Truyện Ngắn: Tôi Chịu Đựng Không Nổi

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi thachhoangtuan, 8/5/2017.

  1. thachhoangtuan

    thachhoangtuan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/8/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Tôi chịu đựng không nổi.

    Tôi gửi phiếu điều tra đến tất cả mọi người, tôi thu gom ý kiến của nhân viên về tính không hiệu quả, tính thiếu năng động của tổ chức khi nó bị quan liêu hóa. Và tất nhiên câu trả lời phải cải tiến là nhiều hơn cả, tôi báo cáo nội dung này cho cấp trên, nhưng tôi lại trở thành nhân vật bị để ý, lại thêm vào đó cái lý lịch phong trào học sinh cũng đính kèm vào một cách rất “tự nhiên”.

    Tôi vào công ty nhưng việc đầu tiên phải làm không phải lấy lòng cấp trên, nếu nghĩ đến “tội danh gây bạo loạn” thời sinh viên và nghĩ đến sự giám sát của các cơ quan nhà nước, chắc chắn tôi phải là người im lặng, và cũng phải tìm mọi cách để nịnh cấp trên, nhưng tôi tự biến mình trở thành nhân vật gây tai tiếng. Tôi chỉ nghĩ về lý do tồn tại của tổ chức và công ty.

    Hành động đường đột của tôi về mặt đạo đức chẳng có gì đáng trách cả. Cũng chẳng có ai trực tiếp trách móc tôi. Sau lần gặp ông Jung ở đợt phỏng vấn, lần tiếp theo tôi gặp được ông là ở trường bồi dưỡng cho nhân viên mới vào của công ty vào mùa hè năm đó tại Gangneung. Chúng tôi là đợt tuyển dụng thứ hai của công ty, đợt trước đây chỉ tuyển dụng với số lượng mấy người, nhưng năm đó lại tuyển những 28 người đều tốt nghiệp đại học.

    Cũng có thể nói đây là kỳ tuyển dụng đột biến về chất lượng cũng như số lượng. “Chương trình đào tạo trước khi vào công ty” chính là nghi lễ ra mắt mà ông Jung với tư cách là chủ công ty gặp gỡ những thành viên mới, đối thoại với họ không có một khoảng cách nào, vật tay và uống rượu chung. Nó là nghi thức xác nhận và tăng cường tính đoàn kết và sự độc lập của công ty có tên là Hyundai.

    Nếu các bạn muốn đặt hàng tôi cũng xin gợi ý đến các bạn vài trang web nhà sách online hiện nay có hàng và giao hàng trên toàn quốc ạ.


    Từ ngày đến nơi, những nhân viên mới như chúng tôi cảm nhận biển và bãi cát trắng Kangneng như của mình, chúng tôi chơi thỏa thích đúng như tuổi trẻ của mình. Ông Jung hòa mình cùng chơi bóng chuyền và vật với chúng tôi. Đêm cuối cùng, trong chương trình lửa trại, ông cũng ở với chúng tôi. “Đêm nay ta thức cả đêm uống nhé, đàn ông phải phong lưu chút chứ, chúng ta sẽ uống đến khi trăng kia lặn vậy”.

    Ông Jung nâng cao ly rượu.

    Những ly rượu được xoay tròn cho tất cả những nhân viên đang ngồi xung quanh ngọn lửa. Chỉ qua mấy vòng, những người uống kém đều bắt đầu nói lung tung và gục đầu xuống cát. “Ai xỉn thì lui ra, uống theo vòng tiếp đi”. Cái vòng tròn uống rượu ngày càng nhỏ lại nhưng ông Jung thì chẳng hề gì. Chỉ còn lại 5 người.

    Tốc độ xoay vòng của ly rượu cũng tăng lên. Cuối cùng chỉ còn lại ông Jung, tôi, một người nữa tên Lee sau này phụ trách công trình tại Goam rồi ở lại đó luôn và một kỹ sư công trình, tất cả 4 người. “Trái tim người đàn ông phải lớn hơn biển kia kìa”. Ông Jung vẫn to tiếng như thuở nào. Và cuối cùng người kỹ sư cũng rời bàn tiệc, chỉ còn lại 3 người.

    Đến khi đó tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Tôi không phải là người thích uống rượu, nhưng chưa bao giờ tôi say đến mức không biết. Tôi luôn căng thẳng. Căng thẳng từ khi gặp ông Jung lần đầu tiên đến bây giờ. Mặt trăng bắt đầu lặn từ khi nào và bình minh ló rạng. Khi đó, ông Jung đứng dậy.

    “Uhm... Tôi vào trước đây, các cậu cứ tiếp tục uống đi”.

    Chỉ còn anh Lee và tôi nhưng anh Lee không uống nữa. Tôi vẫn cầm cái ly để giữ lời hứa uống cho đến khi nào trăng lặn. Khi đó, nhân viên tổng vụ lật đật chạy đến kêu lên: “Tổng giám đốc bị thương rồi”.

    Tôi chạy về ký túc xá, nhưng nhân viên tổng vụ nói rằng không có gì trầm trọng, đừng lo lắng và về tranh thủ ngủ chút đi. Buổi sáng hôm sau, khi mọi người gặp mặt đông đủ, tôi thấy ông Jung hai tay che mặt. Đêm hôm trước, sau khi chia thay chúng tôi trở về ký túc xá, ông bị vướng vào cái lưới sắt và dưới mũi có một vệt rách.

    Ông Jung dùng tay, che không cho mọi người thấy vết thương dưới mũi và nói: “Hôm qua tôi bị ngã, bị đau một chút thôi nhưng ở đây điều trị hơi khó, vì vậy tôi về Seoul trước, không được ở đây đến giây phút cuối cùng với các cậu thật là đáng tiếc, nhưng bù lại, tôi cho các cậu thêm một ngày, chơi cho thoải mái rồi hãy về nhé”.

    Và cả ngày hôm nay, nếu nhìn khuôn mặt ông Jung vẫn còn vết sẹo của ngày hôm ấy.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thachhoangtuan
    Đang tải...


Chia sẻ trang này