Đúng đấy nhiều khi vì hoàn cảnh ép buộc thôi, chứ đau lòng hơn cả vẫn là lòng của người mẹ, cầu mong cho các sinh linh bé nhỏ được siêu thoát !!!
Ôi, đọc bài của các mẹ mà em thấy lạnh cả người. mặc dù em chưa bao giờ phải làm như thế (trộm vía), nhưng em cũng đã thề với bản thân là không bao giờ để chuyện này xảy ra. Các mẹ cố gắng đừng để phải làm như vậy, vừa thấy tội cho con, tội cho mình mà lại hại cả sức khỏe của mình nữa. Chị chủ topic đừng buồn và đừng nghĩ nữa, em nghĩ là chị vẫn nghĩ đến bé thì bé sẽ không đi nhà khác được đâu. chị phải vui vẻ lên thì bé mới vui vẻ để đến với gia đình khác được chứ.
Em thực sự chia sẻ với chị dù em chưa trong hoàn cảnh của chị .Nhưng em cũng trải qua quãng thời gian suy nghĩ , đấu tranh có vài ngày mà dài đằng đẵng như cả cuộc đời : em cũng như chị ,con mới hơn 1 tuổi lúc biết mình có bé ,cũng sinh mổ ,cũng dùng thuốc vì không biết mình đang có bầu .Cuối cùng em vẫn quyết định giữ lại bé cho dù kết quả SA cũng như sàng lọc của em k đc tốt lắm nhưng em sợ cái cảm giác tội lỗi mà chị đang mang lắm nên em quyết định giữ bé lại .Giờ bé được 18w trong bụng mẹ ,em cũng còn đầy những lo lắng nhưng em tin em làm đúng .Bởi không phải máy móc lúc nào cũng đúng ,không phải chuẩn đoán nào cũng chính xác 100% ,biết đâu em bỏ đi một thiên thần ??? Chị ạ ! Không người mẹ nào muốn làm như thế hết ,và khi quyết định làm cái điều khó khăn nhất của cuộc đời đấy người mẹ nào cũng dằn vặt hết chị ạ .Vì thế em rất thông cảm và chia sẻ với chị . Có điều cái việc mà mình nghĩ là không nên thì mình cũng đã làm rồi , vẫn biết mình còn dằn vặt nhiều lắm nhưng em mong chị đừng quá lưu luyến .Chị hãy chăm bé ( và những bé sau này chị sẽ có ) thật tốt ,chăm luôn cả phần của em bé thiếu may mắn kia chị nhé . Chúc chị bình tâm .
Đồng cảm với mẹ hloan quá! Thương con trách mình, trách chồng không hiểu biết về kiến thức sinh đẻ có kế hoạch cho nên dẫn đến những...... hichic
em đã từng suýt nữa thì đi phá, nhưng em cữ nghĩ nếu nó thành hình rồi chẳng tội tình gì chỉ tại mẹ nó thôi. Lắm lúc giận rỗi nổi lên lại nghĩ làm gì đó cho nó biến ra khoir người mình, đến lúc bình tĩnh mới tháy mình thật ngu ngóc. giờ đây con sinh ra rồi bao yêu thương mẹ dành cho con hết, con là tất cả của me. MỘt bà mẹ trẻ con
Đọc tâm sự của chị mà em thấy buồn qua..cầu cho sinh linh bé nhỏ được e ấp trong vòng tay ở 1 nơi nào đó Chị ơi,,chị cố gắng lên đừng buồn nữa nhé..kô người mẹ nào muốn như vậy cả mà..
Nói đơn giản thế sao? Biện pháp nào cũng có xác suất của nó. Chẳng ai k muốn làm chủ cuộc sống của mình đâu bạn ạ. Có nhiều ng, đặt vòng rồi mà vẫn mang thai hoặc có ng dùng BCS mà vẫn vác bầu, bạn nghĩ sao? Xã hội hiện đại k có nghĩa là k có rủi ro đâu bạn.
Thật sự là xúc động, em đã từng đưa đứa bạn thân đi phá..., lúc đó nó còn nhỏ và lỡ với người yêu, đến bây giờ cảm giác đó vẫn còn trong em, như chính em...
Mình đọc bài của mẹ nó mà rớt nước mắt, mình cũng đã một lần như thế, và cũng tự "thề" với bản thân là sẽ không bao giờ để xảy ra một lần nữa. MÌnh còn ko suy nghĩ được như mẹ nó đâu, bẵng đi 6 năm, có một người (bây giờ mình luôn luôn phải cám ơn người đó) hỏi mình là có bị như thế không, người ấy chữa bệnh cho mình theo phương pháp tâm linh. Sau đó mình làm theo lời khuyên, mình không đưa bé lên chùa mà làm một lễ nhỏ tại nhà, gọi là lễ cho trẻ con thôi, và đặt thêm một bát hương nhỏ trên bàn thờ nhà mình. Mỗi lần thắp hương là mình lại nghĩ có lẽ bé ở một nơi nào đó trên cao, mỉm cười và sẵn sàng tha thứ cho bố mẹ đấy.
Con muốn tỏ cho mẹ cha được biết Con đã là người với tim óc, tứ chi Mẹ cha đừng nghĩ, con chẳng biết gì Chỉ có nói là con chưa biết nói Hãy sinh con ra ! Nghe theo tiếng gọi Của chính con – Của nhân loại lương tri Cho con thành người – Con mong mỏi quá đi ! Nhẫn tâm giết –Tội sát nhân gớm ghiếc ! Con, kết tinh của tình yêu tha thiết Của mẹ cha – Của linh khí, anh hoa Của yêu thương – Của tình ái chan hoà Của son sắt – Của tơ duyên vĩnh cửu ! Sao giờ đây mẹ cha lại dè bỉu Chính đứa con, giọt máu của mẹ cha ? Chính đứa con đã kết nụ đơm hoa Từ ân ái – từ tình yêu trân quí ? Cho con ra đời – Dù không hoan hỉ Bỏ con nơi bố thí, viện tế bần Dù cùng cực, sống khốn khổ bần dân Con muốn sống muôn ngàn lần hơn chết ! Những lời này thật vô cùng tha thiết Là những lời oà vỡ tự trái tim Xin ngưng tay ! Hãy bớt giận ! Con xin Để con sống dù không nhìn con nữa ! Con lạy mẹ cha trăm ngàn lạy nữa Hãy để con – Cho con được sinh ra ! Ngày chào đời bằng tiếng khóc oa oa Chính là ngày con vô cùng sung sướng ! Xin hãy gắng – Hãy thương con, rộng lượng Mẹ cha không tủi hổ bởi con đâu Con nằm đây, hai tay chắp, khấn cầu Xin Thượng Đế cho mẹ cha can đảm ! Cha thương con ! Chớ giết con, mẹ nha ! Tác giả: XUÂN VŨ TRẦN ĐÌNH NGỌC
Những đứa bé không có tội. Tội là ở những người cha những người mẹ vô tâm. Chúng ta luôn nghĩ những đứa bé vẫn nằm trong bụng mẹ, chúng chưa biết gì hết. Nhưng thật ra chúng biêt rất nhiều, chúng không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng chúng có thể cảm nhận được thông qua người mẹ. Tại sao lại có những người mẹ đã tạo nên những sinh linh bé bỏng họ lại có thể nhẫn tâm bỏ con mình khi chưa nhìn được thấy mặt con. Tôi tự hỏi, sau này khi bất chợt họ nghĩ tới đứa con mà mình bỏ đi, họ có thấy hối hận không? Giả sử đặt mình vào trường hợp đứa bé bị bỏ rơi ngay trong bụng mẹ, thì bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có trách bố mẹ đã bỏ mình không? Tôi nghĩ nếu các bà mẹ hiểu được cảm giác đó thì sẽ không ai lại nỡ bỏ đi một sinh linh như thế. Ngày nay rất nhiều bạn trẻ bước chân vào những con đường xa ngã. Hậu quả để lại rất đau lòng. Khi bước chân vào con đường xa ngã họ không nghĩ tới tương lai của mình sẽ như thế nào?.......
Bạn viết thật hay và xúc động! Mong các bạn trẻ hãy ý thức được hành động của mình để những sinh linh bé nhỏ được chào đời khỏe mạnh, hạnh phúc! "Khi con sinh ra chỉ 1 mình con khóc, còn tất cả mọi người đều cười. COn hãy sống như thế nào để khi con ra đi chỉ 1 mình con cười còn tất cả mọi người đều khóc!"
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Đọc bài của mẹ Gia_Huy mình lại nhớ đến bài viết: Nguyễn Văn Đông, Giáo Xứ Đức An, Pleiku, thuộc Giáo Phận Kontum, một bọc ni-lông khá lớn, cha mở ra thì đó là một bào thai cháu bé đã có đầy đủ hình hài đỏ hỏn. Khi cha nhẹ nhàng dùng tay đỡ cháu ra đặt trên một tờ báo, thật bất ngờ, cháu bé đã đưa tay bấu chặt lấy ngón tay của cha suốt 20 phút. Một Nữ Tu đã kịp lấy máy ảnh ghi lại tấm hình này trước khi cha chôn cất cháu tại Nghĩa Trang Đồng Nhi ở Pleiku, nơi cha đã lo “hậu sự” cho hàng chục ngàn thai nhi có hoàn cảnh tương tự như cháu. Cha đặt tên cho cháu là bé Trung Thu. Tác giả bài thơ được đăng dưới đây cũng có mặt lúc ấy, đã xúc cảm sáng tác ngay trong nước mắt... Chúc cho các mẹ và bé luôn mạnh khỏe.
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội xin được đồng cảm với mẹ nó...mình cũng đã từng và thật sự luôn luôn thấy ân hận giày vò trong lòng.... xin được cầu bình an và siêu thoát cho linh hồn con tôi......mô phật..... cho con xin xám hối..
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Không hiểu bạn là nam hay nữ, và đã có gđ hay chưa. Nhưng mình thấy trong cách hành văn của bạn có điều gì đó hơi quá...đà! Bạn à, là bố là mẹ k có ai bỗng dưng muốn bỏ đi giọt máu của mình. Cũng đau đớn, dằn vặt và xót xa vô cùng. Nhưng đôi khi, nó là bắt buộc khi: - Vô tình k biết có bầu trong lúc ốm nên uống rất nhiều kháng sinh rất hại đến thai nhi. Đã biết nếu sinh ra k bình thường, có thể bị down, bị bại não...vậy bạn có cố tình để sinh ra rồi khổ cả cho con k. Lúc bố mẹ nhắm mắt xuôi tay, ai nuôi con? Vậy k phải là cái tội sao? - Thai lưu: Nếu k bỏ sẽ ảnh hưởng cả đến tính mạng ng mẹ. - Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nếu sinh con sẽ k nuôi nổi con. Vậy cố sinh ra rồi vứt con ra đường hay cho con chịu chung số phận với bố mẹ nó sao? - Chính sách của Nhà nước: Những ai không làm trong môi trường Nhà nước thì chuyện sinh bao nhiêu con cũng k ảnh hưởng gì. Nhưng với những ng đang có chút chức quyền và mang danh Đảng viên, sinh thêm con đồng nghĩa mất việc hoặc ráng chức. Vậy nuôi con ntn? Nên sinh con k? - Sức khỏe của ng mẹ k cho phép: Khi phải lựa chọn giữa vợ và bào thai, chồng bạn sẽ chọn gì? Đây chỉ là 1 vài nguyên nhân thôi, còn nhiều nguyên nhân bất khả kháng khác mà k thể kể hết với bạn đc. Đừng nhìn vấn đề theo cảm tính của riêng mình nhé. Tks.
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Đọc bài của mẹ này mình như thấy chính mình vậy. Mình cũng đẻ mổ, cũng phải bỏ con vì đợt đó uống quá nhiều kháng sinh. Nghe câu chuyện mà cảm thấy lòng như trùng xuống, cũng giống như mẹ này, chắc không bao giờ mình quên đường hình hài bé nhỏ của bé khi bác sĩ siêu âm...