Truyện Người Mẹ Vị Thành Niên

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi doctruyen, 26/11/2016.

  1. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Truyện gửi đến bạn đọc một thông điệp về sự cẩn trọng, về tình yêu, về ý thức trách nhiệm; truyện cũng giống như lời nhắn nhủ trong truyện Nhật Ký Mang Thai Khi 17. Tuổi trẻ bước vào đời với nhiều cạm bẫy, nhưng lo lắng và cả sự lỡ làng nhưng tất cả rồi sẽ vượt qua được, hãy thận trong và suy nghĩ thật chín chắn, đọc truyện ngôn tình này và rồi bạn sẽ hiểu rõ điều này.
    Nàng là Lâm Duyệt, một người nghèo vừa học vừa làm, nàng từng nghĩ sao mình có một cuộc đời quá thê thảm bi thương như vậy. Đột nhiên một ngày, bốn người đàn ông mặc đồ đen đi vào phòng học, trước mặt tất cả học sinh cung kính kêu nàng một tiếng “thiếu phu nhân”, cũng đưa nàng vào trong một biệt thự to nhưng quỷ dị.
    Ở nơi này, nàng gặp được người xưng là chồng của nàng, người đàn ông đẹp trai đến yêu mị, còn có... một bé gái hai tuổi giống nàng như đúc. Mà bé gái hai tuổi kia hưng phấn gọi “Mẹ”, Lâm Duyệt thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh! Trời ạ! Nàng mới 18 tuổi, học sinh cấp ba, không nên có con gái lớn như vậy chứ? Còn nữa... nàng kết hôn từ khi nào chứ?
    Hắn là Mạc Lặc Nghị Phàm, một sát thủ lãnh khốc vô tình, người lãnh đạo tối cao của tập đoàn Thụy Tạp. Vài năm trước hắn bị một tiểu nữ sinh làm cho thầm mến dẫn đến một phút cả hai cũng đồng điệu, xuất phát từ trách nhiệm, hắn mang đi tiểu nữ sinh... ngoài ý muốn có được đứa nhỏ. Hạnh phúc không bao lâu, sau ngày nàng sinh con bị người thần bí mắt cóc, từ đó về sau bặt vô âm tín. Sau ba năm tái ngộ, nàng đã quên hắn...
    Truyện sẽ còn tiếp diễn đến đâu nữa, mời bạn đón đọc truyện và đi tìm câu trả lời.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi doctruyen
    Đang tải...


  2. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88



    Nước Mĩ,



    Ban đêm ởLas Vegas, nhiều ánh đèn chói sáng chiếu rọi xuống nơi xa hoa trụy lạc, không ít âm mưu của thế giới. Bởi vì đêm quá khuya, trên đường xe qua lại thưa thớt. Một người đàn ông khóe miệng nhếch lên, bước chân bình thản đi trên đường cái, bóng người phủ dài, đi vào một tòa nhà.



    Ở trong một gian phòng xa hoa rộng lớn, hắn gặp được người bí ẩn hẹn hắn, tuy rằng không thấy rõ gương mặt hắn, nhưng theo màu da, màu tóc, dáng người cùng giọng nói, hắn là một người Hoa rất khôi ngô.



    Người tới đề cao cảnh giác, trực giác nói cho hắn biết, người này vô cùng kỳ quái, phải thật cẩn thận. Người bí ẩn cảm giác được hắn cảnh giác. Giọng nói có chút run run, lại hết sức hấp tấp nói



    “Nghị, ngươi…..ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không có nhiều thời gian lắm, người sẽ cảm thấy kỳ quái vì sao ta lại biết ngươi , vì sao lại mang ngươi tới nơi này. Trước hết ta có lời muốn nói, xin hãy nghe rõ, nhưng đừng ngắt lời ta, không nên hỏi vì sao, có thể chứ?”.



    Nghị nhận thấy đôi người trước mắt này có chút mất đi nhẫn nại, thô lỗ như thế, còn dám can đảm đêm khuya hẹn hắn đến gặp mặt, nhưng gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn, lông mi hơi nhíu lại gật gật đầu, người bí ẩn dường như cũng nhận ra Nghị bất mãn.



    “Không cần khẩn trương (lo lắng), ta nói ta không phải là kẻ thù của ngươi, cũng sẽ không thể gây bất lợi đối với ngươi, thả lỏng chút, hơn nữa ta nhắc lại lần nữa không cần ngắt lời ta nói, thời gian của ta không nhiều lắm. Ta đã mất rất nhiều ký ức, tương lai càng ngày sẽ quên càng nhiều…” Nói xong người bí ẩn đột nhiên run rẩy đứng lên, giống như chứng động kinh phát tác, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, ước chừng nửa phút, người bí ẩn hồi phục bình thường, nhưng vẫn hơi run run như cũ, khó khăn tiếp tục nói:



    “Nghe đi, không nên hỏi ta là ai, chúng ta đã điều tra qua hoàn cảnh của ngươi, cảm thấy người vẫn còn là người lương tri, như vậy bây giờ ta xin người giúp đỡ, đem vật này mang về Trung Quốc, giao cho người của chính phủ Trung Quốc, một nam nhân tên là Mã Sĩ Kiệt”.



    Nói xong người nọ run run từ túi bên phải thong thả lấy ra một vòng cổ vàng, động tác chậm rãi hầu như không thể phân biệt được là có di chuyển, bởi vì người bí ẩn biết rõ, nhất cử nhất động giờ phút này, nếu có hơi sơ ý, có khả năng kinh động đến sát thủ mặt lạnh đứng đối diện hắn nổ súng.



    Mạc Lặc Nghị Phàm nhận vòng cổ, cầm ở trong tay, lật qua lật lại nhìn trong chốc lát, vòng cổ cũng không có gì đặc biệt, một vòng cổ nữ, kiểu dáng có chút lạc hậu.



    Người bí ẩn tiếp tục nói:



    “Lúc đầu, ta tính tìm Lãnh Phong giúp ta việc này, nhưng là Lãnh Phong đã chết bốn năm trước rồi”. Khi nói chuyện trong mắt người bí ẩn hiện lên một tia thương cảm mà người bên ngoài khó thể thấy, dường như đối với cái chết của Lãnh Phong có một cảm giác vô cùng thương tiếc.



    “Việc này…..việc này liên quan đến vận mệnh và an toàn của quốc gia, hi vọng ngươi vẫn còn là người có lương tri, mật mã vòng cổ là…..là…”, đột nhiên toàn thân người bí ẩn run rẩy kịch liệt, sau khi run rẩy một lúc hai mắt trợn lên, té ngã xuống đất.



    Mạc Lạc Nghị Phàm do dự một chút, lạnh lùng như hắn, thậm chí dìu hắn một chút cũng không có.



    Sinh mệnh của người bí ẩn cứ như vậy mà chấm dứt. Làn da thối rữa, sắc mặt màu tím, hẳn là trúng kịch độc.





    Chuyến bay đến thành phố F của Trung Quốc chậm rãi đáp xuống đường trượt, lúc này vừa vặn bốn giờ chiều, hai chân thon dài Mạc Lặc Nghị Phàm đi ra khỏi sân bay. Lấy xe do người lái xe đưa tới sân bay, cởi áo khoác ngoài ra để ở ghế sau, tự mình lái xe trên đường.



    Mạc Lặc Nghị Phàm một thân thoải mái, thành thạo lái chiếc BMW đi vào trong thành phố, trong lúc lơ đãng, một chuyện kỳ quái đã xảy ra…



    Một chiếc Texi từ phía sau bên trái nhanh như bay, xe chạy với tốc độ kinh người, ngay cả khi trong nháy mắt xe đi qua Mạc Lặc Nghị Phàm, chỗ ngồi ghế sau qua cửa sổ chìa ra một nòng súng, Đùng đùng hai phát súng bắn ra có giảm thanh, Nghị cảm thấy ở bụng truyền đến một trận đau đớn, mà chiếc xe Texi chạy vọt đi, không một dấu vết.



    Mạc Lặc Nghị Phàm bị đau, ngoặt xe, thiếu chút nữa là đánh sang xe bên cạnh, máu từ bụng hắn chảy ra càng lúc càng nhiều, nháy mắt đã nhiễm đỏ ghế ngồi.



    Đau đớn như những con sóng lớn, như có thể dời núi lấp biển hướng về phía hắn ập tới. Ý thức Mạc Lặc Nghị Phàm dần dần mơ hồ, nhưng vẫn dùng hết sức lực nắm chặt tay lái. Lúc mơ hồ, hắn tinh tế phát hiện vụ tai nạn này đúng là do người bí ẩn kia gây ra cho hắn.
     
  3. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 2



    Trên đường cái nhộn nhịp, hai cô gái trẻ vui vẻ đi giữa đám đông, một người hơi béo nắm tay của người kia, cười hì hì nói:



    “Lâm Nguyệt, nghe nói Tiêu thị đang cần tìm người mẫu tạm thời, tớ rất muốn đi nha!”



    “Người mẫu?” Lâm Duyệt quay đầu nhìn bạn, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, đột nhiên cười ha ha:



    ”Người mẫu? Cậu đi sao? Ha ha….cười chết lão nương………!”



    Đã sớm biết bị nàng nói không có giá trị Lưu Tuyết cũng không tức giận, cười ha ha nói:



    “Ý của tớ là cậu đi nộp đơn, tớ đi cùng cậu, tớ chỉ muốn nhìn vị Tổng tài Tiêu thị Tiêu Kí Phàm trong truyền thuyết thì được rồi”.



    “Tiêu Ký Phàm?” Lâm Duyệt liếc cô một cái, đảo cặp mắt trắng dã “người ta đã có người thành đôi, thật không tiền đồ!”.



    “Chán ghét, cậu không thể không đả kích tớ sao?” Lưu Tuyết ai oán, mặc hắn có nữ nhân rồi hay không, dù sao thì hắn cũng là người tình trong mộng của cô, kiếp này mà không thấy mặt hắn một lần, cô chết mà vẫn hối tiếc nha!



    “Hơn nữa, nếu chẳng may cậu trúng tuyển, cũng có thể kiếm thêm một khoản thu nhập nha, cậu đỡ phải chết đói” Lưu Tuyết không tha, dụ dỗ nói.



    “Tớ có một công việc đã rất vất vả rồi, vẫn tiếp tục như vậy đi” Lâm Duyệt hết hi vọng, bởi vì nếu cô không giành nhiều để học tập một chút, có thể tốt nghiệp trung học hay không cũng là một vấn đề, còn đại học, cô cơ bản đã không còn trông mong gì.



    “Nhưng…”



    “Tớ rất đói bụng” Lâm Duyệt dừng chân lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào quán ăn vặt đối diện bên đường, các loại thức ăn đầy dầu mỡ trực tiếp dụ dỗ nước miếng của cô.



    “Nếu cậu đi nộp đơn như tớ nói, tớ sẽ mời cậu ăn” Lưu Tuyết chớp hai mắt, dụ dỗ nói.



    Thật không tiền đồ, Lâm Duyệt hưng phấn mà gật đầu, chỉ cần có ăn, cho dù bắt cô làm gì hay là lên núi đao xuống biển lửa, đồng ý trước rồi nói sau. Lưu Tuyết hướng cô dùng tay làm một động tác cố lên, đắc ý hướng quán ăn vặt đi đến.

    Bởi vì muốn thịt chiên, bước chậm lại một chút, bụng Lâm Duyệt đang kêu to, cô đứng ở bên đường chờ. Thỉnh thoảng trước mắt xe lại chạy lướt qua mặt cô.



    “Có xe thật tốt, có tiền thật tốt, tớ muốn tiền….!” Lâm Duyệt nói thầm, nhưng vẫn ai thán vận mệnh của bản thân. Đột nhiên một tia sáng trắng chợt lóe ở trước mặt, hướng nàng thẳng vọt tới.



    Lâm Nguyệt hét lên một tiếng, rất nhanh chóng bước sang một bên, sắc mặt nháy mắt trắng bạch. Mà quái vật ánh sáng trắng kia cư nhiên là một chiếc xe BMW màu bạc cao cấp, viền xe màu xanh, dừng ngay ở bên cạnh chân cô, nếu vừa rồi cô không có kịp thời phản ứng, như vậy cô đã sang thế giới bên kia, không bao giờ phải chịu đói nữa.



    Bên trong xe không có phản ứng, Lâm Duyệt nhanh chóng khôi phục lại, đánh giá chiếc xe trước mặt. Nụ cười gian lập tức thay thế bằng hoảng sợ, ban đầu nghĩ rằng người chủ có tiền, cơ hội tống tiền tới!About these ads
     
  4. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 3



    Đắc ý đi tới, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, một cước đá vào cửa xe, khí thế muốn thắng đối phương trước, đây là giai đoạn nóng thân trước.



    Sau đó cúi đầu, mắng ầm một trận lên với người đàn ông trong xe



    “Này, tiên sinh anh đụng vào tôi.”



    “Anh nghe thấy không?! Anh đụng vào tôi”. Mặc kệ cô trách móc thế nào, trên xe vẫn không có động tĩnh, không biết xấu hổ? Lâm Duyệt căm giận nghĩ, ‘Vụt” một tiếng cửa xe kéo ra, còn chưa kịp mắng chửi lần nữa, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cô sợ hãi!



    Chỉ thấy một người đàn ông áo đen thống khổ dựa trên tay lái, máu từ bụng hắn chảy xuống, trên ghế ngồi, dưới chân đã bị ướt do máu rỉ ra.



    Bởi vì hắn úp mặt trên tay lái cho nên không rõ tuổi tác, không thấy rõ dung mạo…



    Lâm Duyệt luống cuống, vội vàng vẫy vẫy hai tay, lắp bắp nói:



    “Bị đụng vốn là tôi, không nghĩ tới anh lại bị thương, nếu là như vậy, tôi….tôi không cần anh bồi thường, tái tạm biệt….!”



    Lúc đang muốn đóng cửa xe chạy đi, đột nhiên cánh tay bị cái gì kéo lại, xoay một vòng, nàng bị kéo vào xe, và ngồi lên chiếc ghế thấm đẫm máu.



    “Anh đang làm cái gì?” Lâm Duyệt sợ hãi, kêu lên:



    “Thực xin lỗi, mới vừa rồi là tôi không đúng, tôi không nên đá xe của anh, không nên…..”



    “Đưa tôi đến biệt thự Bạn Sơn” Người đàn ông đem hết toàn bộ sức lực mà thốt lên.



    “Cái gì?” Lâm Duyệt sửng sốt nhìn hắn, lần này nàng nhìn rõ diện mạo của hắn, đẹp đến yêu mị, ngũ quan như được gọt dũa nhưng bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, hai tròng mắt nhắm chặt, một lần nữa bị mất âm thanh.



    “Tôi…..tôi đưa anh đi bệnh viện nha” Lâm Duyệt chân tay luống cuống quay tay lái, lâu lắm không lái xe, động tác của cô không thuần thục lắm, đem xe từ vỉa hè lui ra.



    “Đưa tôi đến biệt thự Bạn Sơn” giọng nói lạnh lùng càng lạnh thêm vài phần.



    “Anh bị thương, không đi bệnh viện sẽ chết!” Lâm Duyệt kiên trì nói, hắn đều bị thương thành như vậy, còn đi biệt thự cái gì chứ! Đương nhiên phải đi bệnh viện nha!



    “Biệt thự Bạn Sơn” Người đàn ông lại ngồi dậy, túm lấy cổ của nàng rống giận uy hiếp nói.



    Lâm Duyệt bị hắn túm như vậy, thiếu chút nữa đụng vào xe phía trước, vội kêu lên



    “Biệt thự Bạn Sơn! Biệt thự Bạn Sơn! A……..buông tay! Tôi đi là được”



    Người đàn ông rốt cuộc buông tay, một lần nữa ngồi lại trên ghế.



    Đồ điên! Người này nhất định là điên! Sắc mặt Lâm Duyệt trắng xanh, liếc mắt nhìn hắn một cái, quay đầu xe hướng biệt thự Bạn Sơn chạy đi như bay.



    Hôm nay là nàng gặp xui cực lớn, tưởng dọa được người khác, kết quả lại bị người dọa. Cô vừa nãy nên mặc kệ hắn, trực tiếp xuống xe chạy lấy người, dù sao hắn cũng không đánh lại cô!



    Ai! Đều là do tính tình tốt bụng gây họa! Nhưng kỳ quái là vì sao người đàn ông này không chịu đi bệnh viện? Còn nữa…..chỗ hắn bị thương rất lạ, chỉ là bị đâm xe sao lại bị thương ở bụng…….



    Tâm trí dừng ở trên đường, lúc xe chạy đến biệt thự Bạn Sơn, cửa tự động mở ra, Lâm Duyệt không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp của biệt thự còn đẹp hơn công viên này, trực tiếp đem xe đi tới ngôi nhà chính.



    Kỳ quái, sao một người hầu cũng không có? Tâm trạng Lâm Duyệt buồn bực, để xe ở trước ngôi nhà chính, đi ra ngoài. Đối với căn nhà lộng lẫy hét lớn



    “Có người không?”



    Không ai đáp lại, nàng đành phải vòng đến bên kia xe, liếc mắt một cái nhìn người đàn ông đã bất tỉnh, tim đập mạnh dữ dội, không phải đã chết rồi chứ? Lặng lẽ đưa ngón tay tới trước mũi hắn, may mắn hơi thở còn yếu.
     
  5. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 4



    “Này, đến biệt thự rồi!” Lâm Duyệt lớn tiếng nói, đem hết sức lực đưa hắn từ trong xe mang ra, thân mình hắn khỏe mạnh cao lớn, cô thì gầy yếu hơn nữa lại đói bụng hoàn toàn không có cách nào dìu hắn đi.



    Thân mình người đàn ông vặn một cái, như một ngọn núi lớn dựa trên lưng cô mà đi.



    “Ôi….ôi mẹ ơi!” ‘Phanh’ một tiếng, phía sau lưng Lâm Duyệt, thân thể hắn ép cô xuống đất. Trời ạ! Đây là cảm giác ở trời sập sao?



    Bị đè tới mức không thở nổi, tay chân nàng vùng vẫy, đỏ mặt hét lên :



    ”Cứu mạng nha! Cứu mạng…..!” Ô….không ai tới cứu cô, cô cũng bị người đàn ông này đè chết, cùng hắn đi gặp Diêm Vương.



    Người đàn ông thoáng cái khó khăn mở mắt ra, đôi mắt màu lam nhạt tỏa ra tia vui sướng, khóe môi gợi lên vui sướng, hướng cô lộ ra một nụ cười mơ hồ mà không thể thấy rõ, dịu dàng cười:



    “Duyệt nhi……rốt cuộc em đã trở lại….”



    Lâm Duyệt sửng sốt, hắn nói cái gì? Duyệt nhi? Làm sao hắn biết tên của cô? Hai tay vô thức sờ lên tấm thẻ trước ngực, trên đó không chỉ có lớp nàng học, còn có tên nàng…….



    “Anh đè chết tôi rồi, anh…….mau xuống khỏi người tôi.” Lâm Duyệt tức giận mở miệng nói.



    Khóe môi người đàn ông kia hơi giật giật, một câu cũng không nói ra được, khó khăn lắm mới có thể nhấc tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủ lên mặt cô, thân thể hắn đang run rẩy, tay cũng run rẩy.



    Lâm Duyệt bị hắn chạm vào khiến tim đập liên hồi, sững sờ nhìn vào đôi mắt màu lam của hắn, đôi mắt đó thật giống màu nước trong suốt của Lưỡng Hồ (chỉ Hồ Bắc và Hồ Nam, Trung Quốc), gợn sóng, dường như có thể đem tất cả hồn phách của cô hút vào trong đó.



    “Thiếu gia” một tiếng hét lên kinh hãi đem Lâm Duyệt từ trong mơ mộng trở về thực tại, cô ra sức đánh một quyền, không lưu tình chút nào nện vào mũi người đàn ông này, mắng



    “Sắc lang!”



    Bỗng người đàn ông trước mặt này tối sầm, đầu gục xuống, ghé đầu vào vai của nàng, nhưng chỉ một khắc sau được hai người đàn ông áo đen kéo ra. Lâm Duyệt không kịp phản ứng lại, nhóm người đã nhanh chóng hướng phòng trong đi đến.



    Không hiểu gì cả! Lâm Duyệt từ dưới đất đứng lên, xoa xoa chỗ xương tay, chân bị đau. Nhìn quanh tòa nhà quỷ dị này một vòng, nơi này thật yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù, một bóng người cũng không có, vừa mới xuất hiện vài người áo đen lại cư nhiên giống quỷ đột ngột biến mất.



    Lâm Duyệt không khỏi run lên, trong lòng một trận sợ hãi nổi lên. Cô xoay người chuẩn bị chạy trốn hết sức, đột nhiên phía sau vang lên tiếng của một người đàn ông:



    “Tiểu thư, xin dừng bước”.



    Đứa ngốc mới dừng bước! Lâm Duyệt ở trong lòng thầm kêu, ai biết bọn họ là loại người nào? Sẽ làm gì với cô? Nguy rồi, sẽ không phải vì cô biết chỗ của bọn họ, nên sẽ mang cô đi diệt khẩu chứ? Nghĩ đến đây cô không tự chủ được bước chân nhanh hơn.



    “Tiểu thư, chỉ bằng đôi chân của cô không ra khỏi nơi này được đâu””. Người đàn ông ở phía sau lại lần nữa mở miệng, trong lòng Lâm Duyệt khiếp sợ, đúng rồi, lúc cô mới lái xe vào con đường ven biển, dọc đường đi không có một chiếc xe nào, vừa nhìn là biết đường của tư nhân.



    Phút chốc xoay người, nghĩ mà sợ trừng mắt người áo đen. Người đàn ông thấy cô sợ hãi, mỉm cười nói:



    “Tiểu thư, cô không cần sợ, chúng tôi rất cảm ơn cô đưa thiếu gia trở về, tôi sẽ phái người đưa cô xuống núi, nhưng……”
     
  6. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 5



    “Chỉ là cái gì?” Lâm Duyệt ngắt lời hắn, sự lo lắng đều để ở cổ họng. Người đàn ông vẫn một mặt ôn hòa cười, đánh giá quần áo dính đầy vết máu, nói:



    “Tiểu thư, có phải nên tắm rửa trước một chút rồi rời đi hay không ?”



    Lâm Duyệt theo ánh mắt hắn cúi đầu nhìn bản thân, quần áo loang lổ vết máu, cứ như vậy đi ra ngoài đúng là không ổn, người ta tưởng rằng nàng làm sao. Nhưng muốn lưu lại, cô không cần, chỗ này rất khủng bố.



    Ánh mắt đảo qua chiếc BMW bạc, đột nhiên hai mắt sáng ngời, bước qua một cách nhanh chóng. Lấy chiếc áo khoác đen để ở phía sau, mặc lên người, vừa khéo có thể che đến chân nàng, âm thầm cảm thấy kinh ngạc người đàn ông kia (chỉ anh A nghị đó) thật đúng là cao hơn bình thường!



    “Tốt lắm, như vậy là có thể” Lâm Duyệt hướng người đàn ông nói.



    Người đàn ông hơi chần chừ vài giây, liền gật đầu, lấy ra một cái bộ đàm, sau khi phân phó một tiếng. Lại lần nữa cảm kích đối với Lâm Nguyệt nói:



    “Lần nữa thực sự cảm ơn tiểu thư”



    “Chờ anh đem người chết kia cứu sống lại rồi cảm tạ tôi đi” Lâm Duyệt cười một tiếng, xoay người vừa đúng lúc có thể lên xe đậu ngay bên cạnh nàng. Đúng là tử sắc quỷ (Câu này LD tỷ mắng anh A Nghị….ha ha)! Sắp chết còn không quên chiếm tiện nghi của cô, thật ghê tởm!



    Xe chạy nhanh trên con đường núi quanh co, phía sau Lâm Duyệt gắt gao giữ chặt tay vịn, sợ bị đẩy khỏi xe. Vụng trộm đánh giá tòa nhà cảnh giác người lái xe.



    Khi tới cuối con đường núi, lái xe mới lễ phép hỏi:



    “Tiểu thư xin hỏi cô đến chỗ nào?”



    “Ách, đến nội thành, anh tùy tiện tìm một chỗ thả tôi xuống” Cô mới không ngốc như vậy, cho hắn biết bản thân ở đâu, ngày nào đó hối hận thả cô ra!



    “Tiểu thư, tôi có thể trực tiếp đưa cô đến tận cửa” Lái xe thật lòng đề nghị nói.



    “Không cần, cảm ơn” Cự tuyệt không chút do dự!



    Cuối cùng trở lại nhà của nàng, Lâm Duyệt thoát khỏi chủ cho thuê nhà đang chờ nàng đòi nợ. ‘Vù vù’ hướng tầng cao nhất chạy tới. Khi nàng xuất hiện tại phòng thuê, Lưu Tuyết đang nhấm nháp dồ ăn vặt bị hoảng sợ.



    Đánh giá Lâm Duyệt trước mặt mặc áo choàng đen, nghi hoặc nói:



    “Cậu vừa đi trình diễn ở đâu về thế?”



    “Ô…tớ vừa mới gặp tai nạn xe cộ!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Duyệt nhíu lại, vừa khóc lóc nức nở kêu thảm, thuận tay đem áo choàng trên người xuống.



    “A…!” Lưu Tuyết hét lên một tiếng, nhìn chằm chằm cả người nàng đều toàn là máu, cả kinh không biết làm gì:



    “Cậu bị thương chỗ nào? Trời ạ! Không đi bệnh viện chạy về nhà làm cái gì?”



    “Máu này không phải của tớ…..oa…..tớ muốn tắm rửa” Cả người Lâm Duyệt ủ rũ, vừa bước nhanh hướng phòng tắm đi đến, vừa khẩn cấp đem quần áo đầy máu cởi sạch, dùng nước ấm rửa vết máu còn lưu lại trên người.



    Ngoài cửa, Lưu Tuyết giương giọng hỏi:



    “Đối phương bồi thường tiền cho cậu không? Bao nhiêu? Một thân đây máu như vậy ít nhất là năm mươi vạn đi?”



    “Đừng nói nữa…..sao tớ lại xiu xẻo như vậy chứ” Tiếng gào lẫn tiếng nước chảy tràn ngập bên trong phòng tắm. Còn bồi thường gì! Còn năm mươi vạn gì! Cô có thể sống trở về cũng đã là hạnh phúc rồi.



    “Được, được, tớ không đề cập tới nữa” Lưu Tuyết vội mở miệng nói, lui về bên cạnh bàn tiếp tục ăn đồ ăn của cô. Cửa gỗ đột nhiên bị người đập mạnh, Lưu tuyết cả kinh, âm thầm kêu khổ, kiểu gõ này trừ bỏ chủ cho thuê nhà còn ai nữa.
     
  7. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 6: Đánh mất vòng cổ



    Không biết, không thèm để ý. Làm như không có nghe thấy!

    Tiếng đập cửa càng ngày càng lớn, tiếp theo là thanh âm của chủ cho thuê nhà:

    “Tiểu quỷ! Nếu không mở cửa, tôi sẽ khóa niêm phong cửa bên ngoài đó!”

    “Đến đây, đến đây!” vừa nghe đến niêm phong cửa, Lưu Tuyết vội chạy ra kéo cửa gỗ, cười ha ha làm lành nói:

    “Xin lỗi, vừa rồi không có nghe thấy”

    Chủ cho thuê nhà đã bốn mươi, người hơi béo, đôi mắt híp lại bắn thẳng về cánh cửa phòng tắm đang đóng, cười tủm tỉm hỏi:

    “Duyệt Duyệt đang tắm sao?”

    “Không phải, là một người quen” Lưu Tuyết cười ha ha nói, chèn ép vẻ mặt của hắn

    “Chú có chuyện gì sao?”

    “Chuyện gì? Còn phải hỏi sao? Đã ba tháng nay chưa nộp tiền nhà” Chủ nhà tức giận mắng:

    “Nếu không nộp tôi phải đuổi người đó.”

    “Thật xin lỗi, có thể cho thư thả hai ngày hay không ? Hai ngày là được rồi”

    “Những lời này tháng nào ta cũng nghe, đã đến lần thứ 15. Không muốn nghe nữa” Chủ cho thuê nhà vung tay lên, không chút lưu tình nào nói:

    “Bây giờ lập tức đưa tiền cho ta, bằng không đêm nay ngươi chỉ có thể chạy lấy người”

    “Nhưng chúng ta thật sự không có……” Lưu Tuyết lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương nói:

    “Chú ơi, ngài có thể thư thư vài ngày đi, tuần sau chúng ta được phát lương”

    “Một phút cũng không được! Ngay bây giờ!” Chủ cho thuê nhà đe dọa nói, giơ giơ chìa khóa trong tay lên không trung

    “Nhanh chút, đừng lẵng phí thời gian của ta, nếu như không có tiền ta liền khóa cửa rồi đi

    “Đừng….đừng…..” Lưu Tuyết cuống quýt xua tay

    “Cháu đi tìm cho chú” Nói xong xoay người đi vào trong phòng, nhìn chằm chằm vào căn phòng đơn sơ tới cực điểm, tìm ra một chút thứ gì.

    Làm sao bây giờ? Đưa tiền mặt cho hắn? Xong rồi, xong rồi! E rắng Lâm Duyệt cũng không có khả năng, tên kia rõ ràng không cho cô ấy tiền.

    Ánh mắt đảo qua áo choàng đen Lâm Nguyệt ném ở trên ghế, nàng không ôm hi vọng từ giữa có thể xảy ra cái gì kinh hỉ.

    “Rốt cuộc có hay không có tiền a? Tôi còn muốn đi xuống trông nhà……” chủ nhà không nhẫn nại thúc giục nói.

    Lưu Tuyết kiên trì không để ý tới hắn, tiếp tục không ôm hi vọng tìm kiếm, tay nhỏ bé đột nhiên ở trong túi đụng phải cái gì đó lành lạnh. Cô nghi hoặc cầm ra, cư nhiên là một cái vòng cổ màu trắng.

    Đồ chết tiệt, không có tiền còn mua vòng cổ đeo, trong lòng Lưu Tuyết đem Lâm Duyệt mắng một tiếng. Hai người luôn luôn thích đi dạo ở cửa hàng trang sức, mua trang sức phải mấy vạn, cho nên nàng đương nhiên muốn đem vòng cổ màu bạc này trao đổi.

    Không biết có thể đem qua cho hắn trước hay không ? Lưu Tuyết do dự rồi đi, đem vòng cổ trong tay đến trước mặt chủ nhà:

    “Đại thúc, ta cũng không có đồ không thể tốt hơn, khi nào có tiền ta đi chuộc lại” Khi nói chuyện còn biểu hiện ra bộ dáng thực không nỡ.

    Chủ cho thuê nhà với tay lấy vòng cỏ, chiếu dưới ánh đèn, quăng trả vào tay nàng mắng:

    “Ngươi viếng mồ mà đốt giấy, lừa quỷ đi? Lấy một thứ rách nát lừa gạt ta?”

    Cái vòng cổ kia thoạt nhìn rất thật, nhưng mà đánh chết hắn cũng không tin hai đứa quỷ này có vòng cổ vàng, hơn nữa vòng cổ này có mặt dây chuyền hình trái tim, điểm hơi lớn, nếu là vàng thật thì cũng phải mấy vạn.

    “Chú à, người xem Duyệt Duyệt chúng ta lại đưa hàng giả sao? Đây là hôm nay một vị lão bản đưa cho nàng, không tin người có thể hỏi người khác, khẳng định là thật” Lưu Tuyết nghiêm trang giải thích nói, mặc kệ lừa hắn trước rồi nói sau, nói không chừng sau khi hắn xuống lúc sau lười không lên lầu chín đòi nợ nữa.

    “Thật sự?” Chủ cho thuê nhà chỉ dùng tay niết vòng cổ tỉ mỉ đánh giá rồi cho vào túi áo, nói:

    “Ta xuống tìm người xem, nếu là giả…..hừ hừ” Sau tiếng hừ xoay người hướng dưới lầu đi.

    Lưu Tuyết nhổ một bãi nước bọt với bóng dáng hắn, ‘Phanh’ một tiếng đóng cửa gỗ lại, trở lại phòng tiếp tục ăn.
     
  8. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 7: Người mặc áo đen quái dị



    Một tháng sau.

    Một tháng qua này sóng yên biển lặng, chủ cho thuê nhà không đến đòi nợ, Lưu Tuyết nghĩ đúng là ông ta sinh lòng từ bi, chuyện vòng cổ đã sớm bị lãng quên.



    Lâm Duyệt suốt ngày ở trường và công ty, chạy đi chạy lại hai nơi, lại không có tâm tư chú ý chủ nhà đột nhiên thay đổi thái độ.



    Thời tiết đầu hè có chút nóng, ánh mặt trời màu vàng bao phủ khắp trường trung học, hết sức hài hòa. Giọng đọc sách từ các cửa sổ truyền ra, ồn ào, lại làm cho người ta nghe mà cảm thấy thoải mái.



    Một chiếc xe hơi đen cao cấp chậm rãi dừng ở cửa trường học, bốn cửa xe đồng thời mở, bốn người đàn ông cùng đi ra, trang phục giống nhau, chiều cao như nhau, còn có khuôn mặt lạnh cũng giống nhau.



    Thậm chí bước chân dài ngắn cũng giống nhau, vững vàng hướng cổng trường đến.



    Bên trong một phòng học, Lâm Duyệt lo lắng



    “Sớm biết là những lời giảng này vô nghĩa, tớ sẽ không đến đây”



    “Nhỏ giọng chút, bị giáo viên nghe được, mắng cho cậu chịu không nổi” Lưu Tuyết cảnh cáo nhắc nhở, tuy rằng cô cũng hiểu được rất nhàm chán, rất muốn ngủ.



    Đứng trên bục giảng là một cô giáo ước chừng bốn mươi tuổi, chính là giáo viên chủ nhiệm lớp của cô, dường như cảm giác có chút lo lắng. Đẩy gọng kính lạnh lùng nói:



    “Mọi người đừng tưởng rằng hôm nay tôi giảng giải những lời vô nghĩa, đó là những yếu tố cần thiết cho việc thi vào trường cao đẳng, mọi người nhất định phải nhớ kỹ, hiểu chưa?



    “Dạ rõ” Dưới lớp hơn tám mươi học sinh trăm miệng một lời đáp. Lâm Duyệt nằm trên mặt bàn, miễn cưỡng hưởng ứng nói theo mọi người.



    “Tốt, Lâm Duyệt ngươi đứng dậy!” Cố giáo nhìn chằm chằm Lâm Duyệt nói.



    “A?” Lâm Duyệt sửng sốt một chút, vội đứng lên, nghĩ mà sợ, cẩn thận nhìn vị chủ nhiệm lớp trên bục, không biết cô muốn làm cái gì.



    “Em giúp tôi lặp lại một chút những yếu tố cần thiết khi thi vào trường cao đẳng tôi vừa mới nói.”



    “Ách…” Nói cái gì? Không xong! Cô mới vừa rồi không có nghe, cô mới nghĩ là thế sao để kiếm tiền nhiều một chút. Đúng rồi, cuộc thi nên chú ý cái gì?



    Đang lúc cô đem mái tóc mềm mại trên đầu mình uốn gợn sóng thành tóc quăn, trước cửa tự nhiên xuất hiện bốn người đàn ông mặc áo đen đi vào, hướng giáo viên trên bục khom người cúi chào, thật có lỗi nói:



    “Quấy rầy”.



    Ha ha, không quấy rầy, không quấy rầy! Lâm Duyệt ở trong lòng thoải mái nói, chỉ cần có thể khiến tầm mắt của giáo viên chuyển ra khỏi người cô, cho dù bọn họ là thần là quỷ ở đâu cũng được.



    “Xôn xao…” Toàn bộ học sinh bắt đầu kinh động một trận, đều bị những nam nhân vóc dáng cao to mặc âu phục đột nhiên xuất hiện bị hấp dẫn, tất cả đều mở to đôi mắt tò mò mà nhìn.



    “Các cậu….là ai? Muốn tìm ai?” Giảng viên cũng có chút kinh hãi, e ngại đánh giá người đàn ông áo đen đột nhiên xuất hiện này.



    Người đàn ông ấy không có trả lời câu hỏi của cô giáo, hai người khác rất nhanh lướt qua phòng học một lượt, ánh mắt dừng trên người Lâm Duyệt, bước chân thẳng hướng cô đi đến.
     
  9. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 8



    “Duyệt Duyệt, bọn họ……bọn họ…..là tới tìm tớ sao?” Thân mình Lưu Tuyết kinh sợ, lắp bắp nhìn hai gã đàn ông.

    Hai người đàn ông đứng trước mặt Lâm Duyệt thì dừng lại, không chờ Lâm Duyệt kinh ngạc mà phản ứng lại, cúi mình chào nàng, cung kính mở miệng nói:

    “Xin chào thiếu phu nhân, thiếu gia bảo chúng ta tới đón người về nhà”

    Thanh âm “xôn xao” nhiều hơn từ các bạn trong lớp thoát ra, Lâm Duyệt lại cả kinh tròng mắt sắp rớt xuống đất, cứng họng nói:

    “Các ngươi….các ngươi từ bệnh viện tâm thần nào chạy tới? Ha ha…..Nơi này là trường học……ha ha….”

    “Thiếu phu nhân, chúng ta là được thiếu gia phái tới đón người về nhà” Một người mặt nghiêm túc nói, nửa điểm cũng không giống như đang đùa.

    “Các ngươi……thiếu gia các ngươi là ai vậy?”

    “Mạc Lặc Nghị Phàm? Cameron”

    Lâm Duyệt xin sự giúp đỡ nhìn về phía giáo viên trên bục giảng, mang theo khóc lóc, nức nở nói:

    “Cô ơi, bọn họ…….bọn họ đùa bỡn con cái nhà lành” Cái gì thiếu phu nhân, cái gì Mạc Lặc Nghị Phàm, cô hoàn toàn không biết.

    Giáo viên rốt cuộc trên bục giảng đi xuống dưới, cười ha ha nói:

    “Các vị tiên sinh, thật xin lỗi, chúng tôi đang ở trên lớp, cũng không thể để các ngươi….”

    “Thiếu phu nhân, xin theo chúng tôi trở về đi” Giọng nói người đàn ông nhẹ đi không ít, gần như là cầu xin, mệnh lệnh thiếu gia, bọn họ không thể không làm tốt nha!

    “Các anh nhận sai người rồi, tôi không là thiếu phu nhân gì cả, tôi là một học sinh trung học nghèo đến nỗi trả không nổi tiền học phí, cảm ơn!” Lâm Duyệt không thể không làm sáng tỏ nói, thật là kỳ quái, tìm thiếu phu nhân lại đến trường trung học tìm.

    Nghịch ngợm cười, lại nhìn qua hai gã đàn ông nói

    “Ta nghĩ các ngươi đi nhầm trường rồi, hắn là nên đến nhà trẻ tìm. Ra cửa quẹo trái, mau đi đi, thiếu phu nhân các người đang chờ các người đấy?”.

    Xung quanh đều vang lên một trận cười, Lâm Duyệt cũng cười đến nghiêng trái nghiêng phải, bốn người đàn ông trước mặt vẫn như cũ một mặt nghiêm túc. Bọn họ sao không cười chứ? Không có một chút tế bào hài hước, cô ở trong lòng lẩm bẩm.

    “Thiếu phu nhân nhà chúng ta tên là Cytheria – Morgan, tên tiếng Trung là Lâm Duyệt” Một người không cười, cũng không giận, nhẫn nại giải thích.

    Lâm Duyệt lại sửng sốt, đúng vậy, hai tên trên đều là của cô, nhưng là nàng làm sao có thể là thiếu phu nhân của bọn hắn? Cô mới chỉ biết thầm mến người khác, ngay cả bạn trai không có quá, là cô gái ngây thơ nha.

    “Thiếu phu nhân, mời” Người đàn ông làm một tư thế lễ phép đối với cô.

    Lâm Duyệt theo bản năng lui về phía sau vài bước, lắc đầu, bon họ nhất định lấy cách này đến bắt cô đi, cô mới không cần làm theo bọn họ. Nói thiếu phu nhân cái gì, có khi muốn đem nàng bán đi nơi nào làm “gái” (LL: tỷ này tưởng tượng quá nhiều….ha ha…)

    Nhưng cô không có đắc tội với ai nha? Duy nhất có nợ cũng chỉ có chủ cho thuê nhà, chẳng lẽ là hắn? Không đợi cô nghĩ ra nguyên nhân gì, hai người đàn ông đột nhiên tiến lên vài bước, mỗi người một bên đem cô giũ lại, nói nhẹ:

    “Thật xin lỗi thiếu phu nhân” rồi đem cô hướng cửa phòng học đi đến.

    Lâm Duyệt ở lớp học bị đưa đi, vừa giãy dụa vừa la hét

    “Co giáo, cứu mạng…..các bạn cứu mạng….ô…..cứu mạng…!”
     
  10. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 9



    Tiếng gào khóc thảm thiết của cô vẫn quanh quẩn trong sân trường, nhưng không ai dám tiến lên cứu cô, ngay cả bảo vệ trường nhìn thấy đều sợ tới mức trốn đi, những người này dễ dàng đem cô nhét vào trong xe, chiếc xe hơi cao cấp cứ thế nghênh ngang mà đi.

    Lúc xe đi đến con đường trên núi, Lâm Duyệt bắt đầu có chút hoảng, con đường này cô đã tới một lần, chính là lần trước cô đưa người vô dụng kia về nhà hắn.

    Chẳng lẽ là hắn phái người đến bắt cô? Trời ạ! Lần trước cô đã từng hung hăng tặng hắn một quyền, chẳng lẽ vì một quyền kia báo thù mà đến? (ha ha……tỷ này có mức tưởng tượng thật “vĩ đại”)

    Nhưng, hắn bị thương nặng như vậy có thể còn sống sao? Lần đó khi cô lái xe tìm được biệt thự Bạn Sơn, hắn đã gần tắt thở rồi, không phải sao?

    Có lẽ không phải hắn phái người tới bắt nàng đâu, Lâm Nguyệt vừa nghĩ đến đây, xe cũng đã tiến vào biệt thự, lập tức phủ quyết ý nghĩ một giây trước của nàng, đúng là nhà của người đàn ông kia, ô…

    “Thiếu phu nhân, mời xuống xe ạ” Một người mở cửa xe ra, lễ phép mở miệng nói.

    “Rốt cuộc vì sao các anh đem tôi đến nơi này?” Lâm Duyệt gắt gao ôm chặt ghế dựa, không chịu xuống xe, sao cô lại đến nơi quỷ quái này, nơi này có loại người nào chứ.

    “Thiếu phu nhân nơi này là nhà của người” Người đàn ông đó giải thích nói, không có nửa điểm chán nản.

    “Các người đều là đồ điên” Lâm Duyệt lớn tiếng mắng.

    “Thiếu phu nhân mời xuống xe, thiếu gia đang chờ cô đó” Người đàn ông ngay cạnh cửa xe không có biểu tình gì khác ngoại trừ nét tươi cười vẫn duy trì trên mặt.

    Lâm Duyệt biết trốn không phải là biện pháp, được rồi cô cũng muốn trông thấy tên thiếu gia giả thần giả quỷ kia, nhìn hắn rốt cuộc là thần tiên phương nào.

    Sau khi hạ quyết tâm, cô khom người chui ra khỏi xe, người đàn ông lễ phép hướng cô chỉ đường

    “Thiếu phu nhân, xin đi theo tôi”

    Lâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, căn giận đi theo hắn vào trong nhà, phòng khách to được trang hoàng rực rỡ, thế cho nên cô đi hồi lâu mới đi đến chân cầu thang.

    Định bước lên một bậc thang, đột nhiên tầm mắt Lâm Duyệt bị một bức tranh sơn dầu to hấp dẫn, bối cảnh tranh sơn dầu là biển lớn xanh thẳm, mặt cát mỏng, gợi cảm đến cực điểm, ánh sáng chiếu xiên vào một cô gái đang mỉm cười đứng trên bờ cát. Mà cô gái trong bức họa lại có bộ dáng giống cô như đúc.

    Lâm Duyệt kinh ngạc nhìn chằm chằm bức tranh sơn dầu, cả kinh không nói nên lời, làm sao có thể có người có bộ dáng giống cô như vậy? Cô thề, nàng tuyệt đối không có bức họa nào vẽ như thế.

    Người đàn ông cũng không thúc giục cô, chỉ ở một bên nhẫn nại chờ đợi. Chỉ khi Lâm Duyệt khôi phục lại bình thường, một lần nữa bước tiếp, hắn mới tiếp tục dẫn cô lên lầu.

    Không quá bảy, tám bước rốt cuộc người đàn ông đưa nàng đến trước một căn phòng, gõ cửa cung kính mở miệng nói

    “Thiếu gia, thiếu phu nhân tới”

    Ánh nắng chiếu khắp phòng qua cửa sổ, làm mắt Lâm Duyệt bị chói mắt, người đàn ông đứng dựa vào cửa sổ người này này dáng người cao gầy khỏe mạnh, toàn thân tỏa ra khí chất tôn quý.
     
  11. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 10



    Mạc Lặc Nghị Phàm ánh mắt cũng chuyển khỏi người cô, hai năm qua, cô đẹp, cao và đầy đặn hơn so với trước! Cô có biết hắn nhớ cô biết bao không? Mạc Lặc Nghị Phàm bề ngoài bình tĩnh cất giấu nội tâm rung động không thôi, đôi môi gợi cảm giật giật:

    “Cậu đi xuống trước đi”

    “Được, tạm biệt” Lâm Duyệt quay người lại định trốn.

    “Cục cưng, anh không bảo em đi xuống” giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp vang lên ở phía sau, Lâm Duyệt không thể không dừng chân, một lần nữa quay người lại.

    Hai chân thon dài Mạc Lặc Nghị Phàm hướng chỗ Lâm Nguyệt đứng đi đến, bàn tay dịu dàng nâng cằm của cô, khẽ mở miệng nói

    “Duyệt Nhi, rốt cuộc tìm được em”

    Lâm Duyệt rốt cuộc thấy rõ khuôn mặt của hắn, khuôn mặt đẹp giống như một bức tượng, đôi môi gợi cảm, mũi cao thẳng, mê người nhất chính là cặp mắt màu lam của hắn. Giờ phút này đang tỏa ra màu tím nhạt, là một đôi mắt khác hắn với người bình thường.

    “Tôi không biết anh” Lâm Duyệt hoảng sợ, lắc đầu không biết vì sao, vẻ mặt hắn rõ ràng là dịu dàng, rõ ràng là hắn đang cười, khiến cô có thể được cảm giác áp bách đến từ trên người hắn khiến cô tới mức không thở nổi.

    Người đàn ồn này vừa thấy biết ngay là người nguy hiểm, cô sao có thể quen biết người như thế chứ?

    “Anh gọi là Mạc Lặc Nghị Phàm? Cameron, mà em là vợ của anh, Cytheria – Morgan, em thực sự không nhớ rõ anh sao?” đôi mắt màu lam nhạt của Mạc Lặc Nghị Phàm hiện lên một tia đau buồn, gắt gao dừng ở trước mặt người mà hắn tìm gần ba năm qua.

    “Tôi không biết anh, cho tới bây giờ tôi không quen biết ai là Mạc Lặc Nghị Phàm, anh nhận sai người rồi, tôi không phải là người mà anh muốn tìm”. Lâm Duyệt căm giận mở miệng nói:

    “Tôi còn là học sinh trung học, xin anh không cần đem danh hiệu thiếu phu nhân cao quý đặt lên đầu tôi, nếu bị trường học chứng thực, tôi sẽ bị đuổi học, anh có giúp tôi được không?” Nghĩ đến khả năng bị trường học đuổi học, cô từ sợ hãi liền chuyển tức giận lên hắn

    “Anh không có nhận sai người” Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn chằm chằm cô nói.

    “Chú à, tôi mới mười tám tuổi, mong chú hiểu rõ, thấy thế nào cũng không như là phu nhân của chú đi?” Lâm Nguyệt chịu không nổi trợn đôi mắt lên, trên đời này làm sao có thể có người ngu ngốc như vậy.

    “Duyệt Nhi, anh sẽ khiến em nhớ lại anh” Ngón tay hắn chạy xuống cằm cô, dịu dàng, giống như vuốt ve kỳ trân dị bảo. Cô đã quên hắn, hắn lại không có biện pháp quên cô…….

    “Bệnh thần kinh” Lâm Duyệt lui về phía sau vài bước, né tránh sự dịu dàng của hắn (sự đụng chạm của anh A Nghị với tỷ ấy…..hihi)

    Mạc Lặc Nghị Phàm duỗi cánh tay ra, đem cô ôm vào lòng làm thân thể cô gắt gao dán trên người hắn. Cúi đầu ấn đôi môi ấm áp lên môi cô. Ngang ngược mà thân thiết hôn đôi môi đỏ mọng của cô, hương vị hắn quen thuộc, hương vị hắn nhớ mãi không quên……Giờ phút này cảm xúc của hắn tràn ra, kích động toàn thân hắn đều run run.

    Lâm Duyệt cả kinh trợn hai mắt lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt được phóng đại trước mắt mình, hắn cư nhiên hôn cô? Có lầm hay không? Lần đầu tiên gặp mặt chiếm tiện nghi cô, hôm nay còn…!

    Khi Mạc Lặc Nghị Phàm hôn cô chăm chú, đột nhiên Lâm Nguyệt cắn môi hắn một cái, chiêu này quả nhiên hữu hiệu, hắn sửng sốt một chút, buông môi cô ra.
     
  12. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88



    “A —! Cháu không cần lại đây!” Lâm Duyệt hét chói tai hướng dịch phía bên kia giường, ‘Phanh’ một tiếng, bởi dịch quá đà, thân mình nặng nề ngã xuống sàn nhà, may mắn sàn nhà có thảm, nếu không…..



    “Mẹ, sao mẹ không để ý đến con và ba ba?” tiểu nữ oa từ cuối giường đi qua, ngồi xổm trước mặt cô nói.



    Lâm Duyệt thét chói tai la lớn:



    “Cô không phải mẹ cháu! Cháu mau ra ngoài! Cút ngay!”vừa kêu vừa đứng dậy hướng cửa phóng đi.



    “Ba ba nói người là mẹ cháu, ba ba nói mẹ cháu tên là Lâm Duyệt, ba ba nói bức ảnh trên tường chính là mẹ cháu…”



    “Ba cháu là kẻ biến thái, bị bệnh thần kinh, cháu đi tìm người khác đi, cô không gánh nổi nha!!” Lâm Duyệt hô một tiếng kéo cánh cửa gỗ có chạm trổ, vừa chạy được bước đầu tiên liền đụng đầu vào một lồng ngực lớn, theo phản xạ bị đẩy ra.



    Mạc Lặc Nghị Phàm duỗi cánh tay ra, mang cô tiến vào trong lòng, mới khiến cô lần nữa không bị ngã.



    Lâm Duyệt ngẩng đầu liền gặp ánh mắt màu lam khiến cô vừa hận lại e ngại, cuống quít rời khỏi sự ôm ấp của hắn, lớn tiếng nổi giận nói:



    “Anh thả tôi đi! Tôi muốn về nhà!”.



    “Nơi này chính là nhà của em” Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn chăm chú vào cô nói.



    “Nơi này không phải nhà của tôi! Sớm biết sẽ như vậy, lúc trước tôi không nên cứu anh, cho anh chết ở trên đường luôn!” Lâm Duyệt nổi giận mắng, làm chuyện tốt cứu hắn, cư nhiên đổi lấy kết cục hôm nay như vậy.



    “Cảm ơn em đã cứu anh” Mạc Lặc Nghị Phàm nâng mặt cô lên, nhìn thật sâu vào. Đúng vậy, hắn nên cảm tạ cô đã cứu hắn, bằng không hắn đã sớm mất mạng.



    Bị trúng hai phát súng trí mạng mà không chết, quả thật là một kỳ tích, kỳ tích này có công lao của cô.



    “Ba ba, mẹ không cần Thư Tình…” Đứa nhỏ lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương mở miệng nói.



    Lâm Duyệt quay lại liếc nhìn đứa trẻ, trong lòng đột nhiên không sợ hãi nữa, nhưng cô quả thật là mẹ của con bé sao. Ba năm trước còn đang học cấp hai, hơn nữa bản thân đã làm gì đều nhớ rõ tất cả, làm sao có thể có một đứa con gái lớn như vậy?



    Nhưng vì sao cô bé lại giống mình như vậy.



    Mạc Lặc Nghị Phàm cúi người ôm tiểu Thu Tình ở dưới, dịu dàng nói:



    “Mẹ không phải là không cần con, chỉ là mẹ không nhớ rõ con thôi”.



    “Tiên sinh, anh thật sự nhận nhầm người, tôi không phải là người mà anh muốn tìm, xin anh thả cho tôi trở về đi” Lâm Duyệt hạ thấp giọng, sử dụng chiêu cầu xin.



    “Em đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm trước” Mạc Lặc Nghị Phàm một tay ôm tiểu Thư Tình, một tay ôm lấy Lâm Duyệt hướng nhà ăn ở lầu một đi đến.



    Ai nói cô đói bụng, hắn làm sao có thể bá đạo tuyên bố cô đói bụng, nghĩ đến ăn cô mới giật mình thấy bản thân thật sự là đói bụng lắm. Nhưng vì giữ tự tôn bản thân khỏi sự đáng thương, cô không cam lòng, bỏ tay hắn ra, giương giọng nói:



    “Tôi không đói bụng, tôi chỉ muốn về nhà”.



    Mạc Lặc Nghị Phàm cũng không cho cô có cơ hội, một lần nữa kéo cô vào trong lòng, chân bước trầm ổn hướng nhà ăn đi đến.
     
  13. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 13: Bữa ăn xa xỉ



    Trên bàn ăn đã sớm bày đầy các loại thức ăn, dường như đều là những món mà Lâm Duyệt thích ăn, vài người chờ ở bàn ăn kéo ghế ra, Lâm Duyệt nhanh chóng ngồi xuống.

    Miệng cố nuốt nước miếng sắp chảy ra, thật tốt, thật nhiều đồ ăn, đồ ăn thơm quá. Cô thật sự muốn bái vị đầu bếp nơi này làm thần, một bàn tràn đầy đều có thể thỏa mãn khẩu vị của cô.



    Từ khi lão cha biến thái ném bỏ cô, cô vốn chưa có một bữa ăn nào xa xỉ như vậy, bình thường ngay cả mì gói nàng cũng không có mà ăn, vậy còn quản tự tôn cái gì, lấp đầy bụng mới là thượng sách!



    Cô hưng phấn mà gắp một con tôm hùm, định bỏ vào miệng, mới phát hiện hai người một lớn một nhỏ ở đối diện nhìn chằm chằm vào cô. Do đó tay cô chuyển hướng đem con tôm hùm bỏ vào bát của tiểu Thư Tình, cười tủm tỉm nói:



    “Đây là của tiểu quỷ”.



    “Cảm ơn mẹ, nhưng con không phải tiểu quỷ, tên con là Vương Thư Tình” Tiểu Thư Tình cười hì hì giải thích nói.



    “Ừ…ha ha, Vương Thư Tình, tên nghe rất hay…” Lâm Duyệt vừa ca ngợi vừa thưởng thức món ăn ngon.



    “Là em đặt tên cho con bé” Vẫn không nói tiếng nào, Mạc Lặc Nghị Phàm nhìn nàng nói.



    “Hả?” Lâm Duyệt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, gượng cười nói:



    “Không phải tôi, tôi ngay cả sách cũng chưa đọc được vài năm, làm sao đặt tên hay như vậy”.



    Tiếp tục vùi đầu vào thức ăn trong bát, Mạc Lặc Nghị Phàmnhìn cô ăn uống vui vẻ, đôi môi gợi cảm mỉm cười nhàn nhạt. Cô thích ăn cơm Trung Quốc, thích ăn những thức ăn này, hắn cố ý bảo đầu bếp chuẩn bị, hai năm qua, khẩu vị của cô vẫn như cũ không thay đổi.



    Lâm Duyệt bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng, lại mắc cỡn cười một tiếng



    “Anh đừng nhìn tôi, ăn đi, mọi người cùng nhau ăn thôi” Chỉ có một mình cô ăn, thật ngại quá.



    “Mẹ, tối nay có ngủ cùng con được không? Có thể kể chuyện cổ tích cho con không?” Tiểu Thư Tình chớp đôi mắt to xinh đẹp hào hứng bừng bừng hỏi.



    “Co….cô chỉ biết kể chuyện ma” Lâm Duyệt xin lỗi cười nói.



    Tiểu Thư Tình lại thoải mái vỗ tay



    “Được nha! Cháu thích nghe chuyện ma! Mẹ thật đáng yêu!”



    Lâm Duyệt đối với đứa nhỏ như thiên sứ này chỉ có thể cười cười có lỗi, không đành lòng cự tuyệt con bé. Cô chỉ đi một lúc rồi trở về, ngày mai còn muốn lên lớp, còn đi làm, cũng không biết người đàn ông biến thái này có cho cô đi hay không.



    Nghĩ vậy cô cúi đầu sâu hơn, vụng trộm liếc nhìn Mạc Lặc Nghị Phàm ở đối diện, đối phương tao nhã ăn thức ăn trong bát. Ai, người đàn ông này thật hoàn mĩ, động tác ăn cơm cũng mê người như vậy.



    So với học trưởng Phạm Tư Ân còn mê người hơn, nếu hắn không phải đại gian đại ác như vậy, cô nhất định sẽ bị mê hoặc!



    Cơm nước xong, tiểu Thư Tình được nữ giúp việc đưa đi, Lâm Duyệt đi theo phía sau Mạc Lặc Nghị Phàm vào trong phòng khách, ngồi vào sô pha trước, nữ giúp việc bưng trà lên uống một ngụm.



    Lâm Duyệt đứng bên cạnh nhìn một loạt động tác của hắn, tuy rằng nhìn rất mê người nhưng –! Cô hiện tại không rảnh thưởng thức! Không thể nhịn được nữa, cuối cùng mạnh miệng nói:



    “Xin hỏi, tôi có thể trở về nhà chưa?”.



    Mạc Lặc Nghị Phàm nâng ánh mắt, cười mà như không cười nhìn cô một cái, cánh tay vươn ra, vòng qua lưng cô, thân mình Lâm Duyệt xoay chuyển, một cái giật nhẹ tiến vào trong lòng hắn.
     
  14. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 14: Cô nợ hắn vòng cổ



    Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng lên, vội vàng nghĩ muốn rời khỏi ở trong lòng hắn, nhưng không động đậy được chút nào. Trời ạ! Người đàn ông biến thái này thế nào luôn thích chiếm tiện nghi của cô, ỷ vào bản thân có thân thể khỏe mạnh, khi dễ cô một thiếu nữ, rất đáng giận!

    Hơi thở của hắn, mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn, giống như chiêu gọi hồn lảng vảng ở trong mũi cô, mê hoặc thần kinh yếu đuối của cô, làm cho cô có chút si mê.

    Mạc Lặc Nghị Phàm cúi đầu, để khuôn mặt lên cổ cô, hít sâu mùi hương tự nhiên trên người cô, khiến trong lòng Lâm Duyệt rung động. Bên tai truyền đến lời nói trầm thấp gợi cảm của hắn:

    “Duyệt Nhi, em thích kim cương, đá quý, vàng, bạc ta đều có thể mua cho em, tùy em muốn bao nhiêu”.

    Lâm Duyệt hơi hơi sửng sốt, không rõ hắn vì sao đột nhiên nói ra những lời này, chỉ có thể cười ha ha nói:

    “Tôi biết ngươi có tiền, nhưng …..”.

    “Duyệt Nhi, đem vòng cổ trả lại cho anh, anh mang em đi mua nhiều thứ hấp dẫn khác”. giọng nói một lần nữa vang lên cắt ngang lời của cô. Mạc Lặc Nghị Phàm hơi ngẩng đầu, bàn tay ấm áp khéo léo vuốt ve cô, lẳng lặng dừng ở trên người cô.

    “Cái gì?” Lâm Duyệt lần nữa lại sửng sốt, vòng cổ nào? Cô lấy vòng cổ của hắn khi nào?

    “Anh cần cái vòng cổ kia” Mạc Lặc Nghị Phàm thu hết nghi hoặc của cô vào đáy mắt, lại mở miệng nói.

    “Tôi cầu xin anh! Nói rõ ràng một lần” Lâm Duyệt định trong lòng hắn đứng lên, lại bị hắn ấn ngồi trên đùi, trốn không thoát, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn:

    “Vòng cổ nào? Tôi lấy vòng cổ của anh khi nào? Anh đừng đổ tội bậy bạ!”.

    “Vòng cổ ở trong túi áo khoác lần trước em lấy mặc” Mạc Lặc Nghị Phàm thấy cô phản ứng dữ như vậy, nghĩ rằng có lẽ cô không phát hiện ra vòng cổ, hi vọng cô không có đem áo khoác vứt đi là tốt rồi.

    Lâm Duyệt đột nhiên tỉnh ngộ hẳn, lần đó cô đem áo khoác giặt, còn kiểm tra một lượt, hoàn toàn không phát hiện cái vòng cổ nào. Xoay mặt nhìn hắn cười lạnh nói:

    “Hóa ra anh bắt tôi tới là vì muốn vòng cổ”. Bắt thì bắt, sao còn phải trước mặt giáo viên và các bạn thô lỗ bắt cô. Còn ở trước mặt mọi người kêu cô là thiếu phu nhân, ý định muốn cho cô khó xử đúng không?

    “Bảo bối em hiểu lầm rồi, vòng cổ không quan trọng, đón em về nhà mới là trọng điểm” Mạc Lặc Nghị Phàm giải thích nói, thật vất vả tìm được cô, hắn đương nhiên muốn đem cô về nhà.

    “Trong túi áo không có vòng cổ, lúc tôi giặt, có kiểm tra qua” Lâm Duyệt nói.

    Mạc Lặc Nghị Phàm tinh tế đánh giá khuôn mặt tươi cười của cô, đôi mắt màu lam nhạt càng ngày càng sắc bén, thẳng tắp nhìn vào mắt cô, nghiên cứu tính chân thật những lời của cô.

    Lâm Duyệt cả kinh, cuống quít tránh đi tầm mắt hắn, cô không có nói dối, dám biểu hiện giống như nói dối. Ánh mắt người đàn ông này rất sắc bén, cô sợ!

    “Túi nhỏ trong tay phải, anh phái người đưa em trở về tìm lại xem, nhất định có” Mạc Lặc Nghị Phàm quyết định nói, vòng cổ quả thật ở trong túi tiền, mà chiếc áo lại bị cô lấy mặc đi, đương nhiên không có lý do gì không có.

    Lâm Duyệt gật đầu:

    “Được….được, tôi trở về tìm kỹ lại, tìm được rồi nhất định trả lại cho anh”.
     
  15. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 15



    “Bảo bối ngoan” Mạc Lạc Nghị Phàm nắm cằm của cô, không cho cô nhúc nhích, môi ấn xuống thật sâu, hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô.



    Lâm Duyệt biết rõ giãy giụa vô dụng, nhưng vẫn không ngừng vặn vẹo thân mình, ôi…, nụ hôn đầu tiên của cô. Cứ như vậy bị tên đàn ông này cướp đi, (đây đâu phải nụ hôn đầu của chị đâu…..ha ha…..), hơn nữa trong vòng một ngày bị hôn hai lần!



    “Anh! Vương bát đản” Sau khi môi được tự do, câu đầu tiên của cô là trách móc.



    Mà người bị trách móc một chút cũng không để ý, các cơ trên mặt thể hiện rõ ý cười, giống như vĩnh viễn đều không đủ, ánh mắt thâm tình nhìn cô.



    Lâm Duyệt trừng mắt nhìn hắn lần thứ n, nhắc lại nói: “Tôi muốn về nhà”



    “Từ hôm nay trở đi, nới này chính là nhà của em” Mạc Lặc Nghị Phàm bá đạo tuyên bố.



    “Tôi không cân, tôi muốn về với cuộc sống hàng ngày của tôi, bằng không tôi chết trước mặt anh” Lâm Duyệt hung tợn uy hiếp nói.



    Đúng vậy, Mạc Lặc Nghị Phàm ngay cả một cọng tóc cũng không động vào cô, nên làm sao có thể để cô chết được? Uy hiếp của cô khiến sắc mặt hắn bắt đầu đông lại.



    Thấy hiệu quả, Lâm Duyệt lại tiếp tục kế hoạch, nói: “Hiện tại anh đưa tôi trở về, không tôi…..” vừa nhìn quanh bốn phía vừa tìm cách, may trên mặt bàn có con dao gọt hoa quả, hướng lên cổ.



    Mạc Lặc Nghị Phàm nhanh tay lẹ mắt đoạt con dao trong tay cô, biết rõ là cô diễn trò, nhưng vẫn đồng ý nói



    “Được, anh để em tiếp tục đến trường đi học, nhưng em phải ở nơi này”.



    “Không cần! Tôi không muốn ở nơi này, tôi còn muốn đi làm, ở nơi này không thuận tiện”



    “Em nghỉ việc đi”.



    “Tôi sao phải nghe lời ngươi” Lâm Duyệt tức giận nói “Tôi muốn đến trường, muốn đi làm, còn muốn ở nơi ở hiện tại của tôi! Anh đừng hòng quản tôi”



    “Em là vợ của tôi, là mẹ Thư Tình, chẳng nhẽ em không muốn sống cùng con bé sao?”



    Hắn nhìn chằm chằm cô, đôi mắt có chút thương cảm.



    Lâm Duyệt nhớ tới cô bé có bộ dạng giống mình kia, trong lòng mềm ra, đúng là cô có chút luyến tiếc. Nhưng dù sao cô bé cũng là con của người khác nha, hoàn toàn không phải là của cô (LL: tỷ có chắc thế không ạ J). Cô làm sao có thể cướp đi lão công và đứa nhỏ của người khác?



    Do đó….cô thẳng lưng lên, lớn tiếng nói: “Tôi không phải vợ của anh, đứa nhỏ kia không liên quan tới tôi, bởi vậy tôi không muốn ở lại chỗ này”



    Lời nói lạnh như băng của Lâm Duyệt kích thích trái tim hắn, có chút đau đớn, bất đắc dĩ khẽ thở dài, nhượng bộ lớn nhất “Hai ngày cuối tuần trở về nhà, có thể không?”



    Lâm Duyệt nhìn biểu tình hắn có chút bi thương, có chút khó xử mà do dự, người đàn ông này lạnh lùng tà mị, cư nhiên sẽ đối với một người phụ nữ ăn nói khép nép như vậy, xem ra hắn thực sự yêu vợ.



    Được rồi, cô đáp ứng là được, dù sao một tuần hai ngày, không đúng, một ngày rưỡi, sáng thứ 7 cô còn phải đi làm.
     
  16. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 16: Tân tổng tài trở về [P1]



    Đến lớp một lúc, một nhóm đủ các bạn nam, nữ đi lên, bảy miệng tám lời, cười hì hì hỏi:



    “Lâm Duyệt, sao trong một đêm cậu lại thành thiếu phu nhân của người ta vậy?”



    “Đúng, đúng, có ảnh người đàn ông kia không, thiếu gia trong miệng bọn họ bộ dạng thế nào?”



    “Ôi, số cậu thật tốt nha!”



    “…….”



    “Ngừng!” Lâm Duyệt quát to một tiếng, tức giận nói: “Tớ không phải là thiếu phu nhân, tên biến thái kia nhận sai người, OK?” (LL: vâng anh Nghị của ‘nhận sai người’ rồi……..:D)



    “Vậy……vị thiếu gia đẹp trai không? Ai nha……..sao người bị nhận sai không phải tớ………” Lưu Tuyết ra vẻ thất vọng kêu lên một tiếng.



    Lâm Duyệt chịu không nổi liền trợn trừng mắt, nhớ tới tên biến thái kia tên Mạc Lặc Nghị Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hắn nha, bộ dạng vừa lùn lại béo, mặt thì đầy rỗ, là một người đã ngoài 40 còn tự xưng thiếu gia, muốn bao nhiêu ghê tởm có bấy nhiêu ghê tởm!” (LL: edit xong đoạn này buồn cười muốn chết, nếu mà để anh A Nghị biết thì……..=]])



    “Hả?” hơn mười bộ mặt thất vọng nhìn cô, đồng thời vang lên tiếng thở dài.



    “Đúng vậy, là như vậy” Lâm Duyệt gật gật đầu, dám can đảm chiếm tiện nghi của cô, còn đoạt đi nụ hôn đầu, hừ! Cô cảm thấy hắn chính là lão già ghê tởm.



    “Tốt lắm, tớ nên đi làm thôi” Lâm Duyệt thu dọn sách vở trên bàn nói.



    “Đến giờ thể dục rồi cậu không học sao?” Lưu Tuyết nhìn cô hỏi, không phải là cô chứ?Giờ thể dục tuần này lại không tham gia? Lâm Duyệt gật đầu một cái.



    “Tôi mà không xuất hiện ở công ty nữa liền không nhận được tiền lương, lúc nữa câu nghỉ phép giúp tớ, nói là tớ đến kỳ”



    “Nhưng là tháng này cậu đã xin nghỉ 4 lần” lần nào cũng dùng một chiêu duy nhất, chẳng lẽ không thể đổi mới cách thức sao?



    “Đến 4 lần thì sao? Tớ kinh nguyệt không đều không được sao?” Lâm Duyệt nói, xin phép tốt nhất là lấy cớ này, đặc biệt là đối với thấy giáo, mỗi lần đều rất hữu hiệu.



    “Quên đi, tớ đây kinh nguyệt cũng không đều, được rồi” Lưu Tuyết hắc hắc cười nói.



    “Cậu đi công ty đi làm đi, tớ thấy tớ không đi cũng không được”



    Lúc Lâm Nguyệt và Lưu Tuyết đi vào công ty, liền nhìn thấy mọi người ở xung quanh dọn dẹp, Lâm Duyệt nghi hoặc nắm lấy một cô gái trẻ liền hỏi



    “Chị Linh, các người đang làm gì đó?”.



    Cô gái được gọi là ‘chị Linh’ cười thần bí nói “Các em hôm nay đến đúng lúc, lúc nữa tân tổng tài sẽ đền gặp mặt mọi ngươi”



    “Tân tổng tài đến đây ngươi vui vẻ cái gì? Được tăng thêm lương sao?”



    Lâm Duyệt càng thêm nghi hoặc hỏi, dù sao cô chỉ là nhân viên văn phòng, tân tổng tài hay tổng tài tiền nhiệm với cô mà nói không có gì khác nhau.



    Vương Ức Linh lại cười thần bí “Nghe nói tân tổng tài trước kia vẫn ở nước ngoài công tác, mới 28 tuổi, bộ dạng rất suất”.



    “Thật sự” Lưu Tuyết và Lâm Duyệt đồng thời kinh hô ra tiếng, vui sướng nhìn chằm chằm Vương Ức Linh, Vương Ức Linh dùng sức gật đầu, chứng tỏ những điều mình nói là hoàn toàn chính xác.
     
  17. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 17: Tân tổng tài trở về 2



    “Duyệt Duyệt, tán gẫu cái gì vui vẻ vậy, lại đây giúp anh phong tương” Trong văn phòng quản lí bên cạnh truyền đến tiếng gọi, Lâm Duyệt ‘vâng’ một tiếng, đi đến văn phòng nhỏ.

    “Đem chỗ tài liệu cũ này giúp anh bỏ vào thùng” Thiên vừa làm việc, vừa phân phó cô nói.

    “Được, tiểu Thiên” Lâm Duyệt hoạt bát hô to một tiếng, bắt đầu sắp xếp, Thiên không vui trừng mắt liếc nhìn cô một cái:

    “Không lớn, không nhỏ, gọi anh là Thiên đại ca!”

    “Nhưng người ta thích gọi anh là tiểu Thiên thôi” Lâm Duyệt cười hắc hắc nói, Thiên đã không phải là lần đầu tiên sửa đúng cho cô, biết nhiều lời vô ích. Nói sang chuyện khác:

    “Hôm nay lại xin phép?”

    “Đúng vậy”

    “Nếu em muốn thi vào cao đẳng, đừng xin phép nghỉ, anh đã nói, chờ khi nào em nghỉ hề rảnh thì lại đến”

    “Không có việc gì, dù sao cũng không tốt lên được, hơn nữa em chỉ xin phép nghỉ tiết thể dục”

    Thiên là anh họ xa của Lưu Tuyết, đã làm quản lí trong ngành này nhiều năm, lúc nghỉ hè năm ngoái một mình chủ định đưa cả Lâm Duyệt và Lưu Tuyết vào công ty làm nhân viên văn phòng, coi như là là lành đùm lá rách.

    Ai ngờ hai nha đầu kia không thể nói được, bình thường không rảnh mấy đều thích đến nơi này, ảnh hưởng rất lớn đến thành tích học tập không nói, còn luôn xin nghỉ phép nữa.

    Đóng thùng xong, Lâm Duyệt liền tự giác cầm tư liệu trở lại kho tư liệu, kho tư liệu nhỏ có hai máy tính là chuyên dành cho nhân viên dùng, còn có máy vi tính và máy photo.

    Loại công việc này tuy nhàm chán, nhưng chỉ cần có tiền lương, Lâm Duyệt đều cảm thấy có dũng khí. Bất tri bất giác liền đến thời gian tan tầm, duỗi thẳng người, cô đứng dậy đi ra khỏi kho tư liệu.

    Bình thường đồng nghiệp đều trò chuyện vui vẻ hôm nay có vẻ phá lệ yên tĩnh, hơn nữa đều ra sức công tác. Lâm Duyệt đánh giá nhóm người quái dị, cười hi trêu ghẹo nói

    “Các anh các chị thân mến, chuyện gì khiến mọi người nghiêm túc thành như vậy?”

    Vương Ức Linh ra vẻ nghiêm cẩn nói: “Lâm Duyệt, Bạch quản lí gọi cô giúp hắn mang cà phê vào, cô không nghe sao”

    “Nói khi nào? Em không có nghe thấy” Lâm Duyệt liếc nhìn cánh cửa đang khép chặt, nghi hoặc nói.

    “Cô có đi hay không, Bạch quản lí mà phê bình xuống thì đừng trách tôi không nhắc nhở cô”

    Vương Ức Linh nhún nhún vai, mím môi không quan tâm cô. Lâm Duyệt học bộ dáng của cô mím môi, hướng phòng nước trà đi đến, lúc từ trong đi ra trên tay còn bê một ly cà phê.

    Trên cửa phòng quản lý có bảng không được quấy rầy, Lâm Duyệt nâng ngón trỏ lên, nhẹ nhàng đẩy, bảng liền chuyển. Cô cười hi một tiếng, nhớ gõ hai tiếng rồi đẩy cửa đi vào.

    Ngay khi thân ảnh nhỏ gầy của cô biến mất ở cạnh cửa, trong văn phòng nháy mắt tuôn ra một trận cười trộm, bắt đầu bàn tàn sôi nổi. Vương Ức Linh đem ngón trỏ đặt ở trên môi, sau đó chỉ chỉ phòng quản lí, ý bảo mọi người dừng lại nghe chuyện ầm ĩ.
     
  18. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 18: Tân tổng tài trở về 3



    Lâm Duyệt vừa bước vào văn phòng, một vật không rõ từ đâu liền hướng thẳng trên người cô đi đến, cùng với đó là một tiếng gầm nhẹ lạnh lùng “Kế hoạch này…”

    Không có câu sau, tay gạt bộ ấm chén rơi xuống đâu kêu “loảng xoảng”

    Lâm Duyệt kinh hô một tiếng, cuống quýt hướng một bên tránh đi, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền đáp ngay trên mặt cô! Hô! Ngẩng đầu tiếp xúc ngay ánh mắt nghi hoặc của Thiên, còn có một người đàn ông suất không thể suất hơn được, sắc mặt hắn lạnh lùng mà âm tình bất định.

    Lúc người đàn ông lạnh lùng nhìn về phía cô, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng chỉ được năm giây liền khôi phục như cũ, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại trên người Lâm Duyệt.

    ‘‘Duyệt Duyệt, em đi vào làm cái gì ?’’ Thiên cất bước đi tới, sắc mặt ngưng trọng đánh giá nàng.

    «Các chị ấy nói anh gọi cà phê, em… »

    « Anh không có gọi cà phê, trước đừng động vào mảnh vỡ, đi ra ngoài đi » Thiên có chút vội vàng đem cô đẩy ra ngoài, thiếu gia đang lúc phát giận, không để người khác quấy rầy, đám nhãi nhép ngoài kia thấy loạn chưa đủ, phía sau còn dám lấy loạn làm vui, tức chết hắn!

    Lâm Duyệt không cam không nguyện tránh tay hắn ra, chỉ vào người đàn ông lạnh lùng : «Nhưng …..hắn còn chưa giải thích với em » quăng đồ lên người cô, lại làm rớt cà phê của cô, cư nhiên một câu xin lỗi cũng không nói ? Rất kỳ cục.

    « Tổ tông, buổi tối anh mời em cơm để nhận lỗi, mau đi ra đi » Thiên một phen lau mồ hôi trên trán, chỉ kém chưa quỳ xuống lạy cô.

    “Thật sự?”

    “Thật sự.”

    “Vậy em cám ơn anh trước.” Lâm Duyệt vui sướng nở nụ cười, chuyển hướng đến người đàn ông từ đầu đến cuối cũng không nói gì một câu, không câu giải thích, còn bản thân dùng ánh mắt mất hứng nhìn người đàn ông lạnh lùng. Bất mãn phê bình nói:

    “Lần sau quang đồ đến người khác nhớ rõ cùng nói một tiếng ‘Thực xin lỗi’ với người ta, đùa giỡn tàn khốc vậy không có người thích, ôi —!”

    Sau một tiếng thét chói tai nằm úp xuống đất, phía sau ‘Phanh’ một tiếng đóng sầm cửa, Tử Tiểu Thiên! Cư nhiên cứ như vật đem cô ném ra ngoài !

    Thiên xấu hổ liếc trộm nhìn tổng tài khuôn mặt càng thêm âm trầm, cười ha hả làm lành nói :

    « Tổng tài, chúng ta có thể tiếp tục » tiếp tục trách móc ai, ai…

    Ánh mắt Diệp Tường Phi vẫn thất thần như cũ dừng lại ở cánh cửa đã khép chặt, Thiên thật là tò mò, chẳng lẽ hắn quen Lâm Duyệt sao ? Làm sao có thể ? Tò mò, lại không dám hỏi nhiều.

    Trong văn phòng, lại là một trận cười trộm, Lâm Duyệt căm giận trừng mắt Vương Ức Linh, mắng : « Họ Vương bát đản, chị khi dễ tôi, chịkhông phải là người ! »

    Vẻ mặt Vương Ức Linh vô tội cười ha ha nói : « Cô là chưa thấy qua tân tổng tài thôi, cho cô gặp một lần nha »

    Thuận tiện chỉnh ác một cái, giải tỏa không khí văn phòng một chút thôi, ha ha.

    « Tân tổng tài ? Tân tổng tài !! » Lâm Duyệt một chút là đứng bật dậy từ dưới đất.

    « Đúng rồi, tân tổng tài rất tuấn tú đúng không ? » Một vị đồng nghiệp cười tủm tỉm nói, Lâm Duyệt khóc không ra nước mắt, làm sao không nói rõ cho cô là tổng tài ở trong…Cô không có thấy rõ bộ dạng suất của hắn, bất quá mới vừa rồi cô thực uy phong đi giáo huấn hắn, ô….Xong đời, xong đời ! Xem ra cô sẽ nhanh thất nghiệp !
     
  19. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 19: Lại gặp mặt



    Đã đến thời gian tan tầm, toàn bộ công ty không ai dám đi ra ngoài, Lâm Duyệt gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, bất an đến cực điểm.

    Một lúc nữa lại gặp mặt, tân tổng tài nhất định sẽ khai trừ cô, ôi….., vương bát đản này, chỉ biết khi dễ cô, đáng giận đáng giận !

    Lúc tất cả các nhân viên nữ trẻ tuổi đều chạy đến lễ gặp mặt, chỉ có Lâm Duyệt là tốc độ chậm rì rì. Lưu Tuyết chạy lên phía trước phát hiện người bên cạnh không có bóng dáng đâu, xoay người lại nghi hoặc dò xét cô nói :

    « Cậu không phải thích nhất soái ca sao ? Nhanh chút đi »

    « Nhưng tớ vừa mới đắc tội với soái ca » Lâm Duyệt lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn thê thảm kêu rên, nhớ tới khuôn mặt vị tân tổng tài xanh lét, thân mình của cô không tự chủ mà run lên.

    Chờ đến lúc cô đến nơi gặp mặt, bên trong phòng chỗ ngồi đã đầy người, ở giữa và chỗ ngồi vị trí tốt đều bị các nữ đồng nghiệp chiếm hết. Bởi vì ghế ngồi không đủ, Lầm Duyệt chỉ có thể cùng các nam đồng nghiệp đứng ở đằng sau, lại còn âm thầm nghĩ thấy may mắn, đứng ở phía sau rất tốt, không có người chú ý được đến cô.

    Lại phát hiện một cô gái chen chúc chỗ đàn ông đứng so với việc nữ đồng nghiệp đoạt được vị trí tốt càng thấy được.

    Cứ thế, cô lặng lẽ lui về phía sau hàng người, thành công đem bản thân trốn phía sau một người con trai cao to.

    Không bao lâu, tân tổng tài Diệp Tường Phi bước chân vững vàng, dáng người cao gầy, khuôn mặt khí suất mê người, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, đôi mắt sắc bén đảo qua mọi người.

    Nhóm nữ đồng nghiệp hai mắt đều tỏa sáng miệng nhịn xuống kinh hô, si ngốc nhìn người đàn ông rất suất trên đài, Lâm Duyệt cũng không ngoại lệ, đầu lộ ra mang theo bất an mà dò xét. Giương cặp mắt tò mò đánh giá hắn.

    Diệp Tường Phi không nhìn sự kinh diễm trong mắt người khác, ánh mắt nghiêm khắc quét hai vòng qua đám người, lúc chuẩn bị thu hồi, không khéo dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn giống như đã từng quen biết.

    Lâm Duyệt tiếp xúc với ánh mặt lạnh lùng của hắn, trong lòng nhất thời khiếp sợ, cuống quýt lùi người về phía người con trai cao lớn kia, trái tim ‘bang bang’ nhảy loạn lên, không rõ là nảy sinh cảm giác gì ở trong lòng cô. Là sợ hãi ? Kinh ngạc? Hay là bị tân tổng tài mê hoặc ? Chính cô cũng không rõ ràng.

    Diệp Tường Phi thấy cô lui về sau, thì đem tầm mắt thu hồi, hắn sợ bản thân khi nhìn vào khuôn mặt kia sẽ lại thất thần, khuôn mặt kia cùng với bộ dạng Diệp Giai giống nhau như đúc !

    Nghĩ đến Diệp Giai, liền nhịn không được nhìn thoáng qua Lâm Duyệt, giống nhau như đúc !

    Lâm Duyệt và Lưu Tuyết cười đùa giỡn trở lại chỗ ở, khi đi qua đại sảnh lầu một, Lâm Duyệt tưởng rằng chủ nhà giống như bình thường đều đi tới, cưởi tủm tỉm hô :

    « Duyệt Duyệt, tan tầm ? Thế nào mà về trễ thế ? »

    « Công ty tăng ca, lên nhà trước đã » Lâm Duyệt vẫy vẫy tay với hắn, lúc kéo Lưu Tuyết lên đến lầu hai, mới nhỏ giọng hỏi :

    « Tên quỷ quyệt kia gần đây làm sao vậy, giống như thay đổi thành một người khác »

    « Tớ làm sao mà biết » Lưu Tuyết cười tủm tỉm nói : « Như vậy không phải tốt sao, rất yên tĩnh nha »

    « Hắc hắc, nói cũng phải » Lâm Duyệt cười hi hi, lấy chìa khóa ra mở cửa, về nhà việc đầu tiên là bắt đầu lấy chiếc áo khoác trong tủ của người đàn ông kia. Đặt lên trên giường, tìm kiến kỹ càng, người đàn ông quỷ dị kia nói ở trong túi áo trong có cái vòng cổ, nhưng kiểm tra ba lần bốn lượt, cô đều không có thấy ở chỗ nào nha.
     
  20. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,643
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Người Mẹ Vị Thành Niên
    Chương 20



    “Hắc hắc, nói được cũng phải.” Lâm Duyệt cười hi hi, lấy ra cái chìa khóa mở cửa, về nhà việc đâu tiên là đến tủ lấy chiếc áo khoác của người đàn ông kia ra. Đặt lên trên giường cẩn thận tìm kiếm một hồi, người đàn ông quỷ dị kia nói trong túi áo có vòng cổ, nhưng kiểm tra ba lần bốn lượt, cô đều không phát hiện nơi nào có nha.

    “ Duyệt Duyệt, cậu đang tìm cái gì vậy? “ Lưu Tuyết uống hai cốc nước, uống xong rồi mở miệng hỏi.

    Lâm Duyệt cũng không ngẩng đầu lên nói : “ Hắn nói trong túi áo trong có vòng cổ, nhưng tớ tìm tới tìm lui đều không có”

    Trong lòng Lưu Tuyết đánh mạnh một cái, không ngạc nhiên nhìn cô, dè dặt cẩn trọng hỏi : “Rất đáng giá sao ?Là ai thế? »

    Không phải là cái lần trước cô lấy đi chứ, trời ạ ! Chủ nhà quái dị…. ! Một màn trong nháy mắt hiện lên trong đầu cô.

    « Là vòng cổ của người đàn ông hôm qua bắt tớ đi, nhìn dáng vẻ của hắn giống như vòng cổ này rất quan trọng »

    Lâm Duyệt nhớ lúc ấy Mạc Lặc Nghị Phàm tìm cô muốn vòng cổ, hắn không phải từng nói với cô là muốn gì đều có thể mua cho cô sao ? Làm sao mà để ý một cái vòng cổ ? Chẳng lẽ là vòng cổ đính ước ? Ừ, nhất định là như vậy !

    « Hắn để ở chỗ nào ? »

    « Hắn nói túi áo bên tay phải, nhưng tớ tìm rất nhiều lấn, đều không có nha »

    Lâm Duyệt nói xong lại bắt đầu tìm kiếm lại, hoàn toàn không phát giác đến Lưu Tuyết miệng phun một ngụm nước sôi ra.

    Quả nhiên là cái mà cô đưa cho chủ nhà ! Lần này xong rồi, cô làm sao kiếm tiến để chuộc lại cái vòng cổ kia ?

    Do dự nửa phút, nhăn nhó nữa phút, Lưu Tuyết cuối cùng khẽ cắn môi, liền đi ra ngoài. Chủ nhà cho thuê đang ở quầy thu ngân đánh giá cô, cười ha ha nói :

    « Lưu Tuyết, chuẩn bị đi ra ngoài sao ? »

    « Không phải, tôi tôi là tới tìm chú » Lưu Tuyết nuốt nước bọt, có chút khó khăn mở miệng nói.

    « Tìm tôi ? » Chủ nhà có chút bất an đứng lên, liền lo lắng cô chạy tới chỗ hắn muốn cái vòng cổ ngày đó, bởi vì cái vòng cổ có giá trị ít nhất là 1 vạn tiền, đủ cho các cô thuê nhà hơn hai năm, tương đương là vượt mức trả tiền thuê nhà.

    Lưu Tuyết nhìn hắn, không ôm hi vọng gì, cười ngượng ngùng nói :

    « Chú à, chú có thể trả cái vòng cổ kia cho cháu được không ? Duyệt Duyệt, cô ấy đang tìm nó »

    Quả nhiên là muốn tới lấy vòng cổ, chủ cho thuê nhà khuôn mặt trầm xuống, nói :

    « Cô có tiền trả tiền thuê nhà sao ? Thêm tháng này đã là bốn tháng, thu thêm tiền phạt gấp đôi, lấy tiền đến tôi trả lại cô »

    «Hả ? Tiền phạt muốn gấp đôi ? » Lưu Tuyết kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, người này quá mức tham lam ? Lại nói, trên hợp đồng cũng không viết phạt như vậy. Nhưng trên hợp đồng thật ra có ghi là không được nợ tiền thuê nhà, ai ai ai…. !

    « Không có tiền phải không ? Vậy không bàn nữa » Chủ cho thuê nhà đường sống một chút cũng không cho. Lưu Tuyết không có biện pháp đành phải xám mặt rời đi.
     

Chia sẻ trang này