Tết ấy với em thật nhiều ý nghĩa khi mỗi ngày anh đến đưa em đi chơi. Xuân ở công viên sao mà đáng yêu đến thế. Anh dắt em đi xem thú, chơi trò chơi, xem ca nhạc,... và anh còn mua bong bóng cho em nữa. Một cô bé 21 tuổi như em lần đầu tiên được sốn lại với những ngày tháng “thơ ngây” ấy. Em đòi anh mua bong bóng! Đòi anh chụp hình! Đòi anh mua quần áo mới! Những điều đó với em ngày xưa chỉ có thể mè nheo với mẹ. Em thích cảm giác ấy! Ngày anh dắt em về nhà anh, cũng là ngày mồng 3 tết khi mẹ và em gái anh đang nấu đồ cúng. Sự xuất hiện của em góp thêm niềm vui không khí gia đình anh. Tết có hoa, có mứt, có bánh,... Và anh luôn hát cho em nghe những câu hát: “Tết nay anh không thèm kẹo mứt, vì đã có em thơ ngọt tựa sen hồng...” Những câu hát ngân vang góp thêm niềm vui cho chúng ta. Tết nay, chúng ta sắp sửa cưới nhau! Chúng ta không còn thẹn thùng khi bước vào nhà mà thay vào đó là sống sao cho phải đạo. Cùng đón một mùa xuân với nhiều niềm vui mới anh nhé!