ lại về thăm tôi. Vì tôi có biết bao điều muốn hỏi anh.
    Bẵng đi chừng một tháng , tôi đang mơ màng thì lại thấy anh xuất hiện, lần này anh mặc bộ quần áo thể thao mà anh hay mặc đi chơi quần vợt, tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng quá reo lên rồi kéo anh vào nhà. Anh bảo em đừng reo lên vậy làm động giấc ngủ mọi người.

    Tôi không kéo anh nữa mà liền tranh thủ hỏi anh. Anh sống dưới đấy thế nào ? Anh có bao giờ về thăm bác và vợ con không ? Anh lại nhìn tôi buồn buồn rồi anh bảo : Anh vẫn thỉnh thoảng về nhưng không muốn vào nhà . Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy anh bà lại càng buồn thêm, còn vợ con anh , anh lại càng không muốn gặp . Anh không muốn khuấy động cuộc sống của mọi người để họ dần quên anh thì sẽ tôt hơn. Nhất là vợ anh cô ấy còn quá trẻ, anh không muốn cô ấy phải ràng buộc với anh .. Nói đến đây tôi thấy anh nhìn lên rất buồn, rồi mờ dần chẳng còn hình dạng nữa. Tôi lại cố thức nhưng không tài nào dậy nổi, nhưng tâm trí dù trong mơ vẫn thấy mọi chuyện rất rõ ràng, cho đến khi buồn giải tôi mới tỉnh hẳn. Thế là tôi lại ghi hết những gì còn nhớ ra quyển vở mà tôi thường để bên giường.

    Từ đấy đêm đêm tôi lại đợi anh về, hy vọng anh sẽ giải đáp được một vài thắc mắc của tôi. Nhưng tôi chờ mãi tới hơn một tháng mà chẳng thấy anh. Thế rồi đến ngày mồng một, tôi cùng vợ anh ra mộ thắp hương cho anh rồi lên chùa nơi gia đình đưa anh lên đấy. Cả hai nơi tôi đều thắp hương rồi rì rầm khấn : Anh Huỳnh ơi ! nếu anh có thiêng thì lại về thăm em nhé, tối nay em đợi.
    Quả nhiên tối đấy anh về, anh còn cười bảo tôi, ban đầu anh tưởng là em sợ . Nhưng nay thấy em vui thế này thì thỉnh thoảng cần thì em gọi như hôm nay anh sẽ lại về . Thấy anh nói thế tôi mừng quá, tôi hỏi vội anh ngay : Anh ơi ! Thế đời sống dưới ấy thế nào hả anh ?

    ( Chuyện còn dài , ngày mai post tiếp )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vo mai anh kiet
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vo mai anh kiet, 14/11/2013.

    1. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Em viết ở Commens là đang đọc giở đên trang nào, rồi mở ra xem ở trang hồ sơ của em vơí lại Topic của chị toàn ở trang đâù em sẽ thấy ngay.Cảm ơn em nhé, chúc em và mọi ngừơi vui vẻ.
    2. meyeumeocon
      meyeumeocon
      ngày nào cũng ngóng bài của chị
      dacsanphanthiet01 thích bài này.
    3. Giangiang
      Giangiang
      CHỊ VỮNG VÀNG THẬT ĐẤY, THIÊN THỜI ĐỊA LỢI THẾ MÀ KO LUNG LAY HIII
      vo mai anh kiet thích bài này.
    4. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn hai em, Ai không ở trong hoàn cảnh thì khó lòng thông cảm lắm, Nhớ lại thơì gian này thương Q quá, chín chắn và chu đáo hơn chồng chị rất nhiều, nhưng chị vẫn luôn biết Q là em chồng…Nên rất cố găng giữ mình.
      ô mai thích bài này.
    5. congagia12
      congagia12
      ui ngóng chị mãi ạ, lại chờ chị viết tiếp ạ. :)
    6. dacsanphanthiet01
      dacsanphanthiet01
      LÀM SAO MÀ GẶP MÃI DC THIÊNG THÌ CŨNG VÀI LẦN THÔI CÁC MẸ Ạ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    7. hoacucvang8182
      hoacucvang8182
      vẫn đang chờ phần tiếp theo của bạn :)
      vo mai anh kiet thích bài này.
    8. HoangThu_08
      HoangThu_08
      Chị viết tiếp đi chị.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    9. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 103
      Tình

      Bạn thấy không? Tình chỉ một chữ thôi mà nó làm khổ không biết bao người.
      T chồng tôi đã thay đổi, anh không còn yêu tôi nữa đương nhiên nhưng tôi tự hỏi nếu tôi và Q phạm tội gọi là tội loạn luân thế này. T biết thái độ của anh sẽ ra sao? Buồn vui thế nào hay đắng cay, oán hận.

      Tôi nhớ lại nếu T không đi Tây rồi đi rồi mà không thay lòng đổi dạ thì Q có cơ hội nào để dẫn đến nông nỗi này không? Tôi đau lòng khi nghĩ tới hoàn cảnh thực tại của mình là tìm được chồng về liệu tôi còn có thể yêu anh như trước.

      Nhưng tôi cũng bình tĩnh lại một chút và thấy dù sao đời tôi cũng có chút may mắn là gặp được những tình cảm chân thành. Khi xưa là Đông, anh yêu tôi đến điên dại mà cuối cùng vẫn cố giữ cho người mình yêu được trọn vẹn bên chồng, tôi nghĩ đàn ông không phải nhiều người làm được.

      Sau này biết chuyện về Q tôi còn đau lòng hơn khi Q vì tôi mà tìm đến một trò chơi khác... Đàn ông khi yêu thật khó lường. Chuyện này tôi sẽ kể sau kẻo mất thời gian vào việc chính.

      Thời gian đã gấp rút lắm rồi, tôi vẫn chưa có cơ hội điều tra xem tiền bạc ở đâu mà Q lo cho tôi rồi còn sang đấy nhỡ chồng đuổi tôi không tiếp... Tôi sẽ lấy gì tiêu trong mấy tháng trời...

      Nhưng tôi đã lo mà không biết rõ rằng Q là người chín chắn và giàu kinh nghiệm sống hơn tôi.
      Nếu chỉ tiền vé và dịch vụ thì Q không phải chạy ngược chạy xuôi bạc mặt như thế, tôi không hiểu gì hết. Q là người cẩn trọng chỉ nói khi mọi việc đã làm xong.

      Càng đến ngày ra đi tôi càng đau đớn vì không tưởng tượng nổi mình sẽ xa con thế nào vì theo như tình hình lúc bấy giờ rất phức tạp không ai lường được điều gì sẽ xảy ra. Nếu tôi sang đến nơi chồng tôi và vợ hai của anh đã bỏ trốn rồi tôi lang thang thế nào đây? Tôi lo lắng vô cùng, Q biết vậy nhưng không giám nói trước chỉ bảo tôi phải giữ gìn sức khỏe vì đây là sinh mệnh chứ không phải muốn thế nào cũng được.
      Tôi cố ăn, cố ngủ một chút nhưng không được là bao. Hay bán cái nhà này đi nhỉ để lấy tiền trả cho Q và gửi cho bà nội.

      Tôi đem ý nghĩ đấy nói cho Q biết, Q mắng cho tôi một trận:
      -" Chị khờ vừa thôi, nhà cửa bán đi sẽ hết ngay nay mai nếu về lại chui vào đâu hay ở nhà bà nội... Tiền chỉ cố tý là xong, mình tử tế không ai triệt đường sống của mình đâu".
      Thấy tôi lo quá Q bảo:
      -"Em và anh Quang, anh Huỳnh đều chung nhau lo cho chị, mọi người giao cho em việc này chứ không phải mình em đâu, ngốc ạ"
      Tôi ngỡ ngàng.
      -"Sao, vậy vì lý do gì mọi người dấu chị?"
      -" Không phải dấu mà là việc chưa đâu vào đâu thì không thể nói chị hiểu không?"
      Hoá ra là vậy. Cái thời sao nghèo thế. Một ông bác sỹ, một kỹ sư và một cậu sinh viên mà phải chung nhau lo cho tôi một suất đi du lịch, nếu là giờ mấy ông đấy chả lo được cả mấy suất ấy chứ.

      Nghĩ đến đây tôi thương anh Huỳnh kinh khủng, dạo đấy anh đã bắt đầu có người yêu là chị Hiền vợ anh, tiền bao người yêu không có mà phải dồn cho mẹ con tôi lại còn dấu diếm, thương anh quá là thương. Còn Quang nữa, lương kỹ sư mới ra trường, lúc này cái nghề của Quang chưa hot lắm nên chỉ đủ tiêu lằng nhằng may còn ở chung với bố mẹ, người yêu không có kể cũng lạ đời. Vậy mà còn góp nhặt giúp tôi còn chồng tôi, chỉ cần vài tháng lương của anh là lo đủ thì lại rót vào túi bà hai chỉ có tình chứ con chưa có... Thật đau lòng.

      Tôi thương Nhí quá chừng, sao đời mẹ đã khổ, mồ côi cha từ tấm bé đến gương mặt ông cũng chỉ được nhìn qua bức ảnh, giờ đến con. hoà bình hạnh phúc chẳng chiến tranh loạn lạc gì vậy mà con cũng chỉ biết mặt bố qua mấy bức ảnh gửi về, mà có cũng như không.

      Chẳng nhẽ cuộc đời lặp lại với con tôi sao, bố con tuy còn sống nhưng cũng có khác gì đâu... Lại khóc. Nhí chưa biết gì, nhà chỉ có hai mẹ con đơn chiếc nên Nhí rất nhát, bám mẹ vô cùng, hở ra một tý là khóc um lên rồi tìm mẹ cứ như sợ mẹ biến mất. Vậy mà giờ đây tôi sắp phải xa con rồi... Đêm đêm con sẽ khóc gào tìm mẹ...
      Nhí vẫn còn thói quen ngậm ti để ngủ. Vài hôm gửi bên bà nội tối mẹ phải sang cho ti, con ngủ rồi mới trốn về nhà...

      Mọi việc cuối cùng cũng chắc chắn. Tôi sợ hãi đến nhà mẹ chồng chờ khi chẳng có ai mới dám nói với bà. Nghe xong bà sửng sốt, bà không tin con trai mình tệ thế, tôi khóc và bà cũng khóc. Tôi nói hết khó khăn rồi nhờ bà trông Nhí giúp.

      Trong chuyện này, Q và Quang với anh Huỳnh đã tính là nếu bà nội không trông họ sẽ tìm cách cùng nhau sao đấy...Còn tôi nghĩ đến Thơ và nhà hàng xóm bố mẹ bé V, bình thường nếu tôi không dấu diếm thì tôi còn có gia đình đặc biệt còn nhà cô Hồng tôi nhưng như tôi đã kể tôi sợ mẹ tôi buồn rồi sinh bệnh càng thêm khổ. Nhưng quá may cuối cùng bà nội cũng nhận lời, tôi cảm động quỳ xuống trước mặt bà cám ơn và hứa với bà tôi sẽ về sớm như có thể.

      Qua được nỗi lo này rồi tôi lại có nỗi lo khác là lấy tiền đâu gửi bà nội nuôi Nhí mấy tháng này, áo quần thì tôi lấy đồ cũ của mẹ cắt thành đồ cho con. Còn ăn uống sữa bánh cũng không phải là không tốn kém.

      Q biết tâm tư của tôi liền bảo:
      -" Chuyện của Nhí chị đừng lo quá, thứ nhất cả nhà nội chẳng nhẽ không nuôi nổi nó mấy tháng, thứ hai em dạy thêm cũng có tiền, em sẽ phụ bà."

      Thế là Q hứa, Quang hứa. Tôi áy náy vô cùng nhưng cũng tạm an tâm. Tôi đành nói với bà nội Nhí hoàn cảnh thật của mình như thế, bà bảo thôi cứ lo việc giữ chồng đi để nó ở nhà cho bà, may quá nhẹ cả người giờ chỉ lo đi, nhớ con và chiến đấu với hai con người đó.

      Kể cũng kỳ là hồi đó chứ bây giờ tôi đã buông tay ngay không lưu luyến làm gì vì chỉ khổ thêm thôi nhưng lúc ấy tôi cũng như Q cứ nghĩ là phải giữ bố cho Thảo Nhi bằng được. Nhưng cuộc đời chuyện tình cảm nói thế mà nhiều khi không dễ dàng như thế.

      Vì ngoài chuyện giữ bố cho con thì còn một nỗi lo to lớn khác là nếu bố bỏ chạy sang Tây thì coi như đời tôi và Nhí khốn nạn hoàn toàn theo nghĩa đen đấy là vấn đề lý lịch.
      Nói chuyện này ngày nay có nhiều người không hiểu tôi đành phải kể sâu hơn.

      Chính thể một đất nước cũng như gia đình phải luôn đề cao cảnh giác nếu không muốn chế độ bị lật đổ vì thế khi xưa lý lịch là một thứ vô cùng quan trọng càng bần cố nông càng tốt. Còn như tự nhiên mà mất tích trong khi công tác thì có khi mất mạng ở đâu rồi cũng chẳng yên thân.

      Nói rõ nhất là gia đình tôi, khi anh trai tôi, một trong những nhà khoa học trẻ rất có tiếng trong ngành của anh lúc bấy giờ khi cùng năm nhà khoa học khác đi làm việc ở một nước tư bản. Sau vòng kiểm tra lý lịch tận ba đời rất may ông bà nội tôi không hiểu sao đang bị quy thành phần địa chủ suýt bị bắn cuối cùng sửa sai lại thành trung nông còn gia đình tôi là bần nông.
      Nghĩ cũng lạ đời nhưng nếu bạn tìm hiểu thời kỳ đen tối về lý lịch này bạn sẽ hiểu.

      Trở lại anh tôi, sau vòng xét lý lịch mất khối thời gian mới được chấp nhận vì phía bên kia người ta trực tiếp mời anh tôi nên không có người thay thế được, hợp tác khoa học không phải giống cái chợ, không mua chỗ này thì chỗ khác, hồi đó đi tư bản chỉ có mấy thành phần như các nhà ngoại giao, nhà báo và các nhà khoa học chứ không như bây giờ, có tiền muốn lên vũ trụ cũng xong.

      Rất hay là trong đoàn năm người này có cậu ruột, con bà sau của ông ngoại tôi. Họ đều học cùng nhau ở nước ngoài rồi về nước, mỗi người làm ở một viện nghiên cứu và vô tình lần hợp tác khoa học này cả hai cậu cháu đều đi cùng một đoàn. Ông ngoại tôi là nhà cách mạng, bạn bè với những người có tiếng trong chính phủ cao cấp thời đó vậy mà họ vẫn điều tra rất kỹ.

      Chuẩn bị lên đường các nhà khoa học được đưa đến gặp một vị cán bộ cao cấp dặn dò đủ thứ. Mặc dù anh trai tôi là con rể một vị khá to lúc bấy giờ. Nói thế để các bạn hiểu vấn đề tôi lo ngại, trong gia đình tôi anh rể là con địa chủ không được đi cấp ba.
      Anh phải vòng vèo mãi đi bộ đội, tự học rồi cuối cùng cũng được cái bằng tiến sĩ rồi phong học hàm giáo sư. Đến được cái đích này trong hoàn cảnh đó không dễ tý nào, nghĩ cũng buồn cười, lấy chồng giỏi thế mà chị gái tôi không yêu nên cứ vặn vẹo anh rất linh tinh, lắm khi nghe chị chê anh mẹ tôi rất bực, còn tôi cứ buồn cười.
      Còn gia đình bên ngoại của mẹ tôi cũng khốn cùng tan tác vì giai đoạn lịch sử khó khăn này. chuyện nhà ngoại tôi khi có điều kiện tôi sẽ kể.

      Bạn thấy đấy trong hoàn cảnh đấy không chỉ tôi mà bố Q cũng âm thầm sợ thằng cháu ruột mà bỏ chạy thì ông cũng liên lụy mà cái chức của ông đương nhiên lắm người nhòm ngó chỉ cần hở ra là ngã ngựa tức thì.

      Q chắc không nghĩ sâu xa như tôi mà trước sau chỉ nói sợ T chạy mất thì tội nghiệp mẹ con tôi. Và giờ thì mọi việc sắp đến đích rồi nhưng sao càng đến ngày đi tôi càng chùn bước.
      Q biết thế động viên tôi lại thêm chị Lân, chị còn hứa sang đấy có gì chị giúp đừng sợ. Nhưng tôi vẫn cứ lo lắng hồi hộp bồn chồn không chịu nổi. Tôi cứ ôm ghì lấy Thảo Nhi. Khóc cạn khô cả nước mắt vì thương con.

      Còn tiếp...
    10. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn cả nhà luôn theo dõi, Chuyện tâm linh cũng khó giải thích khi ngươì không trải nghiệm rất khó tin, mình thông cảm..
    11. chamnt
      chamnt
      Ko phải sắp đến đích mà là sắp bước vào một trận chiến mới ko cân sức, thương c quá ạ, ko bít chị sẽ vượt qua tủi nhục như thế nào đây.
      vo mai anh kiet thích bài này.
    12. Heomoi73
      Heomoi73
      Thương bạn thiệt
      Mình mà gặp chuyện như bạn thì có lẽ gục ngã laau rồi.Phục bạn.
    13. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Chamnt noi đúng, quả là chị đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến mới….Và Heomoi biết không, con ngươì ta rất lạ, khi rơi vaò hoàn cảnh nào thì ngươì ta buộc phải chấp nhận hoàn cảnh đó để vượt qua. Vì vậy mà mình luôn mong cho các em, các bạn đường đời luôn hạnh phúc suôn sẻ.
      Heomoi73 thích bài này.
    14. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Phần 104
      Sắm sửa

      Ngày đi không còn bao lâu nữa, tôi như muốn quy vì sợ xa con và vực thẳm phía trước không biết mình tôi có vượt nổi không? Q biết nên tìm nhiều cách động viên tôi, cả anh Huỳnh và Quang đều vào cuộc lại thêm sự ủng hộ của nhà chồng tôi cũng vững hơn đôi chút.

      Thứ quan trọng nhất là giấy tờ, tiền bạc Q đã lo lắng hết rồi. Cậu là con quan nên mọi việc đều vượt qua chứ như anh Huỳnh tôi có thương em đến mấy cũng chịu chẳng biết làm sao. Quang vẫn thế chẳng nói năng gì. Chỉ khi thật cần mới nói mà nói thì ngắn gọn mà như được chắt lọc ra từng chữ. Tôi biết Quang rất quý mẹ con tôi và giận bạn anh ghê gớm nhưng cũng chẳng biết làm sao. Tôi ít gặp Huy và cũng không muốn cho Huy biết chuyện này vậy là tôi âm thầm chịu đựng. Trong cơ quan hình như chỉ mình C thôi chứ mọi người không ai hay biết nên tôi cũng đỡ áp lực vì bị xì xèo bàn tán. Tôi rất biết ơn C trong chuyện này. M thấy tôi buồn anh có gặng hỏi vài lần nhưng tôi đều dấu kín, hơn nữa cơ hội gặp nhau của tôi và M cũng không dễ dàng như với C nên tôi cũng đỡ một phần.

      Chuyện đàn ông, đàn bà cơ quan nào cũng có nên người ta mới nói đến cụm từ" Tình công sở" có mà như không, chỉ là chút giải lao thôi chứ tôi nghĩ là không mấy người gắn bó đánh đổi cả gia đình. Nếu khéo léo hầu hết tình công sở không quá nguy hiểm nhưng cũng không thể không nói là vô sự... Ai cũng là người nên biết được đều gây đau khổ nên nếu tránh được thì vẫn hơn. Tôi đã có mấy năm đi làm lại là khi còn rất trẻ nên cũng hiểu được ít nhiều. Ví như C và M cả hai người có ý tà lưa tôi nhưng nhìn cách họ đối xử và lo cho vợ con tôi tủi thân kinh khủng. Chồng tôi không được lấy một phần của họ, nói thế để biết đàn ông khôn ngoan chán, họ vẫn biết " ăn cây nào rào cây đấy" trừ vài trường hợp đặc biệt mà thôi.

      Trở lại chuyện của tôi lúc bấy giờ, nhiều việc đã xong, một chiều Q đón tôi sau khi đã gửi Nhí cho bà nội để sắm sanh vài thứ.
      Sắm gì? mua gì? Quả thật tôi không biết, đã thế tiền nong cũng không có nên tôi rất ngại nhưng Q cứ dắt tôi đi.
      Đến nơi cần mua bán, Q kéo tôi vào một cửa hàng mà hình như Q đã quan sát trước. Cậu bảo tôi:
      -" Chị mua lấy ba bộ áo quần phù hợp một chút..."
      Tôi đỏ mặt vì sự quê mùa ngốc nghếch của mình. Tôi lúc này không biết bên tây họ mặc gì, phim thì toàn phim truyện chiến đấu của Liên Xô và Ba lan... Thỉnh thoảng rạp mới có phim hay hơn nhưng tôi cũng không biết họ mặc gì vì ở Việt nam không thấy.

      Ngày đi học lúc sinh viên, quần áo đẹp nhất tôi thích trớ trêu đều là đồ Đông mua tặng ngày nọ ngày kia. Tôi và Ngọc người gần bằng nhau nên Đông thường nhờ Ngọc đi cùng rồi thử, tôi mặc vừa in và rất đẹp, rất thích nhưng tôi không giám mặc nhiều vì sợ T biết thì tôi chết. T cũng mua cho tôi mấy bộ tôi cũng thích vì đi cùng anh để thử rồi mua nhưng về cơ bản tôi rất vụng chuyện này, tình phí T giành cho tôi chỉ vài thứ lặt vặt thế thôi nhưng đều là tiền xin gia đình chứ T chẳng làm ra đồng nào cả. Gia đình T chiều anh kinh khủng.

      Còn tôi áo quần đã thế. Tóc tai cũng không thay đổi gì nhiều. Tóm lại là quê mùa một cục dù đã lấy chồng phố rồi yêu tới mấy anh đều dân phố mà lại là những người rất tinh tế thế mới kỳ không biết có phải luật bù trừ không, họ hay trêu tôi nhưng không ai khinh khi tôi cả.

      Thấy tôi lơ ngơ cô bán hàng nhanh nhẩu:
      -"Anh chị mới cưới à? Ôi chị sướng thế có anh chồng đã đẹp trai lại còn tâm lý nữa..."
      Mặt tôi đỏ như cà chua chín nhưng Q lại nhìn tôi tủm tỉm cười.
      Tủm tỉm, đấy là nụ cười quen thuộc nhất của Đông, thật tệ, tôi liếc nhìn Q mà lòng nhớ đến Đông, tự nhiên buồn tê tái...Mới đấy mà đã hơn bốn năm rồi, giờ Đông sống ra sao, anh có bao giờ nhớ đến tôi không...?
      Q chẳng hiểu gì thấy mặt tôi ỉu xìu tưởng tôi buồn chuyện hiện tại nên dỗ dành rồi trêu.
      -"Tự nhiên lên kẻo người ta lại tưởng..."
      Tôi lườm cho Q một cái rồi nhìn nhìn ngó ngó tìm đồ. Cũng nhiều cái đẹp nhưng mà giá trên trời tôi định kéo Q đi. Ngay lập tức Q hiểu ý tôi:
      -" Chị tìm cho tôi ba bộ thật đẹp vào, giá thì tôi đã biết rồi không phải ngại"Q nói với cô bán hàng tuổi chắc trạc bằng tôi.
      Tôi không còn cách nào liền theo chị ta vào trong để thử. Q đứng ngoài chờ, tôi mặc hai bộ vừa một bộ không. Q chờ lâu quá hay sao đó liền sát vào chỗ thử trêu tôi:
      -" Cứ bình tĩnh không ai làm gì đâu"
      Tôi hoảng quá dù đã cách một tấm vải rất dày nhưng cảm giác ngượng ngùng vẫn cứ xảy ra.
      Thật đáng ghét, cuối cùng tôi chọn thêm bộ nữa vì Q cứ ép. Chị bán hàng lẫn Q ngắm nghía bảo "đẹp lắm rồi".
      Q rút ví trả tiền trông như thiếu gia mà đúng ra thì Q là thiếu gia thật chỉ khác thời thôi (đúng là thời đại khác nhau, ngày nay con quan như Q tiền luôn có ai đó lo rồi nhưng ngày đấy chẳng ăn thua), và thật trớ trêu khi mở ví ra tấm ảnh bé V vẫn để ngoài cùng. Tôi thấy lòng thắt lại...

      Đi thêm vài chỗ, Q dừng trước hàng đồ lót, toàn hàng Thái rất đẹp, tôi liếc nhìn, Q dặn:
      -" Chị chọn lấy chừng sáu bảy bộ, chọn thứ đẹp vào, em ra đây tý em quay lại. Cô bán hàng cũng như ban nãy khen:
      -" Chồng chiều thế mới sướng chứ, chị là số một đấy"
      Tôi không đỏ mặt nữa nhưng vẫn ngại ngùng khi đứng đây cùng Q. Có lẽ vì vậy mà Q để tôi ở lại một mình.
      Sau này sang Tây tôi mới biết họ hay bán bộ đồ lót cho cả tuần có đề chữ từ thứ hai đến chủ nhật hẳn hoi. Tôi đúng là nhà quê chả biết gì nhưng mà tôi rất lạ. Q biết chuyện này qua ai? Hay là Q đã quá thành thạo chuyện này? Tôi thắc mắc trong lòng nhưng không giám hỏi sợ Q tự ái... Thôi thì có phải của mình đâu sao lại để ý làm gì?

      Q đứng ngay hàng bên cạnh thấy tôi ra ngó chạy sang ngay. Trả tiền xong Q đưa tôi đi ăn, vào một cái quán cũng đông người, trời đã sắp tối rồi tôi đòi về Q bảo:
      -" Không phải lúc nào em cũng có cơ hội thế này, chị không thương em sao?"
      Tôi và Q ngồi đối diện, tôi cúi đầu muốn khóc khi nghe Q nói thế. Q đứng dậy sang ngồi cạnh tôi, bàn tay tìm nắm lấy tay tôi đang để trên đùi, sự gần gũi quá mức này làm tôi không chịu nổi. Tôi rút tay để lên bàn rồi che miệng cắn chặt môi cho khỏi khóc. Tôi không làm chủ được mình, tôi xúc cảm là nước mắt rơi, chán quá chừng mà nào có giải quyết được gì đâu, sắp dấn thân vào nơi mà mình không biết là đâu ai mà không sợ lại nghe Q nói thế lòng nao lên rất lạ lùng.

      Đang bối rối trong lòng cố nín cho khỏi khóc thì tự nhiên tôi có cảm giác như ai đó nhìn mình. Ngửng đầu nhìn về phía đó thì thấy thầy Thi đang nhìn tôi và Q. Tôi càng bối rối như ai bắt được đang trai trên gái dưới...Thật ngại ngùng. Tôi nói với Q:
      -" Thầy Thi kìa, chú đến chào đi"
      Q lúc này mới đưa mắt nhìn thì thầy Thi đã đứng dậy bước đến bên chúng tôi. Gương mặt tôi đang tố cáo mình, nhưng thầy Thi là người ý nhị, thầy có thể biết chút ít về tôi và Q vì họ quen nhau đã đành mà đàn ông hiểu nhau rất dễ vì họ là người cùng cánh, tôi ngượng nghịu không biết nói gì chỉ đứng lên lý nhí chào thầy, như mọi bận thầy sẽ bảo gọi là anh cho thoải mái. Thi không trêu chọc gì chúng tôi, anh chỉ hỏi bao giờ tôi đi và dặn dò thêm mấy thứ rồi chào chúng tôi về.

      Thi đi rồi tôi hỏi Q:
      -" Thầy Thi có nghĩ gì không khi thấy chị..."
      -" Chị đừng lo, đàn ông khác đàn bà điểm đó, biết mà như không biết, anh Thi là người ý nhị, anh ấy rất quý em và cả chị nữa, chị đừng lo."

      Ăn xong Q chở tôi về, lên xe Q bảo đưa gói đồ vừa mua cất phía trước nhưng tôi không chịu, tôi để chiếc túi giữa hai người. Q hiểu ý thở dài bảo tôi:
      -" Có nhất thiết phải thế không? Thôi ôm chặt vào kẻo em đi nhanh là ngã đấy"
      Tôi im lặng chẳng nói gì, ngồi sau lưng ôm chiếc túi và túm vào áo Q cho khỏi ngã, Q đi rất chậm rồi tự nhiên đến con đường vắng thì dừng lại...
      Tôi run còn hơn kẻ trộm bị bắt, bóng tối luôn là kẻ đồng loã với những việc làm sai trái, tôi sợ... Q chẳng nói gì, hình như thấy tôi run như dẽ chắc cậu thương tình quá tự nhiên bật lên cười, thế này mà còn cười được đúng là tài:
      -" Có ai ăn thịt đâu mà run thế chứ, tội nghiệp vợ anh tôi."
      Tôi nghe mà sắp khóc, sau này tôi biết Q cố nói thế để trấn áp chính mình... "Chỉ một cánh tay ôm thôi không ai biết rồi điều gì sẽ xảy ra. Mình ngày càng yêu em tha thiết...Nhìn em run rẩy mình thương quá càng muốn ôm em mà chẳng nỡ lòng, thương em biết bao..." Đấy là chuyện sau này tôi sẽ kể vì đâu tôi biết...
      Còn giờ đây,
      Q ngồi lên xe không nói gì thêm, đi rất chậm chở tôi về bà nội, chỉ đến đầu ngõ rồi quay xe về.

      Tôi đứng lặng hồi lâu mới đi vào nhà đón Nhí, nhìn con nước mắt tôi rơi hàng hàng không kìm lại được. Nhí đòi mẹ quá chừng, cả nhà không ai trách cứ gì tôi, chị dâu cũng hoàn toàn thông cảm, cả nhà đều yêu Nhí dù sao tôi cũng thật là may được cả nhà chồng ủng hộ. Mẹ T nói trong nước mắt:
      -" Thằng này được chiều nên hư quá, nó mà ở nhà mẹ sẽ cho một trận, vợ con thế này mà không biết quý còn vớ va vớ vẩn, thôi phận đàn bà rồi ai cũng phải trải qua, con cứ lôi nó về đây cho mẹ, mẹ không tha cho nó đâu"
      Nghe mẹ chồng nói vậy tôi cũng được an ủi phần nào còn bố và anh, chị chồng mỗi người một câu động viên, tôi chỉ khóc và thật buồn cười tôi chỉ sợ Hương biết được...

      Đêm đó tôi lẩm nhẩm trong đầu những thứ Q mua, lòng cứ nao lên chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Chuyện càng ngày càng sâu nên tôi sợ. Nhưng rồi tôi tự an ủi, sắp đến ngày đi rồi, xa nhau sẽ không còn chuyện gì phải lo lắng nữa... Buồn thế chứ, buông thế nào đây?
      Vật chất tôi có thể trả lại cho Q nhưng tình cảm thì làm thế nào để trả, tôi chỉ biết thở dài lòng nao lên những cảm xúc khó nói vô cùng, tôi vừa mong cho đến ngày đi càng nhanh càng tốt lại vừa sợ giờ xa con không biết tôi có bước nổi không, nghĩ đến lúc này, tôi ôm riết lấy con gái nhỏ đang thở đều đều mà nước mắt tuôn rơi.
      Hôm sau tôi nói với V và bố mẹ V về việc tôi kết hợp đi thăm chồng và đi công tác rồi nhờ họ với V vài việc lúc tôi đi xa, dặn họ đừng cho ai biết.
      V không trách tôi, em hiền lành và còn quá trẻ để biết hết lòng người, em tin tưởng tôi nhưng tôi không xứng đáng...

      Còn tiếp...
    15. sunday shop
      sunday shop
      Thương chị quá.
    16. chamnt
    17. Giangiang
      Giangiang
      xúc động quá, Q thật bản lĩnh, chị thì đáng thg quá
    18. vo mai anh kiet
      vo mai anh kiet
      Cảm ơn các em, giai đoạn này nghĩ lại hồi đấy chị cũng tự phục mình và cả Q nữa.
      ô mai, meyeumeoconchamnt thích.
    19. duonghoang
      duonghoang
      câu chuyện ngày càng hấp dẫn ạ
      vo mai anh kiet thích bài này.
    20. Giangiang
      Giangiang
      ôi lâu quá
      vo mai anh kiet thích bài này.

Chia sẻ trang này