VIỆC NHẸ NHÀNG Một ông chồng tâm sự với bạn: - Cậu biết không, phụ nữ cần phải làm những công việc nhẹ nhàng. Như vợ tớ chẳng hạn, mỗi ngày cô ấy mang trên tay không quá 1 kg. - Thế cô ấy làm việc gì? - Bán vé số!
GỌI TRỜI… - Tí: Cậu biết không, hôm qua mẹ tớ phải gọi trời xuống đó! - Tèo: Mẹ cậu gọi thế nào, Tí ? - Tí: Mẹ tớ gọi: “Trời ơi! Xuống mà xem thằng Tí nhà tôi nó học dốt như vậy nè!” - Tèo: Trời !!!
NHẦM LẪN Trong một quán rượu tại Alaska, cao bồi mới đến hỏi ông chủ quán: - Làm thế nào để tôi có thể trở thành một người Alaska? - Ồ! Dễ lắm - Chủ quán trả lời - Anh phải làm ba việc, thứ nhất là tu hết chai whisky trong một hơi. Thứ hai, bắn hạ một con gấu tuyết và cuối cùng là khiêu vũ với một người Eskimo. - Chỉ thế thôi sao? Hắn nói và kêu một chai Whisky rồi tu một hơi hết sạch. Mọi người hò reo cổ vũ. - Bây giờ đến... phần hai. - Hắn tuyên bố rồi lảo đảo phóng đi. Dân nhậu đợi hắn đến gần nửa đêm, hắn quay lại với bộ áo rách như xơ mướp, mặt bị cào nát, máu me bầm tím: OK... Để thành người Alaska... bây giờ thằng Eskimo mà tôi phải... bắn ở đâu?
CANH TRỘM - Cái nhà thằng cha giàu sụ vậy mà chẳng bị mất trộm bao giờ. Sao lại có chuyện lạ nhỉ? - Có tên trộm nào lẻn vào khi vợ thì thức suốt đêm để canh chồng về, còn ông chồng thì về bất kỳ lúc nào kể cả nửa đêm.
LY HÔN. Truyện cười ngắn : Ly hôn. Thấy bố mẹ cứ to tiếng nhắc đến từ ly hôn, thằng bé năm tuổi bèn hỏi bố: - Ly hôn là gì hả bố? - À, ly hôn là uống rượu ấy mà. Thấy con cứ tròn xoe mắt nhìn, ông bố giải thích lại: - Thế con chả thấy lúc uống rượu, cái ly cứ ghé vào môi bố là gì?
CHUYỆN KHÔNG THỂ ĐƯỢC Thầy giáo muốn gợi mở cho bé Môli biết ý nghĩa của chữ kỳ tích: "Em thử suy nghĩ xem, Môli, nếu có người từ trên đỉnh tháp rơi xuống mà chẳng hề suy suyển thì đó nghĩa là gì?" - "Ngẫu nhiên ạ!" - "Không phải thế" Thầy giáo lắc đầu. - "Môli! Nếu người đó lại rơi từ trên đỉnh tháp xuống nữa mà vẫn không bị thương thì gọi là..." - "May mắn ạ!" - "Em hiểu sai ý của thầy rồi". Thầy giáo vẫn kiên nhẫn tiếp tục: "Người này lần thứ ba leo lên đỉnh tháp cũng lại rơi xuống nhưng vẫn không hề bị thương thì phải gọi là..." - "Chà, em hiểu rồi. Như thế gọi là không thể được." Môli vùng kêu lên.
PHẢI BẰNG HAI.. Làng kia có một viên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi. - Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện . Cải sợ kém thế, lót trước cho thầy lí năm đồng. Ngô biện chè lá những mười đồng. Khi xử kiện, thầy lí nói: Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi. - Cải vội xòe năm ngón tay, ngẩng mặt nhìn thầy lí, khẽ bẩm: Xin xét lại, lẽ phải về con mà! -Thầy lý: Xòe mười đầu ngón tay ra và nói “Nhưng mà nó phải bằng hai mày..”
BỐ NÀO CON ĐẤY.. Mẹ: - Bố con lười quá! Chẳng động đến chân tay chút nào. Sáng nay con lau nhà hộ mẹ nhé, mẹ sẽ thưởng con năm ngàn. Trưa về, Tí khoe: - Mẹ thấy chưa? Nhà sạch bóng. Mẹ trả công lao động cho con đi. - Từ từ đã… - Nhanh đi mẹ con phải trả ngay cho ba thằng bạn giúp con lau nhà, mỗi đứa một ngàn, con ngồi không thì cũng có hai ngàn hì hì…
“AI ĐÂY?”. Chàng trai gặp người bạn học trên phố cùng với một cô gái, - Anh ta hỏi với giọng nghiêm nghị: “Ai đây?”. Người bạn đáp: - Bạn gái tao. Chàng trai tức giận quát: - Tao không hỏi mày, tao đang hỏi vợ tao!!!
BÍ QUYẾT THĂNG CHỨC Giám đốc cũ được "thăng hạng" lên tổng công ty. Người tiếp quản chiếc ghế của ông ta thấy trong ngăn kéo có ba bức thư dán kín và yêu cầu chỉ được mở chúng lần lượt khi gặp khó khăn. Năm thứ nhất, xí nghiệp không thực hiện được kế hoạch, vị giám đốc mới mở bức thư đầu: - Hãy bình tĩnh, gây dựng quan hệ với cấp trên, vấn đề nằm ở công ty mẹ của xí nghiệp. - Một năm nữa trôi qua, xí nghiệp hoạt động còn kém hơn năm trước. Bức thư thứ hai viết: - Đừng lo về xí nghiệp, vẫn có thể thăng tiến,lối thoát trên tổng công ty. - Hết năm thứ ba, xí nghiệp thua lỗ chồng chất, nợ đầm đìa... Vị giám đốc kia lại tìm sự an ủi ở bức thư thứ ba, ông mở ra và đọc: - Sử dụng quan hệ với "tổng", xí nghiệp để người khác lo. Hãy chuẩn bị ba bức thư...
TIN KHẨN CẤP Tin khẩn cấp báo cho bạn nè... có 4 nguời đòi tìm bạn cho bằng được, tìm được bạn họ còn nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn đâu, người đó tên là thần tài, may mắn, hạnh phúc và sức khoẻ. Họ nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn trong năm mới này. Còn nữa, bà Phiền muộn còn dặn tui bảo là, bạn đừng tơ tưởng gì đến bả nữa bả sẽ không quan tâm đến bạn đâu... riêng ông sức khoẻ có thư riêng cho bạn là sức khoẻ bạn phải thiệt là ngon mà đón ổng đó.
ĐÁNH THẾ CÒN NHẸ.. Có một anh nông dân về nhà ăn cơm trưa, thấy món rau xào hôm nay rất ngon, liền hỏi vợ: - Rau xào hôm nay sao ngon thế? Vợ đắc ý khoe: - Hôm nay có hai người mua chung một miếng mỡ lợn, trên đường đi qua nhà mình đã mượn dao để chia, em đã rửa con dao dính mỡ lợn vào chảo, nên rau mới ngon như thế đấy! Anh chồng nghe xong, tiện tay tát cho vợ một cái, mắng: - Tại sao không rửa vào vại nước để mà ăn mấy ngày? Vợ rất uất ức chạy sang bên cạnh mách tội của chồng với ông chú. Chú nghe xong quát tướng lên: - Đánh thế hãy còn nhẹ, sao không rửa dao dưới ao, để chúng tao cũng được ăn?
ĂN THEO KHỦNG BỐ Nữ tiếp viên hàng không báo cáo với cơ trưởng: - Thưa cơ trưởng, ngoài kia có mấy tên khủng bố mang bom đe doạ cho nổ trong 15 phút nữa. - Tốt, cô mang hết chỗ dù trong khoang dự phòng ra bán đấu giá cho khách, cửa máy bay sẽ mở trong 10 phút nữa.
LỜI KHUYÊN CỦA BÁC SĨ Trong phòng mạch, bà mẹ kể lể : - Cháu đêm thì tỉnh như sáo và lại hay nói xoen xoét như con vịt, nhưng ban ngày thì cứ ngủ gà ngủ gật, ho như quốc kêu mùa hè, thở khò khè như mèo hen... Bác sĩ : - Vậy thì tôi khuyên bà nên dẫn cháu đến bác sĩ thú y
TÙY VÀO KHÁCH Một vị khách hỏi người bán vé nhà hát: - Vở kịch sẽ kéo dài bao lâu? - Tùy!...Có khi 2 tiếng, đôi lúc một tiếng... Nhưng thường chỉ độ 30 phút. - Tôi chưa hiểu? - À... Chúng tôi cứ diễn đến lúc khách về hết thì thôi.
KHÔNG QUEN - Thầy: Em có biết tác giả “truyện Kiều” là ai không? - Tèo: Dạ, không ạ! - Thầy: Em có biết Nguyễn Du là ai không? - Tèo: Dạ, em không quen bạn ấy ạ!
ĐÚNG VẬY, NHƯNG... Ông bố giận dữ hỏi ba đứa con trai: - Thú thật đi, ban nãy đứa nào đứng trên kia đổ bô thẳng xuống sông? - Ba đứa im lặng. Ông bố tiếp: Chúng bay hãy nhớ lại chuyện ông Washington và cây anh đào. Bấy giờ, Washington cũng trạc tuổi chúng mày trót dại chặt cây anh đào, nhưng đã thú thật với ông bố. Điều đó khiến bố ông ta rất tự hào. - Nghe vậy, thằng bé thứ nhất liền thú nhận. Ông bố thở dài rồi cầm roi lên chuẩn bị vụt cho nó vài roi. - Bố! Bố vừa kể chuyện Washington nhận lỗi thì được ông bố tha cơ mà! - Đúng vậy, nhưng khi Washington chặt cây thì bố ông ta không ở trên cây.
Một thầy đồ đang ngồi cặm cụi viết bài. Bà vợ đến bên cạnh nói: - Ông lấy giấy khổ to mà viết có hơn không? Thầy đồ lấy làm đắc chí, cho là vợ khen tài văn chương của mình, văn tứ dồi dào giấy khổ nhỏ không đủ chép, nhưng cũng hỏi lại: - Bà nói vậy là thế nào? Bà vợ thong thả nói: - Ông chả biết tính toán gì cả, giấy khổ to bỏ đi còn gói hàng, chứ giấy khổ nhỏ thì dùng làm gì được.