truyện ngắn em tự viết. một câu chuyện nhưng ẩn tâm sự của chính bản thân

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi yeubomenhieulam, 1/7/2012.

  1. yeubomenhieulam

    yeubomenhieulam Bạc Online

    Tham gia:
    1/5/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    DÒNG SUỐI

    Chuyện kể về dòng suối bên cạnh khu rừng rậm rạp, ở nơi đó , ngay giữa dòng nước chảy xiết, có một hòn đá trơ chọi , lẻ loi. Chẳng biết từ khi nào dòng suối bắt đầu chảy và cũng chẳng rõ từ lúc nào hòn đá ấy xuất hiện . Đứng giữa dòng nước quanh năm chảy qua như vuốt ve đùa bỡn , hòn đá đứng nhìn trong sự yên lặng. dòng nước dường như không để ý đến đá, ngày ngày chảy qua , ngày ngày trêu đùa. Có biết bao nhiêu hoa lá cây rong trôi đi cùng dòng nước, tiếng hò reo , tiếng cười đùa của chúng thật vui nhưng lòng đá thì yên lặng, yên lặng ngay như chính cái không khí của cánh rừng mà hòn đá sinh ra.
    Cánh rừng cũng điệu lắm, bốn mùa rừng lại thay bốn tấm áo khác nhau. Chẳng biết từ đâu mà rừng may được áo đẹp thế, nào thì mùa hè mặc áo vàng, mùa xuân thay áo xanh, mùa thu khoe áo đỏ, khi đông đến lại diện bộ áo choàng trắng toát. Rừng không khoe sắc một mình mà còn rủ thêm anh sư tử, chị cây xanh, bác núi …và cả dòng suối nữa. chỉ có hòn đá quanh năm vẫn một màu nâu rầu rĩ, trầm lặng, yên bình.
    Không hiểu sao hòn đá ấy chẳng bao giờ thay cho mình một màu áo khác, một bộ mặt mới, hình như chính nó cũng không muốn thay đổi , nó muốn im lặng…. muốn che giấu đi những vết bầm tím , những vết xước trên nó.
    Một ngày thức dậy , như bao ngày khác nó vẫn trầm lặng nhìn dòng nước, bất chợt có tiếng gọi “ này đá ơi! Đi chơi cùng chúng tớ đi, đằng xa ấy có nhiều trò vui lắm á! “ tiếng của mấy khúc gố rừng cất lên. Hòn đá nhìn gỗ chăm chú, nó cố gắng gợi một chút hứng khởi trong mình nhưng không thể, nó yên lặng không trả lời. Khúc gỗ như biết tâm trạng kẻ khác nên nhẹ nhàng lướt đi xa xa khỏi đá . Trong lòng đá đúng là chỉ có đá, đặc quện toàn đá, chỉ có đá, đá và đá. .. có nhiều khi nó muốn thoát ra khỏi cái nơi mà nó đứng , đi tìm một chỗ đứng mới , hay chỉ là một chút gì đó thay đổi trong cái cuộc sống nhàm chán của nó, nó cũng muốn được vui chơi cùng đám hoa , nhảy múa cùng bầy cá hoặc ngồi tắm nắng cùng lũ chuồn chuồn lười biếng. nhưng không! Nó chẳng muốn làm, đâu phải vì nó chưa bao giờ làm những điều như vậy, mà có lẽ…
    Bác núi có lần kể mang máng về nguồn gốc hòn đá ấy, nhưng cũng không nhớ rõ vì bác cũng già rồi. bác kể lại …buổi chiều hôm ấy, trời bỗng nổi một cơn bão lớn , ông trời phái bao nhiêu là kị binh mây đen kéo đến vây kín cả khu rừng, tướng chỉ huy hô mưa đổ xuống như trút nước chẳng mấy chốc cánh rừng ngập trong biển nước, mưa theo dòng đổ qua người bác Núi rồi lao như gió xuống bãi đá phía dưới, nước tràn qua những phiến đá to, xiết chặt lấy mấy anh đá tảng nhưng vì quá to và nặng nên chẳng vật ngã được các anh. Dòng nước điên cuồng lùng sục như them khát thứ gì đó, chúng lao đi cuốn hết mọi thứ nhỏ bé trên đường , không may mắn trong bãi đá có một hòn đá nhỏ vì sức yếu và bị hòn đá thanh niên đẩy vào dòng nước nên đã bị nước thốc lấy , cuốn đi băng băng xa nơi bãi đã thân yêu . Dòng nước chộp được hòn đá như bắt được một thứ đồ chơi, chúng thi nhau quăng quật đẩy hòn đá vào vách núi, nó chộp lấy ôm chặt đá và liên tiếp lấy đất , cát quất thẳng vào thân thể hòn đá tội nghiệp. dày vò dẫm đạp , khi thỏa cơn tức , chúng vứt hòn đá vào bên cạnh dòng suối, và từ đó hòn đá đau đến mức chẳng đủ sức chuyển mình đi đâu nữa. hình như nó vần đang tự hỏi “tại sao hòn đá kia lại đẩy nó vào dòng nước,” nó cứ tự hỏi mình và chắc nó cũng sợ cả dòng nước nữa, thôi thì nó cứ đứng đây, giữa dòng nước mặc kệ cho nước xô đẩy. hao mòn.
    Đấy, hình như nó xuất hiện như vậy đấy, bác Núi ngập ngừng kể . nhưng thật lạ , từ khi có mấy cây hoa bèo và mấy khúc gỗ xuất hiện cứ vờn quanh đá làm cho đá muốn hòa cùng . Lạ lùng hơn nữa hòn đá bống nhiên cười, và kìa.. nó bắt đầu nói, một câu…2 câu….3 câu….rồi cả một tràng dài những cấu chuyện , tiếng hòn đá cất lên vang cả núi rừng, những ngày sau đó cả khu rừng lúc nào cũng vang vang tiếng rì rầm, rúc rich của hòn đá và đám bạn. Đá bắt đầu nhờ dòng nước đẩy giúp nó di chuyển. Nó nhăn răng, cắn chặt miệng cố lăn mình đi trong nước, mồ hôi từ người nó chảy ra ròng ròng xanh đặc màu rêu..một..hai…ba nào..một…hai..baa.a..a…a….a! thành công rồi nó đã chuyển mình ra chố khác, nó lăn mình đi sung sướng cùng đám bạn , phía trước là cả một thế giới với biết bao điều đang chờ nó.
    Niềm vui không được bao lâu, những người bạn của đá dần dần rời xa nó, nó bàng hoàng trước điều đó, nó nhớ những người bạn của nó, nhớ những ngày cả lũ cùng vui đùa. Nó buồn hay sao ấy, khuôn mặt nó hình như không vui, nò trầm lại, đau đớn, mọi thứ như sụp xuống với nó, màu xám ngày xưa dần dần trở lại. cứ như vậy ngày qua ngày nó lại sống trong yên lặng. cuộc sống lại như thế trôi đi và cũng từ lúc ấy bên dòng suối ầm ĩ lại thấy xuất hiện một hòn đá im lặng, lẻ loi…………….


    Hoàng Như Ngọc
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yeubomenhieulam
    Đang tải...


Chia sẻ trang này