[truyện Ma - Kinh Dị] Việt Ma Tân Lục - Tập 3 | Lời Nguyền Ngón Tay Cái

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Nhom4.0, 4/12/2019.

  1. Nhom4.0

    Nhom4.0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Thông tin truyện:
    Việt ma tân lục - Tập 2 | Lời nguyền ngón tay cái
    Tác giả - Harley Lê - Nhóm 4.0
    Thể loại: Ma - Kinh dị
    Số chương: 25
    Nguồn: Waka.vn



    VĂN ÁN

    Vân Vân – một trong bốn thành viên của nhóm hậu duệ bắt ma trừ tà - đã xuất hiện cùng với hành trình đi tìm lời giải cho những oán nghiệp của dòng tộc.

    Đồng hành cùng Vân Vân là Hoàng Anh – một hồn ma mang chấp niệm nhiều kiếp nguyện ở bên bảo vệ Vân Vân.

    Họ đã cùng chứng kiến nhiều cảnh tượng rùng rợn, những bí mật động trời, và vô số cái chết bí ẩn chưa có lời giải tại Đà Lạt:

    - Một người phụ nữ bị khoét hai đầu vú thành hố sâu và bị cắt cả bộ phận nhạy cảm treo quanh người.

    - Một khuôn mặt méo xẹo, mất cả bên hốc mắt.

    - Một xác người với nội tạng treo trên vai, máu chảy từ cổ xuống chân đỏ thẫm bốc mùi tanh nồng.

    - Một cánh tay bị bẻ ngược, da phồng lên trắng bệch.

    - Một mái tóc ướt nhẹp xõa rối bị nhét đầy xuống cuống họng và trong cả hốc mũi



    Vân Vân tìm ra tấm mề đay có khắc ký tự của một lá bùa. Cô muốn tìm lời giải cho lời nguyền dòng tộc; đàn ông thì chết yểu, đàn bà mất một đốt ngón cái.

    Bí mật được hé mở trong Việt Ma Tân Lục – Tập 3 với tựa đề: Lời nguyền ngón tay cái.




    Tóm tắt chuyển tập 2 sang tập 3:



    Lan Phương và Gia Huy tìm tới Lang Trượng để hỏi về những ký tự trên mảnh lư hương nhà họ Trịnh. Cùng thời gian hai người xuất hiện, nơi mảnh đất lam sơn chướng khí này đã diễn ra nhiều hiện tượng kỳ quái ghê rợn: những thây người không toàn vẹn do bị ma trành dẫn dụ vào dớp của Thần Hổ, những linh hồn âm binh vất vưởng quấy nhiễu không khí linh thiêng, những cơn điên loạn mất kiểm soát chất chứa thù hận của người con gái bị hồn ma oan nghiệt đeo bám… Họ bị nghi ngờ là nguyên nhân lôi kéo các hồn ma quần tụ. Nhưng với năng lực có thể nhìn thấu các hồn ma, cùng với báu vật gia truyền của dòng họ, Lan Phương và Gia Huy đã minh oan được cho mình, đồng thời giúp Lang Trượng giải trừ oán khí của hồn ma cô gái bị chôn sống, đem lại bình yên cho vùng đất..

    Lần theo manh mối trên mảnh lư hương mà Lang Trượng đã giải mã giúp, Lan Phương và Gia Huy tới Đà Lạt. Chính trong lúc này, Vân Vân – hậu duệ của dòng họ Phạm nổi tiếng ở Đà Lạt cũng tới Hòa Bình để tìm lời giải về bí mật dòng họ. Gia tộc họ Phạm nổi tiếng giàu có nhưng phải gánh lời nguyền bí ẩn - đàn ông đến bốn mươi tuổi bắt đầu nói ngôn ngữ lạ, thần kinh khó kiểm soát, còn đàn bà bị mất một đốt ngón tay cái.

    Lang Trượng cho Vân Vân biết có một hồn ma vẫn luôn theo cô, âm thầm bảo vệ cô. Chính hồn ma ấy đã giúp Vân Vân biết được sự thật rùng rợn trong quá khứ. Vậy sự thật đó là gì?

    Lời giải có trong Việt Ma Tân Lục – Tập 3 (Lời nguyền ngón tay cái).
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nhom4.0
    Đang tải...


  2. Nhom4.0

    Nhom4.0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 46

    DUYÊN ÂM

    Lại là cái không khí u ám ấy...

    Lang Trượng khẽ cau mày, phóng mắt qua cửa sổ gian nhà, nhìn bản làng trong buổi ban trưa. Gia Huy và Lan Phương đã rời đi từ hôm qua, thậm chí ông còn kiểm tra cẩn thận trước đó; rõ ràng, âm khí không đến từ hai cô cậu ấy. Mà, lúc này, luồng khí ảm đạm kia còn mạnh hơn, gần hơn.

    Trông ra con đường mòn dẫn vào nhà sàn của Lang Trượng, một bóng người xiêu vẹo, mũ lưỡi trai sụp mặt, bước mệt nhọc đi lên, như thể vừa phải đi qua một đoạn đường rất dài và vất vả. Lẽ nào là người này, Lang Trượng thầm nghĩ. Dáng vẻ kia lạ lẫm, áng chừng chẳng phải người ở đây. Giữa thời tiết chưa đến mức lạnh, người này lại đeo găng tay da, mà kỳ lạ là chỉ đeo bên tay trái.

    Thêm vài giây suy ngẫm, Lang Trượng mới đứng dậy mở cửa chào đón vị khách không mời. Hóa ra là một cô gái trẻ, tầm hai mươi, hai mốt tuổi, mái tóc nâu xù giấu bên dưới chiếc mũ lưỡi trai đen. Cô lễ phép chào thầy một tiếng rồi bước vào khi Lang Trượng gật đầu.

    Ngồi xuống vị trí dành cho khách, cô gái bỏ mũ và túi sang một bên. Lang Trượng rót nước từ chiếc ấm hoa văn hoa xanh lục vào hai cái cốc rồi mời vị khách của mình.

    - Hôm nay nhà tôi chỉ có nước vối. Cô không chê thì uống tạm.

    - Dạ, không sao ạ! - Cô gái đưa hai tay đón cốc nước.

    Tiếng cô gái lơ lớ, pha trộn giữa giọng Bắc và Nam. Có vẻ cô đã có thời gian kha khá sống ở cả hai miền, đủ để chất giọng bị biến đổi. Lang Trượng vuốt cằm, tiếp tục quan sát vị khách, cũng muốn cho cô gái thêm chút thời gian nghỉ ngơi.

    - Cho hỏi, cô đây từ đâu đến nhỉ? Làm sao biết chỗ tôi?

    - Không giấu gì thầy, tôi mới ở Đà Lạt ra đây tìm thầy có chuyện. Có thầy Hòa Quy kêu tôi nhà của thầy ngoài này.

    Lang Trượng gật gù khi nghe nhắc đến cái tên đó. Rồi, vị khách của ông giới thiệu mình là Phạm Vân Vân. Gia đình làm kinh doanh dịch vụ homestay trong Đà Lạt, nhiều đời gia đình ở trong một khu biệt thự kiểu Pháp từ thời Đông Dương. Tổ tiên của Vân Vân cưới một người phụ nữ Pháp nên đã xây khu biệt thự theo lối kiến trúc quê vợ.

    - Có phải khu biệt thự của nhà cô nằm ở trong rừng thông không?

    - Đúng vậy! - Vân Vân reo lên bất ngờ. - Sao thầy biết?

    - Tôi đoán thôi.

    Mặt Lang Trượng hơi biến sắc nhưng cố giấu nhanh sau gương mặt nhăn nheo, mời vị khách tiếp tục câu chuyện. Có thể nói, chuyện về gia đình Vân Vân đầy rẫy những bi kịch chồng chất, nối tiếp trước các cặp mắt bất lực của người trong cuộc. Nhưng cô gái này xem chừng đang rất kiên cường, Lang Trượng nhận định; dám một thân một mình tìm đến vùng đất Hòa Bình xa ngàn cây số để tìm kiếm sự trợ giúp từ người chưa bao giờ gặp.

    Tuy nhiên, khi nghe được gần hết câu chuyện, Lang Trượng lại lắc đầu và chép miệng, khiến vị khách hụt hẫng ngay tức thì.

    - Dù thầy Hòa Quy đã có lời, nhưng thú thật với cô, chuyện của cô, tôi không giúp nổi.

    Vân Vân hốt hoảng, cố gắng thuyết phục Lang Trượng thêm nhưng ông vẫn từ chối với lý do mình không đủ khả năng. Có điều, quan sát nét mặt, Vân Vân lại ngờ ngợ ông biết nhiều hơn những gì ông thể hiện trước mặt cô.

    Vân Vân rút phăng chiếc găng tay, để lộ ra bàn tay trái với ngón cái đã bị mất một đốt. Nhìn vết sẹo, Lang Trượng đoán đã có sự can thiệp của y học tân tiến, nhưng một cô gái trẻ lại khiếm khuyết một phần cơ thể như vậy, quả thực không mấy dễ chịu. Vân Vân căng thẳng nhìn Lang Trượng, mong muốn ông xoay chuyển ý định, song chốt lại, ông một mực không tiết lộ thêm điều gì.

    - Về chuyện của gia đình cô, tôi lấy làm chia buồn. - Lang Trượng thở dài. - Tôi không nghĩ mình làm được gì hơn đâu!

    Vân Vân trong giây lát muốn phát khùng vì sự cương quyết của Lang Trượng nhưng may vẫn ghìm mình không nói gì, chỉ trưng ra bộ mặt hậm hực. Cô bất chợt lôi điện thoại ra, giơ cho Lang Trượng xem ảnh cô chụp một cái mề đay ở khu biệt thự; cái mề đay cũ kỹ đã xỉn màu, bên trong không có ảnh chụp mà lại khắc những nét vẽ loằng ngoằng. Vân Vân nghe người trong nhà nói đây là cái mề đay của tổ tiên, mấy đời gần đây không động đến nên cất lên kho ở tầng áp mái.

    Những nét vẽ được khắc ấy giống hệt với mảnh lư hương mà hai cô cậu hôm bữa cho Lang Trượng xem. Điều này càng củng cố thêm những suy đoán trong đầu ông, và tất nhiên, ông vẫn không định nói cho Vân Vân.

    - Cái này vẫn ở trong nhà cô chứ?

    - Vâng. Mẹ tôi đang giữ nó. Ít ra thầy cũng giải thích cho tôi coi ý nghĩa mấy hình vẽ này được không?

    - Nó là một lá bùa. - Lang Trượng xoay người cho đỡ mỏi. - Loại dùng để bảo vệ nhà cửa khỏi tà ma hay ác linh. Khu biệt thự ấy của nhà cô là nơi an toàn nhất.

    - Nếu vậy, tại sao gia đình tôi vẫn đụng phải những chuyện kỳ quặc? - Vân Vân sốt ruột.

    - Cái đó là do lời nguyền của gia tộc cô. Dù cô có chuyển lên tận vùng Tây Bắc cũng không thoát khỏi đâu. Chỉ là, sống ở trong khu biệt thự, những tai ương phần nào sẽ giảm bớt.

    - Ý thầy là cứ ra ngoài, người nhà tôi sẽ khó tránh khỏi chuyện xấu?

    Lang Trượng gật đầu. Vân Vân, ngược lại, chưa thực sự cảm thấy thuyết phục. Hiện tại cô đã rời nhà được vài ngày, một mình lặn lội tìm nhà của Lang Trượng, tuy khá khó khăn nhưng mọi chuyện đều ổn cho tới giờ phút này.

    Lang Trượng gãi gãi vùng chân mày, rồi ánh mắt dán chặt vào bên vai phải của Vân Vân. Trên lớp áo sơ mi lanh màu xám, Lang Trượng bắt gặp một làn khói trắng, mỏng và nhẹ, tựa chút sương trôi dạt, lơ lửng. Làn khói di chuyển lững lờ, lướt qua vai kia một chút rồi lại quay về vai phải. Ông bất giác liếc mắt ra ngoài, lại thấy vài bóng người trong suốt lờ đờ đi lại, tóc tai rũ rượi che kín mặt, hai tay cứ giơ lên chỉ về phía Vân Vân rồi biến mất trong chớp mắt. Ông loáng thoáng nghe thấy cả những tiếng rên ư ử yếu ớt, xen lẫn những tiếng gõ “lộp cộp” như gọi cửa dưới sàn nhà. Ban ngày ban mặt mà lại có linh hồn lởn vởn? Lẽ nào là…

    Ông chống tay ngẫm nghĩ, đưa bầu không khí vào sự tĩnh lặng.

    Thấy Lang Trượng đột nhiên không nói gì, Vân Vân lấy làm lạ, bèn đưa mắt theo hướng nhìn của ông, nhưng chẳng có gì cả. Cô hếch mắt, không hiểu người đàn ông đang quan sát cái gì.

    - Cậu đã luôn ở đó à?

    Lang Trượng đột ngột thay đổi cách xưng hô, Vân Vân liền chau mày khó hiểu. Ánh mắt bên dưới những nếp nhăn đang xô vào nhau kia dường như không nhìn thẳng cô mà hơi lệch sang bên phải.

    - Thầy, sao thầy tự dưng kêu tôi bằng “cậu”?

    - Tôi không có nói cô. Tôi đang nói với người ở cạnh cô.

    - Ủa, bên cạnh tôi có ai hả? - Vân Vân xoay ngang xoay dọc.

    - Chẳng phải cô mới nói mình thấy hồn ma sao?

    - Ngoài người đàn ông trong rừng, tôi chưa từng THẤY một hồn ma nào khác. - Vân Vân nhấn mạnh.

    - Ra vậy.

    Lang Trượng nheo mắt, chúi người về trước. Luồng âm khí này, không nghi ngờ gì nữa, đã thu hút và quấy nhiễu những hồn ma khác quanh đây một cách bất bình thường. Mỗi tội, ông lại thấy luồng âm khí ấy không thuộc tà ác. Ông mở lời hỏi tiếp, mặc kệ Vân Vân bối rối, chẳng rõ người ông đề cập là ai hay ông đang bày trò gì trêu chọc khách.

    - Cô hoàn toàn không biết mình có duyên âm à? - Lang Trượng quay lại nhìn Vân Vân.

    - Duyên âm? - Vân Vân tròn mắt.

    - Trên vai phải của cô có một linh hồn đeo bám. Cậu này là người đi theo cô từ kiếp trước.

    Vân Vân rùng mình, nhảy dựng dậy. Cô vô thức ôm lấy hai vai nhưng dĩ nhiên chẳng sờ thấy “hồn ma” nào như lời Lang Trượng. Cô đã đọc về những trường hợp người có duyên âm, khiến quan hệ cá nhân của họ hiện tại không được như ý. Những lúc đó, họ buộc phải tìm thầy để cắt duyên âm, cắt bỏ đi những vương vấn dính líu của kiếp người đã qua, rồi mới đi tìm hạnh phúc được. Thế mà, duyên âm của cô là một linh hồn, đúng nghĩa đen! Ngày ngày tháng tháng luôn có một cặp mắt dõi theo từng chút một, trong khi mình chẳng hay tí nào, nghĩ mà lạnh người!

    - Thầy Hòa Quy trước không nói gì, nên tôi không hề biết. - Giọng Vân Vân run run.

    - Có những hồn ma rất khó để thấy bằng mắt thường, có những hồn ma lại muốn người trần thấy mình. - Lang Trượng ôn tồn. - Hồn ma đi theo cô không muốn ai thấy mình, lại có vẻ nặng tình nghĩa lắm, tôi nghĩ cô không cần phải sợ hãi đâu.

    - Nhưng sao bám theo tôi? Bám theo tôi bao lâu rồi?

    Lang Trượng im lặng thêm một hồi, vẻ đang lắng nghe xem linh hồn muốn gửi thông điệp gì. Xong, ông gật gù, cũng chẳng tỏ ra âu lo. Vân Vân nín thở hồi hộp, ngồi yên chờ đợi câu trả lời của Lang Trượng.

    - Cậu ta đi theo cô từ lúc cậu ta qua đời ở kiếp trước. Cậu ta thương cô nên kiếp này muốn đi theo trông chừng. Xem ra cậu ta chết khi còn trẻ lắm! Mà, duyên âm thì cô biết đấy, chưa cắt bỏ, sẽ không thể gắn kết với bất kỳ ai khác.

    - Thầy vừa nói “trông chừng”? - Vân Vân gãi tai.

    - Cô kể mình từng sống vài năm ở ngoài Bắc phải không?

    - Vâng, ngoài Hà Nội.

    - Thì tôi vừa bảo, gia đình cô vốn không nên rời khu biệt thự, bởi tai ương sẽ đến tìm ngày một nhiều. Cô ở thủ đô xa xôi một thời gian dài mà tai qua nạn khỏi, là nhờ có người trông coi và phù hộ cho cô đó!

    - Tức là hồn ma bám riết lấy tôi đã phù trợ tôi ấy à?

    - Đúng. Nên, không hẳn ác duyên, dù việc có âm khí mạnh bên người chính là một phần lý do thu hút các linh hồn.

    Lang Trượng chỉ tay ra ngoài cửa sổ, khua cổ tay một vòng.

    - Mấy bữa nọ cô chưa đến, hôm ấy tôi đang làm lễ, bỗng nhiên có rất nhiều linh hồn tụ tập. Mãi hôm nay gặp cô mới biết là do hồn ma đi theo cô gây ra sự tình.

    - Khi đến đây, tôi cũng chỉ cảm nhận được ang áng không khí không được bình thường.

    - Giờ đã biết đến sự hiện diện của linh hồn theo mình, cô có muốn trực tiếp gặp cậu ta đàng hoàng không?
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  3. Nhom4.0

    Nhom4.0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 47

    KHAI QUANG
    - Thầy vừa hỏi tôi có muốn gặp hồn ma ấy không á?!

    Vân Vân ngạc nhiên, nhắc lại câu hỏi của Lang Trượng. Lang Trượng gật một cái xác nhận, chờ cô trả lời. Cuộc đời Vân Vân đã chứng kiến kha khá thứ mà bản thân không muốn thấy, cũng như có những gương mặt cô muốn gạt bỏ hoàn toàn ra khỏi trí nhớ mà không thể. Giờ thầy Lang Trượng hỏi, chính cô cũng không thật sự chắc chắn về đáp án.

    - Tôi gặp người đó xong, có chuyện gì thay đổi không? - Vân Vân không giấu sự lo lắng. - Người khác có nhìn thấy luôn không?

    - Những người có căn, yếu bóng vía đến độ ma người bất phân thì sẽ nhìn thấy. Tôi thấy cô không hẳn người yếu bóng vía, chỉ do lời nguyền gia tộc của cô quá mạnh thôi. Nên, để cô nhìn được người này, tôi cần thực hiện nghi thức “khai quang”.

    - Tôi tưởng “khai quang” là xài cho linh vật phong thủy.

    - Linh vật phong thủy cũng là linh hồn. - Lang Trượng lại khua tay. - Linh hồn thì sẽ có nhãn quang, mà nhãn quang nhiều tầng, không phải ai cũng khai phá được hết.

    Vân Vân cắn môi suy nghĩ. Nếu người đi theo cô đơn thuần vì muốn trả nợ kiếp trước, nhất định sẽ không làm hại cô và gia đình. Nếu là ác ma, Lang Trượng sẽ không dưng hỏi cô muốn thấy hay không mà diệt trừ luôn. Kỳ thực, Vân Vân tò mò, cố hình dung xem linh hồn ở bên cô ngần ấy năm trời trông như thế nào; chết trẻ thì chắc dung mạo hẵng còn đôi mươi.

    Uống hết cốc nước vối, Vân Vân gật đầu đồng ý để Lang Trượng thực hiện “khai quang”. Lang Trượng vuốt cằm, rồi đứng dậy đi lấy mấy cây nến đỏ đốt dở cất trên chạn bếp, cầm theo một cái chén hột mít rót rượu tỏi từ bình hồ lô nắp gỗ. Ông đặt nến lên mấy cái đĩa sứ nhỏ, kêu Vân Vân ngồi ra giữa phòng, rồi bày nến thành vòng tròn bao quanh cô. Chưa hết, Lang Trượng lững thững đi đóng hết cửa sổ; gian nhà bỗng chốc tối om, lập lòe ánh nến. Ông đưa cho Vân Vân một mảnh vải trắng rút ra từ một bình hồ lô đựng rượu khác, che mắt lại.

    - Tôi cần cô ngồi tĩnh tâm, hít thở đều.

    Lang Trượng ngồi khoanh chân đối diện Vân Vân, còn cô bắt đầu điều hòa hơi thở theo lời của thầy.

    - Vì hồn ma đã muốn che giấu thân phận nên sẽ phải ép người đó tự lộ diện trước mặt cô. Theo tôi thấy, cách dễ nhất để người này xuất hiện là tôi đưa cô đến nơi cô sợ hãi nhất. Cô bất an, người ấy sẽ đến giúp.

    - Liệu có an toàn không hả thầy? - Vân Vân hơi bồn chồn.

    - Cô cứ yên tâm. Tôi hẵng còn đây kia mà!

    Lang Trượng lẩm nhẩm những câu từ khó hiểu, vẻ đang niệm kinh hay thần pháp gì đó. Vân Vân hòa mình vào với sự tĩnh lặng, tập trung nghĩ đến nơi khiến cô cảm thấy lo sợ nhất - khu vực trong rừng thông cách biệt thự nhà cô một đoạn về phía tây. Nơi ấy, bóng dáng của một người đàn ông lướt qua mờ ảo, tan rồi hợp như một làn khói đen dày đặc.

    Khi nghe văng vẳng trong đầu câu mệnh lệnh “Mở mắt ra”, Vân Vân liền mở mắt, kinh hãi bởi xung quanh toàn những cây thông cao lớn, dưới chân là bãi đất trống, không một ngọn cỏ xanh. Cô ngước lên nhìn những cành cây trơ trụi nhọn dài rỉa ra ngoài, đâm xiên xẹo vào nhau, cố che đi ánh sáng ban ngày yếu ớt.

    Vân Vân chỉ thấy một lối đi mở ra trước mặt mình, dẫn tới ngôi nhà gỗ lẻ loi. Gia đình Vân Vân nhiều năm nay kinh doanh dịch vụ homestay tại Đà Lạt, nhưng các ngôi nhà đều theo lối kiến trúc tân tiến, còn ngôi nhà cô đang thấy bây giờ lại xập xệ, cũ nát, như có người tự dựng lên một cách thủ công. Càng đến gần, cô càng thấy bầu không khí u ám và nặng nề; mùi ẩm mốc xen lẫn với mùi ôi thiu của thức ăn làm cô phát ói.

    “Kẹt… ẹt… ẹt… ẹt…”

    Vân Vân khó khăn đẩy cánh cửa đã sập sát những tấm lát sàn gồ ghề và mốc xanh, căng thẳng đi vào trong. Gian nhà phủ mạng nhện ở vài góc, chiếc giường bừa bộn chăn gối đã rách bươm và đồ đạc vứt lung tung. Nơi này không giống có người ở trong một thời gian dài, còn đến mức trông như bãi rác thì không rõ do động vật hay người gây ra nữa.

    “RẦM!”

    Cánh cửa đột nhiên đóng lại, tự cài then chốt bên ngoài. Vân Vân hoảng hốt cố nạy cửa nhưng vô ích, cánh cửa không hề động đậy. Cô quay qua bạy ô cửa kính mờ đục duy nhất, lại xui xẻo không tìm thấy chốt để mở.

    “UỲNH!”

    Một lực vô hình tác động lên khung cửa sổ, Vân Vân giật mình nhảy lùi về sau, sợ tấm kính kia vỡ ra sẽ bắn thẳng vào người. Tấm kính không vỡ, cửa sổ vẫn không mở, Vân Vân ôm ngực thở phào.

    “Ông ta đang đến. Trốn đi…”

    Lại là giọng nói văng vẳng trong đầu Vân Vân. Cô nghiêng đầu, hoang mang ngó ra ô cửa kính đục; một bóng đen khoác chiếc áo lớn ẩm ướt đang tiến về phía ngôi nhà, chậm rãi! Hết cách, Vân Vân đành chui tạm vào gầm giường, mặt mũi nhăn nhó bởi dưới này mùi còn kinh khủng hơn. Cô bịt mũi, ngậm chặt miệng, gần như nín thở khi bóng đen bên ngoài tháo then cửa, đôi ủng đen sẫm nước và vướng rong rêu đang gõ những tiếng lộp cộp.

    Vân Vân hé một mắt nhìn, chỉ thấy đôi chân của người này đi lại rất từ tốn dọc căn nhà, chốc chốc dừng khoảng vài giây. Không nghe được một giọng nói nào, kể cả hơi thở cũng chìm trong im lặng. Người này đứng trước giường rất lâu, Vân Vân đành co mình thêm một chút vào trong, hai hàm răng nghiến chặt, thầm mong người đàn ông kia không ngó xuống.

    Ông ta ngồi lên chiếc giường cọt kẹt, tưởng chừng đổ sập đến nơi. Không tháo giày, ông ta đặt nguyên đôi ủng bẩn thỉu lên đệm. Vân Vân từ từ thở ra thật khẽ, thả lỏng người đợi thêm một hồi lâu cho người đàn ông ấy ngủ hẳn. Cô bò lồm cồm ra khỏi gầm giường, ngó đầu ra trước để kiểm tra tình hình; may quá, ông ta nằm yên rồi.

    Vân Vân rón rén bước đi, ra đến cửa còn ngoái đầu. Người đàn ông to lớn quá khổ so với cái giường, nằm quay mặt vào tường. Lạ là người ông ta bất động đến độ Vân Vân không cảm nhận được nhịp thở. Cô cầm tay nắm cửa kéo ngược lại; lần này cánh cửa không khó mở như lúc đầu, như có người đang kéo ra từ bên ngoài giúp cô.

    Một bàn tay to bè, tím tái, nổi hết các mạch máu thâm sì trên mu thò vào chộp lấy cổ tay Vân Vân. Hoảng loạn, Vân Vân ngoái nhanh về phía sau; người đàn ông đã không còn nằm trên giường. Ông ta ló con mắt đen như bồ hóng, không lòng trắng vào nhìn Vân Vân qua khe cửa chưa mở hết. Vân Vân muốn hét lên nhưng cổ họng đột nhiên cứng ngắc. Những đầu ngón tay xám ngoét, tanh nồng mùi bùn đất, rong rêu ghim chặt cổ tay Vân Vân.

    Cái siết tay của ông ta mỗi lúc một chặt, tựa hồ muốn giật đứt cả cánh tay nhỏ bé yếu ớt của Vân Vân. Giằng co trong đúng một phút, Vân Vân chợt thấy tay mình man mát, giống một cơn gió heo may đang quấn quanh tay và người cô, không còn cảm giác đau đớn. Bàn tay tím tái của người đàn ông lập tức buông ra khi một làn khói trắng xuất hiện bên cạnh Vân Vân, làm cô ngã ngửa về sau. Cánh cửa đóng sầm lại, những vết hằn đỏ trên tay Vân Vân mờ dần.

    “RẦM! RẦM! RẦM!”

    Vân Vân vừa thở được mấy giây, cánh cửa lại rung lên bần bật. Theo phản xạ, cô chống tay lùi lại, bàng hoàng nhìn thẳng về phía trước, đợi đến khi cánh cửa im lìm và người đàn ông đó không cố gắng đập cửa nữa.

    Vân Vân quay sang phải, khựng người vì trước mặt cô hiện tại là một chàng trai, da dẻ hơi nhợt nhạt nhưng gương mặt điển trai vô cùng. Là người này? Đây là người đã luôn đi theo cô từ kiếp trước? Có phải anh ta vừa bảo vệ cô?

    “Tỉnh dậy đi nào!”

    Vân Vân chợt chao đảo, chóng mặt ngã ngửa về sau. Chàng trai trẻ vội chạy tới đỡ nhưng không thể, cả cơ thể cô xuyên qua đôi tay đang giơ ra của anh. Vân Vân nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào bóng tối để rồi giật cả người, mở mắt dưới lớp vải trắng và thở hồng hộc. Trở về thực tại rồi! Cô hất miếng vải ra, dụi mắt.

    Lang Trượng điềm tĩnh đưa cho cô chiếc chén hột mít đựng rượu ban nãy và bảo uống hết một hơi. Vân Vân không buồn hỏi, cứ thế đón lấy chén rượu và tu ừng ực. Rượu tỏi chảy qua cổ họng nóng ran, xộc hơi nóng ra toàn bộ thân thể, giữ cho thân nhiệt ổn định.

    - Hết hồn! Tưởng chết đến nơi! - Vân Vân nói không ra hơi.

    - Cô quay lưng lại đi.

    Vân Vân xoay người, sững sờ vì chàng trai vừa xong đang ngồi ngay sau lưng cô. Anh ta trông cũng bối rối không kém vì trải qua cả thế kỷ, Vân Vân giờ mới nhìn thấy anh.

    - Anh nghe thấy tôi không? - Vân Vân giơ tay vẫy.

    - Có, anh vẫn luôn nghe và nhìn thấy em. - Chàng trai đáp, giọng trầm ấm của người miền Bắc.

    - Tôi nghe được anh ta nè! - Cô tròn mắt đảo qua lại giữa chàng trai với Lang Trượng.

    - Cậu ta trông không vui vì tôi “khai quang” cho cô…

    Điều đầu tiên Vân Vân hỏi là tên của chàng trai. Anh ta tên Hoàng Anh, là con trai độc nhất của một gia đình chuyên tiện gỗ ở làng Nhị Khê.

    Định hỏi tiếp vài câu, Lang Trượng đột nhiên thổi tắt hết nến và đi mở cửa sổ. Tuy ánh nắng bừng sáng trong gian nhà, Hoàng Anh không hề bị tiêu tan hay tỏ ra sợ sệt mặt trời. Lang Trượng cho rằng hồn ma của Hoàng Anh lưu lại nhân gian đủ lâu để thích nghi với ánh sáng, cộng với tâm thiện, trái tim trong sáng, anh ta trở thành một trong những hồn ma mạnh mà lành tính.

    - Giờ cô đã biết người đi theo mình, cô tính thế nào? - Lang Trượng vuốt cằm.

    - Tính gì hả thầy?

    - Siêu thoát cho cậu ta, cô mới có thể dựng vợ gả chồng, cũng không gây ra nhiễu loạn âm khí đối với các oan hồn khác.

    Vân Vân và Hoàng Anh nhìn nhau bần thần. Cô không phủ định việc cảm nhận được các luồng âm khí gây khó chịu, nhưng lời nguyền gia tộc còn chưa thể giải, có siêu thoát cũng không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình với ai khác. Nay Lang Trượng từ chối giúp gia đình Vân Vân, tạm thời cô chỉ có Hoàng Anh là người bảo vệ.

    - Chắc chưa cần thầy ạ. Tôi muốn Hoàng Anh ở bên mình thêm một thời gian nữa xem sao.
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  4. Nhom4.0

    Nhom4.0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 48

    QUAY VỀ QUÁ KHỨ

    Lang Trượng tiễn Vân Vân và Hoàng Anh một đoạn ngắn, chỉ dẫn cho cô đường ra và chúc thượng lộ bình an. Tuy nói chuyến đi này không được như mong muốn, nhưng đổi lại, Vân Vân đã có thêm một người bạn đồng hành kỳ lạ. Thoạt đầu, cả hai còn ngại ngùng, không biết nên nói chuyện với nhau như thế nào nên Hoàng Anh chỉ khuyên Vân Vân chợp mắt một chút trên chuyến xe khách về Hà Nội. Họ còn phải ra sân bay ngay để kịp về Đà Lạt, rồi lại bắt xe về tận biệt thự.

    Vân Vân nhắm mắt nhưng chưa ngủ, tựa đầu vào kính xe đang chạy bon bon trên cao tốc. Thái độ kiên quyết của Lang Trượng vẫn làm cô suy nghĩ. Dù ông sẵn sàng thực hiện nghi thức “khai quang” một cách tự nguyện, nhưng có vẻ ông không muốn bản thân dính dáng đến chuyện nhà Vân Vân. Cứ như, ông ta đang sợ một điều gì chứ không phải là không đủ khả năng. Cách ông ta đưa cô đến thế giới khác cho thấy rõ ràng, pháp lực của con người này không tầm thường.

    Mà thôi, kệ! Không phải ai cũng có thể ép buộc, không phải thầy này thì sẽ còn thầy khác. Coi như không có duyên, cô sẽ tìm hiểu thêm về các thầy ở những vùng khác.

    Khung cảnh ở rừng thông chưa thôi ám ảnh Vân Vân. Trên thực tế, ở đó chẳng có một ngôi nhà nào cả; chỉ là một vùng đất trống, cây cối phát triển chậm hơn bình thường và không khí không được dễ chịu như những nơi lân cận. Cô nhớ cách đây nhiều năm, ba cô mời các nhà quy hoạch đến xem xét và kiểm tra, nhưng sau vài ngày, họ đều kết luận nên để khu đất ấy tự nhiên, không khai phá hay xây dựng, thậm chí lập rào ngăn cách để hạn chế người ra vào. Có thể, họ cũng đã thấy điều Vân Vân thấy…

    - Em vẫn quyết tâm hóa giải lời nguyền gia tộc à? - Hoàng Anh ngồi xuống ghế bên cạnh Vân Vân.

    - Nếu để đời sau tiếp tục chịu những gì người thân em phải chịu, anh coi có phải khổ không? Nội em, ba mẹ em đều cam chịu trải qua, em không muốn em hay con cháu em sau này cũng thế.

    - Nhưng đừng cho phép ông ta được tìm đến em như lúc nãy. Khó khăn lắm em mới thoát khỏi ông ta mà!

    - Ít ra cũng được quen anh đó thôi!

    Một người phụ nữ luống tuổi ở hàng ghế bên kia bỗng nhìn Vân Vân với cặp mắt khó hiểu. Cô chột dạ, nhớ lời thầy Lang Trượng, rằng không phải ai cũng thấy được Hoàng Anh, nên người ngoài sẽ nghĩ cô đang nói chuyện một mình. Vân Vân ngại ngần kéo tai nghe lên, giả vờ như đang nói chuyện điện thoại. Hoàng Anh phì cười, liền nhận lại cái lườm nguýt của Vân Vân. Tưởng cô lườm mình, người phụ nữ kia chép miệng quay đi, nghiêng đầu ngủ tiếp.

    Vân Vân hạ giọng, thì thầm với Hoàng Anh.

    - Em vừa nghĩ, nếu anh theo đuôi em từ kiếp trước…

    - Đi theo. - Hoàng Anh chữa lời.

    - Được rồi, đi theo. Nếu anh đi theo em từ kiếp trước, chắc anh phải biết chuyện ba mẹ em từ trước khi có em.

    - Ừ, tất nhiên anh biết!

    - Mẹ em nhất định không muốn nhắc lại ký ức, đành nhờ anh kể cho em. Em muốn biết cụ thể hơn về chuyện xảy đến với các thành viên trong gia đình mình.

    - Vậy em ngủ một giấc đi! Anh sẽ cho em thấy trong giấc mơ.

    Vân Vân xị mặt vì sự cầu kỳ của Hoàng Anh. Lúc “khai quang” cô đã bị dọa chết khiếp, giờ Hoàng Anh cũng phải dọa lại mới vừa lòng sao! Xét ở nghĩa tích cực, được tận mắt chứng kiến toàn bộ câu chuyện biết đâu có lợi hơn chỉ đơn thuần nghe kể từ một người đứng ngoài.

    Nghĩ thế, Vân Vân co chân rồi gối tay lên cửa kính, cố chợp mắt. Chờ cô ngủ hẳn, Hoàng Anh mỉm cười, khẽ đặt bàn tay trong suốt lên hai hàng mi đang khép chặt của cô, từ từ đưa tâm trí cô về lại quá khứ của gia đình…

    *

    Mẹ Vân Vân - bà Thu Hiền - từng là một cô sinh viên trẻ trung, năng động, học về du lịch ở Hà Nội. Năm đó, bà Thu Hiền cùng vài người bạn tổ chức đi du lịch nhân dịp vừa tốt nghiệp. Họ nghỉ lại một khách sạn tại Đà Lạt. Ở đây, bà có cơ hội gặp gỡ với một chàng trai nhỏ hơn mình ba tuổi. Còn trẻ nhưng chàng trai đã đứng ra quản lý khách sạn mà bà Thu Hiền và các bạn thuê trong mấy ngày nghỉ, khiến bà không khỏi ngưỡng mộ. Chàng trai này chính là ông Thanh Tùng - bố của Vân Vân.

    Mối tình chớm nở ngắn ngủi này đã thay đổi cuộc sống của bà Thu Hiền khi bà nhất quyết chọn ở lại Đà Lạt với ông Thanh Tùng bởi không thể kháng cự sự thu hút mãnh liệt đến từ chàng trai này. Đôi vợ chồng trẻ cùng nhau phát triển dịch vụ du lịch vốn đã có từ đời trước, và ít lâu sau, bà Thu Hiền hạ sinh chị hai của Vân Vân, đặt tên theo hoa cẩm tú cầu. Rồi, hai năm sau, bà sinh thêm chị ba Anh Đào, và mãi tận sáu, bảy năm kế tiếp, Vân Vân mới ra đời. Ngày sinh đứa con út, trời âm u nhiều mây, báo hiệu cho một cơn mưa bão sắp đến, nên cái tên Vân Vân được đặt cho cô.

    Hồi đó, ba anh chị em nhà ông Thanh Tùng còn sống chung trong khu biệt thự kiểu Pháp. Trên ông Thanh Tùng có một anh trai, nhưng người anh chết yểu, mất từ lúc các em còn nhỏ; ông Thanh Tùng thay ba mẹ trông coi hai em và quán xuyến công việc gia đình. Sau này cô tư cũng phát bệnh, phải nằm viện điều trị thường xuyên nên chú út thường kề cận chăm sóc chị gái. Ngôi biệt thự giờ chỉ còn lại vợ chồng ông Thanh Tùng và ba cô con gái. Mỗi tội, từ sau khi sinh Vân Vân, sức khỏe của bà Thu Hiền cũng không tốt như trước; gia đình hay phải thuê người giúp việc phụ đỡ việc trong nhà. Nhưng tiếc là, chẳng ai ở lại lâu; dần dần, việc kiếm người làm trở nên khó khăn do tin đồn ra vào quanh nhà có những hiện tượng bất thường.

    Vì công việc trong mùa du lịch bận rộn, ông Thanh Tùng muốn bà Thu Hiền gửi các con xuống chỗ bà Mơ - vốn là em dâu của mẹ ông. Bà Mơ sống một mình chục năm nay sau khi chồng mất, thường trông coi hộ đám trẻ con hàng xóm trong lúc ba mẹ chúng đi làm xa. Nhà bà có sân vườn rộng, trồng cả một cây liễu lớn xanh rì, tha hồ cho đám trẻ con chơi đùa.

    Năm đó, chị hai Cẩm Tú vừa tuổi trăng tròn, cùng các em gái đến nhà bà Mơ ở trong lúc ba mẹ đi vắng. Bà Mơ hiền lành, tháo vát, chăm bẵm ba chị em cẩn thận và đầy đủ. Thỉnh thoảng, đám trẻ hàng xóm vẫn sang chơi cùng ba chị em.

    Cẩm Tú càng lớn càng xinh đẹp và hoạt bát, dễ kết bạn, đi đâu cũng được yêu quý. Anh Đào không kém cạnh, vừa dễ thương vừa lễ phép, hàng xóm khen suốt, toàn trêu sau này muốn cô sang làm con dâu nhà họ. Vân Vân nhỏ hơn hẳn các chị gái nhưng không quảng giao, thường lạ người nên chỉ thích ở nhà kêu bà Mơ dạy cho đọc sách và viết chữ. Vì không chạy nhảy lung tung, bà Mơ trông Vân Vân không quá cực, để hai chị lớn tha hồ chơi và làm việc riêng.

    Cẩm Tú chơi thân với hai người bạn cùng xóm là Khuê và Trinh, đều mười lăm tuổi. Cả ba thường rủ nhau qua nhà Khuê - nhà rộng nhất trong nhà của ba đứa - ngồi nói chuyện tâm sự, học tết tóc và làm đẹp cho nhau. Ba mẹ Khuê hay đi làm về muộn nên Khuê có cả ngôi nhà cho riêng mình.

    Hôm ấy trong xóm có nhà tới rước dâu, bầu không khí nhộn nhịp và huyên náo hơn hẳn. Ba cô gái ngồi ở thềm nhà Khuê, nhìn theo đầy ngưỡng mộ, mơ mộng một ngày sẽ tìm được tấm chồng như ý.

    - Này Cẩm Tú, bồ nói coi, bồ muốn lấy chồng ở đâu? - Trinh huých vai Cẩm Tú, cười khúc khích.

    - Ở đâu chẳng được. Miễn chồng thương mình là được. - Cẩm Tú chớp mắt mơ mộng.

    - Mẹ bồ là người ngoài Bắc nhỉ? Chịu khó vô tận đây gả chồng, coi bộ cũng sến lắm ấy!

    - Tôi thấy Cẩm Tú nói đúng á! Xinh như cổ, anh nào mà chẳng thương.

    Cẩm Tú đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai bạn. Không chỉ Khuê hay Trinh, nhiều người gặp Cẩm Tú đều nói y chang - xinh đẹp và năng động như cô, sớm muộn sẽ có người thầm thương trộm nhớ, nguyện quỳ xuống bày tỏ tình cảm.

    Ba cô gái cười đùa, vừa hay đoàn rước dâu đi hết. Ở cuối đoàn, cả ba bắt gặp một cô gái váy trắng, xõa tóc dài che ngang mặt, đi rất chậm so với đoàn người. Khuê và Trinh đang tết tóc cho Cẩm Tú, liền dừng lại ngước lên nhìn, cùng khẽ chau mày nhìn nhau. Trông cô gái ấy không giống người ở đây vì họ chưa từng thấy trong xóm bao giờ. Da dẻ cô gái có vẻ trắng bợt, thiếu sức sống. Từng bước đi lầm lì của cô đều mang theo một luồng khí lạnh sởn da gà. Trên mái tóc buông dài nhỏ tong tỏng vài giọt nước đục ngầu, như thể vừa gội đầu xong mà chưa hong khô. Cả ba nuốt ực một miếng dưới họng, chỉ biết im lặng đưa mắt theo đến khi đoàn người đi khuất.

    - Ê này, bồ có biết cô kia là ai không? - Trinh quay sang Khuê tò mò.

    - Tôi không có. Mà, đi rước dâu sao ăn mặc lôi thôi thế nhỉ? Tóc tai chẳng cột lên cho gọn gàng, sáng sủa tí nào!

    - Hay là chị em bên nhà cô dâu? - Cẩm Tú hỏi.

    - Rước dâu hôm nay là chị Dã nhà bác Bình đầu xóm. Nhà bác Bình chỉ có một cô con gái thôi, có chị em gái nào đâu!

    Tay Khuê vừa thoăn thoắt tết những lọn tóc dài óng ả của Cẩm Tú, vừa kể chuyện với giọng điệu rành rọt.

    - Hay là bồ cũ của chú rể?

    - Trời, khùng! Chú rể nghe nói ở tận dưới Cà Mau, nay mới lên xóm mình rước dâu nha! Bồ cũ nào mà rảnh hết trơn vậy?

    - Ai biết? Thời đại bây giờ, tôi đọc thấy nhiều chuyện mắc cười lắm!

    Mặc cho Khuê và Trinh tranh luận sôi nổi, Cẩm Tú ngồi bó gối, nghĩ mãi về cô gái vừa đi qua. Cả Khuê và Trinh đều có lý, nhưng rốt cuộc chẳng cái nào thích hợp cả. Rồi, câu chuyện sớm trôi qua sau khi Khuê buộc túm đuôi tóc của Cẩm Tú xong xuôi và vuốt lại phần tóc bên trên cho mượt.

    - À Cẩm Tú này, bồ ở đây cũng lâu lâu rồi, đã bao giờ xuống con suối nhỏ ở dưới kia chưa? - Trinh hỏi thích thú.

    - Tôi có nghe, nhưng bà Mơ và ba mẹ đều dặn không được tự ý xuống đó chơi.

    - Kỳ vậy? Ba mẹ tôi cũng dặn y xì luôn đó! - Trinh nhăn nhó.

    - Ngoại tôi còn dọa, tôi dám xuống đó, ngoại sẽ chặt chân tôi cơ!

    - Không biết ở đó có gì mà người lớn không cho tụi mình đến nhỉ?
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  5. ChanNguyen

    ChanNguyen Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Cuốn hút quá.
     
  6. Thanlanomyeu

    Thanlanomyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Duyên âm mà soái ca thì khó cắt lắm haha
     
  7. august1994

    august1994 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    ĐỌC THÍCH QUÁ. THÍCH BỐI CẢNH DALAT
     
  8. august1994

    august1994 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    mới chương đầu thôi đã thấy hấp dẫn rồi
     
  9. trangmiu2011

    trangmiu2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2019
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    truyện khá ly kỳ .
     
  10. Giang Phong

    Giang Phong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Luôn hứng thú với những truyện về "duyên âm"

     
  11. Nhom4.0

    Nhom4.0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 49

    CON SUỐI DƯỚI XÓM

    Từ xóm của bà Mơ, đi men theo lối mòn nhỏ hẹp dẫn vào rừng và sâu xuống một đoạn, có một con suối nhỏ chảy róc rách dẫn tới một đầm nước trong veo, nhưng người trong xóm chẳng ai đặt chân đến bao giờ. Thậm chí, các bác trong xóm còn dựng rào gai để chặn không cho người ngoài vào. Cẩm Tú thắc mắc với bà Mơ lẫn ba mẹ, họ chỉ bảo quanh con suối có nhiều đá trơn, đường đi lối lại không thuận lợi, dễ gây ra tai nạn ngoài ý muốn. Lần nào ba mẹ gọi điện về cũng không quên dặn dò con gái và các em chỉ đi chơi trong xóm và nơi có nhiều người qua lại.

    Nay khi Khuê và Trinh nhắc đến con suối, trí tò mò của Cẩm Tú bật dậy, tự hỏi liệu con suối có thực sự nguy hiểm hay do người lớn thích phóng đại để dọa trẻ con.

    - Hay tụi mình qua ngó thử coi sao?

    Trinh phấn khởi đề xuất. Trong ba cô gái, Trinh lúc nào cũng đầu têu trò để cả bọn a dua theo.

    - Bồ biết đường xuống ấy hả? - Cẩm Tú tròn mắt, tay vuốt hai lọn tóc thắt bím đặt ra phía trước.

    - Đường đi dễ lắm, không quá xa đâu!

    - Nhỡ ngoại tôi biết, ngoại chặt chân tôi thật đó! Lúc ấy, tôi không có đi chơi được với mấy bồ đâu hen!

    Khuê co rụt người vì ngần ngại. Thấy thế, Cẩm Tú cũng không có đủ can đảm để đồng ý với Trinh. Từ xưa, Cẩm Tú luôn nghe lời ba mẹ và bà Mơ, nên việc lén lút làm trái lời dặn của người lớn không giống bản tính của cô. Mặt khác, Trinh sở hữu biệt tài nỉ nôi người khác đến khi đồng ý mới chịu thôi; cô bạn mè nheo hệt một đứa trẻ, đưa ra hết lý do này đến lý do khác. Nào là sau này cả ba lấy chồng, sẽ không có cơ hội ngồi chơi với nhau như bây giờ, nào là cả ba sẽ đi học xa trên thành phố, bận bịu chẳng có dịp về thăm nhau.

    Quả thực, Trinh có lý. Cẩm Tú không phải người gốc trong xóm. Mấy bữa nữa lớn hơn, ba mẹ sẽ muốn cô đi học lên cao, và các em cô lúc ấy có thể tự ở nhà biệt thự mà không cần người trông coi. Tuổi trẻ không trải nghiệm đôi lần mạo hiểm, nghe cũng thật phí phạm biết bao! Giống như mẹ Cẩm Tú đi cả một chặng đường xa để cưới ba cô, biết đâu việc cô một lần đánh liều đi ngắm con suối dưới xóm cũng sẽ rất đáng.

    - Thôi, tôi đồng ý với Trinh! - Cẩm Tú thay đổi thái độ, liền khoác tay cô bạn vẻ đồng thuận.

    - Đây mới là Cẩm Tú tôi biết chứ!

    - Ơ này! Mấy bồ hùa nhau ăn hiếp tôi hả? Mấy bồ định cho tôi ra rìa phỏng?

    Trinh nũng nịu nắm tay Khuê kỳ kèo, môi cong tớn lên. Cuối cùng, Khuê chịu thua, đành gật đầu cái rụp trong lo sợ. Khuê cứ dặn đi dặn lại Trinh là không được để ngoại hay chuyện.

    Ba cô gái xỏ dép, tíu tít rời nhà Khuê và đi men theo con đường mòn trong xóm. Đến chỗ rào gai rỉ sắt người ta chăng từ lâu, ba cô gái loay hoay tìm cách bước qua, và Trinh lém lỉnh nhất cả bọn đã tìm được đường vào. Men theo rào gai, có một chỗ bị trũng xuống, đủ thấp để ba cô gái vòng chân qua và bước vào không hề hấn.

    Đoạn đến con suối hơi dốc, ba cô gái lần lượt bám vào cây mọc hai bên, chậm rãi trượt xuống. Rồi, cả ba cùng ngỡ ngàng khi con suối đã hiện ra trước mắt họ vô cùng đẹp đẽ và thơ mộng. Trinh hét lên sung sướng, chạy lại vục chân xuống đầm nước mát lạnh, cảm giác khoan khoái đến khó tả. Thấy bạn giục, Cẩm Tú và Khuê cũng tới ngồi cạnh Trinh, ngâm chân dưới nước.

    - Tôi nghĩ người lớn chỉ nói quá!

    Trinh bĩu môi, dùng chân hất nước lên cao, bắn tung tóe.

    - Tôi cũng thấy thế! Đầm nước đẹp và mát thế này, có vấn đề chi đâu nhỉ?

    Cẩm Tú ngó nghiêng thêm một lượt, cảm nhận sự tĩnh lặng chỉ có tiếng suối chảy rì rầm khe khẽ. Một không gian dễ chịu, thoáng đãng thế này mà lại bị chăng rào gai ngăn cách, nghe không thuyết phục chút nào. Cẩm Tú và các bạn không còn là con nít cần được dắt tay đi mọi nơi nữa; họ có thể tự quyết định điều gì là an toàn và nguy hiểm. Rất nhanh chóng, cảm giác tội lỗi khi làm trái lời ba mẹ của Cẩm Tú trôi đi, chỉ còn lại niềm vui thích thú khi khám phá ra một vùng đất mới.

    Ba cô gái ngồi vui đùa được một lúc liền quyết định nhảy xuống tắm. Khuê sợ lạnh nên ngồi co ro trên tảng đá, lấy cớ trông quần áo cho hai bạn. Trinh và Cẩm Tú tung tăng giữa dòng nước, nhưng cũng chỉ được một lúc vì nước lạnh quá, bơi mãi không thấy nóng người hơn.

    - Nè, sau tụi mình cứ qua đây chơi đi!

    Cẩm Tú mặc lại quần áo, đứng bên bờ vắt hai bím tóc dài sũng nước, hứng khởi đề nghị.

    - Tôi cũng thích nơi này rồi! Đây mà làm chỗ “căn cứ riêng” của mình thì tuyệt cú mèo!

    - Tưởng mấy bồ chỉ ngó chơi thôi, giờ muốn tới thường xuyên là sao?

    Trinh vòng cánh tay còn ướt đẫm nước qua người Khuê; Khuê nhăn mặt hất tay cô bạn ra vì sợ ướt chiếc áo thun xanh mới mua. Cả Trinh và Cẩm Tú đều bò ra cười trước hành động nhát cáy của Khuê.

    - Bồ không theo, tụi tôi nghỉ chơi với bồ! - Trinh vừa cười vừa dọa.

    - Rồi ngoại thấy người tôi ướt, ngoại chửi thì tôi nói sao?

    - Nói bồ bị té xuống ao.

    - Bồ khùng hả? Xóm mình làm chi có cái ao nào!

    - Bảo qua nhà tôi nghịch vòi nước ngoài sân là được. Bà Mơ hay tưới cây nên có vòi nước xịn lắm!

    Khuê bí xị nhưng rồi cũng thuận theo ý của Trinh và Cẩm Tú. Cẩm Tú vừa cười vừa quay người, phóng mắt về phía tảng đá cao, gồ ghề xa xa. Chợt, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng! Chắc chắn không liên quan gì đến dòng nước đang ngâm mình.

    “Hi… hi… hi… hi…”

    Cẩm Tú vô thức lùi người về sau, lên chỗ nông ngang cổ chân, mặt mũi thất thần. Hình như cô vừa nghe thấy tiếng cười đâu đó? Quanh đây ngoài cô, Khuê và Trinh, còn có ai đâu!

    - Nè, mấy bồ có nghe thấy tiếng chi không?

    - Tiếng chi? - Cả Khuê và Trinh đều ngơ ngác.

    - Ủa kỳ vậy? Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng khúc khích mà?

    - Bồ khéo giỡn! - Khuê huých vai Cẩm Tú.

    Gương mặt tái bợt, Cẩm Tú đảo mắt nhìn lên cao, giật nảy mình vì trông thấy một bóng người đứng xõa tóc che mặt, máu từ cổ chảy xuống đỏ thẫm, chảy xuống cả hai cẳng chân tím tái nổi mạch máu rần rần. Cẩm Tú dụi mắt, nhưng hình ảnh vừa rồi đã biến mất ngay khi cô ngẩng đầu. Trên mỏm đá cao tít đằng kia chỉ có vài cành cây nhỏ đung đưa - hoàn toàn không có bóng người nào cả, hay ít nhất là do cô nghĩ thế.

    - Chắc mình nhầm… - Cẩm Tú lẩm bẩm rồi định thần lại bằng cách tự táp chút nước vào mặt, nhanh chóng quay trở lại cuộc vui với hai bạn.

    Chơi chán chê, ba cô gái men lại đường cũ trèo lên, vừa đi vừa kháo nhau nhìn xem có người không rồi chạy ù về nhà bà Mơ, dùng vòi nước rửa chân và giả vờ nghịch ngợm để hàng xóm không nghi ngờ.

    Kể từ hôm ấy, ngày nào ba cô bạn cũng rủ nhau đi “nghịch nước”. Khuê và Trinh sang nhà đợi bà Mơ đi trông Vân Vân, rồi cùng Cẩm Tú lẩn ra suối chơi. Có hôm bà Mơ đi vắng, dẫn theo Vân Vân, ba cô gái trốn xuống con suối những hai lần. Vừa có không gian riêng tư tha hồ nói chuyện, vừa có cảnh đẹp để ngắm, Cẩm Tú thích con suối mê mệt, đến độ đêm ngủ vẫn háo hức đợi ngày hôm sau lại được ra suối. Sau này về biệt thự, chẳng còn suối nhỏ trong vắt cho cô tha hồ thả mình nữa, nên phải tranh thủ tận hưởng những lúc có thể.

    *

    Hôm ấy bà Mơ cúng rằm, Cẩm Tú phải về sớm phụ giúp bà nấu cơm cho các em nên không đi chơi lâu với Khuê và Trinh được. Cẩm Tú cúi người, đi vào từ cổng sau, nhìn qua cửa sổ. Bà Mơ và Vân Vân đang cặm cụi trong bếp, Cẩm Tú liền yên tâm đi ra chỗ vòi nước rửa chân. Một bàn tay ướt đẫm nước bỗng tóm lấy vai Cẩm Tú khiến cô nhảy dựng lên, tí nữa thì quăng cả vòi nước xuống đất.

    - Anh Đào, con quỷ này! Mày làm chị hết hồn!

    - Chị hai đi đâu mà người ướt như vừa tắm thế? - Anh Đào cười khoái trá.

    - Tắm đâu mà tắm! Chị rửa chân, bị mày dọa nên nước bắn lên thôi.

    - Chị hai lại xạo! Rõ ràng, em thấy người chị hai ướt từ trước.

    - Ờ thì…

    Cẩm Tú cắn môi lo lắng, ngó mắt lần nữa vào trong bếp; bà Mơ vẫn chưa rời khỏi vị trí bếp nấu. Cẩm Tú kéo Anh Đào qua một bên, chuyển giọng thầm thì như sợ ai nghe thấy.

    - Thôi, coi như mày không thấy chi đi! Chị vừa qua nhà chị Khuê chơi với chị Trinh, nghịch nước lạnh bên đó. Sợ bà Mơ chửi, chị mới phải vặn vòi nước ở sân, hiểu chưa?

    - Vậy tối chị qua ngủ với em và Vân Vân đi. Con nhỏ đêm hay quấy, nhiều khi em chẳng dám ngủ.

    - Được, tối chị qua. Nhớ kín miệng cho chị nghen!

    Thắp hương xong xuôi, ba chị em cùng bà Mơ ngồi xuống bàn ăn, thưởng thức mấy món mới bà Mơ làm, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Anh Đào dạy Vân Vân học cách cầm đũa, nhưng con bé ương bướng, dạy mãi không vào, cứ quay qua cầm thìa xúc cơm ăn mới chịu.

    Tối, Cẩm Tú rời phòng riêng để qua phòng của Anh Đào với Vân Vân, mang theo cả chăn gối. Ba chị em cùng chui rúc trên một chiếc giường bé, nằm cười đùa hồi lâu. Cẩm Tú kể truyện cổ tích cho Vân Vân nghe rồi con bé chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Anh Đào bĩu môi vì thường ngày cô nàng cũng kể chuyện mà Vân Vân chẳng buồn nghe, cứ đạp rồi kéo chăn liên tục. Được hôm Vân Vân chịu ngủ sớm, thì đến lượt hai chị lớn ngủ chập chờn. Mãi quá nửa đêm, Cẩm Tú và Anh Đào mới bắt đầu lim dim.

    *

    “Cẩm… Tú… ơi…”

    Giọng nói trong trẻo nhưng kéo dãn từng tiếng dài, vang lên từ dưới nhà. Cẩm Tú trở mình, khẽ dụi mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ tối om. Bên cạnh, Anh Đào và Vân Vân đã say giấc từ lâu.

    “Cẩm… Tú… ơi…”

    Có ai đó đang gọi tên mình, Cẩm Tú bật người dậy. Đêm hôm khuya khoắt, sao khách lại đến thăm nhà, lại còn gọi tên cô nữa?

    Cẩm Tú khẽ cuộn chăn cạnh người Anh Đào, rón chân men theo tường, mò mẫm xuống cầu thang. Bà Mơ ngủ ở tầng dưới nhưng người lớn tuổi, tai nghễnh ngãng nên vẻ như không hay biết có người ở ngoài cửa. Bước chân của Cẩm Tú cọt kẹt trên từng bậc cầu thang lát gỗ, tay vẫn bám vào thành. Khi quen với bóng tối rồi, Cẩm Tú đi mạnh dạn hơn về phía cửa chính.

    “Cẩm… Tú… ơi… qua… đây… chơi… với… tôi…!”

    Ở dưới, giọng nói mỗi lúc một rõ hơn, Cẩm Tú bất giác lạnh hết xương sống. Hay là Trinh nhỉ? Cẩm Tú nghĩ, chỉ có cô bạn tên Trinh của mình mới hay bày trò trêu chọc người khác. Nửa đêm nửa hôm, Trinh mò cả đoạn đường để đến dọa Cẩm Tú, coi bộ chắc lại vừa nghe truyện kinh dị trên radio xong rảnh rỗi đi nghĩ trò đây. Có khi trên đường, Khuê cũng bị Trinh dọa cho chết khiếp rồi!

    Phải nạt cho Trinh một trận mới được, Cẩm Tú hậm hực. Cô lấy chìa khóa trong tủ đựng giày và mở cửa, chuẩn bị tung ra một màn dạy bảo Trinh thật ra trò.

    Nhưng, bên ngoài cổng trống trơn, không một bóng người…
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  12. Bantayxanh11

    Bantayxanh11 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Sợ quá!...
     
  13. TacKeBeoLu

    TacKeBeoLu Thành viên mới

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
  14. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Gía mà có thu âm thì hay lắm bạn ạ
     
  15. Nhom4.0

    Nhom4.0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 50

    BÓNG NGƯỜI DƯỚI CÂY LIỄU

    Có tiếng cười khúc khích đâu đây rồi im bặt ngay khi Cẩm Tú mở cổng…

    Cẩm Tú ngẩn ngơ, ngó dọc ngó ngang con đường đi qua cổng nhà bà Mơ giờ lại vắng vẻ đến độ cô có thể cảm nhận rõ sự im lặng rợn người. Cẩm Tú vòng ra lối đi sau nhà, cũng không có gì ngoài mấy chậu cây nhỏ vắt vẻo trên hàng rào. Chẳng có ai cả…

    - Trinh, là bồ phải không? Tôi không giỡn đâu nhé…

    Cẩm Tú đánh động bằng cách lên tiếng trước, nhưng không một âm thanh nào đáp lại. Ban đầu, cô tưởng mình ngủ mớ, đến lúc mở cửa hẵng còn nghe tiếng ai đó gọi mình, cô đinh ninh không thể do tưởng tượng ra được. Rõ ràng vừa có người ở đây trêu cô!

    Lòng vòng một hồi, Cẩm Tú bực dọc trở vào nhà và khóa trái cửa. Cô nheo mắt nhìn đồng hồ. Đúng ba giờ bảy phút! Cẩm Tú lầm bầm khó chịu đi lên phòng với các em. Từ lúc ấy đến sáng, Cẩm Tú không chợp mắt được mấy nữa, cứ nằm đó lặng ngắm mặt trời mọc xua tan làn sương mờ.

    Bà Mơ tất bật lên tận nơi gọi ba chị em dậy ăn sáng; bà mới úp mì và luộc mấy quả trứng. Anh Đào và Vân Vân ngủ ngon giấc nên hăng hái chạy xuống sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, còn Cẩm Tú ủ rũ lê từng bước mệt mỏi vì thiếu ngủ. Bà Mơ mỉm cười, xoa đầu cô cháu gái lớn, hỏi han.

    - Cẩm Tú, đêm qua Vân Vân quấy con à mà sao coi con phờ phạc dữ vậy?

    - Dạ, không có. Vân Vân đêm qua ngủ ngoan bà ạ. Chắc con lạ giường nên nằm không yên.

    - Chịu khó ăn sáng cho no rồi đi chợp mắt xíu nghe con. Bà đưa Vân Vân đi chợ, hai chị em con cứ ở nhà chơi.

    Bà Mơ vừa dắt Vân Vân đi được một đoạn, Khuê và Trinh đã ở ngoài cổng gọi. Nhớ ra chuyện đêm qua, Cẩm Tú tươi tỉnh hơn chút, chạy ra mở cửa cho hai bạn. Khuê nhăn nhó, vuốt quanh hai má của Cẩm Tú.

    - Bồ thiếu ngủ hả? Mặt mày như con gấu trúc ấy.

    - Còn không phải tại Trinh à?

    - Ủa, mắc gì bồ thiếu ngủ lại tại tôi?!

    Cẩm Tú đứng chống hông, một tay chỉ ra cổng.

    - Đêm qua, bồ tới dọa ma tôi còn gì?! Đứng dưới kêu tôi dậy đi chơi, xong lúc tôi xuống mở cửa thì chạy lẹ đi đâu không biết!

    Khuê và Trinh ái ngại nhìn nhau, vẻ không hiểu bạn mình đang nói gì. Trinh lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận chuyện mò đến nhà bà Mơ lúc đêm.

    - Nè, bồ ngủ mớ phải không? Tôi đâu rảnh mà đêm hôm đến nhà bồ chứ!

    - Không phải bồ thì chỉ có Khuê thôi! Ngoài hai bồ ra, tôi còn chơi với ai ở xóm nữa!

    - Đêm nào tôi chả qua nhà ngoại ngủ. Ngoại tinh lắm, tôi đâu dám rời khỏi giường!

    Lẽ nào Cẩm Tú nghe nhầm thật? Có thể là ngủ không đủ giấc, đầu óc mệt mỏi nên tưởng tượng linh tinh. Thấy cả hai cô bạn đều thề thốt, Cẩm Tú không muốn truy cứu thêm. Tối nay, cô sẽ về phòng riêng ngủ xem có khá khẩm hơn không.

    Ba cô gái lại rủ nhau ra bờ suối chơi. Cẩm Tú định tranh thủ ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh cho khoan khoái và tỉnh táo.

    Hôm nay, Trinh khoe bộ váy mới do chị gái đi du học về tặng, Cẩm Tú và Khuê đều tròn mắt ngưỡng mộ. Ba cô gái thi nhau ướm thử, rồi tạo dáng sao cho trông mình thật xinh đẹp. Đến lượt Cẩm Tú, Trinh và Khuê đều bần thần vì Cẩm Tú mặc đẹp quá, cả hai cô bạn cố gắng mấy cũng không thể nào có được vẻ quý phái và sang trọng như thế. Cẩm Tú xoay một vòng, để tà váy bay lên yểu điệu rồi bất chợt đứng khựng, phóng mắt sang bờ bên kia.

    Cảm giác ớn lạnh của lần trước tìm về, nhưng lần này cứ như có người đang đứng sát Cẩm Tú, phả từng hơi thở “khà, khà” vào sau gáy. Rùng mình! Tay Cẩm Tú hơi run, bất giác dán chặt mắt vào những cành cây đang đung đưa. Một cơn gió thoảng qua, bóng người hôm bữa thoắt ẩn thoắt hiện, rồi đột ngột quay lưng, khuất dạng sau mỏm đá. Ánh mắt của Cẩm Tú lại di chuyển sang ngang trong vô thức, bất ngờ bắt gặp dáng dấp của ai đó hòa mình vào những hàng cây rậm rạp. Không rõ do cô tưởng tượng hay thực sự đang có một cặp mắt đầy oán hận nhìn về phía mình!

    Cẩm Tú đứng im hồi lâu, Khuê và Trinh liền huơ huơ tay phía trước để thu hút sự chú ý.

    - Bồ tự dưng như người mất hồn vậy? Không phải thích cái váy này đến độ không muốn trả tôi chứ?

    - À không! Tôi nghĩ mình vừa thấy có người ở bên kia…

    - Bên đó làm chi có người ở, mỗi cây cối không à!

    - Nay bồ lạ lắm nghen! Sáng ăn gì hư bụng mà cứ nói chuyện đâu đâu?!

    Cẩm Tú lần chần thay chiếc váy trắng ra, trả lại cho Trinh gấp gọn, cất vào túi. Rồi, cả ba ngồi ngâm chân bên tảng đá lớn, ngửa mặt ngắm mây trời. Chợt, Khuê nhớ ra, hôm qua đã nghe được cuộc chuyện trò của ngoại với bà hàng xóm lúc đang rửa bát ở trong bếp.

    - Mấy bồ biết cái ngôi nhà bị bỏ hoang trong xóm mình không?

    - Ủa có hả? – Cẩm Tú ngạc nhiên.

    - Chắc Cẩm Tú không biết, chứ tôi cũng có nghe ba mẹ nói đôi lần. Chỗ đó lúc nào cũng kín cổng cao tường, lại nằm khuất nên người ta cứ để vậy.

    Khuê nghe ngoại kể, khoảng mười năm trước, gia đình sống ở đó đột nhiên biến mất, không ai hay biết tung tích. Địa thế không đẹp nên dù người trong xóm rao bán giá thấp mãi, cũng chẳng ai thèm mua. Giờ có cậu ruột của Khuê về đây, đang muốn mở rộng làm ăn, nên nhờ ngoại Khuê xem có mua được ngôi nhà đó với giá rẻ không.

    - Hồi đó tôi nhỏ quá, không quen gia đình ấy. Ba mẹ với ngoại kêu chuyện người lớn, con nít con nôi không cần hỏi. - Khuê cong môi, vẻ hờn dỗi.

    - Ba tôi bảo nhà người ta toàn đi làm đến đêm muộn mới về, làm chi có thời gian mà chào hỏi hàng xóm. – Trinh tiếp lời.

    - Hay tụi tôi tạt qua đó xem sao đi? – Cẩm Tú háo hức.

    - Nè, nè, bồ thôi đi nha! Bồ hùa với Trinh rồi, giờ muốn đầu tàu bày đặt vẽ trò nữa hả?

    Ngoài con suối, bà Mơ và ba mẹ Cẩm Tú đều không đả động gì đến ngôi nhà hoang. Nay mới nghe từ miệng Khuê, Cẩm Tú cảm thấy rất hiếu kỳ, muốn tìm hiểu xem tại sao ngôi nhà ấy lại bị mọi người xa lánh. Trinh định hùa theo Cẩm Tú, nhưng Khuê kiên quyết lắc đầu, bảo người nhà Khuê đang qua coi khu nhà, nếu bắt gặp sẽ về mách ngoại. Khuê gợi ý đợi cậu ruột của Khuê về, Khuê sẽ hỏi nhờ cậu cho đi cùng, như thế, ngoại mới không la Khuê! Thế là, ba cô gái đành ngậm ngùi lùi cuộc phiêu lưu mới này qua hôm khác.

    *

    Tối đến, Cẩm Tú mắc mùng xong, trải lại ga giường thật phẳng phiu rồi chui vào trong nằm yên, hy vọng đêm nay sẽ ngủ ngon. Chưa kịp chợp mắt được mấy giây, Anh Đào đã ở ngoài gõ cửa. Vân Vân lại quấy không chịu ngủ nên Anh Đào muốn chị hai qua kể chuyện và ngủ cùng.

    Tiêu tan ý định ngủ bình yên, Cẩm Tú đành chép miệng bê chăn gối đi theo Anh Đào sang phòng các em. Thế này bao giờ mới lớn được, Cẩm Tú thở dài. Ba mẹ Cẩm Tú dặn làm chị hai phải gương mẫu, không được nuông chiều các em nên cô phải ngủ một mình để tập cho các em thói tự lập. Khổ nỗi, con bé út mà không ngủ được, sẽ phá quấy cho cả nhà mất ngủ theo. Lỡ bà Mơ mất ngủ, ngày mai chẳng biết ai sẽ đi chợ, nấu ăn cho ba chị em.

    Lúc Cẩm Tú kể chuyện, Anh Đào lăn ra ngủ, trong khi Vân Vân vẫn thao láo. Thành thử, Cẩm Tú phải kể tới hai, ba câu chuyện khác nhau, Vân Vân mới chịu quay người vào trong tường ngủ ngon lành. Đã mệt nhoài, Cẩm Tú ngáp ngắn ngáp dài, nhanh chóng thiếp đi.

    Khoảng ba giờ sáng, Cẩm Tú lại trở mình, tỉnh giấc vì những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Thật lạ! Bình thường trong phòng riêng của Cẩm Tú cũng có đồng hồ nhưng chưa bao giờ cô tỉnh giấc vì âm thanh ấy. Cố nhắm mắt ngủ tiếp, Cẩm Tú đột ngột lạnh gáy khi lần nữa, tên cô lại được gọi lên tha thiết. Âm điệu cao vút, kéo dài, thoạt đầu trong trẻo tựa giọng thiếu nữ mới lớn cất tiếng hát, nhưng càng nghe lại càng thấy ỉ ê, thê lương đến mức như muốn gào thét mà dòng cảm xúc uất hận bị dồn nén xuống trong tuyệt vọng. Cẩm Tú xoa xoa hai vai, đột nhiên thấy cổ họng ứ nghẹn giống như ai thò tay xuống bóp lấy dây thanh quản.

    “Cẩm… Tú… ơi… xuống… đây… chơiiiiii…!”

    Không nhầm được, chính là giọng nói đêm qua, cũng tầm giờ này. Rốt cuộc, không phải Khuê với Trinh thì còn ai vào đây? Chả lẽ, trong xóm có người không thích cô mà đêm hôm tới chọc phá?

    Cẩm Tú định chạy xuống nhà để bắt tận tay người dám phá hoại giấc ngủ của mình, nhưng nghĩ lại, lần trước cô xuống thì người đó đã bỏ chạy. Bây giờ mở cửa chính cũng mất vài phút, đủ thời gian để người ta trốn rồi! Nghĩ thế, cô nhón chân lại gần cửa chớp, cố gắng tháo chốt nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, nín thở chờ đợi.

    “Cẩm… Tú… ơi… xuống… chơi… với… mình… điiiiiii!”

    Chắc mẩm người chưa rời đi, Cẩm Tú khẽ đẩy cửa chớp, ló mắt trông ra ánh đèn đường bên ngoài. Cánh cổng dẫn vào nhà vẫn khóa chặt, đằng sau cổng cũng chẳng có ai thập thò. Tuy nhiên, dưới gốc liễu, Cẩm Tú giật mình khi bắt gặp một bóng người đang đứng quay lưng về phía cô. Cẩm Tú dụi dụi rồi chớp mắt liên tục, nhưng vẻ như cô không hề nhìn nhầm.

    Nương theo ánh đèn đường, có thể thấy người này để tóc đen xõa dài, mặc một chiếc váy liền thân dài đến mắt cá chân, song có nhiều vệt đen trên váy, không giống họa tiết vẽ của vải. Cẩm Tú bàng hoàng, không hiểu bằng cách nào có người vào được sân nhà trong khi cô chắc chắn đã khóa cửa cẩn thận lúc chuẩn bị đi ngủ.

    - Trinh, bồ đấy à? - Cẩm Tú lấy hết dũng khí để gọi, giọng vẫn run run vì lo lắng.

    Bóng người đứng dưới hơi đung đưa, nhưng tuyệt nhiên không đáp lại câu hỏi của Cẩm Tú. Bất chợt, người này cất tiếng hát giữa màn đêm thanh vắng. Nghe du dương… ma mị…

    Rồi nàng buồn thơ thẩn chẳng còn ngồi trang điểm qua màu phấn

    Để phai úa đến tàn cả hương sắc tháng ngày luôn héo hon

    Hoa không tươi khi hay nàng ít nói

    Chim muông ngừng tiếng hót

    Trời không thương nên đêm đổ giông tố

    Cướp đi cuộc đời nàng…
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  16. Nhom4.0

    Nhom4.0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 51

    DẤU CHÂN DÍNH BÙN
    Giọng hát du dương, da diết này thuộc về một cô gái trẻ, nhưng Cẩm Tú chỉ biết xanh mặt, trợn mắt nhìn. Cả Khuê hay Trinh đều không biết hát, nếu không muốn nói giọng ca của hai cô bạn đều dở tệ. Cẩm Tú run lẩy bẩy, lùi người về sau rồi vội vã lay em gái. Anh Đào mắt nhắm mắt mở, nghe chị hai thở hổn hển, không hiểu xảy ra chuyện gì.

    - Chị hai, đêm hôm ngồi dậy làm chi đó?

    - Anh Đào, qua cửa sổ coi với chị! Có người đứng hát dưới sân nhà mình kia kìa!

    - Chị hai mắc cười vậy? Có ai chui vô sân nhà mình được? Chị em mình khóa cửa kỹ càng rồi mà!

    - Thì mày cứ ra xem với chị!

    Cẩm Tú lôi cô em gái đang lừ đừ đứng dậy, xềnh xệch kéo ra chỗ cửa chớp. Lúc họ nhìn xuống, quang cảnh vẫn y nguyên, chỉ người là biến mất. Bóng người đứng hát dưới gốc liễu đã không còn nữa…

    Cẩm Tú lúng túng gãi tai, còn Anh Đào bĩu môi vì giấc ngủ của cô bị phá đám, cất công ra khỏi giường chỉ để trông ngóng cái sân nhà vắng lặng và đèn đường lập lờ. Cẩm Tú lẩm bẩm, rõ ràng cô nghe người ta gọi mình, rồi còn cất tiếng hát ai oán, thế mà bây giờ… Đến cả Anh Đào cũng chẳng tin lời cô nữa.

    - Chị hai kỳ quá! Ban ngày chị có xem phim hay nghe ai kể chuyện lung tung không mà đêm lại sợ hãi thế?

    - Nhưng chắc chắn có người mà! Chị vừa thấy… - Cẩm Tú cố giải thích.

    - Thôi, em buồn ngủ lắm! Chị hai cũng về giường ngủ với em đi ha.

    Tuy miễn cưỡng theo Anh Đào về giường nằm, nhưng đây lại là một đêm nữa cô mất ngủ. Cứ nhắm mắt là bóng người tóc dài ấy lại hiện lên, hát đúng ca khúc cô vừa nghe nhưng chẳng chịu quay người lại để lộ mặt. Thiết nghĩ, hay cô bệnh nhỉ? Ngày xưa cô tư cũng bệnh nặng, nghe bảo cô hay thấy bóng người lạ đi lại quanh nhà, nhiều đêm trằn trọc không dám ngủ vì cứ nghe tiếng bước chân ngoài cửa.

    Ấy vậy, Cẩm Tú thấy trong người rất khỏe, không có chỗ nào khó chịu cả. Ăn uống ngon miệng, ngày ngày đi chơi với hai cô bạn đều đặn, chỉ có hai hôm nay khó ngủ do nghe thấy tiếng gọi trong lúc yên giấc. Giờ làm sao đây? Kể cho bà Mơ, chắc chắn bà sẽ nói đám Khuê với Trinh dọa nhau vớ vẩn thôi. Nhỡ trong người bệnh mà cô không biết, lại phải đợi ba mẹ đến đón đưa đi bệnh viện lớn trên thành phố kiểm tra, lúc ấy bao giờ mới quay lại xóm chơi được?

    Nằm nghĩ miên man, Cẩm Tú lại trưng cặp mắt thâm quầng đến tận sáng. Thấy cô cháu gái uể oải hơn cả hôm qua, bà Mơ không giục Cẩm Tú nữa, nhờ Anh Đào mang đồ ăn sáng lên tận giường cho chị. Anh Đào sờ trán chị, thân nhiệt hoàn toàn bình thường, người không sốt hay bị lạnh. Anh Đào toan quay đi gọi bà Mơ thì Cẩm Tú chộp tay em, kéo lại.

    - Đừng nói chuyện đêm qua cho bà nghe mày!

    - Nhưng lỡ chị bệnh thì sao? Em báo để bà còn gọi cho ba mẹ chứ!

    - Chị không sao, chị ngủ một giấc là khỏe.

    - Vậy chị vẫn không khỏe là em méc ba mẹ nha!

    Cẩm Tú ngồi dậy cố húp vài thìa cháo nóng, rồi nhờ Anh Đào mang xuống vì cô không đói. Cả ngày, Anh Đào với Vân Vân ở dưới nhà chơi, để Cẩm Tú nằm nghỉ một mình. Hôm nay, lạ là đám Khuê với Trinh không tạt qua ới Cẩm Tú một tiếng. Cẩm Tú nghĩ, chắc nãy bà Mơ đi chợ, gặp hai đứa ấy nên dặn không qua nhà rồi.

    Ngủ cả ngày ngon lành, Cẩm Tú thấy trong người khỏe khoắn hơi đôi phần, bù lại cho hai đêm chập chờn. Bà Mơ hình như dẫn Anh Đào với Vân Vân ra ngoài cổng chơi nên dưới nhà im ắng. Cẩm Tú nhìn đồng hồ, tròn mắt vì đã năm giờ chiều; cô vội bật người dậy, đi lấy quần áo và tắm rửa qua loa. Một ngày không được ra chỗ bờ suối lội nước, Cẩm Tú cứ có cảm giác thiếu vắng và buồn chán.

    Ở bếp, thức ăn đã có sẵn trong nồi, chỉ chờ đến giờ ăn đun lại cho nóng. Cẩm Tú đi ra sân vươn vai một chút, đứng lặng ngắm hoàng hôn nơi vùng trời chuyển màu tím đỏ, chấm phá vài nét màu vàng xen kẽ. Được ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở bên con suối hẳn còn thi vị hơn nữa!

    Cẩm Tú định ngồi xuống chỗ gốc cây liễu thì phát hiện có dấu bùn trên tấm gạch lát màu đỏ. Hôm nay, Cẩm Tú không trốn ra suối với Khuê và Trinh, quanh xóm cũng chẳng có ao hồ, sao lại có bùn trong sân? Cẩm Tú khom người nhìn kỹ, thấy đây là dấu chân người, thậm chí hẵng còn ướt nước và mùi ngai ngái khó chịu. Dấu chân không quá lớn, có lẽ là của ai đó mang tạng người giống Cẩm Tú. Cô cau mày, thử ướm chân bên cạnh, giật nảy người khi thấy dấu chân gần như vừa khít. Không! Chắc chắn không phải dấu chân của cô! Nhưng quanh đây, có mấy ai cùng tuổi với cô mà ra vào nhà bà Mơ đâu?

    Theo phản xạ, Cẩm Tú đưa mắt một vòng; ngoài ba bà cháu đang ở ngay ngoài, làm gì có ai dám ngang nhiên bước vào sân nhà?! Mà, nếu người ngoài bước vào, chẳng phải ở cổng cũng xuất hiện dấu chân ướt hay sao?

    Mùi ngai ngái từ dấu chân xộc lên, trở thành một mùi tanh nồng đến phát ói. Cẩm Tú ôm miệng, ruột gan cồn cào như ăn phải thức ăn hỏng nhưng tuyệt nhiên không thể nôn ra bất cứ thứ gì. Cùng lúc, chân cô có cảm giác ngứa râm ran, nhưng cô không định hình nổi vị trí nào chính xác để gãi cho hết ngứa. Cẩm Tú cứ thế đứng giậm chân một lúc, mặt mày khó chịu, mãi mới xua tan được sự bức bối kia. Quái thật! Cô còn chưa chạm chân vào bùn kia mà, mới chỉ đặt gần bên cạnh thôi!

    Cẩm Tú thở mạnh, vô thức nhớ lại lúc ba giờ sáng; hình như, bóng người đó đứng ở đúng vị trí này. Cô vội vã chạy lên phòng Anh Đào mở cửa chớp, cố hình dung khung cảnh đêm qua. Không sai! Dấu chân dính bùn ở dưới cây liễu là của người đứng hát ấy!

    Sợ hãi, Cẩm Tú lao ra khỏi cổng, gọi bà Mơ và các em vào sân. Trông vẻ hớt hải, bà Mơ cũng cuống cuồng đi theo cháu gái tới dưới gốc cây liễu. Cả bốn người chúi đầu xuống chỗ Cẩm Tú chỉ tay, nhưng cô nhận lại toàn những cặp mắt ngơ ngác.

    - Bà thấy không? Có dấu chân người ở đây nè! - Cẩm Tú chỉ trỏ không ngừng.

    - Chị hai, em không thấy gì hết trơn! - Anh Đào lắc đầu.

    - Chị hai chỉ tay vào cái chi đó? - Vân Vân chớp mắt hồn nhiên.

    - Bà, bà cũng không thấy sao?!

    - Bà mắt kém, nhưng không đến mức không nhìn được. Chỉ là, bà không hiểu con đang nói đến dấu chân nào…

    Cẩm Tú lặng người. Không như bóng người đứng hát biến mất ngay khi cô dựng Anh Đào dậy, dấu chân ấy vẫn rõ mồn một trước mắt, song bà Mơ và hai em gái của cô đều khẳng định họ chẳng thấy gì ngoài gốc cây khô khốc. Cẩm Tú mím chặt môi, rồi xua tay, đáp qua quýt là mình nhìn nhầm và đánh trống lảng sang giờ ăn tối.

    Suốt bữa ăn, bà Mơ gặng hỏi cháu gái nhưng Cẩm Tú từ chối trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào bát cơm chan đầy. Anh Đào định kêu bà Mơ gọi điện báo ba mẹ một tiếng thì Cẩm Tú gạt đi, mắng em gái trẻ con khi chuyện cỏn con mà cũng phải làm phiền ba mẹ bận công chuyện.

    - Thôi, tối cho Vân Vân xuống ngủ với bà. Con về phòng riêng, không cần ru em đâu, bà dỗ cho!

    - Ơ, thế con phải ngủ một mình à? - Anh Đào chưng hửng.

    - Con lớn rồi, học ngủ một mình như chị hai đi!

    Cẩm Tú không hé môi nửa lời, cứ tần ngần đi vào phòng, khóa chặt cửa. Cô thở dài, trượt lưng trên cánh cửa ra vào rồi vùng mình nằm xuống chiếc giường thân quen. Hiện tại, không chỉ giọng hát trong màn đêm mà còn có dấu chân dính bùn dưới gốc cây thay phiên nhau tìm đến đeo bám tâm trí cô.

    Cẩm Tú ép mình ngủ tiếp bằng cách nhẩm đếm số trong đầu. Cô nằm một mạch đến khoảng năm giờ sáng, cảm thấy có chút an tâm khi đêm qua không có tiếng đồng hồ hay giọng nói kỳ lạ đánh thức mình. Là lạ giường thật, cô tự nhủ. Còn sớm nhưng Cẩm Tú thấy đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều.

    Cô xuống bếp chuẩn bị bữa sáng thay bà Mơ, trong lúc lấy quả trứng ở tủ lạnh thì thấy thấp thoáng bóng người ở ngoài cổng, thông qua ô cửa kính của nhà bếp. Cẩm Tú cau mày, đặt trứng vào rổ rồi tất tả chạy ra. Là Khuê! Nhưng chắc do bình minh chưa lên hết, Cẩm Tú thấy da bạn trắng ởn, hai mắt không chớp vô hồn, không giống với Khuê hoạt bát mọi ngày. Khuê nắm thanh sắt của cánh cổng, đầu móng tay cụt lủn, dính đầy bùn đất.

    - Khuê đấy à? Bồ qua sớm thế?

    Cẩm Tú vớ chìa khóa định ra mở cổng, lại thấy Khuê buông thõng tay, lặng lẽ quay người bước về phía bên phải. Nay Khuê mặc chiếc áo sơ mi xanh kẻ trắng cài cúc cổ với quần bò, nhưng Cẩm Tú ngờ ngợ. Hình như hôm kia Khuê cũng mặc đồ y chang khi đi chơi với cô và Trinh. Dự cảm không lành, Cẩm Tú mở khóa cổng, chạy ra con đường mòn của xóm, thấy bạn đã đi được một đoạn, tiến về hướng nhà Khuê.

    Cẩm Tú hối hả chạy theo sau. Đến một ngã rẽ, Khuê bất ngờ bước nhanh hơn khiến Cẩm Tú mất dấu. Cô gồng người tăng tốc, rồi lại thấy mình đứng giữa ngã ba không người vắng vẻ. Sao Khuê có thể đi nhanh như vậy? Con nhỏ chẳng dám bơi, chân tay luống cuống mà lại chạy nhanh hơn Cẩm Tú? Thật vô lý!

    Càng đi, lồng ngực của Cẩm Tú càng thêm nặng, như ai đó đang bóp nghẹt trái tim đến khó thở. Con đường tới nhà Khuê, Cẩm Tú đã đi cả chục lần, nhưng đây là lần đầu cô đi vào lúc sáng sớm, khi sương còn dày đặc, mịt mờ và bầu không khí lạnh đến tê tái. Cẩm Tú xoa xoa tay vào với nhau, rồi xoa mạnh lên hai vai cho đỡ lạnh. Ngôi nhà của Khuê hiện ra, cách đúng vài bước chân nữa.

    Cổng khóa trái…

    Cẩm Tú hoang mang. Ba mẹ Khuê không có nhà! Lặng lẽ lùi lại, Cẩm Tú vấp phải một vật lớn nằm giữa đường, ngã sõng soài. Cô chống tay định ngồi dậy thì thấy một tấm chiếu rách đang phủ lên thứ vừa làm cô ngã. Rõ ràng vừa nãy không có gì, mà quanh cô cũng không có ai qua lại! Đúng lúc này, từ chiếc chiếu rách, một dòng nước đục ngầu chảy ra, kèm theo mùi tanh tưởi, rất giống mùi của dấu chân Cẩm Tú đã thấy hôm qua.

    Cẩm Tú rón rén hất chiếc chiếu lên, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Một cánh tay bị bẻ ngược, da phồng lên, thò ra túm cổ tay cô.

    - Aaaaaaa!

    Cô thét lên, mặt cắt không còn giọt máu, vội đạp lia lịa rồi vùng người chạy về phía ngược lại. Cẩm Tú cắm đầu chạy sang phía nhà ngoại Khuê ở đối diện. Vừa bám lấy cánh cổng, Cẩm Tú nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn thử - chỉ có một vũng nước trước cổng nhà ba mẹ Khuê, không có tấm chiếu rách hay cánh tay bị gãy nào.

    Trong nhà ngoại Khuê chợt vang lên tiếng kêu khóc và gào thét đau đớn, khiến Cẩm Tú run rẩy.

    “Ối trời ơi! Khuê ơi là Khuê! Sao con bỏ ngoại mà đi Khuê ơi?! Khuê ơi… con tỉnh lại đi…!”

    Cẩm Tú chậm rãi đẩy cánh cổng khép hờ, từ tốn bước vào. Trên thềm có bốn, năm người lớn đang đứng chắp tay lắc đầu, còn dưới sàn nhà, ngoại của Khuê đang khóc lóc, người nghiêng ngả bên cạnh một cái chiếu rách phình lớn.

    Người lớn rầm rì với nhau, nằm dưới cái chiếu kia là xác của Khuê. Lúc được tìm thấy, trên người Khuê mặc chiếc áo sơ mi xanh kẻ sọc trắng và quần bò…
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  17. Nhom4.0

    Nhom4.0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 52

    LỜI CẦU CỨU
    Một bầu không khí tang thương, u ám đổ ập xuống ngôi nhà, hòa lẫn trong tiếng khóc oán thán và đau khổ…

    Cẩm Tú chôn chân, lặng nhìn ngoại của Khuê đang ôm xác cháu, nước mắt giàn giụa. Chỉ mới hôm qua, hôm kia, Cẩm Tú còn đi chơi với bạn, còn thấy Khuê nói cười vui vẻ và tỏ thái độ hờn dỗi vu vơ khi Trinh buông lời trêu chọc. Chuyện này bất ngờ quá, Cẩm Tú không biết đón nhận ra sao! Có thật là… Khuê đã chết rồi không? Nếu vậy, người Cẩm Tú vừa thấy ở ngoài cổng, lẽ nào là hồn ma của Khuê?

    - Cẩm Tú cháu bà Mơ phải không nhỉ? - Một chú lớn tuổi lên tiếng hỏi.

    - Dạ… vâng… vâng… - Cẩm Tú lắp bắp đáp, khóe mắt bắt đầu cay xè, tay ôm miệng.

    - Chú là cậu ruột của Khuê. Sáng sớm vừa bắt xe lên nhà anh chị gái thì thấy con bé nằm sõng soài trước cổng. Nhưng lúc lại gần thì…

    - Ôi Khuê ơi là Khuê ơi! Sao con nỡ bỏ ngoại mà đi…? Khuê ơi, con mở mắt, về với ngoại đi…!

    Mãi một lúc sau, ba mẹ của Khuê mới về. Mấy người trong xóm khó khăn lắm mới đỡ được ngoại của Khuê đứng dậy và khênh thi thể Khuê vào trong nhà. Vừa nghe tin, mẹ của Khuê lăn ra ngất xỉu, còn ba Khuê không nói được câu nào.

    Cẩm Tú ngồi ngoài thềm, trân mắt nhìn, chẳng đứng dậy nổi, cũng không thể cất lên một lời an ủi. Cậu ruột của Khuê có lẽ là người duy nhất giữ được bình tĩnh, chạy qua chạy lại lo cho mẹ và chị gái, rồi đem cho Cẩm Tú một cốc nước ấm và dìu cô vào nhà. Định thần lại một lúc, Cẩm Tú vừa nói vừa nức nở.

    - Chắc chú… không tin con… nhưng… con vừa thấy… Khuê đến nhà con…

    - Sao lại thế được? Chú đến đây lúc bốn giờ hơn, đã thấy con bé…

    - Khuê… đợi con ngoài cổng… rồi… con đi theo… đến đây mới biết…

    Cậu ruột của Khuê vỗ nhè nhẹ lên vai Cẩm Tú trấn an, khuyên cô nên hít thở chậm lại để tránh tình trạng hoảng loạn. Người lớn có thể không tin, nhưng Cẩm Tú chắc chắn, cô không nhìn lầm.

    Bên giám định pháp y được gọi tới vừa thông báo kết quả. Họ kết luận Khuê bị chết ngạt dưới nước đêm qua, còn thi thể đã bị ai đó dịch chuyển và đem tới trước cổng nhà. Nghe đến đây, ngoại của Khuê như hóa điên, gạt bay khay đựng trà bằng sứ rồi nằm vật ra, khóc lóc.

    - Ôi ông trời ơi!... Ông trời sao để cháu tôi chết thảm thế này…?! Là nó, nhất định là nó…! Ôi trời ơi Khuê ơi!... Ngoại dặn con rồi, sao con không nghe ngoại, Khuê ơi…!!

    Ba Khuê vừa mếu máo vừa cố vực ngoại của Khuê dậy, đỡ ngồi lên giường. Cẩm Tú chứng kiến cảnh tượng ấy, co rúm người, hai tay vô thức nắm chặt vào nhau. Cậu ruột của Khuê kêu Cẩm Tú cứ ngồi yên tại chỗ, chú sẽ đi gọi bà Mơ đến đón cô về.

    Trinh đã nghe tin này chưa nhỉ, Cẩm Tú tự hỏi. Nếu hay tin, hẳn Trinh cũng sẽ kinh hãi và khóc tu tu như cô mất. Cô không biết nên tiếp nhận chuyện này như thế nào. Đêm nào Khuê cũng ngủ lại nhà ngoại, mà ngoại của Khuê khắt khe chuyện giờ giấc sinh hoạt, làm sao Khuê dám đi ra đường buổi đêm đây? Mà nếu là chết đuối, chẳng phải quanh đây chỉ có con suối ba đứa hay lui tới hay sao?

    Phải báo cho Trinh…

    Trực giác mách bảo, Cẩm Tú vùng chạy ra khỏi nhà ngoại của Khuê, hướng đến con dốc ở cách đó một đoạn. Nhà Trinh không quá xa nhà Khuê, đi một tí là đến. Cẩm Tú bấm chuông, cố gọi nhưng chẳng ai trong nhà ra mở cửa.

    Trinh đi đâu rồi?!

    Vô vọng, Cẩm Tú lủi thủi quay ngược đường về chỗ nhà Khuê. Trước cổng, bà Mơ vừa tới nơi và đang đứng nói chuyện với cậu Khuê. Thấy cô cháu gái ủ rũ, bà Mơ thương xót ôm vào lòng, xoa xoa đầu.

    - Con vừa chạy đi đâu thế? Bà đến đón con về đây.

    - Bà đưa Cẩm Tú về ạ. Con xin phép vào trong lo việc.

    - À cậu ơi, thế con bé Khuê đi đâu mà chết đuối hả cậu? Tôi nhớ con bé có biết bơi đâu nhỉ? Tính còn nhát hơn cháu gái tôi nữa chứ!

    - Đường sá quanh đây con không rõ bà ạ. Chỉ nghe mọi người đồn cháu gái con đi xuống bờ suối dưới kia, chỗ người ta chăng rào gai…

    *

    Cẩm Tú nằm thu lu trên giường trong phòng riêng, thi thoảng lại rơi nước mắt và nấc nghẹn, tiếc thương cho người bạn vừa mới qua đời. Bà Mơ dặn Anh Đào và Vân Vân không được vào phòng quấy rầy vì chị hai đang buồn, để chị chút không gian riêng mới tĩnh tâm được.

    Nguyên ngày, Cẩm Tú nằm một chỗ không chịu ăn uống, mặc dù bà Mơ mang lên tận nơi một tô cháo nóng. Nhà Khuê đang mời thầy về làm lễ, xem giờ đưa tang và chôn cất, còn Trinh vẫn chưa thấy tăm hơi, cũng chưa thấy sang gọi Cẩm Tú một tiếng.

    Rồi cứ thế, mặt trời phía xa xa lặn lúc nào không hay, và màn đêm tìm đến, bao phủ lên sự bi thương dai dẳng của con xóm nhỏ.

    Cẩm Tú thiếp đi trong nước mắt, hai hàng mi vẫn còn ươn ướt. Cô nằm mơ, Trinh và Khuê đến nhà gọi cô cùng ra suối chơi. Cả ba ríu rít, nhìn trước ngó sau rồi mới dám đùn đẩy nhau nhau đi qua chỗ hàng rào gai. Lúc này, Cẩm Tú không bạo dạn xuống lội nước như Trinh; cô ngồi ngâm chân trên tảng đá lớn bên cạnh Khuê.

    Khuê là cô gái hay hóng chuyện nhưng tính lại nhát, nên việc trốn ngoại đi ra bờ suối phải được xem là kỳ tích lớn nhất của Khuê. Chuyện gì trong xóm Khuê cũng nghe qua và kể vanh vách, nhưng bảo học bơi, mãi Khuê cũng không dám đặt một ngón chân chạm nước.

    Nay Cẩm Tú ngồi cạnh Khuê lặng yên, chẳng ai nói một lời, trông ra Trinh bơi lội thích thú phía xa. Đột nhiên, Khuê ôm mặt khóc rưng rức. Cẩm Tú hốt hoảng dỗ dành, nhưng tiếng khóc vẫn không ngừng. Khóc một hồi, Khuê giữ nguyên người, không run rẩy, không nấc từng tiếng, bất động như một pho tượng.

    Rồi, Khuê ngẩng gương mặt đầm đìa máu lên nhìn Cẩm Tú, mắt trợn ngược và mồm cười ngoác đến tận mang tai. Cẩm Tú kinh hãi, ngã ngửa ra sau, đập người xuống mặt nước. Khuê theo đó nhảy đè lên Cẩm Tú, dìm cô xuống. Rõ ràng, nước chỉ cao ngang cổ Cẩm Tú, nhưng cô cảm giác mình đang chìm dưới một vũng nước sâu thẳm, chân khua khoắng mãi vẫn không chạm đến đáy. Khuê bóp cổ Cẩm Tú, vùi cô xuống sâu thêm nữa.

    “Cẩm… Tú… ơi... xuống… đây… chơi… với… mình…!”

    Nghe câu nói ấy phát ra từ miệng Khuê, Cẩm Tú nhắm chặt mắt, cố hét lớn, mặc nước xộc vào mũi và cổ họng. Cô giãy giụa trong tuyệt vọng, không sao cử động cơ thể theo ý mình; từng thớ cơ đang đông cứng, bị bó chặt bởi dòng nước lạnh buốt. Cô sẽ không thoát ra được? Đây chính là cảm giác của những người cận kề cái chết sao? Cô vừa kinh hãi vừa thương Khuê, giờ trải qua mới hiểu…

    - Cẩm Tú, con ơi nghe bà!!

    Bà Mơ cùng Anh Đào giữ lấy Cẩm Tú đang gào thét, lăn lộn trên giường. Nghe giọng bà Mơ, Cẩm Tú mở mắt, thở hồng hộc, rồi ôm chầm lấy Anh Đào òa khóc. Chắc ba bà cháu đang ở dưới nhà thì nghe tiếng la hét nên chạy ngay lên, chứng kiến Cẩm Tú đang gặp ác mộng. Bà Mơ lấy khăn xô thấm mồ hôi cho cháu gái, chép miệng liên tục. Do ban sáng trông thấy tình cảnh của Khuê mà Cẩm Tú phát hoảng, bà Mơ giờ chẳng dám nghĩ đến chuyện cho con bé đi dự đám tang của Khuê nữa.

    - Anh Đào gọi Vân Vân lên đây ngủ cùng chị hai nghe con. Chị nằm một mình lại ngủ mớ.

    - Dạ vâng.

    Anh Đào đưa cho Cẩm Tú một cái khăn ướt khác để lau mặt. Rồi, hai chị em Anh Đào và Vân Vân rục rịch mang chăn gối sang với Cẩm Tú, mắc mùng hộ luôn, mỗi đứa nằm một bên và ôm lấy tay chị hai. Tối nay, Cẩm Tú không mất công kể chuyện cho Vân Vân mà con bé vẫn nằm ngoan, thậm chí ngủ trước cả hai chị. Có hơi ấm của hai em gái, Cẩm Tú phần nào yên tâm hơn.

    Quá nửa đêm vài phút, Cẩm Tú lại tỉnh giấc. Căn phòng vẫn tối om, cô biết trời chưa sáng nên cố ngủ lại. Cô không muốn bước chân ra khỏi giường, nhất là khi cơn ác mộng vừa nãy quá ám ảnh. Mỗi tội, nằm mãi người bức bối, hết nhẩm đếm số rồi nghĩ ngợi loanh quanh, đôi mắt đen láy không tài nào cụp xuống.

    “Cẩm… Tú… cứu… với…!”

    Cẩm Tú trợn tròn mắt, ngồi bật dậy. Lại là giọng nói ấy… Cẩm Tú hãi hùng, liền ngồi co gối, bịt chặt hai tai để khỏi phải nghe. Có điều, giọng nói vang lên còn to, rõ và kéo dài hơn trước.

    Lần này không còn sự trong trẻo như âm điệu lúc đầu, Cẩm Tú rợn người vì tiếng gọi xen lẫn những âm thanh “ư ử”, rồi những tiếng nấc nghẹn kéo dài như ai đó bị bóp cổ đến hụt hơi. Giọng nói vừa van nài trong sự thảm thương tột cùng, lại vừa mang đến luồng khí bất an và sởn gáy.

    “Cẩm… Tú… ơi… cứu… với…! Đừng… bỏ… mình…! Cẩm… Tú… ơi… cứu… Trinh… với…! Đừng… bỏ… Trinh…!”

    Nghe tên Trinh, Cẩm Tú kinh ngạc, vội trườn người đến cuối giường để tránh động vào hai em. Những đầu ngón chân trần đáp xuống sàn lạnh toát, nhón từng bước chần chừ. Phòng Cẩm Tú nhìn ra sau nhà nên cô phải ra hành lang, đi tới phòng ngủ mọi khi của Anh Đào và Vân Vân để nhìn thẳng xuống chỗ cây liễu. Giọng nói vẫn phát ra từ đúng hướng ấy…

    Cẩm Tú nạy cửa chớp, vừa run rẩy vừa lấy tay ẩy cửa. Bên dưới, đèn đường đêm nay bỗngnhập nhoạng, phát ra mấy tiếng xẹt xẹt chối tai, bật tắt liên tục. Bóng người hôm bữa, giờ đã quay người lại đối diện với Cẩm Tú, nhưng cô vẫn chưa nhìn rõ mặt, chỉ biết đây là một cô gái.

    “Cẩm… Tú… cứu… Trinh!”

    - Trinh… Trinh làm sao?! - Cẩm Tú hoảng hốt, gặng hỏi lại giọng nói văng vẳng mạ mị kia.

    “Hãy… đến… cứu… Trinh! Trinh… chỉ… có… một… mình…!”

    Lẽ nào Trinh đang ở bờ suối, giống như Khuê đêm qua?

    - Phải… cứu… Trinh… - Cẩm Tú bỗng lẩm bẩm trong vô thức. - Phải… cứu… Trinh…

    Rồi, Cẩm Tú cứ thế đi xuống cầu thang, tìm đến chùm chìa khóa nhà. Cô biết tay chân mình đang cử động, nhưng dòng suy nghĩ của cô bị chặn đứng lại, đông cứng và chìm sâu xuống một đầm nước ngộp thở. Hình như, cô đã không còn điều khiển được chính mình?

    Ngoài sân, bóng người chưa biến mất, hình như vẫn đang chờ cô dưới gốc liễu. Cô vừa mở khóa, bóng người liền quay lưng bước đi trước, xuyên qua cả cánh cổng khóa kín.
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  18. Nhom4.0

    Nhom4.0 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2019
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    CHƯƠNG 53

    BUỔI ĐÊM BÊN CON SUỐI

    Cẩm Tú lẽo đẽo đi theo cô gái, càng ở gần càng cảm thấy một luồng khí u ám, lạnh lẽo bủa vây nhưng không tài nào giữ khoảng cách xa hơn - cơ thể cô vẫn cứ vô thức bước đi đều đều. Cô ta không phải là con người, vì chẳng người nào có thể đi xuyên qua cánh cổng đóng kín. Lẽ nào Cẩm Tú có khả năng nhìn thấy hồn ma? Nếu thế, sáng nay đúng thật là hồn ma của Khuê đến báo cho cô biết sự tình.

    Tay của Cẩm Tú vẫn đang lẩy bẩy. Nghĩ đến việc trước mặt mình là hồn ma của người đã khuất, cô tất nhiên không thấy ổn chút nào, nhưng vì lời cảnh báo Trinh có thể đang gặp sự cố giống Khuê, Cẩm Tú không thể nhắm mắt làm ngơ. Còn vì sao họ lại mò đến bờ suối giữa đêm, cô tạm không tìm ra câu trả lời xác đáng nào. Trước mắt, cứ giúp đỡ Trinh đã, rồi họ sẽ cùng nhau kiếm lời giải đáp.

    Cô gái kia tiếp tục đi xuyên qua hàng rào gai, trong khi Cẩm Tú lúc trước đã phải lấy một chiếc đèn pin nhỏ ở trong nhà để soi đường. Ban ngày mọi thứ đều tỏ rõ, không nghĩ đến đêm, khung cảnh nơi đây lại mang vẻ hoang vu và rùng rợn, độc một màu đen ớn lạnh. Cẩm Tú chỉ muốn chạy một mạch về nhà, chui vào chăn với hai em gái và ngủ đến sáng, nhưng nếu tinh mơ, người đợi cô ngoài cổng lại là Trinh, cô chắc chắn sẽ ân hận mãi.

    Hóa ra, ở bờ suối, Cẩm Tú có thể ngắm vầng trăng sáng lấp ló sau hàng cây cao; mới qua rằm nên trăng chưa khuyết vành. Cô gái kia lững thững, đứng im trên tảng đá nơi Cẩm Tú và hai bạn thường ngồi tâm tình, rồi giơ cao tay chỉ về phía có tiếng nước róc rách.

    Cẩm Tú chần chừ, không muốn đặt chân xuống nước lạnh giữa buổi đêm thế này. Cảm lạnh không nói, nhưng cô không rõ mình sẽ cầm cự được bao lâu trước khi chân tay tím tái dưới nước.

    “Trinh… ở… kia…! Cứu… Trinh…!”

    - Hay tôi đi gọi người tới giúp? Thế này… tôi làm sao bơi qua?

    “Không… kịp. Cứu… Trinh… đi!”

    Dưới ánh trăng, gương mặt của cô gái càng bợt bạt, trắng ởn. Cô gái lắc đầu, nhưng cảm giác khớp cổ của cô đang kêu răng rắc như một khớp xương hỏng khi đưa đầu qua hai bên.

    Giờ nếu chạy về xóm, đúng là cô không biết sẽ gọi ai đầu tiên. Bà Mơ là người có tuổi, không thể lội nước lạnh được. Các em lại càng không, chúng còn bé quá! Rồi khi biết chuyện cô, Trinh và Khuê đã rủ nhau xuống suối, người ta sẽ nói gì? Ngoại của Khuê mà biết, hiển nhiên sẽ hận cô tận xương tủy.

    Phải cứu Trinh đã, Cẩm Tú tự nhắc. Cô cắn chặt môi, bỏ lại dép trên bờ, liều mình lao xuống dòng nước lạnh. Cô gắng hết sức để bơi về phía trước, chân tay sắp rã rời, không cảm nhận được đây là cơ thể mình nữa. Ra đến nơi, Cẩm Tú bàng hoàng phát hiện ra Trinh nằm bất động, kẹp người giữa một khe đá, trên đầu có vết thương đang chảy máu. Cô hoảng sợ, luống cuống gọi tên Trinh nhưng xem chừng, Trinh đã hoàn toàn bất tỉnh.

    Cẩm Tú loay hoay nhìn lại. Cô gái dẫn cô đến bờ suối đã không còn đứng đó…

    - Chết dở! Cổ đi đâu nhỉ?

    Cẩm Tú thở mạnh, đảo mắt liên hồi trong vô vọng. Cô tính sẽ dìu Trinh vào bờ trước rồi đi hô hoán người giúp; tình thế này, cô không thể một mình tự đưa Trinh qua chỗ hàng rào gai.

    Bất thần, Trinh trừng trừng nhìn Cẩm Tú, con ngươi đen lộn ngược, chỉ thấy một màu trắng dã xen lẫn các tia máu nổi rần rần. Cẩm Tú vừa ngoái lại, thấy thế thì hét lên, cố chạy ra khỏi vị trí hiện tại nhưng cánh tay đã bị Trinh giữ chặt. Từ miệng Trinh, máu tươi pha lẫn bùn nhầy nhụa trào ra, bắn lên người Cẩm Tú, tanh ngòm! Càng vùng vẫy, bàn tay tím ngắt kia càng siết mạnh.

    - Trinh, tôi, Cẩm Tú đây! - Cẩm Tú lạc cả giọng.

    - Cẩm… Tú… ơi… ở… lại… đây… chơi… với… tôi…!

    Không phải giọng lanh lảnh của Trinh thường ngày, mà là giọng của cô gái ban nãy, cũng là giọng gọi cô mấy đêm liền!

    - Trinh ơi tỉnh lại đi! Tôi Cẩm Tú mà…! - Cẩm Tú tuyệt vọng.

    - Cẩm… Tú… ơi… tôi… cô… đơn… quá!

    Trinh vòng tay bóp cổ Cẩm Tú khiến cô ngã ra sau, kéo theo cả Trinh nhào xuống nước lạnh. Từng ngón tay của Trinh vẫn ghim chặt vào cổ Cẩm Tú, mặc cô ra sức gỡ. Hình ảnh trong mơ ùa về, y hệt lúc Khuê bóp cổ Cẩm Tú và nhấn chìm cô dưới dòng nước.

    Không, mình không muốn chết…

    Cẩm Tú co được chân, đạp dứt khoát vào người Trinh, đẩy cô bạn ra. Cô vùng mình đứng lên, chân vẫn chạm đáy, ôm cổ họng ho khù khụ. Chạm nhẹ vào cổ thôi, cô cũng thấy đau nhức!

    Trinh bị đẩy lùi nhưng chưa bỏ cuộc. Đầu của Trinh quay đúng ba trăm sáu mươi độ, xoắn lớp da nứt nẻ ở cổ thành hình vỏ ốc. Cẩm Tú la thất thanh, chân tay quờ quạng gắng lao vào bờ. Ở sau lưng, Trinh chưa có dấu hiệu dừng lại. Thân thể ướt nhẹp, cộng thêm những chỗ đau nhức trên người, Cẩm Tú không còn tí sức lực nào để chạy; ngược lại, cô bạn Trinh của cô không ngừng di chuyển đến gần như một con thú lớn chuẩn bị dồn con mồi vào góc đường cùng.

    Đây không phải là Trinh…

    Đây không phải thực…

    Đây chỉ là một giấc mơ…

    Cẩm Tú ôm lấy cơ thể nhớp nhúa của mình, co người thu lu sau tảng đá lớn và nhắm chặt mắt. Cô lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại “đây chỉ là một giấc mơ”; hai hàm răng va lập cập vào nhau, tiếng khản đặc vì hơi lạnh không chịu buông tha cô. Tiếng nước nhỏ giọt tong tỏng, tiếng chân người lạo xạo giẫm lên những hòn sỏi nhỏ xíu xiu vang lên bên tai mỗi lúc một rõ hơn, đều đặn cùng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực của Cẩm Tú.

    “Mở… mắt… ra… đi!”

    Cẩm Tú khiếp đảm, rung người bần bật; hai tay cô luồn qua mái tóc dài xõa xượi, ôm đầu rên rỉ.

    “Mở… mắt… ra… đi… Cẩm… Tú… ơi…!”

    Cẩm Tú kêu từng tiếng “hức hức” đầy thảm thiết, hé mắt qua khe hở giữa hai cổ tay. Người trước mặt cô không còn mang ánh mắt trợn ngược hay miệng đầy máu của Trinh, thay bằng hai trũng mắt sâu hoắm, gò má hốc lại giống bộ xương khô và tay chân khẳng khiu. Khuôn miệng của Cẩm Tú cứng ngắc khi phát hiện ra, tuy gương mặt hốc hác đang nhìn cô chăm chăm, phần dưới cơ thể lại là lưng nối thẳng xuống gót chân quay về phía cô.

    “Cô… sẽ… ở… lại… đây… chơi… với… tôi… chứ? He… he… he… he…”

    “Không… làm ơn! Tha cho tôi! Làm ơn biến đi giùm tôi!”

    “Phạm… Cẩm… Tú… cô… có… một… thứ… mà… tôi… muốn. Nên… hãy… mãi… mãi… ở… lại… đây… chơi… với… tôi…!”

    Cô gái bẻ gập người đánh “rắc” một tiếng, tưởng như khung xương vừa bị gãy ra hàng trăm khúc riêng biệt, khóe miệng ngoác rộng đến mang tai - y hệt gương mặt méo mó lúc ấy của Khuê trong cơn ác mộng.

    Cẩm Tú muốn hét lên bằng tất cả không khí trong khí quản, nhưng cô gái kia đã kịp chọc những ngón tay dính đầy chất lỏng đặc sệt tanh nồng vào miệng Cẩm Tú, thọc thật sâu xuống cổ họng và nắm chắc hàm dưới. Cẩm Tú chới với dù thân thể vẫn đang tiếp giáp với mặt đất, rồi sau đó, bàn tay kéo cả đầu cô về phía trước lấy đà, đập thật mạnh vào tảng đá. Hành động đó diễn ra liên tục, đúng chín lần…

    *

    Giật nảy người vì tưởng nghe thấy tiếng hét vang vọng đâu đây, Anh Đào thở phào khi nhận ra mình vừa nằm mơ lung tung. Vân Vân vẫn co quắp như con tôm trong chăn, nhưng chị hai đã biến mất.

    Anh Đào ngó nghiêng, tự hỏi chị hai đêm hôm lại mò đi đâu; đây vốn là phòng ngủ ban đầu của Cẩm Tú, hẳn nhiên cô sẽ không muốn ngủ chỗ nào khác. Anh Đào lật chăn, vớ tạm cái áo khoác mỏng chị hai vắt trên ghế gỗ trước lúc lên giường. Cô căng mắt nhìn đồng hồ nhờ ánh sáng đèn đường hắt vào; qua ba giờ sáng được gần mười phút.

    Anh Đào đẩy cửa thật nhẹ nhàng, tránh đánh động giấc ngủ của Vân Vân, mon men dọc hành lang. Dưới nhà, cửa ra vào vẫn khóa, trong bếp cũng không có bóng dáng của Cẩm Tú. Anh Đào khẽ đẩy cửa phòng của bà Mơ; một mình bà nằm quay lưng bên cạnh cái đèn ngủ để ở mức sáng thấp nhất.

    Hay chị hai lại ở phòng của mình, Anh Đào nghĩ. Cô đi lên cầu thang và rẽ phải, nhún vai khi thấy cánh cửa khép hờ thay vì đóng chặt như trước lúc cô với Vân Vân ôm chăn gối sang phòng bên. Hụt hẫng thay, Cẩm Tú cũng không có ở đây.

    - Quái lạ! Chị hai biến đâu mất tiêu rồi? Không lẽ đêm hôm còn bày đặt chơi ú tim?

    Anh Đào làu bàu, cẩn trọng nhìn quanh xem chị hai có đang núp ở đâu để hù mình không. Gầm giường, tủ quần áo hay sau rèm, tất cả đều trống trơn.

    - Ủa, mình nhớ mình khép cửa chớp lúc đi ngủ rồi chứ?

    Hàng lông mày mỏng trên gương mặt dễ thương của Anh Đào cau lại khi bước đến gần ô cửa. Toan với tay kéo cửa, Anh Đào bỗng nhảy dựng vì thấy có người đứng dưới gốc cây liễu trong vườn. Cô đưa tay dụi cặp mắt tròn ngái ngủ, trông ra bóng một cô gái tóc dài, mặc chiếc áo nỉ dài tay và quần thụng dài qua gót.

    - Hình như là chị hai? Chị hai sao lại đứng ở ngoài vườn? Hay bả ngủ mớ?

    Anh Đào xuống nhà lục lọi ngăn kéo tìm chìa khóa; bình thường, bà Mơ vẫn dự phòng hai chùm, một mang đi, một để nhà và đến tối, cả hai chùm sẽ ở cùng một nơi. Song, Anh Đào quờ tay mãi cũng chỉ lấy ra được một chùm duy nhất.

    Anh Đào định chạy tới gần Cẩm Tú, tự dưng thấy người lành lạnh. Cô nhăn mặt, kéo phéc-mơ-tuya của áo khoác, hai tay đút túi, cố co chân bước đi. Cẩm Tú đứng quay lưng, hai tay buông thõng bên hông, dường như không để tâm đến sự xuất hiện của cô em gái. Anh Đào chẳng hiểu sao lại vấp chân, đổ người xuống đất, may rút tay chống xuống kịp, không thì cằm của cô sẽ hứng chịu những vết xước đầu tiên. Cô ngước lên, ánh mắt dừng ở ống tay áo bên trái của Cẩm Tú.

    - Nè, chị hai? Có phải tay trái của chị hai đang chảy máu không vậy?
     
    Sửa lần cuối: 14/1/2020
  19. ChanNguyen

    ChanNguyen Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Sợ thật, ma mị.
     
  20. Megauvaden

    Megauvaden Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    hay lắm, lâu lâu mới có truyện ma dài mà vẫn hấp dẫn như vậy
     

Chia sẻ trang này