Vampie Thế Giới Ư? Chuyện Quái Gì Đang Xảy Ra

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi bebiengan, 21/7/2016.

  1. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    VAMPIE THẾ GIỚI Ư? CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA - truyen online

    [​IMG]

    TÓM TẮT TRUYỆN:

    Tên truyện: Vampie thế giới ư? Chuyện quái gì đang xảy ra?!

    Tác giả: Vân Đạm Phong Khuynh

    Số chương: Không rõ

    Giới thiệu:

    Ờm, thì nàng là một con mọt sách chuyên môn atsm, chuyên môn nghiền mấy loại tiểu thuyết nói về các loại dị năng và mấy tộc người kì lạ như Ải nhân, Vampie, người Sói, phù thủy,.. gì gì đó đó.

    Hazzz da, lại không ngờ đến một ngày nàng có thể 'nhập hồn' vào cuốn sách nàng vừa đọc xong. Lại còn nhập vào thân xác của một nữ phụ đầy sức mạnh và quyền lực nhưng lại đoản mệnh chết thảm chứ~~~

    Cái nàng thấy bi thảm hơn là, nàng nữ phụ này chết vì một lí do lãng nhách, đó là vì nam chính mà anh dũng nhất quyết chống trả lại nữ chính, cuối cùng lại bị một đống nam nhân vô cùng cường đại của nữ chình ép đến đường cùng mà tự tử...cùng tộc nhân của mình.

    Nàng gào thét,... a...a... một ữ phụ tiềm năng như thế!! cuối cùng lại không thoát khỏi số phận bi đát mà mụ tác giả độc ác viết ra chứ?

    Hừ... hừ,... ta đây ít nhất không có ngu như nữ phụ này đâu.. đọc tiểu thuyết hoài mà không thông ra một chân lí là nữ chính luôn đúng thì có mà ngu a~~

    Tốt nhất là nàng cứ an an ổn ổn quản lí tốt sản nghiệp và ăn chơi trác tàng thôi nào...

    Nam chính hảo soái , nữ chính bàn tay vàng, nam phụ si tình cường đại,... tất cả có ăn được không?

    Không phải không? vậy thì hãy thành thật mà hưởng thụ đi thôi.......

    Ôi nhưng mà kiếp nữ phụ đen vậy nè!!!!!!!!!!!

    TAG : Đọc truyện Vampie thế giới ư? Chuyện quái gì đang xảy ra Online Full TExt, Tải truyện Vampie thế giới ư? Chuyện quái gì đang xảy ra Full PRC , doc truyen Vampie thế giới ư? Chuyện quái gì đang xảy ra online , đọc truyện Vampie thế giới ư? Chuyện quái gì đang xảy ra chương mới nhất , đọc truyện Vampie thế giới ư? Chuyện quái gì đang xảy ra trực tuyến trên di động lẫn PC đơn giản và tiện lợi , đọc truyện Truyện Xuyên Không hay , đọc truyện Truyện Xuyên Không mới , Doc truyen Truyện Xuyên Không online , truyen xuyen khong moi
    >>> Nguồn:VAMPIE THẾ GIỚI Ư? CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bebiengan
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 1

    Chương 1:

    Nhắc đến những tập đoàn kinh tế hàng đầu trên thế giới hiện nay, thật sự không thể không đề cập đến tập đoàn kinh tế T.S.A. ‘S.T.A’ là một tập đoàn kinh tế đứng đầu, nắm vững trong tay máu mạch kinh tế, tài chính, ngân hàng toàn cầu. Thêm vào đó, tập đoàn này còn nắm giữ vị thế quan trọng trong nhiều lĩnh vực tân tiến như: hàng không, vũ trụ, hóa chất, thời trang, đá quý, thực phẩm,…

    Nói đến một tập đoàn hoàn hảo như vậy, chắc chắn đứng sau phải là một vị chủ tịch quản lí hoàn hảo, dày dặn kinh nghiệm đúng không? Nhưng làm các vị phải thất vọng rồi. Vị chủ tịch này chính là một ẩn số mà bất kì ai biết cũng phải shock, shock xong thì lập tức mất mạng.

    Trong một ngôi biệt thự làm hoàn toàn bằng gỗ, đẹp một cách hoàn mĩ bên bờ biển, hòa vào tiếng nhạc cổ điển du dương là những tiếng hát nho nhỏ vang lên từng âm điệu trong vắt. Một cô công chúa nhỏ đang chúi đầu vào chiếc lattop, lên mạng để… nghiền tiểu thuyết.

    Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là ngoại hình của cô bé công chúa vô cùng kute này, ai mà ngờ được đây chính là vị chủ tịch lừng lẫy của tập đoàn T.S.A với chỉ số IQ hơn 200 và tính cách lãnh huyết vô tình cơ chứ?

    Thật sự mà nói, Tiêu Mị Băng này là một cô gái vô cùng bất hạnh. Quá khứ của cô vừa đáng thương lại vừa khiến người ta vừa hận vừa sợ. năm 3 tuổi, cô buộc phải chứng kiến cảnh cha mẹ bị bắn hàng trăm phát đạn vào người. Vì được dấu đi, sau đó cô được ông ngoại đưa về gia tộc họ ngoại, theo họ mẹ. ông ngoại người thương cô nhất, từng nói với cô, kẻ mạnh nhất là kẻ tàn độc nhất và luôn biết bảo vệ chính mình. Vậy nên ông đưa cô vào huấn luyện ở tổ chức sát thủ. Chỉ sau 5 năm, khi cô 8 tuổi, hoàn tất huấn luyện khắc nghiệt nhất.

    Điều tàn nhẫn nhất là, khi cô rời khỏi tổ chức, về nhà, muốn được gặp ông ngoại người yêu thương cô nhất thì… dưới mắt cô là cảnh tượng những người thân cùng mang trong mình huyết thống của cô đang ‘lăng trì’ thân thể của ông ngoại cô trên một bàn tiệc. đúng là ‘lăng trì’, họ cắt từng bộ phận, xẻo từng miếng thịt của ông ra trước mắt cô.

    Năm năm sống trong địa ngục toàn gió tanh mưa máu. Những tưởng giờ cô sẽ được lao vào vòng tay ấm áp của ông ngoại nhưng lại phải chịu cú shock tinh thần lớn như vậy,ngay tại giờ phút ấy, Tiêu Mị Băng chính thức hóa thân thành ác quỷ, tiêu diệt toàn bộ những ai đang có mặt ở đó và người thân của họ.

    Cũng chính từ hôm ấy, với tâm lí phải giữ tính cách thanh thuần của đứa cháu gái dễ thương với ông ngoại, Tiêu Mị Băng cô chính thức trở thành một người tâm thần phân liệt, có hai tính cách khác nhau.

    Một phần tính cách là dễ thương như một cô gái mới 15 tuổi bình thường, luôn si mê những tiểu thuyết tình cảm về các thế giới không hiện hữu như: phù thủy, ác quỷ, dị nhân, vampie,… và là một trạch nữ chính hiệu. Nhưng cô lại sở hữu chỉ số IQ hơn 200 nên Mị Băng vẫn xử lí tốt chuyện của tập đoàn.

    Còn mặt tính cách kia? Lãnh huyết, vô tình, khát máu. Khi mặt tính cách này xuất hiện, cô như một con ác quỷ, xử lí toàn bộ những vụ làm ăn phi pháp và thanh trừng những kẻ có ý đồ phản bội. tất nhiên, mặt tính cách này yếu thế hơn, chỉ khi nào vào đêm mùng 1 và 15 hàng tháng hoặc khi nhắc đến sự phản bội thì mặt tính cách này mới hiện hữu.

    Còn bây giờ, Mị Băng bậy giờ là một thiếu nữ tuổi 15 đang vừa nghe nhạc vừa đọc tiểu thuyết. mấy hôm nay, Mị Băng đang si mê một cuốn tiểu thuyết NP, đã thế toàn là thịt. nhưng mà nó lại nói đến vô số chủng tộc người kì lạ, có hết tất cả từ huyết tộc, vampie, ma cà rồng thuần chủng, ma cà rồng hiện đại cho đến dị nhân, phù thủy, pháp sư, hunter, thánh kị sĩ, ài nhân,…. Tất cả đều đầy đủ với hệ thống phân loại tỉ mỉ.

    ừm, nói chung, tiểu thuyết này ngoại trừ nội dung chuyện tình cảm quá lãng nhách ra thì tất cả đều ổn, nhất là bối cảnh chuyện, dị năng, sức mạnh, hút máu người, Tiêu Mị Băng cô rất thích nga~~

    đang đọc, Mị Băng chợt cảm thấy vô cùng buồn ngủ, vậy là cô chợp mắt, mà máy tính thì lại quên tắt đi. Nhưng không ai lúc này trông thấy một luồng ánh sáng màu lam từ máy tính còn hoạt động tỏa ra, bao trùm lấy nàng. Một lúc sau, ánh sáng tiêu thất mà cô gái xinh đẹp ở trên giường cũng biến mất.

    ************************************

    (Vì chuyển vai nên từ giờ ta sẽ gọi Mị Băng là nàng nhé các nàng)

    “Chủ nhân! Chủ nhân! Người mau mau thức dậy. Hôm nay ngài Áo Đức đến thăm gia tộc của chúng ta đấy ạ! Người không nhớ sao?”

    “Cút ngay! Ngươi không biết là không được phép quấy rầy người khác khi người ta đang ngủ không hả?”

    ‘Sao lại có loại người bất lịch sự thích quấy rầy giấc ngủ của người khác như thế chứ?’, Mị Băng nghĩ thầm.

    Nhưng người đứng bên cạnh, một thiếu nữ xinh đẹp cực kì lại vô cùng lo lắng. vị nữ hoàng đang nằm trên giường này lãnh khốc vô tình, mà lại cực kì si mê ngài Áo Đức. nếu như để nàng tỉnh dậy muộn, ngài Áo Đưc không đợi nổi mà đi về thì nữ hoàng sẽ giết cô ta mất, ngài Áo Đức vốn đâu phải là một người kiên nhẫn chứ? Vì giữ tính mạng của mình an toàn, Đặc Lan lại một lần nữa dũng cảm bước lên, lay người trên giường:

    “Chủ nhân, ngài,… ngài mau dậy đi,… Áo Đức tộc trưởng không đợi nổi nữa rồi.
    Nữ nhân trên giường kia lại là một mĩ nhân vô cùng quyến rũ mị hoặc. mái tóc đỏ hung mượt mà uốn lượn trải dài, tôn lên làn da trắng lung linh như ngọc. đôi môi đỏ mọng căng tràn làm người ta chỉ muốn cắn một miếng. lông mi đen dài đến khác thường khẽ chớp vài cái, lộ ra một đôi mắt tuyệt đẹp, ánh tím mênh mang như muốn hút người ta vào. Vì vừa ngủ dậy nên trong mắt còn đọng hơi nước nhập nhèm, lại càng thêm vẻ biếng nhác quyến rũ.

    Nhưng mà câu nói mà nàng nói ra lại không hề ăn khớp với hình dáng bên ngoài phong tình vạn chúng của nàng. Mị Băng bị gọi dậy từ giấc ngủ ngon, nhanh chóng gào lên, có biết là nàng thức cả đêm qua để đọc tiểu thuyết không hả?
    “Câm mồm ngay lại và cút ra ngoài cho ta! Áo Đức cái shit!!!...... dám quấy rầy giấc ngủ của bà đây tất cả đều đáng chết, mau đuổi hắn ra ngoài, nếu còn không được thì bắn chết hắn cho ta!!!! CÚT..”

    Nói xong, mĩ nhân trên giường lại nhanh chóng trùm chăn kín mít, cuộn tròn mình lại như con sâu. Đặc Lan nghe thấy vị nữ hoàng khát máu đột nhiên gào lên thì vô cùng khiếp sợ, ngây người rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

    Tiếng hét kinh thiên động địa kia của Mị Băng nhanh chóng vang vọng ra khắp cả…… lâu đài. Và không may những lời này của nàng đã tiến vào lỗ tai của mấy người đang đứng đợi nàng ở dưới sảnh.

    Trong đại sảnh trang hoàng lộng lẫy, tuyệt mĩ của lâu đài có 3 nam tử đang đứng đó. Cả 3 người đều vô cùng tuấn tú, một người một người đều là hảo soái ca. nhưng lại có khí chất riêng biệt.

    Người đứng bên phải có mái tóc màu vàng chói mắt, đôi mắt màu lam mị nhân. Thực là hình mẫu lí tưởng của những chàng lãng tử lí tưởng phương tây. Nghe xong câu nói kia, Gia Đặc Thiên Nam nhếch môi, quay người:

    “Lạp Tư, không ngờ vị hôn thê của ngươi thú vị như vậy đấy.”

    Nam tử bên trái mặc một bộ comple thằng thướm, cả người toát ra khí chất ôn nhuận như ngọc, tóc đen mắt nâu, nhìn vào cũng đoán ra nam tử này là con lai. Mộ Dung Mặc thú vị cười, một nụ cười đẹp như gió xuân:

    “Thiên Nam, ngươi nói sai rồi, hôm nay Lạp Tư đến đây là để giải trừ hôn ước với Già Lam nữ hoàng mà.”

    Tóc đen mắt đen, tuấn mĩ, lạnh lùng bức người, người đàn ông đứng giữa làm người cho người đứng gần có chút khó thở. Gương mặt hệt như khối băng cương lãnh. Bấy giờ Áo Đức Tư Đặc nghe Mộ Dung Thiên Nam nói xong mới nhếch nhếch môi, nhưng ý cười không lan được tới đáy mắt:

    “Chuyện giải trừ hôn ước xem rat a phải suy nghĩ lại rồi!”

    Nòi xong, hắn phất tay áo, quay người rời đi. Gia Đặc Thiên Nam nhanh chóng đi theo, hỏi Áo Đưc Lạp Tư:

    “Lạp Tư, hazzz… ngươi sao lại không muốn giải trừ hôn ước nữa? vậy còn con bé tộc người ấy thì sao? Hay là ngươi nhường cho ta cô bé nhát gan ấy đi. Haha, ta thật không ngờ Già Lam Ái Mễ Thiên kia cũng có ngày có thể xử dụng chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ nha!”

    Áo Đức Lạp Tư hơi khựng chân lại, trong mắt xẹt qua một tia sáng,”Lạt mềm buộc chặt?”

    Hắn nói với một giọng điệu không chắc chắn nhưng vẫn lạnh lùng nhanh chóng xoay người rời đi. Thiên Nam nhíu nhíu mày, lo lắng không thôi. Lẽ nào Lạp Tư lại có hứng thú với bà la sát giết người không chớp mắt Già Lam Ái Mễ Thiên kia? Vậy còn tiểu Linh ngây thơ ngốc nghếch đang thương mến Lạp Tư thì sao đây? Hừ, mụ la sát này ngày hôm nay lại có chủ ý xấu xa nào đây?

    Ở đại sảnh, Đặc Lan nhìn xung quanh rồi thận trọng bước đến bên cạnh Mộ Dung Mặc, khẽ hỏi:

    “Mộ Dung tộc trưởng, kia…”

    Đặc Lan tò mò định hỏi, tại sao tộc trưởng một trong 3 gia tộc đứng đầu Huyết tộc lại ở lại mà không đi theo 2 vị tộc trưởng kia. Mộ Dung Mặc cười ôn hòa:
    “Ta có việc gặp riêng nữ hoàng, ta sẽ đợi ở đây.”

    “Vâng, tộc trưởng.”
    Mộ Dung Mặc hắn muốn ở lại đây vì hắn có linh cảm ngày hôm nay sẽ có một chuyện vô cùng thú vị sẽ xảy ra. Đặc Lan mỉm cười, muốn đi lên phòng giục Ái Mễ Thiên dậy lần nữa thì từ phòng ngủ lại vọng ra một tiếng hét chói tai

    "Á.....á......"
     
  3. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 2: Rõ ràng

    Chương 2: Rõ ràng

    “A….a….a…”

    Mị Băng vừa thức dậy, nhớ lại những gì mình vừa nghe thấy, ngay lập tức gào lên. Cái gì ghê vậy nè? Sao nàng lại mơ thấy mấy chuyện chủ nhân, người hầu và Áo Đức gì gì đó… thật bậy bạ mà~~~, nghĩ thông xuất xong, nàng liền trùm chăn ngủ tiếp nhưng đáng tiếc, nàng lại không được an giấc như vậy.

    “Chủ nhân, người sao vậy? sao lại hét to như vậy?”

    Đặc Lan nghe thấy tiếng thét, nhanh chóng chạy lên, vội vã lọt vào phòng. Lo lắng nhìn mĩ nhân mị hoặc ở trên giường ngơ ngác nhìn mình. Tiêu Mị Băng ngây ngẩn nói:

    “Ngươi mau ra ngoài đi.”

    “Dạ, nhưng nữ hoàng, chủ nhân người có sao không? Mộ Dung tộc chủ vẫn đang đợi dưới lầu.”

    “Không có gì, ta sẽ xuống ngay.”

    Mị Băng nhanh chóng tiếp nhận khối thông tin ùa vào đầu, và nàng nhận ra một sự thật đáng chết, nàng cư nhiên vậy mà xuyên qua. Nhưng làm ơn đi, xuyên cái gì không xuyên lại đi đưa nàng vào thân thể một Vampie, lại là một nữ phụ đoản mệnh trong cuốn tiểu thuyết nàng vừa đọc xong.

    Gì vậy nè? Ai da, thật sự là, khi đọc quyển tiểu thuyết này, nàng vô cùng thắc mắc, Vampie, Huyết tộc cùng Ma cà rồng thuần huyết, Ma cà rồng hiện đại khác nhau chỗ nào, không phải là cùng là một sinh vật hút máu người sao? Nhưng trong thế giới của cuốn truyện này lại khác.

    Đầu tiên, tuy là cùng uống máu mà sống nhưng những tộc này lại tách riêng biệt vì họ không có cùng quan điểm về mặt đồ ăn và thể chế xã hội như sau:

    1,Vampie: là một tộc nhân chuyên môn đi săn mồi là những con người, nổi tiếng hung tàn, khát máu. Tộc này theo thể chế nữ tôn, đứng đầu là nữ hoàng. Già Lam gia tộc là hoàng tộc, và thâ thể nàng xuyên qua, Già Lam Ái Mễ Thiên chính là tộc trưởng, nổi tiếng hung tàn, coi mạng người như cỏ rác.

    2,Huyết tộc: tộc nhân nam tôn, đứng đầu là hội đồng 3 người đứng đầu 3 gia tộc Áo Đức, Gia Đặc và Mộ Dung. Tuy tộc nhân cũng uống máu người sống nhưng họ không hung tàn như Vampie mà chỉ tới mùng 1 và 15 hàng tháng họ mới phài đi săn.

    3,Ma cà rồng thuần huyết: đứng đầu tộc là Đức vua, hoàng tộc là gia tộc Roeald. Bọn họ không đi bắt bớ con người vô tội mà nuôi dưỡng những con người có dòng máu thơm ngon, quý hiếm làm thức ăn.

    4,Ma cà rồng hiện đại: họ sống theo thể chế nam nữ bình đẳng, có sự tiến hóa nên không sợ tỏi, thánh giá,.. nhưng vẫn không thích ứng với ành sáng. Thức ăn của họ là máu động vật chứ không ăn máu người. tuy là tiến hóa nhưng năng lực của họ lại không hoàn mĩ như những tộc khác.

    Đó là nguyên nói về các chủng tộc hút máu, tiểu thuyết này còn đề cập dến nhiều chủng người như: phù thủy, pháp sư, dị nhân, ải nhân, tinh linh, con người, hunter, thánh kị sĩ,… và còn rất nhiều tộc người kì lạ khác nữa.

    Nàng thực rất thích thế giới này, nhưng thế quái nào mà nàng lại xuyên vào thân thể của một nữ phụ bất hạnh, chết yểu? nói xơ qua lí lịch của nữ phụ này thì cũng thực là một trang anh hùng sử thi bất tận. ai da, nàng tên Già Lam Ái Mễ Thiên, nữ hoàng của tộc quỷ hút máu Vampie thuần chủng nhất. Anh dũng thiện chiến mà hung tàn. Ngoại hình của nàng vô cùng xinh đẹp, quyến rũ, mị nhân nhưng không ai thích nàng bởi cái tính cách kia.

    Được rồi, không ai thích thì thôi, nàng mới không cần nga, nhưng mà, số phận nữ phụ này bi thảm làm sao…. Nàng mới không muốn như vậy đâu. Nàng muốn sống thật tốt trong thế giới thú vị này, ai da, muốn sống thật thoải mái? Có ngu mới không nhận ra là muốn sống thì phải tránh xa nam chính , nữ chủ, nam phụ ra.

    ừm, nam chính hảo soái, nữ chính bàn tay vàng, nam phụ si tình có ăn được không? Tất nhiên là không, vậy thì nhanh chóng cắt đứt liên hệ với nhân vật chính, xây dựng một nơi in ra tiền như tập đoàn rồi vui vẻ đi thăm thú những vùng đất đẹp thôi hahha.

    Vậy thì xem nào, chỉ cần đợi một thời gian nữa, chắc đây là thời điểm nam chính thứ nhất đã gặp nữ chính rồi, nam chính thứ nhất là đang cùng 2 tộc trưởng còn lại của Huyết tộc đến lâu đài của nữ hoàng Vampie để trừ bỏ hôn ước. nhưng mà, tên Áo Đức Lạp Tư đó đã đi về mất rồi, vậy thì… hazzz làm sao giờ? Suy nghĩ nào… đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nàng nhớ ra một sự kiện, vậy là nàng cao giọng:

    “Đặc Lan,..”

    “Chủ nhân?”

    “Mau vào thay đồ cho ta, ta cần ra gặp ngài Mộ Dung..”

    Nếu như trí nhớ của bộ óc IQ hơn 200 của nàng không lầm thì, sau này, nam chính tên Mộ Dung Mặc này trở nên vô cùng mạnh mẽ vì nhận được truyền thừa của họ ngoại dẫn đến hắn chính là nam chính mạnh nhất nhưng cũng vì thế mà hắn xung phong đi cứu nữ chính rồi cùng tra nam ác quỷ đồng quy vu tận.

    Dù sao đi chăng nữa, sau này anh nam chính này rất mạnh, mặc dù phải tránh xa nữ chính cùng nam chính nhưng trận thánh chiến cùng vô số thế lực trong đại lục này sẽ phải xảy ra. Tuy là nàng mạnh nhưng vẫn hiểu rõ lí luận luôn đúng, nếu muốn hưởng thụ thì phải có người làm thay, hahha nếu như tộc nhân của nàng chết hết thì ai làm cho nàng ăn chơi hưởng thụ?

    Chính vì vậy, hãy lập quan hệ tốt với nam chính này rồi khi nào phải giao tranh trực diện với phe ác quỷ hoặc hunter và thánh kị sĩ thì nhờ sự giúp dỡ của hắn, sau đó nhanh chóng chuồn đi. Hờ hờ, người không khôn lỏi mới là kẻ ngu, nàng thông minh vô cùng, vì thế hhehee…

    Vừa suy nghĩ, nàng vừa cười vô cùng bỉ ổi, Đặc Lan bên cạnh nghe thấy, rung mình một cái, nữ hoàng hôm nay thật lạ nga, làm người ta ngày càng sợ hãi rồi. huh u, cô ta là người thường a Vampie thường, đừng dọa đồng loại của mình thế chứ?

    Huuhuhu……….

    Mộ Dung Mặc đứng dưới sảnh, chợt nghe thấy tiếng cộc cộc ở lầu trên, liền quay người ra hướng cầu thang, nhìn đến ngây người.

    Mị Băng hiện đang mặc một bộ váy quý tộc Châu Âu, tầng tầng xếp lớp vô cùng đẹp, lộng lẫy. màu váy tím hòa vào màu tóc hung đỏ xoăn đến chấm gót chan, làm người ta lâm vào trong ảo giác, có xúc cảm muốn thần phục. đôi mắt nàng mang màu sắc mênh mang của sóng biển, hài hòa nhưng lại vô cùng kiêu ngạo. Vẻ đẹp yêu mị trời sinh của nàng làm người ta muốn trầm luân.

    Mộ Dung Mặc phát hiện, trước kia hắn chưa từng ngắm kĩ nàng, nàng xinh đẹp như vậy,…. Nhưng là, chính Áo Đặc cũng không làm sao thích vẻ hung tàn của nàng được. hắn giờ lại không cảm nhận được sự khát máu của nàng….. nàng như là… khác rất khác trước kia……

    Mộ Dung Mặc cúi đầu chào như một quý tộc châu Âu:

    “Nữ hoàng, Mộ Dung Mặc xin ra mắt nữ hoàng.”

    Từ nhỏ, chính vì là người thừa kế nên nàng đã được học những nghi lễ quý tộc nên nàng mỉm cười hệt như một nữ hoàng xinh đẹp quyến rũ:

    “Mộ Dung tộc trưởng, nói vậy là quá khách khí rồi. Xin mời, ngài ngồi đi. Đặc Lan, dâng trà!”

    “Dạ”

    Đặc Lan đang ngây ngẩn ngắm vẻ đẹp của Già Lam Ái Mễ Thiên (là Mị Băng đó, từ nay ta sẽ gọi nàng là Mễ Thiên nhé!). Nghe thấy tiếng nàng dặn dò, vội vàng nói. Mễ Thiên ưu nhã bước xuống, ngồi trên chiếc ghế bành tô, mỉm cười:

    “Mộ Dung tộc trưởng, ngài tới đây một mình ư?”

    Mộ Dung Mặc cười nhạt, nhìn sâu vào mắt nàng:


    “Nữ hoàng muốn gặp ai vậy?”

    “Ha, đâu có ai đâu, Mộ Dung tộc trưởng. Ngài muốn gặp ta có việc gì vậy?”

    Mễ Thiên giật mình, cười khan. Tên Mộ Dung Mặc này mới là tên cáo già thực thụ, hừ mới có hỏi dò một lát mà hắn lại đưa ngay ra dụng ý của nàng. Hu hu, nàng chỉ muốn cách xa mấy tên nam chính để cao chạy xa bay thôi mà T.T. Hic, sao nàng đáng thương vậy nek?

    “Ha, ta chỉ là muốn hỏi Nữ hoàng, ngày trăng máu sắp tới của Ngũ tộc Thực huyết thuần chủng, người có tham gia không?”

    Ngũ tộc thuần huyết? là tam tộc của Huyết tộc, một tộc là Ma Cà Rồng thuần chủng, còn một tộc nữa là tộc Vampie của thân thể này ư? Nếu như nàng không nhầm thì trong ngày lễ này, Già Lam Ái Mễ Thiên vì vừa bị Áo Đức Lạp Tư từ hôn, lại biết chuyện tình cảm mập mờ giữa nữ chính và tên Lạp Tư kia nên muốn giết chết nữ chính Nam Cung Thủy Linh. Cuối cùng, đang định hút máu nữ chính thì nam chính số 2, Mộ Dung Mặc và nam chính số 3, Gia Đặc Thiên Nam xuất hiện, đánh cho trọng thương.

    Vì dưỡng thương mà Già Lam Ái Mễ Thiên phải tìm uống dòng máu thuần huyết của 3 tộc Thánh Kị sĩ, Hunter và Phù Thủy. Chính vì sự kiện này mà nàng đắc tội với càng nhiều kẻ thù. Cả tộc Vampie hung mạnh bị nhiều tộc liên kết chèn ép thảm không thể tả được!!!

    Nghĩ đến sự kiện sắp xảy ra, nàng khẽ rung mình, oa, oa! Nàng mới không cần đi đâu. Nàng không hề muốn đi ha. Hơn nữa, trong lễ Huyết Nguyệt lại phải uống máu người. Tuy là nàng có thể trừng trị những kẻ có ý đồ hại tập đoàn chứ nàng chưa hề giết người đâu nga. (Chị không hề ý thức được khi nhân cách kia xuất hiện, chị giết người không hề chớp mắt nữa!)

    Ái Mễ Thiên lắc đầu, nhã nhặn cười:

    “Ha ha, hôm đó là ngày 15 phải không? ta có dự định phải đi tới Nhân tộc thăm dò rồi!”

    Nghe nàng nói vậy, Mộ Dung Mặc ẩn dấu nụ cười sâu trong mắt, đứng lên:

    “Nữ hoàng, Mặc mỗ không quấy rầy nữa, ta có việc xin đi trước!”

    “Ồ, được rồi. ngài không muốn ở lại uống ly trà sao? Vậy thì được rồi, ngày khác ta sẽ tới tộc của ngài thăm hỏi!”

    “Hân hạnh!”
     
  4. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 3: Người sói

    Chương 3: Người sói

    Mễ Ái Thiên nhíu mày đẹp, nhìn vầng trăng đã gần như tròn vạnh kia, nhẹ nhàng hỏi người cạnh mình:

    “Đặc Lan, đêm nay đã là ngày mấy rồi?”

    “Nữ hoàng, đêm nay đã là 12, ba ngày nữa là đêm trăng rằm, cũng là ngày Hyết Nguyệt hiện, nữ hoàng, tứ tộc còn lại cũng đã đưa thiệp mời đến rồi, người không đi thật sao?”

    Đặc Lan kính cẩn hỏi, trong lòng cũng không ngừng suy nghĩ, vị nữ hoàng này đúng thật là khác lạ. Sáng nay tỉnh dậy đã không muốn gặp ngài Áo Đức thì thôi còn chửi mắng sau lưng người ta. Năm nào cũng vậy, vào ngày trăng máu sẽ điên cuồng thị huyết mà giết đến hơn chục người. cũng chính vì điều này nàng mới bị người khác mệnh danh là ‘Nữ hoàng khát máu’.

    Hazzz, năm nay ai lại ngờ nàng lại không muốn tham gia chứ?

    “Ừm, ngày mai ta sẽ ngủ say, không cần tới quấy dầy ta.”

    Chính Mễ Ái Thiên cũng không muốn thừa nhận mình bị tâm thần phân liệt nên mới tự mị hoặc mình rằng cứ ngày mùng 1 và 15 mình sẽ bị chìm vào giấc ngủ sâu. Nàng cứ tự nói với mình đây chính là một căn bệnh cũ. Còn những điều khác, nàng luôn mặc kệ. kể cả những chuyện kì lạ như bọn người có ý đồ đen tối cũng bị nàng gạt ra khỏi đầu. nàng chính xác là không muốn nghĩ đến điều đó.

    “Dạ, nữ hoàng có cần gì nữa không ạ?”

    “Không cần, ngươi lui ra ngoài đi.”

    Đặc Lan đang định bước đi thì Ái Thiên lại bất ngờ nghĩ ra một chủ ý:

    “Đặc Lan, ta hỏi ngươi gần nơi này có thành thị nào không?”

    “Thưa nữ hoàng, có ạ. Chúng ta là ở trong rừng sâu nhưng bên ngoài bìa rừng cách khoảng mấy lộ, có một thành thị loại vừa ak! Người lại muốn ra ngoài bắt người sao?”

    Ái Thiên suy nghĩ rồi gật đầu. Đặc Lan thấy thế cũng li khai. Tất hiên rồi, sau khi Đặc Lan rời khỏi phòng, Mễ Thiên nhanh chóng thay bộ y phục rườm già của nữ hoàng ra. Nàng muốn đến thành thị chơi. Hắc, theo như trong truyện viết thì bối cảnh thành thị loài người không đặc sắc lắm, hệt như thành thị của loài người hiện nay. Nhưng nàng cũng muốn tới thăm thú sơ qua.

    Ừm, nàng cũng nghĩ kĩ rồi, làm nữ phụ cũng rất vui, có sắc đẹp, đẹp hơn nữ chính nga. Có tiền, hahaha, phải nói là nứt đố đổ vách, sức mạnh cũng phải nói là tuyệt vời. chỉ có cái kém hơn nữ chính đó là nàng không có bàn tay vàn và kĩ thuật giường chiếu như nữ chính thôi!

    Đứng nói là tâm hồn nàng đen tối, nó rất là trong sáng nghe, chỉ là, nàng hơi sắc một chút, hơi hủ một chút, hơi ham tiền một chút,… hơi, cái gì cũng là một chút hết á. Vậy mới dễ thương chứ? Hahaha, nói mà, có ai trên thế gian này có thể cute bằng nàng?!

    Mễ Thiên bay qua khu rừng, chẳng mấy chốc là tới bìa rừng , nàng đứng đợi một lát chờ xe đi nhờ vì đến giờ phút này, đang trong thế giới loài người nàng không có muốn sử dụng sức mạnh nha.

    Thính lực của nàng rất tốt vì thế từ xa đã nghe thấy tiếng động cơ ô tô, nàng cầm lấy chiếc mũ rộng vành, vẫy vẫy. hôm nay nữ hoàng xinh đẹp mặc một bộ váy màu thiên thanh tươi mát, cùng một chiếc mũ rộng vành, nhìn vô củng thanh thuần như một thiên sứ.

    Chiếc xe ô tô dừng lại bên cạnh Mễ Thiên, ngồi bên trong là một chàng trai vô cùng tuấn tú, đôi mắt dài hẹp mang theo vẻ phong tình chết người. hắn ta ngó ra ngoài, nhìn rõ dung mạo của nảng thì hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười rất phong nhã, đào hoa:

    “Xin chào, có chuyện gì vậy người đẹp?”

    “Tôi muốn đi vào thành thị nhưng không có phương tiện, anh có thể cho tôi quá giang không?”

    Nghe La Khải hỏi, Mễ Thiên nhanh chóng mỉm cười thân thiện mong có thể đi vào thành phố. La Khải quan sát nàng từ đầu đến chân rồi hơi gật đầu. Mễ Thiên vui vẻ lên xe. Ngồi một lát, Mễ Thiên vui vẻ hỏi:

    “Tôi tên là Mị Băng, anh tên là gì?”

    La Khải nghe nàng hỏi như vậy, khẽ nheo mắt cùng suy nghĩ, nhưng vẫn trả lời:

    “La Thiên. Giờ tôi cũng có việc phải vào thành phố. Cô là muốn tới đâu?”

    “Phố ẩm thực nổi tiếng nhất, cảm ơn.”

    Ngoài việc làm trạch nữ cùng hủ nữ chánh hiệu ra thì không khác sở thích của nàng nữa đó là ăn vặt và mua sắm. nhưng suy xét lại, hôm nay nàng cứ dành thời gian để ăn uống. hi hi….

    Còn La Khải thì suy nghĩ không thôi, có lẽ vị nữ hoàng này không biết hắn nhưng mà hắn biết rất rõ nàng. Hắn chính là con trai tộc trưởng tộc Người Sói, có thể nói Người Sói cùng Ma Cà Rồng chính là thiên địch. Tuy là, gia tộc hắn và gia tộc nàng không có xung đột nhưng vẫn là, họ không thể dung hòa được với nhau.

    Hắn từ nhỏ biết là mình là một vương tử tương lai nên đã tìm hiểu rất rõ tư liệu về các tộc đồng minh và đối nghịch. Nổi bật trong các tộc của quỷ hút máu thì nổi tiếng nhất với 5 nhân tài.

    Ba người lần lượt là các tộc trưởng các tộc của Huyết tộc, bộ ba thiên tài là Áo Đặc Tư Lạp, Mộ Dung Mặc, Gia Đặc Thiên Nam, thứ tư là thái tử của gia tộc Roeald, và cuối cùng là nữ hoàng đương nhiệm của tộc Vampie, Già Lam Ái Mễ Thiên. Mà vị nữ hoàng này lại nổi danh với ma pháp song hệ ma pháp ám độc cùng với nàng là một vampie tàn độc nhất thế giới quỷ hút máu. Hắn vốn coi nàng chính là kẻ mà hắn muốn thủ tiêu nhất.

    Thật không ngờ hắn lại gặp nàng ở đây với vẻ khác biệt thế này. Tại sao nàng lại khác biệt với lời đồn thế này nhỉ. Cô gái này thanh thuần dễ mến hệt như một thiên sứ. Tuy là nàng nói tên khác nhưng mà hắn vẫn không thể nào nhận lầm nàng được!! Rõ ràng nàng chính là nữ hoàng Ái Mễ Thiên, bởi hắn có cảm nhận được mùi của quỷ hút máu trong người nàng, tuy là rất nhạt nhòa.

    Nếu như cho Mễ Thiên biết suy nghĩ của hắn lúc này, nàng sẽ cười to cho xem, ha ha, tác giả mụ này phóng tay quá mạnh, viết cho nữ phụ quá hoàn hảo mục đích nhằm nói ra cho dù người nào có hoàn hảo đến đâu thò cũng không đấu lại được với nữ chính thánh thiện. haha

    Theo như lời mụ tác giả độc ác kia viết, Ái Mễ Thiên nữ hoàng mọi thứ đều hoàn hảo, không những xinh đẹp tới mức hoàn mĩ, có một gia tộc hung mạnh với gia tài khổng lồ mà còn có ma pháp cực mạnh, thế giới này chỉ sử dụng được ma pháp mà nàng không chỉ có song hệ ám độc cực mạnh mà cho đến thời khắc cuối cùng, khi bị các nam chính ép chết yểu nàng còn phóng ra tà hỏa, một loại ma pháp độc nhất vô nhị nữa.

    Đáng tiếc là, cho đến cuối cùng, nàng vẫn không thể nào đấu lại các nam chính hùng mạnh. Rơi xuống vực tưởng như chết thảm nhưng nàng chỉ là mất đi dung mạo, làm người hầu tình dục cho các Ma tộc xấu xí nơi hắc ám Sâm Lâm. Tội lỗi, cuối cùng, thái tử Ma tộc cực kì soái lại phải lòng nữ chính bàn tay vàng và cho nàng bị luôn phiên các tộc nhân cùng thú nhân xấu xí của Ma tộc hãm hiếp cho đến chết.

    Đã nói mà, một nữ phụ đầy tiềm năng như thế sao lại ngu ngốc đụng đến nữ chính chứ? Rồi tới Thánh chiến xảy ra thì với sức mạnh của nàng cũng có thể mang tộc nhân trốn đi. Lại tìm một trong mười thánh địa để tránh kỉ băng hà. Thế là, uôi trời, có vậy chứ??????

    La Khải nhìn Ái Mễ thiên, đôi mắt đào hoa nhanh chóng lướt qua một tia sáng. Hắn cười:

    “Mị Băng tiểu thư, giờ ta cũng muốn vào thành phố nhưng mà không có hứng thú cụ thể là phải đi đâu, mà cô thì cũng chắc là lần đầu vào thành phố, hay là để ta làm người dẫn đường cho cô nhé?!”

    Mễ Thiên chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn thoáng qua gương mặt đào hoa kia, hừ tốt nhất là hắn không nên có ý nghĩ xấu xa với nàng, không thì nàng cũng không có khách sáo đâu, ma pháp hệ độc mãn cấp và hệ ám cấp 3 của nàng cũng đâu để trang trí. ừm, nói là mãn cấp cũng chỉ là cấp 5, cấp bậc cao nhất mà hiện nay có thể đạt tới mà thôi.

    Thực tế khi nàng mới tới thân thể này ma pháp hệ độc mới có cấp 3 nhưng không hiểu tại sao nàng lại có thể trong 3~ 4 ngày tăng lên cấp 5, có thể là do tinh thần lực của hai người hội tụ lại, nên tăng lên nhanh chóng ha? Có thể nào nàng sẽ biến thành thiên tài?!! Mua hahha

    “OK, được rồi, anh sẽ làm hướng dẫn cho tôi, nếu làm tốt tôi có thể tr3 lương cho anh!”

    La Khải cười đến mị hoặc, nếu có ai biết rõ hắn ở đây sẽ rung mình vì nụ cười bỉ ổi của hắn. Hắn đang tính kế ai a~~. Hic,…


    “Được rồi, không cần nhiều, chỉ cần cho tôi một điều hiện của cô thôi, Mị Băng tiểu thư!”

    Ái Mễ Thiên mỉm cười, gian tà nghĩ, hừ, muốn điều kiện của ta? Cũng quá là mơ tưởng đi!! Nàng cười tươi rói:

    “Được thôi, trong 3 ngày, nếu anh làm tôi vừa ý tôi sẽ cho anh một điều kiện. ha?”

    La Khải ngơ ngẩn nhìn vào nụ cười xinh đẹp của nàng, thiên thần, nàng chính là một thiên thần mà. Trong vô thức, hắn nhanh chóng gật đầu mà không biết hắn đổi 3 ngày lấy 1 điều kiện của nàng chính là đang thiệt to.

    Nhưng nếu La Khải mà biết nàng nghĩ là nàng đã giăng bẫy hắn thành công thì hắn sẽ cười to, chẳng biết là ai đang giăng bẫy ai. Ai sẽ sập bẫy của ai đâu!
     
  5. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 4: Nhân cách thứ hai

    Chương 4: Nhân cách thứ hai

    Chiếc xe nhanh chóng chạy thẳng vào trung tâm thành phố, La Khải cười cười hỏi Mễ Thiên:

    “Chắc cô mốn ở trong thành phố mấy ngày như thế thì sẽ phải thuê phòng trong khách sạn phải không? hay là bây giờ cô thuê cùng một khách sạn với tôi nha!”

    Ái Mễ Thiên ngây thơ suy nghĩ một lát rồi gật đầu, thật sự là không biết cô nàng suy nghĩ như thế nào?( Vị chủ tịch uy mãnh của ta đâu rồi a~~ Sao chị lại có thể tự chui đầu vào hang hùm như thế chứ?)

    La Khải nghe xong, cười cười thật là vô cùng gian manh. Thỏ con lọt hố a~~ làm sao mà hắn lại có thể bỏ cho một con mồi ngon đứng ngay trước miệng mình cơ chứ?

    Ái Mễ Thiên cười tươi rói, vui vẻ nghĩ đến mình sẽ được ăn no nê một bữa, hai mắt tít lại thành chỉ thẳng, vui tới không biết trời đất là gì luôn. La Khải nhìn dáng vẻ tít mắt này của nàng thì thầm cảm thán, làm ơn đi, đây có còn là nữ hoàng khát máu của tộc Vampie nữa không a~~. Hay là, Già Lam Ái Mễ Thiên kia có chị em song sinh gì đó? Không ha~ nếu có thì làm gì mà La Khải hắn tìm hiểu không ra chứ?

    Sau khi đặt phòng ở khách sạn trong thành phố xong, Mễ Thiên cười cười kéo tay La Khải, hệt như một người em gái ngây thơ thanh thuần, nói:

    “Hướng dẫn viên a~ ta xem nào…. Giờ ta muốn tới phố ẩm thực ngon nhất được hay không?”

    Ái Mễ Thiên suy nghĩ thêm một lát rồi bổ xung thêm:

    “Ha ha, xem nào, hay là thêm ngươi có biết phố ẩm thực nào đó của Trung Quốc không? Dẫn ta tới đó đi!”

    La Khải ngạc nhiên nhìn Mễ Thiên, vị nữ hoàng này thật sự không biết hắn? Tộc người sói chính là có Ma pháp bẩm là Huyễn Ảo sao??? Nàng là nữ hoàng tộc Vampie thì không lí nào lại không tìm hiểu về Thiên địch của mình được! Vậy thì, nàng là ai? Có quan hệ như thế nào tới nữ hoàng khát máu Già Lam Ái Mễ Thiên kia?

    Già Lam Ái Mễ Thiên suy nghĩ một hồi, vui vẻ chạy đến mê cung được La Khải huyễn hóa ra kia mà cứ tưởng đó chính là những món ăn Trung Quốc, món ăn ngon vô cùng mà mình luôn thích ăn. Nhào vào, Mễ Thiên mừng tới độ quên đi là mình còn có người đồng hành cùng mình, la to:

    “Bá mẫu, xiên thịt nướng này ngon quá, người có rượu để uống không? có rượu này uống mới ngon nha!!!”

    Nói xong, Mễ Thiên đưa rượu lên miệng nhấp. Đúng là ngon thật nha! Vừa đi đường, nàng vừa cầm mấy xiên thịt nướng cùng vô số đồ ăn vặt nhấm nháp, đôi khi lại xin rượu để uống. tửu lượng của nàng vốn vô cùng tốt, nhưng mà La Kahi3, người điều khiển Huyễn mộng này, hắn muốn nàng cho hắn biết một số thông tin, vì thế, dù cho tửu lượng cao đến đâu, Mễ Thiên cũng say không biết trời trăng là gì!!!

    Sau khi nhìn thấy Mễ Thiên say tới mức hôn thiên địa ám, La Khải mới xuất hiện, giải trừ cho nàng khỏi Huyễn mộng, nhẹ nhàng đưa nàng vào nhà trọ, đặt nàng lên giường. La Khải nhìn gương mặt xinh đẹp mị hoặc của nàng, mỉm cười khẽ đánh vào má nàng rồi khẽ hỏi:

    “Này, nàng là ai vậy?! này…”

    Mễ Thiên mở đôi mắt nhập nhèm vì say xỉn của mình ra, mệt mỏi vỗ vỗ tay lên gương mặt trắng trẻo mịn màng của La Khải, cười ngốc nghếch:

    “Ha ha,.. lại là một tên tiểu bạch nữa, ngươi cũng thích Độc Cô Hải Thanh phải không? ….Ngươi cũng muốn giết ta để lấy lòng nàng phải không? hahah, ợ…. Cho ngươi có ý đồ xấu với ta này!”

    Hừ, nếu các người đã yêu nữ chính đến cuồng si, muốn hành hạ ta để trả thù thay cho nữ chính thì ta càng sẽ nghĩ cách phá đám đấy! ta sẽ,… ừm, ta sẽ quyến rũ ngươi,…

    Đây cơ bản là suy nghĩ của một đứa trẻ con! Vậy mà vị chù tịch vĩ đại này lại nghĩ ra được!! được rồi, coi như nàng nghĩ xong xuôi rồi, giờ phải làm gì để quyến rũ nam chính?!

    Cơ bản là bạn đừng bao giờ mong bắt kịp suy nghĩ của người say! Cũng như nữ hoàn vĩ đại của chúng ta lúc này, vậy mà nàng lại kéo đầu của La Khải xuống, áp môi mình lên môi hắn!

    La Khải đang nhíu mày suy nghĩ lời nàng nói, cái gì mà Độc Cô Hải Thanh? Hắn tuy là thời gian này ở ngoài nhưng cũng biết rằng, Độc Cô Hải Thanh đó chỉ là một người bình thường nhưng lại có ý chí sắt đá, là một người vô cùng thú vị, hắn đúng là có chút tò mò về nàng ta là thật nhưng sao người phụ nữ này lại nói hắn yêu thích nàng ta? Nàng ta đáng để hắn thích hay sao?!

    Lại còn nói hắn muốn giết nàng? Không có đâu, hắn chắc chắn khẳng định nàng không phải là nữ hoàng tộc Vampie. Làm sao hắn muốn giết nàng cơ chứ? Lại còn cái gì mà hắn lại giết nàng trẻ thù cho người con gái mà hắn chưa một lần gặp mặt?!

    Trong lúc La Khải đang suy nghĩ thì một lực kéo cường đại đã làm cho hắn cúi đầu xuống. cảm giác nóng âm nơi môi mềm làm cho hắn cảm nhậ được một điều, nàng, cư nhiên đang hôn hắn?!

    Đôi môi nàng cũng quá ngọt rồi, nó mềm mềm, ướt át và còn tỏa ra một hương thơm vô cùng đặc biệt nữa! đây là, nàng đang chủ động quyến rũ hắn sao? Hắn thật sự muốn hỏi Mễ Thiên cho rõ nhưng mà xúc cảm lúc này lại làm cho hắn luyến tiếc a~~.

    Thật sự sự giao hòa cùng miệng lưỡi là một cảm giác vô cùng khác biệt, chiếc lưỡi nhỏ xinh thơm tho của nàng rõ ràng là không có kinh nghiệm trong việc này mà lại dám chiếm quyền chủ động a??? La Khải gần như ngay lập tức cùng quấn lấy chiếc lưỡi xinh của nàng, cùng giao hòa.

    Sau một lúc, cảm giác nàng đã khó thở, La Khải mới luyến tiếc rời khỏi chiếc miệng xinh xắn kia, hôn dần dần xuống dưới. để lại trên cổ nàng hàng loạt vết hôn đỏ rực. La Khải hắn thế nhưng là một cao thủ tình trường nhá! Tuy là không thấy đau nhưng nàng lại thấy rất nhột, nàng cười khúc khích, rộ lên:

    “Ha ha, tiểu Bạch, ngươi đừng liếm người ta nữa, ngoan lát ta cho ăn nhé? Ha ha,.. uôi, uôi,… Nam chính hỗn đản, ta có làm gì sai chứ? Ta vốn không phải là Già Lam Ái Mễ Thiên, ta là Tiêu Mị Băng, các người mau cút đi, ôm lấy nữ chính của mình mà cút đi, đừng làm phiền ta nữa! … A,… ông ngoại, ông ngoại,…”

    Cảm xúc bất ổn, Mễ Thiên liên tiếp gặp những giấc mộng không có thực. đầu tiên, nàng thấy Tiểu Bạch (Con chó con nhà Băng) đang vui vẻ liếm mặt nàng, ẩm ẩm, ướt ướt, thật nhột a~~. Vậy là ngay lập tức Ái Mễ Thiên la lên, thật là,…( Anh Khải mà biết được không biết sẽ có xúc cảm ra sao a~~)

    Giấc mơ thứ hai, nàng thấy nàng chính là nữ phụ Già Lam Ái Mễ Thiên, tuy là với IQ của nàng, quang tranh ám đấu với các nam chính, muốn bảo vệ tộc nhân của mình, nhưng không ngờ lại thua một cách thảm hại, Mễ Thiên lại bị bọn họ hành hạ tới không ra hình người nữa! nàng hoảng hốt a~~ Tuy Tiêu Mị Băng có làm chủ tịch tập đoàn nhưng là cũng làm những việc đường hoàng, không làm những chuyện làm ăn phi pháp (Cái này thì phải xem lại nga!). nàng cơ bản chỉ là một đứa nhỏ vs IQ cao ngất ngưởng mà thôi! Nàng cũng sợ chết a~~.

    Giấc mơ thứ 3, nàng thấy ông ngoại nàng. Vô cùng đau đớn, khắc cốt ghi tâm a~~. Tâm trí nàng điên cuồng sợ hãi, tuyệt vọng rồi ngất đi!

    La Khải đang trong cơn kích tình, cơ bản là không nghe thấy cái gì nhưng mà, hắn lại cơ bản biết được nàng là ai. Nàng không phải nữ hoàng khát máu, nàng không phải, nhưng mà tinh thần lực của nàng, tại sao lại cuồng bạo như thế? Hắn thất kinh nếu như việc tinh thần lực bạo động mà không được giải quyết tốt rất có thể dẫn đến bị ngốc nghếch nha~~.

    Như vậy là lửa dục của La Khải nhanh chóng chìm nghỉm, hắn ngay lập tức đánh ngất nàng. Thầm suy nghĩ, nàng không phải Già Lam Ái Mễ Thiên nhưng lại ở trong thân thể nàng ta, chuyện này, cũng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới,…

    La Khải cũng từng có xúc động vì dục vọng chưa được giải tỏa, cúi xuống hôn Mễ Thiên nhưng mà khi hắn cúi xuống. nhìn thấy vệt nước mắt còn chưa khô vì sợ hãi của nàng thì lại nhẹ nhàng lau đi giúp nàng.

    Không ngờ đến là Ái Mễ Thiên lại hôn mê, mà có qua 2 ngày còn chưa tỉnh. Ngày lễ Huyết Nguyệt sắp tới, hắn phải về gia tộc để đối phó với những con quỷ hút máu vào ngày này bị cuồng bạo.

    Ái Mễ Thiên vẫn chưa tỉnh mà hắn lại không thể đưa nàng về gia tộc được. nàng tuy không phải là nữ hoàng khát máu Già Lam Ái Mễ Thiên kia nhưng mà nàng vẫn là một Vampie. Vậy là, La Khải quyết định, làm pháp trận cho nàng hôn mê không thể tỉnh.

    ****************

    Nhưng mà, đến ngày Huyết Nguyệt. Buổi sáng thì La Khải đã rời đi, dặn dò phục vụ không quấy rầy Mễ Thiên nhưng mà khi màn đêm vừa buông xuống, ánh trăng đỏ như máu hờ hững chiếu đến gương mặt tuyệt sắc đang nằm trên giường. Một đôi mắt đỏ như máu thình lình mở ra, nhìn xung quanh.

    Cả người nàng tỏa ra hơi thở của sự chết chóc, máu, mùi máu tươi như phảng phất qua không khí, thật là tràn đầy sự nguy hiểm nhưng cũng không thiếu cảm giác cám dỗ từ tận linh hồn a~.

    Đôi môi đỏ mọng căng tràn kia khẽ mở, chiếc lưỡi hồng nhạt xinh đẹp kia thè ra, lướt một vòng quanh môi mềm. Giọng nói ẩn ẩn quyến rũ phát ra:

    “Đêm huyết nguyệt ư? Thân xác của nữ hoàng Vampie à? Tuyệt đấy chứ nhỉ? Ta cũng muốn thử mùi vị máu người một lần xem sao,…”
     
  6. bebiengan

    bebiengan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/10/2014
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Chương 5


    Chương 5:

    Đêm Huyết Nguyệt, ánh trăng đỏ rực như màu máu trải dài khắp rừng Thiêng. Vạt rừng Thiêng, cấm địa của loài người, trải dài tới vô tận, rộng lớn bao la ẩn dấu bao bí mật của thời gian.

    Từng chiếc lá cây lay động, khu rừng xào xạc những lá, lại có một bóng người lướt qua trên ngọn cây. Thoắt nhìn qua tựa như một vũ công, người đang bước những bước nhảy của … Tử Thần.

    Bóng người đó chính là Già Lam Ái Mễ Thiên. Nàng lướt trên từng ngọn cây, lao nhanh như gió về phía lâu đài của mình trong khu rừng. trong lâu đài vắng ngắt, nàng lặng lẽ bước lên phòng, thay một bộ lễ phục thay cho bộ váy mà theo nàng thấy là ‘vô cùng quê mùa này’. Tòa lâu đài không một bóng người, chắc là tất cả tộc nhân đều tới Lễ Tế Huyết Nguyệt rồi!

    Mễ thiên cũng rất muốn tới đó xem sao nhưng mà nàng không biết nó được tổ chức ở đâu và mình sẽ phải tới nơi đó như thế nào.

    Nàng bước đi một vòng, lướt đến bên cạnh kệ sách cũ kĩ, nhanh chóng rút một cuốn sách cổ kính ra.

    ……..

    Tứ đại gia tộc thuộc chủng tộc Quỷ hút máu, từ rất lâu trước kia, vốn thuộc một tộc nhưng vì một lí do nào đó mà lại bị tách ra. Vì cùng có một cội nguồn nên có rất nhiều lần 4 tộc nhan này tụ hợp với nhau tổ chức những nghi lễ thiêng liêng. Như Huyết Nguyệt tế lễ chẳng hạn.

    Mộ Dung Mặc trong bộ y phục hoàng gia màu trắng cùng vương miện trên đầu, hệt như một vị hoàng tử bước từ trong chuyện cổ tích ra vậy. hắn đang rất lo lắng, đứng ngồi không yên, như trông ngóng một điều gì đó. Lí do chính là vị nữ hoàng kia của chúng ta.

    Gia Đặc Thiên Nam không hề biết suy nghĩ của ai kia, nhìn quanh một lượt, hừ lạnh nói:

    “Vào ngày tế lễ quan trọng như thế này mà vị nữ hoàng kiêu ngạo kia còn chưa có tới. Phải chăng nàng ta lại rơi vào trạng thái cuồng hóa mà hạ sát người vô tội hay không?”

    Mộ Dung Mặc nhíu mày, tuy thấy không dược thoải mái nhưng nghĩ một lúc, cũng không nói gì nhiều. nhưng được một lát, hắn đã thấy thứ thú vị hơn thu hút mình:

    “Thanh tiểu thư, sao ngày hôm nay lại có thể gặp mặt nàng ở đây thế này? A, không biết liệu sau khi bữa tiệc kết thúc, ta có thể mời nàng nhảy một điệu hay không đây?”

    Áo Đặc Lạp Tư lạnh mặt nhìn, thấy Nam Cung Hải Thanh cúi đầu, ngượng ngùng cầu cứu mình nên lạnh giọng nói:

    “Hôm nay là ngày Tế Lễ, hơn nữa, nàng ta là người hầu của ta.”

    Chưa kịp để Gia Đặc Thiên Nam hay Mộ Dung Mặc nói gì, chợt thấy một giọng nói lạnh nhạt mà kiêu ngạo vang lên:

    “Này, Lạp Tư,…, ngươi đem nàng tới đây phải chăng là vì muốn dùng nàng ta làm lễ vật cho buổi Tế Lễ ngày hôm nay?”

    Nghe được gọng nói này, mấy người đều quay mặt ra phía đó., là Ái Mễ Thiên. Nàng mặc một bộ lễ phục màu đỏ rực rỡ như lửa, trên người còn mang theo trang sức đá quý màu đen xinh đẹp, lộng lẫy. Mái tóc màu đỏ hung của nàng ôm lấy gương mặt tinh xảo kia, tóc uốn theo lọn, dài mượt như một tấm áo choàng kiêu sa bao trùm lấy dáng người nòng bỏng kia của nàng.

    Gương mặt vì không hay ra nắng nên trắng mịn, xanh xao, đôi môi đỏ mọng như máu. Vẻ đẹp của nàng là vẻ đẹp kiêu ngạo, động lòng người

    Nàng đứng đó, tươi cười kiêu ngạo, nàng là một bậc nữ hoàng kiêu sa, quyến rũ. Ánh mắt nàng sắc lạnh, không còn là màu tím đầy quyến rũ, huyền bí nữa mà là màu đỏ của máu, hệt như atula từ địa ngục sống dậy vậy.

    Áo Đức Lạp Tư hơi giận, dù sao Nam Cung Hải Thanh này cũng là do hắn đưa tới, đang là người hầu của hắn.

    “Hừ, Cút, ở đây không hề hoan nghênh ngươi.”

    Ái Mễ Thiên khinh miệt cười, trào phúng lạnh lẽo:

    “Đúng vậy ha? Ta không nên ở lại đây a~. Dù gì ta đây cũng là một nữa hoàng cao quý. Còn như mấy người các ngươi chỉ là con trai tộc trưởng. nói chuyện với ta? Các ngươi còn chưa có xứng ha!”

    Nói xong, nàng kiêu ngạo bước đi. Được một lát, nàng quay người lại, nhìn lướt qua Nam Cung Hải Thanh.

    Nam Cung Hải Thanh ngày hôm nay mặc một bộ lễ phục màu đen kiêu sa. Cùng với gương mặt thiên sứ xinh đẹp kia, nhìn nàng ta hệt như một thiên sứ trụy lạc trốn địa ngục. Nàng ta nhìn xung quanh một lát, lại nhìn bóng lưng cảu Áo Đức Lạp Tư rồi cười ngượng ngùng. Cảm nhận được ánh mắt cảu nàng, nàng ta hướng thới thân thiện cười với nàng.

    Già Lam Ái Mễ Thiên cười lạnh lùng, nàng không hề có cảm tình với nữ chính này.

    “Ngươi không thấy rằng dòng máu dơ bẩn của ngươi không hề xứng với ta hay sao?”

    Nghe xong lời nói khiêu khích này, cả bốn người biến sắc. Gia Đặc Thiên Nam nghe xong liền nổi khùng:

    “Dòng máu dơ bẩn? Là kẻ nào đã them thuồng máu của nàng ấy mấy ngày trước cơ chứ?”

    Ái Mễ Thiên nhíu mày, ánh mắt lóe đỏ, sắc lạnh:

    “Hừ, thân phận này thật là ngu ngốc, thứ nhân cách kia cũng ngu ngốc! ta không phải. ta phát hiện ra, giao tiếp với các ngươi thật là hạ thấp thân phận của ta a~”

    Tư Đặc Thiên Nam giận quá hóa cười, đốp chat lại ngay lập tức:

    “Thân phận? ngươi thì có thân phận gì cơ chứ? Một kẻ điên cuồng hút máu sao? Đồ điên rồ, hãy câm miệng của ngươi lại và cút ra khỏi lễ tế cao quý này đi! Đồ chết tiệt!”

    Ái Mễ Thiên vẫn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh. Tại sao hắn lại dám nói nàng như vậy cơ chứ? Nàng từ trước tới nay chưa bao giờ phải chịu sỉ nhục như thế cả! Làn gió lạnh lẽo thổi tới, mái tóc đỏ hung bay toán loạn, ánh mắt tỏa ra sát khí.

    Không để bất kì kẻ nào kịp phản ứng, nàng lướt đến bên cạnh Gia Đặc Thiên Nam như một u linh, nắm lấy cổ hắn, xiết chặt, giận giữ cười lạnh lẽo:

    “Thân phận? Chưa nói đến thân phận cao quý của ta. Ngươi có tin hay không? xương cổ của ngươi sẽ ngay lập tức lệch khỏi vị trí, trái tim của ngươi sẽ bị ta móc ra và máu của ngươi sẽ là tế phẩm của ta cho Hắc Huyết Thần đêm nay. Còn về thân phận của ta? Một kẻ như ngươi, chỉ là con trai của một trong 3 tộc trưởng Huyết tộc mà thôi. Ngươi là gì mà dám khinh thường ta?”

    Từ trước tới nay, nàng luôn là một nữa hoàng. Khi còn là Tiêu Mị Băng, nàng là nữ hoàng thương chính và nữ hoàng hắc ám. Giờ đến thân thể này, nàng lại là nữ hoàng của tộc Vampie. Chỉ là con trai của tộc trưởng thôi sao lại dám nhạo bang nàn? Ghê tởm, nàng ngay lúc này đang có dục vọng to lớn bóp nát cổ kẻ này, uống máu, ăn thịt hắn ta!

    “Già Lam Ái Mễ Thiên, ngươi đang làm cái quái gì? Ngươi nên nhớ, giờ khắc này ngươi vẫn còn à hôn thê của tộc Áo Đức ta.Đừng làm chuyện gì ảnh hưởng tới danh dự của ta và tộc nhân của ta!”

    Ái Mễ Thiên nghe xong, tiện tay quăng Gia Đặc Thiên Nam ra xa, lực chấn lại làm cho hắn hộc máu. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, làm sao nàng ta làm được? Theo như ghi chép thì Vampie gia tộc trời sinh chỉ có thiên phú về ma pháp, không hề có thiên phú về sức lực thân thể.

    Nàng ta sao lại có thể quăng Gia Đặc Thiên Nam đi dễ dàng như ăn chào vậy?

    Trong lúc mọi người ngạc nhiên thì Già Lam Ái Mễ Thiên đã bước lại đứng đối diện với Áo Đặc Lạp Tư, miệng thì cười mà ánh mắt băng lãnh không tưởng. nàng đưa tay kết một ấn đơn giản, trực diện đưa vào ấn đường của mình. Một trận đồ ma pháp nhỏ tí xíu mà tinh xảo kia hiện lên. Nàng đưa một tay nữa lên, phóng ra một tia ám hỏa, phá nát tan tành trận pháp kia.

    “Vậy là được rồi chứ? Hừ! ta với ngươi không còn quan hệ gì nữa cả. Bao giờ ngươi có thể lên làm tộc trưởng thì mới có thể xứng nói chuyện cùng ta.”

    Nói xong, dưới sự ngạc nhiên của mọi người, nàng thản nhiên bước đi, Khóe miệng của nàng trào ra máu tươi, là lực phản phệ của việc cưỡng chế xóa bỏ hôn ước kia.
     
  7. ntuanquancit910

    ntuanquancit910 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/7/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Là cái gì vậy mợi ngừoi
     

Chia sẻ trang này