Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng Truyện Mới Nè Ae

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi utruyenhot, 14/9/2019.

  1. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Giới thiệu nhân vật Nó: Tên là Trương Ngọc Nhi, 16 tuổi, nhà nghèo, là một cô bé chăm chỉ, coi tiền quý hơn mạng sống của mình, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện đang sống và nuôi đứa em trai 12 tuổi Hắn: Tên là hoàng Minh Thiên, 17 tuổi, là một hotboy của trường trung học phổ thông Taltan studens, bề ngoài hơi lạnh lùng nhưng cũng rất quan tâm một ai đó, che giấu cảm xúc rất giỏi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi utruyenhot
    Đang tải...


  2. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 1: Nhận Đươc Học Bổng

    Ngày lễ trao giảng năm học đã đến, nó vui vẻ đạp xe đến trường, từng làn gió nhẹ lướt qua làm cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn cho những ngày đầu hè nóng nực. nó đến trường tươi cười với lũ bạn sau những ngày nghỉ. "Tùng Tùng!Tùng!", tiếng trống vang lên, tất cả học sinh xếp hàng vào lớp mình. Các thầy cô lên trao bằng khen cho học sinh khá và giỏi sau khi trao giải xong thầy hiệu trưởng lên trao học bổng chọ học sinh giỏi nhất, giọng thầy to và rõ ràng:

    - Em Trương Ngọc Nhi em đã nhận được học bổng và sẽ học ở trường THPT

    Taltan Studens!

    Nó không tin vào tai mình nữa, nó bước lên bục và nhận giải thưởng từ tay thầy hiệu trưởng, nó vội xem và đúng là tên của mình thật, vậy là từ nay nó ko cần phải đóng học phí nữa rồi.

    Lúc về, mấy đứa bạn rủ nó đi ăn kem, bọn con trai cứ nhao nhao:

    - Ê Nhi! Bà mà bị đứa nào bắt nặt thì cứ báo cáo lại với tui nha, để tui cho nó một trận!

    - Mấy ông thôi đi! Kẻo trời lại sập!

    Cả bọn ngồi nói chuyện đến tối mới về.

    Nó về nhà với một niềm vui khó tả nhưng nó cũng hơi lo lắng vì đó là trường học dành cho bọn con nhà giàu: "hazz! Hồi hộp quá đi thôi

    Ba tháng sau...
     
  3. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 2: Trường Học Mới

    Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, nó đạp chiếc xe đạp "rách" đến trường với sự khinh bỉ của bọn học sinh ở đó, có vài tiếng thì thầm: "nhỏ nhà quê này chắc được học bổng nên mới vào được đây chứ gì! Tính đến nay cũng đã có 3,4 đứa gì đó như nó, đúng là một lũ nhà quê!"

    Nó học lớp 10A1 nhưng ko biết lớp nên nó cứ chạy đi chạy lại thì đụng phải hắn, nó sợ quá nên cứ xin lỗi tới tấp ko ngừng, hắn ko nói gì mà bỏ đi, nó tưởng hắn còn ở đó nên cứ xin lỗi, mấy đứa khác đều tránh xa nó vì thấy nó cứ đứng lầm bà lầm bầm một mình, tưởng nó bị tự kỉ, lúc nó ngước lên thì ko thấy ai cả, buổi đầu đi gặp mặt biết lớp mà thế đấy.

    Buổi đầu đi học, nó vừa vào lớp thì mấy đứa trong lớp nhìn nó từ trên xuống dưới rồi bật cười, ước chừng có mấy trăm, mấy ngàn con rồi bay vô miệng mấy đứa đó, nó vội vàng chạy xuống bàn cuối ngồi thì có một cáng tay đặt lên vai nó và cô ta tự giới thiệu:

    - Chào bạn, mình tên là Như Mộng, hai đứa mình coi như là cùng cảnh ngộ rồi, là bạn nhé!

    Nó ngạc nhiên rồi ok luôn, nó và Như Mộng mới quen mà đã rất thân.

    Một buổi học nó đang ngồi buôn dưa với Như Mộng thì "Cốp" thầy giáo dạy sử xuống và đánh vào đầu nó, nó sững sờ, thầy nói:

    - Em kia nãy giờ tôi giảng bài em có nghe ko hả? Em nói lại những gì tôi đã nói ngay nếu ko tôi cho em vào sổ đầu bài?

    Nó lướt qua một lượt trên bảng, khẽ cười, rồi nó trả lời làu làu như nghe giảng chăm chú lắm mới thuộc được như vậy.thầy há hốc kinh ngạc như người bị mất hồn vậy.

    - Em trả lời như vậy đã được chưa thầy?

    - Thầy?

    - Thưa thầy?

    Thầy lấy lại được bình tĩnh rồi nói:

    - Tôi bỏ qua cho em lần này, lần sau ko được nói chuyện trong giờ học nữa nghe chưa?

    - Dạ - nó lí nhí sau đó ngồi xuống.

    Mấy đứa trong lớp cũng ngạc nhiên ko kém, Như Mộng thắc mắc liền hỏi nó:

    - Làm sao bạn trả lời được hay vậy?

    - Thì những kiến thức thầy giảng chẳng phải là đã ghi hết lên bảng rồi hay sao? Mình cứ xem lại phân tích chút là sẽ ra ngay!

    - Chà, bạn hay thiệt luôn đó!

    - Hì hì! – nó cười.
     
  4. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 3: Đẹp Trai Mà Vô Duyên

    Cũng giống như mọi ngày, nó vẫn chạy xe đến trường, vẫn những ánh mắt nhìn nó, đang định dắt xe vào thì một chiếc xe ô tô dừng lại và một ng bước ra từ chiếc ô tô đó, một hotboy bước xuống xe, diện một bộ áo quần sành điệu cùng với tiếng la hét của các fan nữ. nó đứng nhìn mà không chớp mắt luôn, nó quên là nó đang đứng ở giữa cổng trường, lúc đó hắn đi lại và đá xe của nó văng ra một bên, lúc này nó mới sực tỉnh và tức giận lắm. Nó chạy theo hắn rồi nói:

    - Anh làm gì vậy hả? sao lại đá xe của tôi chứ? Đồ vô duyên!

    Hắn ta không nói gì mà bỏ đi. Nó đuổi theo thì có mấy nhỏ chặn lại và tát vào mặt nó một cái rồi nói: - Mày nghĩ mày là ai mà dám đuổi theo anh Thiên vậy hả? Định gây sự chú ý vs anh ấy chứ gì? Lần sau tao mà thấy mày làm vậy nữa là tao đánh mày đó! Đồ nhà quê!

    Nó chưa kịp ns gì thì mấy con nhỏ đó bỏ đi. Bực nên nó cứ hậm hực cả buổi học. Như Mộng hỏi thì nó kể lại mọi chuyện rồi kết một câu: "đẹp trai mà vô duyên". Như Mộng cười rồi kể ở trường này hắn là người vừa đẹp trai, nhà giàu lại học giỏi nên con gái rất hâm mộ nhưng hơi lạnh lùng.

    Ra về, có mấy đứa rủ nó đi ăn kem nhưng nó đã về từ lúc nào, tụi nó đành phải đi mà ko có nó. Còn phần nó thì chạy đến một cửa hàng gần đó để làm việc thêm do là buổi chiều tối nên hơi tất bật.

    - Mang đến bàn số 15

    - Ê! Đem thực đơn lại đây!

    - Bao giờ ms có thức ăn của tôi vậy?

    - Nhanh lên chứ

    Nó chạy đi chạy lại, mệt bở hơi tai nhưng ko sao, vì tiền mà cố thôi, nó đang bưng thức ăn thì đụng phải một người làm thức ăn rơi ra hết, tất cả mọi người đều nhìn về phía nó, nó nhìn mặt tên đó " trời! là hắn", nó liền nói:

    - Anh đi kiểu gì vậy? anh đụng vào người khác mà ko xin lỗi à! Đồ vô duyên!

    Hắn liền gọi quản lí ra và nói gì đó vs ông ta và ông quản lí mắng nó một trận sau đó sa thải nó luôn.

    Anhđã gây ra cho tôi chuyện này, tôi nhất định phải trả thù anh, khó khăn lắm tôimới kiếm được việt làm mà anh lại phá như vậy tôi sẽ cho anh biết tay. Nó nghĩnhư thế sau đó quăng cái tạp dề vô mặt ông quản lí rồi bỏ đi.
     
  5. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    Ngồi trong giờ học mà nó cứ suy nghĩ kế hoạch để trả thù hắn, à! Chợt một tia sáng lóe qua mắt nó. Được lắm kế hoạch lần này sẽ khiến anh phải tâm phục khẩu phục, ha ha, nó ngồi cười suốt cả buổi học khiến cho mấy đứa trong lớp đều sợ nó, giờ ra chơi, Như Mộng hỏi:-Ngồi trong lớp sao bạn cứ cười suốt cả buổi vậy?

    -Mình xin lỗi nhưng đó là bí mật của mình- Nó khẽ cười.

    Như Mộng lắc đầu bó tay vs nó luôn.

    Lúc ra về, nó lấy xe đạp rồi đứng chờ chiếc xe ô tô của hắn ko biết để làm gì mà chiếc xe đó đi thì nó đuổi theo, bạn biết đó, xe đạp mà đi đua vs xe ô tô thì xe nào chạy nhanh hơn, nó đuổi theo đc một lúc thì mất dấu vết của hắn, trứng mà muốn chọi vs đá mới gay.Nó thất vọng, nỗi tức ngày càng tăng lên, nhưng nó đành tạm gác kiếm, chờ cơ hội trả thù khác vậy.

    Sáng chủ nhật, nó đi xin việc làm thêm tiện thể đi rửa ảnh luôn,đang đi bỗng thấy dáng ai quen quen, là hắn, chính xác là hắn rồi, nó liền chạy theo hắn để tìm ra sơ hở của hắn rồi cho vô chiếc máy ảnh sẵn có trong tay.Chà! hắn đi tới đâu cũng có con gái bu theo hắn hỏi xin số điện thoại không à, hắn lạnh lùng nên ko cho bọn họ số điện thoại nhưng họ vẫn cứ đi theo, hắn bực quá nên bảo mấy ông vệ sĩ chặn lại, còn hắn thì bỏ đi.

    Nó lại tiếp tục đi thì thấy hắn cười nói vs bọn con trai, lại rất vui vẻ nữa chứ, ko như con gái thì hắn hắt hủi, tránh mặt. Trời, chẳng lẽ hắn...bị gay.Sốc, đúng là một chuyện sốc nặng nề, đẹp trai như hắn mà lại bị gay đúng là uổng công cho mấy fan nữ cú đi theo hắn, hâm mộ hắn. Nó mãi suy nghĩ thì không thấy hắn đâu nữa hết, nó chạy đi tìm cũng ko thấy hắn đâu, lại thêm một lần thất vọng nữa, bỗng có một cánh tay đập nhẹ vào vai nó làm nó giật cả mình, nó quay lại thì thấy hắn đứng sau lưng.

    Hắn nói:

    -Cô đi theo dõi tôi à? Lại còn đem theo máy ảnh nữa chứ, chắc là thích tôi chứ gì ?

    -Thích cái con khỉ nhà anh ấy ! Tôi ko có rảnh mà thích cái thứ bị gay như anh đâu nhé !

    -Cô nói cái gì ? Cái gì mà bị gay cơ chứ, cô đừng có mà bịa chuyện !

    -Tưởng tôi ko biết chứ gì ? Anh cười nói vs con trai mà lạnh lùng vs con gái thì ko phải bị gay nữa à ?

    Hắn phá cười lên :

    -Bộ cô tưởng cứ cười vs con trai là bị gay à ?

    -Chứ còn gì nữa !

    -Cô đúng là đồ ngốc tôi chưa từng thấy,tôi nói chuyện vs mấy đúa bạn thân mà bị bóng à ? chứ mấy cô gái đó tôi đâu có quen, vs lại tôi ko thích mấy đứa con gái hư hỏng đó đâu !

    -Hứ, cứ làm mình đẹp trai lắm ko bằng !

    -Cô nghĩ gì thì nghĩ !

    -Kệ anh-Nó bỏ đi quên luôn cả kế hoach trả thù rồi còn chuyện xin việc làm thêm nữa.

    Còn về phần hắn thì nhìn theo nó, cười thầm : ''chưa có đứa con gái nào mà dám nói chuyện vs mình một cach hống hách như vậy,cô ta thật thú vị''.
     
  6. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 5: Cần Có Tiền

    Nó đạp xe đến trường như mọi ngày, có lẽ do cơn mưa tối qua làm cho con đường hơi ướt và có nhiều vũng nước. chiếc ô tô đi từ phía sau chạy qua làm nước vấy lên người nó ướt nhẹp, nó nhìn và nhận ra đó là chiếc xe của hắn.

    - ỷ lại xe mà hống hách à? Lại còn chạy vấy cả nước lên người ta rồi đi thế à? Đồ vô trách nhiệm!

    nó chửi rõ to thế mà hắn cũng ko ns gì chỉ bảo xe chạy nhanh hơn, nó chửi ko được nên tức lắm.

    Buổi chiều nó về nhà thì ko thấy em nó đâu hết, đang định đi tìm thì chị Hoa hàng xóm hớt ha hớt hải chạy tới:

    - Nhi ơi? Em mau chạy đến bệnh viện nhanh đi ! thằng Huy nó bị đau nên chị đem vào bệnh viện rồi !

    Nó vội vàng chạy tới bệnh viện, liền hỏi bác sĩ :

    - Bác sĩ, em cháu bị bệnh gì vậy ?

    - Em của cháu bị ung thư máu cần phải phẩu thật nếu ko sẽ ko qua khỏi !

    - Vậy có cần nhiều tiền ko vậy bác sĩ ?

    - ừm... khoảng 100 triệu chi phí phẫu thuật và tiền thuốc men,tĩnh dưỡng sau phẩu thuật, cháu hãy thu xếp và nói cho ta biết kết quả sớm để tiến hành phẫu thuật !

    - vâng ạ ! cháu cảm ơn bác sĩ !

    nó vào tham em nó mà nước mắt lưng tròng, em nó thấy vậy liền trấn an chị :

    - chị à ! Sao chị lại khóc ? em vẫn còn khỏe mạnh mà ! chị xem này !

    Nói rồi em nó đứng dậy cho nó xem :

    - em nói với chị rồi mà, em vẫn còn khỏe lắm !

    nhìn em cứ tỏ ra như vậy nó càng buồn thêm, ko biết phải làm sao có đủ tiền mà chữa bệnh cho em...

    Sáng hôm sau nó mang cái mặt gấu trúc đến lớp, có lẽ do nó khóc nhiều quá nên cặp mắt bị thâm quầng hết. Như Mộng ân cần hỏi han nó :

    - bạn bị làm sao vậy ? cả đêm ko ngủ à ?

    - mình ko biết phải làm sao đây nữa, em mình thì bị đau mà mình lại ko có đủ tiền chữa bệnh cho nó

    - thế bạn cần bao nhiêu tiền vậy ?

    - bác sĩ bảo khoảng 100 triệu !

    - trời 100 triệu cơ á ! làm sao bạn có đủ tiền chứ !

    - Mình sẽ cố tìm cách vậy!
     
  7. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 6: Hợp Đồng Ôsin(P1)

    Chương 6: Hợp đồng ôsin(p1)

    Mình sẽ cố tìm cách vậy, nhất định phải có tiền chữa bệnh cho em mình!

    Lúc về, nó như người bị mất hồn vậy, đi đụng hắn mà cũng ko biết, hắn chọc:

    - Hôm nay cô bị gì vậy ?

    - Ko liên quan đến anh !

    Nói xong, nó vùng vằng bỏ đi,hắn thấy nó ko giống như mọi ngày nên kêu người điều tra và biết được nhà nó nghèo nhờ có học bổng nên mới vào được đây, và hắn cũng biết được em trai nó bị bệnh đang cần một số tiền lớn để chữa chạy, đối với hắn 100 triệu chỉ là con số nhỏ nhưng vấn đề là mục đích sử dụng của hắn thôi, sau đó hắn bảo ông quản lí đi làm chuyện gì đó rất quan trọng.

    Nó chạy nhanh đến bệnh viện và xin bác sĩ cho nó trả góp tiền viện phí cho em nó từ từ, nó tìm bác sĩ :

    - Bác sĩ ! có thể cho cháu trả góp tiền viện phí được không ạ ? cháu nhất đinh sẽ trả mong bác sĩ phẫu thuật cho em cháu có được không ạ ?

    - Nhưng...

    - Bác sĩ cháu xin bác sĩ đó !

    - Nhưng ý ta muốn nói là đã có người đóng viện phí cho em cháu rồi !và cậu ấy đang ở đằng kia !

    Nó nhìn lại thì thấy hắn ở đó, nó liền chạy lại và nói :

    - Sao anh lại làm vậy ?

    - Cô ko thích thì thôi vậy !tôi lấy lại số tiền đó nhé ?

    - Ơ khoan đã, chắc anh muốn tôi làm gì cho anh phải ko ?

    - ồ cô cũng thông minh nhỉ?

    - Nói nhanh đi?

    - Cô làm ôsin cho tôi đi?

    - Hả??? làm ôsin cho anh?
     
  8. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 7:hợp Đồng Ôsin(P1)

    - Đúng vậy!

    - What? Anh thật quá quắt!

    - Nếu cô ko đồng ý thì thôi!

    - Được rồi, vậy tôi phải làm ôsin cho anh bao lâu?

    - Ít thôi, khoảng 2 tháng!

    - Cái gì mà 2 tháng! Hai tháng lận luôn đó!

    - Tôi ko biết, cô thu dọn đồ đạc đến nhà tôi luôn đi!

    - Làm ôsin thôi mà, việc gì phải đến nhà anh ở luôn chứ?

    - Tôi thích vậy đó, mai chủ nhật tôi kêu người đến nhà cô!

    Nó chưa kịp nói gì thì hắn bỏ đi.

    Sáng hôm sau, tài xế đến đón nó, do ngồi xe ko quen nên nó cứ hoa mắt, chóng mặt. Khi đến nhà hắn nó còn choáng ngợp hơn vì nhà hắn to gấp nghìn lần nhà nó, khi vào trong thì nó đứng hình "nhà gì mà như cung điện hoàng gia" nó lẩm bẩm.

    - Cô đi theo tôi!

    Ông quản gia gọi làm nó giật mình, ông ta đưa nó đến một căn phòng cũng khá đẹp,

    - Đây là phòng của cô

    - Vâng ạ, mà cháu phải làm những việc gì vậy?

    - Công việc của cô là quét dọn phòng cho cậu chủ, nấu ăn cho cậu ấy, công việc chỉ có vậy thôi!

    - ủa mà sao cháu ko thấy ai làm nữa hết cả vậy?

    - à, chủ nhật bọn họ được nghỉ, thường thì ngày này cậu chủ ra ngoài ăn với bạn.

    - thế ông bà chủ đâu rồi?

    - chỉ có một mình cậu chủ ở đây thôi, ông bà chủ thì đã sang định cư bên Mỹ rồi, lâu lâu mới về thăm cậu ấy mấy bữa rồi cũng đi!

    "hắn sống một mình sao, thảo nào thấy hắn lạnh lùng và khó ưa như thế"

    Nó đang mải mê suy nghĩ thì bị hắn cốc cho một phát:

    - cô đứng lẩm bẩm cái gì vậy? ko lo mà đi nấu ăn đi!

    - Tôi đi nấu liền đây, mà anh chưa đem tiền thì sao đi chợ mà nấu?

    - Chờ chút! Quả gia ông đem tiền cho cô ấy đi chợ đi!

    Sau đó hắn kéo nó ra xe rồi chở nó đi siêu thi mua thì nó bảo đến khu chợ gần đó mua cho rẻ.
     
  9. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 8: Ngày Đầu Làm Ôsin

    Đến chợ nó bảo hắn ngồi trong xe để nó vào chợ mua. Một lát sau, nó xách ra một cái túi đen, hắn cũng ko tiện hỏi là nó mua cái gì nữa, chỉ kêu tài xế chở về nhanh.

    Về đến nơi nó bắt tay vào bếp nấu ăn, khoảng 1 tiếng sau, hắn xuống bếp coi nó đã nấu xong chưa thì thấy trên bàn đã bày ra nhiều món rồi. nó liền giới thiệu:

    - Đây là món rau xào, đậu phộng sốt cà chua,trứng ốp la, canh bí ngô, thịt kho cá chiên,.. toàn là những món ngon, em tôi nó cũng thích lắm

    - Ngon gì toàn mấy mốn nhà quê, tôi ăn sao nổi?

    - Thì anh cứ ngồi xuống ăn một miếng thử coi sao!

    Nó vội vàng kéo hắn ngồi xuống ghế và gắp mấy món cho hắn ăn.

    "ngon quá! Ko ngờ mấy món nhà quê này cũng ngon đó chứ"

    Hắn nghĩ thầm như thế nhưng bề ngoài thì giả bộ nhăn mặt:

    - Mấy món này sao khó ăn quá?

    - Đâu có tôi nấu ngon mà!- nó tự tin trả lời

    - Mắc ói!

    - Sao tôi thấy anh ăn rất ngon lành?

    - Tại tôi đang đói chứ bộ!

    - Anh thật là...

    Sau bữa trưa nó liền chạy đến bệnh viện thăm em. Bác sĩ nói:

    - Em cháu đã đỡ được một phần rồi, cháu cố gắng động viên an ủi nó nhé!

    - Dạ cháu cảm ơn bác sĩ!

    Nó vừa mở cửa thì em nó hỏi:

    - Chị ơi sao bây giờ chị mới đến vậy? mà lúc nào em ra viện hả chị?

    - Xin lỗi tại chị bận quá mà chắc khoảng 2 tháng em mới ra viện được!

    - Lâu vậy à?

    - Thôi em ở đây đợi chi đi mua cháo cho nha!

    - Dạ!

    Nhìn em nó ăn cháo mà mắt nó cứ rơm rớm, từ nhỏ hai chị em nó đã phải tự kiếm tiền, vẫn gắng đi học và nó muốn sau này sẽ có tiền nuôi em

    - Huy ơi! Xem bọn mình đến thăm cậu đây!

    Mấy đứa nhóc cùng lớp đến thăm em nó và đem theo rất nhiều quà.

    - Các bạn đến thăm là được rồi còn đem theo quà làm gì nữa?

    - Bạn bè mà làm như người xa lạ!

    Nó thấy vậy cũng rất vui nên bảo bọn nhóc ở lại chơi với em để nó còn về nấu ăn cho hắn.

    - Cô đi đâu cả buổi chiều vậy?

    - Xin lỗi tôi vào bệnh viện thăm em nên về muộn!

    - Thôi cô đi nấu ăn đi tôi đói rồi!

    - Vâng thưa cậu chủ

    - Hả? cô vừa nói cái gì- hắn ngạc nhiên sau đó bật cười

    - Không nghe rõ thì thôi!

    3":{"su;�U�8��
     
  10. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 9: Vì Cô Ta Là Ôsin Của Tôi

    - Cô gọi lại thì mất cái gì à

    - Thôi được rồi, tôi thua anh cậu chủ !

    Hắn xoa đầu nó rồi cười bỏ đi, để nó đứng ngơ ngác.

    Sáng hôm sau nó dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, hắn ăn xong kéo nó lên xe đi học chung luôn, do ngồi xe không quen nên nó cứ hoa mắt chóng mặt, chắc bữa sau nó không dám ngồi xe nữa, khi chiếc xe dừng lại thì có vài tiếng xôn xao,

    - Sao con nhỏ đó lại đi với anh Thiên nhỉ ?

    - Sao kì vậy, nhỏ nhà quê đó sao lại...

    Nó đi về phía lớp mình thì bị mấy con nhỏ chặn lại :

    - Này sao mày lại đi với anh Thiên hả ? mày lại giở trò gì nữa vậy ?

    - Tôi có làm gì đâu ?

    - Mày còn chối à ?

    - Vì cô ta là ôsin của tôi ! – hắn đi về phía nó và nói

    - Nếu là ôsin của anh thì không sao- nói xong mấy nhỏ đó lại bỏ đi.

    Hắn quay sang nói với nó :

    - Cô đúng là chuyên gia rắc rối ! thôi vào học đi

    - Tôi biết rồi, hứ !

    Hắn nói xong đi về lớp mình, nó cũng vô học, vừa vào thì Như Mộng hỏi :

    - Hồi nãy sao bạn đi với anh Thiên vậy ?

    - Mình làm ôsin cho hắn thôi

    - À ra vậy, chắc sắp có chuyện gì vui rồi đây ! – Như Mộng cười làm nó càng khó hiểu.

    Buổi trưa nó đang ngồi ăn cùng Mộng thì có một tên đến ngồi cùng bàn và nói :

    - Chào hai bạn nha ! cho mình làm quen nha ?

    - Được thôi, bạn ngồi ăn cùng bọn mình đi !

    - A mà Nhi này, bạn biết anh Thiên à ?

    - ừ, mình làm ôsin cho hắn ta ý mà !

    - à, mình là Hoàng, rất vui được biết hai bạn, mà mình là fan của anh Thiên đó, ôi anh ấy thật tuyệt vời !

    « cơ thể đàn ông, tâm hồn thiếu nữ » nó và như mộng nói thầm với nhau.

    Lúc sắp về, nó đang dọn cặp sách ra về thì thấy hắn ở đó rồi :

    - anh chờ tôi ?

    - chứ tôi đứng đây chờ ma à ?

    - anh mà chờ tôi !

    - con này hay, cô là con nhỏ ôsin của tôi mà, cô mất trí rồi phải không ?

    - không phải, mà sao anh nói nhiều vậy ? đi về thì đi !

    vậy là từ đó nó làm ôsin cho hắn, công việc chỉ có thế mà hai chủ tớ ngày nào cũng cãi nhau inh ỏi khắp cả căn nhà.
     
  11. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    Đi học về, hắn kêu tài xế chạy xe nhưng lại ko đi về nhà mà đến một cửa hàng sang trọng, hắn kéo nó ra xe và đem nó vào bàn ngồi

    - Sao anh lại đưa tôi đến đây?

    - Cô chưa đến nhà hàng bao giờ à? Ngồi yên đó

    Hắn kêu phục vụ ra và chọn món, người phục vụ nói:

    - À, hôm nay cửa hàng chúng tôi có quà tặng cho các cặp đang yêu nhau đó, hai cô cậu có muốn tham gia ko?

    - Cái gì???- hắn và nó hét lên cùng lúc

    - Nghĩ gì mà tôi là người yêu của tên khùng này? – nó nói

    - Cô nghĩ mình là ai hả ! nhảm nhí

    - Vậy hai người không phải yêu nhau thì thôi ạ cho tôi xin lỗi!

    Hắn gọi quá trời là đồ ăn, nó nhìn như muốn nổ con mắt ra:

    - Anh gọi nhiều món vậy sao ăn hết?

    - Không ăn hết thì thôi ! – hắn vô tư trả lời

    - Thật lãng phí!

    - Cô không ăn thì tôi ăn!

    Nó liền hì hục ăn, từ nhỏ tới giờ nó chưa bao giờ ăn ngon như vậy, nó nghĩ em nó mà được ăn chắc mừng lắm đây,nó suy nghĩ mà ko ăn nữa thấy thế hắn liền hỏi:

    - Cô bị gì vậy, ko ăn à ?

    - Tôi nghĩ nếu em tôi mà được ăn cái này chắc nó vui lắm đây !tiếc là tôi ko có tiền mua cho nó ăn !

    - Hay là tôi kêu người đem đến cho em cô ăn nha ?

    - Anh cho em tôi ăn nữa hả ? sao tự dưng anh tốt vậy ?

    - Thì tôi là người tốt mà cô cũng không thích à ?

    - Dù sao cũng cám ơn anh !

    - Không có gì !

    Xong hắn kêu phục vụ giao hàng đến bệnh viện cho em nó, ăn xong nó đến bệnh viện thì em nó hỏi :

    - Chi ơi của ai gửi cho em vậy ?

    - A là của ông chủ chị ý mà, em ăn đi chị ăn rồi !

    Nhìn em nó ăn ngon vậy nó thấy thương em nó rất nhiều.

    Về nhà, nó không ngủ được vì lo lắng cho em nó vừa có cái cảm giác kì lạ khi nghĩ đến hắn mà cảm giác đó nó chưa gặp bao giờ.
     
  12. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 11: Vị Hôn Thê Từ Nhỏ

    Buổi sáng nó phải đi bộ từ nhà hắn đến trường vì ngồi xe khiến cho nó chóng mặt, hắn nói:

    - Cô bị sao thế, ngồi lâu sẽ quen mà! Lên đi? Đi bộ thì bao giờ mới đến được trường!

    Nó đành ngậm ngùi bước lên xe,có nhiều ánh mắt cứ nhìn nó với sự ganh tị làm cho nó không dám nhìn bọn họ nếu không lại bị gây sự tiếp thôi.

    Buổi trưa, hắn chở nó về, vừa đến nhà thì thấy một nhỏ xinh đẹp ở trong nhà của hắn, vừa thấy nhỏ hắn ngạc nhiên:

    - ủa, Thư! Sao em lai ở đây? Không phải em đang ở Mỹ à?

    - Anh Thiên! – nói xong cô ta chạy lại ôm cổ hắn, hôn vào má hắn – anh không nhớ em à! Em về tìm anh cơ mà?

    - Thế còn việc học? – hắn hỏi.

    - Em chuyển về đây học đó, ba mẹ của chúng ta cũng sắp về Việt Nam rồi!

    " Ba mẹ của chúng ta" chắc là em gái hắn rồi chứ ai lại đi nói cái kiểu như vậy – nó nghĩ thầm.

    ( Giới thiệu đôi chút về cô gái này nha các bạn: cô gái này tên là Trịnh Kim Thư, 16 tuổi, con gái cưng của tập đoàn đá quý nổi tiếng ở Mỹ, xinh đẹp nhưng tính cách hơi đanh đá, ngang bướng, là vị hôn thê từ nhỏ của Hoàng Minh Thiên, được đính hôn từ nhỏ)

    - Nhỏ này là ai vậy, anh thuê nó hả?

    - Cô ấy là người giúp việc ở đây!

    - Vậy cô mau đi nấu ăn đi, còn đứng đó làm gì? – Thư quay sang nói với nó

    Nó liền chạy xuống bếp nấu ăn nhưng tai thì vểnh ra nghe bọn họ nói

    - Lần này em về nước bao lâu?

    - Em định sẽ ở đây luôn!

    - Sao lại ở đây luôn, còn việc học thì sao?

    - Em chuyển về đây học cùng anh cơ mà!

    - Em thật là! Mà em bảo ba mẹ anh sắp về à ?

    - Hai bác bảo khoảng 1 tháng nữa về sau đó tổ chức lễ đính hôn cho tụi mình luôn !

    « Đính hôn » vậy cô ta là người yêu của hắn rồi, nó vừa nấu ăn vừa nghĩ.

    Bữa ăn nó dọn ra thì Thư nói :

    - Mấy món này chó chó nó còn chê ! cô không biết nấu ăn à ?

    - Mấy món này cũng ngon mà ! tại em chưa ăn thử mà thôi !

    Thư không nói gì cả mà cô ta đưa cái đĩa đậu phụng đổ lên đầu nó, rồi nói :

    - Này thì ăn này ! cô cho tôi ăn mấy cái thứ này à nhà quê đúng là nhà quê mà !

    Nó tức lắm nhưng vì em nó, vì sự nghiệp cao cả nên nó chỉ cúi mặt xuống không nói gì

    - Em làm cái gì vậy ? – hắn mắng Thư

    - Anh sao vậy ! cô ta chỉ là người hầu thôi mà ?

    - Em thật quá quắt ! người hầu cũng không được đối xử như vậy, mấy món này anh thấy ngon !

    - Em không biết đâu anh đem em đi ăn nhà hàng đi !

    - Thôi được rồi đi thì đi ! – hắn nói với Thư sau đó quay sang nói với nó :

    - Thôi cô ăn cơm rồi dọn dẹp đi ! chuyện của Thư tôi xin lỗi, cô đừng để bụng làm gì ! Thư được nuông chiều từ nhỏ nên mới như vậy !

    - Thế anh không ăn cơm à ?

    - Không tôi đưa Thư đi ăn nhà hàng – hắn trả lời một cách vội vã.

    Nó đã làm vỡ mấy cái bát khi vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ về chuyện đó « thật là bất công »
     
  13. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 12: Đụng Mặt Trong Lớp

    Nó dọn dẹp nhà cửa xong thì lên phòng nhưng trằn trọc ko ngủ được, ko biết lúc nào thì hắn với Thư mới về nhà, nó cảm thấy hơi buồn, mắt nó rưng rưng nhưng không biết là vì cái gì nữa.

    Sáng hôm sau nó dậy thì ông quản lý nói:

    - Cậu chủ và cô Thư đi ăn sáng rồi, cô tự đến trường cũng được.

    - Dạ

    Nó soạn sửa rồi lặng lẽ đi bộ đến trường, từ nhà hắn đến trường cũng khá xa, nó đang đi thì Như Mộng chạy xe đạp từ phía sau kêu nó:

    - Nhi! Nhi! Sao hôm nay bạn đi bộ thế? Anh Thiên đâu?

    - Hắn đi với nhỏ Thư rồi?

    - Nhỏ Thư nào sao mình không biết vậy?

    - Nhỏ là vị hôn thê của hắn, vừa về nước hôm qua!

    - Thôi lên đây mình chở đi?

    - Cảm ơn bạn nha! – nó vừa nói vừa bước lên xe.

    Đến trường họ thấy mọi người đang bàn tán chuyện gì đó, nó và Mộng không biết chuyện gì đang xảy ra thì Hoàng chạy đến:

    - Các cậu biết chuyện gì chưa? Mình thấy anh Thiên đi với một nhỏ nào đó?

    - Chắc là nhỏ Thư! Vị hôn thê của hắn đó, mình chỉ biết có thê thôi !

    - Cái gì anh Thiên đã đính hôn hả ?

    - Vô học rồi, vào lớp thôi ! – Như Mộng gọi

    Hôm nay cô giáo có dẫn Thư tới lớp :

    - Đây là Thư, bạn ấy mới từ mỹ về, các em làm quen vs nhau nha !

    - Xin chào mình là Thư rất vui được học ở đây, các bạn giúp với nha !

    - Lớp trưởng xếp chỗ cho bạn thư giúp cô nha !

    Lớp trưởng phân thư ngồi bàn trước bàn nó, vừa thấy nó,Thư liền nói với điệu bộ khinh bỉ :

    - Nhỏ nhà quê mà cũng được học ở đây sao ? nhà quê mà cũng đua đòi gớm, sớm bỏ học đi !

    Như Mộng định đứng dậy nói thì nó cản :

    - Mình sẽ bị đuổi việc đó !

    Như Mộng đành ngồi xuống, cô nghĩ mình còn sướng hơn Nhi nhiều.
     
  14. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 13:..

    Buổi chiều nó phải đi bộ về, vì xe của Như Mộng bị thủng nên hai đứa đành đi bộ.

    Nó vừa về đến nhà thì hắn hỏi:

    - Cô đi đâu mà lâu thế?

    - Tôi đi bộ mà!

    - Cô đúng là... ko mở miệng mà xin được ai à?

    - Xe của bạn tôi bị hư nên tôi và cô ấy đi bộ về!

    - Chắc là bạn thân của cô chứ gì?

    - ừ, mà Thư đâu rồi!

    - đi chơi với bạn rồi, chắc khoảng 12 h mới về!

    nó hơi mừng vì đỡ phải thấy mặt của Thư, nó quay sang hỏi hắn tiếp

    - anh ăn gì chưa để tôi đi nấu?

    - tôi chưa ăn gì cả cô đi nấu nhanh đi!

    - Mà ko biết có còn đồ để nấu nữa hay ko?

    - Hay đi chợ mua?

    - Giờ này ai bán nữa mà mua?

    - Đi siêu thị! – nói xong hắn kéo tay nó đi.

    Siêu thị cũng gần đó nên hai đứa cùng đi bộ, nó phải đi cách xa hắn vì sợ mấy nhỏ nhìn hắn lại hiểu nhầm, hắn thấy nó kì kì nên mới hỏi:

    - Này, tôi đâu bị bệnh gì mà cô đứng xa tôi vậy?

    - Ko phải sợ người ta hiểu lầm!

    - Cô cứ làm như tôi bị bệnh dịch ko bằng!

    Đến siêu thị thì hắn kéo nó đến chỗ bán nước trước cổng siêu thị:

    - Lại đây uống nước đã tôi chết khát rồi!

    - Này, mua nhanh mà về, còn đi đâu nữa?

    - Cô uống gì ko?

    - Nước lọc được rồi!

    - Cô ơi cho hai ly nước cam!

    Cô phục vụ đem ra thì nó đưa ly lên uống cạn một hơi:

    - Tôi uống xong rồi đi mua nhanh thôi

    - Nhưng tôi còn chưa uống xong

    - Thôi ở đó từ từ mà thưởng thức, tôi đi mua trước !

    Nó và hắn về đến nhà cũng đã 8h, nó bắt tay vào bếp làm mấy món đơn giản cho hắn ăn.

    - Cô ngồi xuống ăn luôn!

    - Không chút nữa tôi ăn, giờ đi tắm đã!

    - ừ, ko sao , tôi ăn một mình cũng được!

    ko hiểu sao khi ko có nó hắn lại ăn không ngon, dù hắn là một kẻ máu lạnh nhưng tại sao khi ở bên nó hắn lại hay cười và nói chuyện nhiều hơn.

    Đêm đã khuya rồi mà nó không tài nào ngủ được, nó cứ nghĩ hắn và Thư sắp đính hôn thì lại buồn, nó cũng không biết cảm giác lạ này là do đâu

    Sáng Chủ nhật, nó được nghỉ làm vì Thư và hắn đi chơi, nó mua đồ ăn sáng cho em rồi đến bệnh viện,

    - chị đến rồi à, em trông chị mãi cơ!

    - Chị xin lỗi em nha chị bận học và làm thêm nên ít đến thăm em được! mà em đã đỡ hơn chưa?

    - Em đã đỡ hơn rồi chị ạ! Với lại sau bữa học các bạn cũng có đến chơi chị à! Hôm nay chắc cũng tới nữa!

    - Thế thôi, em ăn rồi chơi với các bạn đi về nha!

    - Dạ, chị về cẩn thận!

    Nó đi bộ về nhà thì có một chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại, người trong xe hỏi nó:

    - Bạn là Nhi phải ko?

    - Sao bạn biết mình, bạn là...

    - Mình là Nhật, học chung lớp với bạn mà sao bạn ko biết vậy ?

    - A, bạn là lớp trưởng đây mà, mình thấy quen nhưng khong nhớ, hì hì ! – nó cười cho qua.

    - Thôi đi bộ cực lắm lên xe mình đi !

    - Bạn cho mình quá giang à ? cám ơn nha !
     
  15. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 14: Bắt Đầu Quan Tâm

    - Nhà bạn ở đâu vậy?

    - Bạn cứ đi thẳng rồi mình chỉ cho!

    Đứng trước căn nhà họ Hoàng, Nhật ko đổi ngạc nhiên,liền hỏi nó:

    - Ko phải nhà bạn nghèo lắm à! Đây là...?

    - À mình chỉ là người giúp việc ở đây thôi!

    - Thế mà mình tưởng, bạn làm việc ở đây lâu chưa?

    Hắn nhìn thấy nó cười nói với Nhật thì hơi bực, liền chạy ra:

    - Cô ko lo dọn dẹp mà còn đứng đây à?

    - Tôi biết rồi mà anh ko đi chơi với Thư à?

    - Cô không cần bận tâm, còn đây là?

    - À, đây là Nhật bạn cùng lớp với tôi!

    - Tôi thấy Nhi đi bộ nên cho đi nhờ thôi! – Nhật nói – mà cậu đi làm việc đi, mình về trước nha!

    - ừ, bạn đi cẩn thận nha, hôm nay cảm ơn bạn đã đưa mình về!

    nói xong nó vô nhà dọn dẹp còn hắn thì ko hiểu sao mình bị gì mà lại đi nổi nóng vì nó.

    - Thư ko ở nhà hả? – nó đi quanh nhà mà ko thấy Thư đâu

    - Đi shopping cùng mấy đứa bạn rồi, chắc đi chơi đến tối mới về,

    - Hazz – nó thở dài – người có tiền đúng là sướng thiệt, này nào cũng chỉ biết đi chơi, mua sắm!-

    - Nghèo thì đừng có nghĩ nhiều, lo đi nầu ăn đi!

    - Kệ tôi! – nó cáu sau đó bỏ đi.

    Tuy bề ngoài lúc nào nó cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng nó lại rất dễ tổn thương, nó chạy ra vườn ngồi, ngoài vườn ko khí trong lành, khoáng đãng, lại có gió khiến nó chìm vào giấc ngủ ngon.

    Hắn thấy mình chọc nó cũng hơi quá nên chạy đi tìm, lên phòng ko có, hắn ra vườn thì thấy nó nằm trên cỏ " con nhỏ ngốc này" hắn liền hôn nhẹ lên trán nó, rồi cười thầm, nó tỉnh dậy thấy đầu hơi đau, ngồi dậy cũng ko nỗi, hắn mở cửa rồi bước vô phòng nó:

    - Cô dậy rồi à? Ngồi dậy ăn cháo đi này !

    - Cháo đâu ra vậy ? ko lẽ là anh nấu ?

    - Sao cô biết hay vậy ? hihi !

    - Anh nấu chắc nuốt ko vô rồi ! – nó liền bưng bắt cháo từ tay hắn, rồi ăn, nó nói :

    - Anh nấu cũng ngon á ! tôi chấm cho 7 điểm nha !

    - Vậy cũng được rồi ! – hắn cười khì, đó là lần đầu tiên nó thấy hắn cười tươi như vậy.

    Nó ăn xong, hắn đưa thuốc cho uống, thuốc ngấm nó lại buồn ngủ, hắn thấy nó đã ngủ liền kéo chăn đắp chăn cho nó

    - Thư này, mình thấy con nhỏ ôsin của anh Thiên mà ngứa mắt !

    - Nó cứ như bị dịch, lầm lì nhỉ ?

    Mấy nhỏ đi cùng Thư nói với cô.

    - ừ, nhỏ đó nhìn mặt đã ghét rồi, nấu ăn cũng toàn mấy món quê, vậy mà anh Thiên bênh vực nó suốt !Thư kể.

    - kêu anh Thiên đuổi nó đi !

    - ừ nhất định mình phải kêu anh Thiên đuổi nó đi mới được !
     
  16. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 15: Đi Chơi Thôi(P1)

    " ách xì" nó giật mình tỉnh dậy, thấy trong người cũng khỏe hơn hẳn, nó đi xuống nhà mà không thấy ai cả, chỉ thấy trên bằn ăn đã dọn đồ ăn săn rồi, đinh đi rửa bắt thì hắn về:

    - Cô cứ để đó ! mau đi theo tôi! – nói xong hắn kéo nó ra xe, đó là một chiếc xe mô tô, không biết là hắn kiếm ở đâu ra, hắn lấy mũ bảo hiểm đưa cho nó:

    - Đội vào đi!

    - Biết rồi, mà anh đem tôi đi đâu vậy?

    - Đi chơi thôi, lên xe đi!

    Nó lặng lẽ ngồi lên xe, đi được một đoạn thì nó lại hỏi:

    - Nói thật, anh đưa tôi đi đâu vậy?

    - Cô còn hỏi nữa tôi cho cô đi bộ đó!

    - Đồ hâm, đồ ác ôn!- nó cứ lẩm bẩm

    Hắn đưa nó đến một nơi rộng lớn, không khí trong lành và khoáng đãng, có vài đứa trẻ cứ đùa vui, giờ nó mới nhận ra, đây chính là ... công viên, nó muốn chơi tàu lửa nhưng hắn lại kéo nó tới chỗ tàu lượn siêu tốc, hắn lấy hai vé và đưa cho nó một cái, nó lên ngồi cạnh hắn, sau khi tất cả mọi người thắt dây an toàn xong thì tàu bắt đầu từ từ đi lên cao,đầu nó hơi lâng lâng, lúc tàu trượt xuống dốc thì tim nó như muốn rớt ra ngoài, nếu ko thắt dây an toàn chắc nó đã văng ra ngoài tàu rồi, tàu lượn trai lượn phải khỏng 3 vòng, nó hét lên nắm lấy tay hắn,khi xuống, nó mặt xanh như tàu lá chuối, nhìn thấy nó như thế hắn liền chạy đi mua nước và kem để dỗ nó:

    - Nè, ăn đi!

    - Tôi bảo anh đi tàu lửa mà sao anh bắt tôi đi tàu lượn vậy hả? nhìn thấy tôi như thế này chắc anh vui lắm chứ gì?

    - Tôi xin lỗi tại thấy nó vui và thú vị mà!

    - Thú vị cái con khỉ!

    - Cô có vẻ thích con khỉ nhỉ!

    - Còn tôi thấy anh có vẻ như thích hành hạ tôi lắm nhỉ

    - Cô ăn kem đi, nó tan rồi kìa!

    - May cho anh đó, nếu ko nhờ cây kem này thì anh chết chắc!

    - Ăn kem xong đi xem nhạc gì ko?

    - Nhạc gì?

    - Đi theo tôi – hắn kéo tay nó đi.
     
  17. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 16: Đi Chơi Thôi (P2)

    Hắn đi trước, nó lon ton chạy theo hắn như một đứa con nít,tưởng hắn coi phim gì hay lắm ai nghờ hắn đi xem nhạc kịch, nó lẩm bẩm:

    - Haz, tưởng coi cái gì, lại đi coi nhạc kịch, chắc chết!

    - Lẩm bẩm cái gì vậy, vô xem, hay lắm đó!

    - Anh mà cũng xem cái này, đau đầu mà chết!

    - Hắn kéo nó vô coi, nó xem chán nên cứ ngáp lên ngáp xuống, nó hơi buồn ngủ nên tựa vào vai hắn ngủ lúc nào không hay, hắn thấy thế cười thầm sau đó xem tiếp:

    - Cô định ngủ đến bao giờ hả, com hâm này?

    - ủa xong rồi hả, xin lỗi tôi ngủ quên!

    - Thôi, ngồi dậy nhanh rồi đi về!

    - Thôi chết, về nấu ăn nhanh không Thư về mà không có đồ ăn là chết

    - Quào, giờ này cô ta chắc cũng đi ăn với lũ bạn rồi, thôi đến quán ăn đi

    Nói xong hắn đem nó đến một quán ăn bên lề đường, nó ngạc nhiên:

    - Đại thiếu gia mà lại đi ăn ở lề đường sao?

    - Kệ đi, tôi chỉ là muốn thử các món ăn này coi sao!

    Sau đó hắn gọi ra rất nhiều món, nó và hắn ăn không hết. lúc về nhà nó hơi mệt nên lên phòng nằm ngủ, hắn có vẻ như rất lo lắng cho nó nhưng cũng không dám hỏi nó có mệt lắm không.

    Sáng hôm sau nó tỉnh dậy cũng đã 8h sáng rồi, nó liền phi xuống nhà thì không thấy hắn đâu, ông quản gia nói hắn đã đi học từ sáng rồi, nó xem đồng hồ rồi nghĩ giờ này chắc cũng ko kịp để đến trường nên cúp học đến bệnh viện, hôm nay trong sắc thái của em nó cũng khá hơn nên nó cũng đỡ lo lắng, thấy chị dạo này gầy đi nên em nó hỏi:

    - Chị có ăn uống đầy đủ không vậy sao trong chị gầy đi thế?

    - Không sao đâu, chị vẫn khỏe mà, em đừng lo

    Nó về nhà mà thấy hắn và Thư vẫn chưa về định hỏi thì mấy người giúp việt nói hai người đó đi ăn rồi...
     
  18. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 17:

    Chương 17:

    Sáng hôm sau nó phải dậy sớm đi bộ đến trường, nó đến hơi sớm nên chưa có ai trong lớp ngoài lớp trưởng(Nhật), Nhật hỏi nó:

    - Bạn đến sớm vậy?

    - Bạn cũng vậy mà!

    Nó nói chuyện với Nhật có vẻ rất hợp, Nhật rất dễ mến nói chuyện cũng vui nữa, nó bắt đầu chơi với Nhật từ đó, buổi trưa xuống căn tin ăn khi nó, Như Mộng và Hoàng đang ngồi ăn thì Nhật cũng vào ngồi cùng bàn với nó, Như Mộng cười đùa:

    - Hai người đang quen nhau đấy à ?

    - Đâu có đâu !- nó và Nhật nói cùng lúc

    - Mình và Nhật chỉ là bạn bè bình thường thôi mà !

    - Thôi ăn cơm đi mấy ông mấy bà !- Hoàng thốt lên

    Chiều đi học về, tiện đường Nhật cũng đưa nó về luôn, nó và Nhật có vẻ bắt đầu chơi thân với nhau

    Thấy nó đi với Nhật hắn cũng hơi bực :

    - Này cô đi học hay đi chơi vậy, tối rồi mới về

    - Anh cứ như là ba tôi vậy ?

    - ờ, mà cô không lo làm việc đi, còn 1 tuần thôi đó !

    - biết rồi, nói mãi, khổ quá

    hắn cốc đầu nó một phát, nó hầm hừ bước vô nấu ăn, thoáng quanh nhà ko thấy Thư nên nó hỏi :

    - ủa thư đâu rồi ?

    - bị ốm rồi ! tôi nghỉ học để chăm sóc cho nó đó, haz !

    - hazzzz !

    - cô còn đứng đó mà nhái tôi, coi chừng tăng thêm ngày làm giờ

    - xìiii !- nó le lưỡi trêu hắn

    tiếp theo đó là những ngày vắng, hắn và nó cũng ít thấy nhau vì hắn còn vô viện lo cho Thư, cũng ko hay cãi nhau vì nó hay đi với bọn Như Mộng, Hoàng,Nhật, mà ở nhà cũng ít khi thấy mặt nhau.

    - Mình và Hoàng đang hẹn hò đó

    - What ? hẹn hò cơ á ?

    - Hoàng tốt lắm mặc dù hơi khùng!

    - Chúc mừng nha, hihi

    - Mình thấy Nhật cũng được hay cậu làm quen với Nhật đi!

    - Mình với Nhật chỉ là bạn bè bình thường thôi mà!

    Đến đây thì cụt ý tưởng rồi, các bạn chờ chương tiếp nha, vì vào học rồi nên mk cũng k post lên được mấy, mk sẽ cố gắng một tuần ra một chương mới để không phụ lòng của bạn đọc, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ mk :))
     
  19. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 18: Kết Thúc Hợp Đồng

    Ngày thứ hai cũng đã đến, nó vào viện để đón em nó về nha, trước đó 1 ngày...

    ...

    - Hôm nay là ngày cuối cùng rồi! cô phải đi chợ nấu ăn cho tôi, hắn ra lệnh cho nó!

    Nó mua đồ về nấu, hắn ngồi ăn một mình(thư đang ở bệnh viện)nhưng cũng kéo nó ngồi xuống ăn chung, hắn vui vẻ không chê bai như mọi khi, hắn còn bảo nó thích đi đâu hắn đem đi nhưng nó lắc đầu, nó nghĩ thầm: 'kể ra, ko ở cùng hắn cũng buồn thiệt, ko có ai chửi nhau chơi'

    Và dường như suy nghĩ của hắn cũng giống như nó, hai ánh mắt bất chợt nhìn nhau, hơi ngại nên nó và hắn quay mặt đi chỗ khác ...

    Nó đưa đồ về lại căn nhà nhỏ của mình, nó cảm thấy vừa vui vừa buồn, bà con lối xóm cũng đến thăm chị em nhà nó, cho ít đồ ăn.

    Và nó lại đạp chiếc xe đạp của mình đến trường, nó cứ như vừa bước ra một thế giới mới, một thế giới cao sang đã hết thời, giờ nó trở về nhà của mình, một con nhỏ ngèo nàn, vẫn tiếp tục đạp xe đi học J)

    - Hết là ôsin rồi nha, mừng ko ? – như Mộng hỏi nó

    - ừm, nhưng mình cũng không biết kiếm tiền ở đâu nữa đây !

    - thời buổi này quá khó để kiếm việc làm thêm cho học sinh tụi mình!

    - Hazzzzzzzzzzz! – nó thở dài

    Lúc về hắn và nó có lướt qua nhau nó vờ đi giả bộ không thấy hắn "mk có làm ôsin cho hắn nữa đâu mà phải sợ chứ" nó nghĩ thầm

    Mấy hôm nay nó đi làm thêm lúc nào cũng thấy hắn hết nên nó hơi bực, liền chạy lại chỗ hắn ngồi:

    - Anh đi theo tôi à?

    - Đâu có đâu, tôi đang uống cafe mà!

    - Hừ! sao tôi đi đâu cũng thấy anh hết cả vậy?

    - Có lẽ là trùng hợp thui mà!- hắn cười

    ...

    - Cô em đi đâu về đây?

    - Các người là ai muốn gì hả ?

    - Muốn gì là gì ?

    Bọn côn đồ tiến sát vào người nó ,

    - Tránh ra đi !- nó xô một tên ngã xuống đất.

    - Cái con này láo !- tên kia giơ ta định tát nó thì có 1 bàn tay của ai đó chặn lại, đánh cho chúng một trận tơi bời

    - Bọn chúng đi rồi, con gái ko nên đi vào ban đêm như thế này !

    Nó ngước lên nhìn hắn, ko cảm ơn mà còn chửi hắn :

    - Sao anh đi theo tôi vậy hả ?

    - Tôi vừa cứu cô đấy ?

    - Kệ anh ! đừng đi theo tôi nữa !
     
  20. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Yêu Anh- Gã Lạnh Lùng
    Chương 19. Lời Tỏ Tình Bất Ngờ

    - Thực ra thì...tôi tôi..

    - Tôi gì mà tôi! Đi về đây!

    Hắn định kéo tay nó lại nhưng nó đã bỏ đi, hắn buồn bã ra về.

    Sáng mai nó đến trường thì thấy hắn đứng trước cổng trường ko biết đang chờ ai mà cứ ngó ngó.

    Nó lướt qua như không quen biết, hắn lên tiếng:

    - Ê! Ôsin!

    - What??? Anh gọi ai vậy- nó nhìn hắn

    - Tôi có chuyện muốn nói!

    Hắn lôi nó lên sân thượng, đè nó vào tường : nó hét lên:

    - ANH làm cái Gì Vậy?

    - Tôi thích cô!

    - Anh bị điên à, chắc lại đinh gây tôi chứ gì?

    - Tôi thật sự không đùa mà!

    - Vậy à, tôi thì không quan tâm nhưng anh nên đi đi vì tôi ko có thích anh!

    Nó đã thoát ra được hắn rồi chạy về lớp

    "tôi sẽ khiến cô phải thích tôi"hắn mặt đầy giận dữ.

    Những ngày không được cãi nhau với hắn, nó cũng cảm thấy hơi buồn "chả nhẽ mình hích hắn à!, làm gì có chuyện đó"

    Cứ thế mỗi ngày hắn lại đến tìm nó, nó càng tránh thì lại cảng đến, nó bực bội lắm, thời gian trôi qua cũng đã đến kì thi học kì I

    Gần kì thi nó đi ôn cùng Như Mộng, Hoàng, Nhật,từ đó nó thân với Nhật hơn, đi xe cũng đi chung với cậu, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ khiến cho ai đó tức trong lòng.

    ...

    ...

    Kì thi kết thúc, nó lại vùi đầu vào ba cái việc làm thêm, nhưng cũng lúc này, nó lại nhận được lời tỏ tình của Nhật:

    - Nhi này!

    - Gì vậy Nhật?

    - Cậu có người yêu chưa?

    - Mình á? Làm gì có ai mà yêu! – nó phì cười

    - Cậu thấy mình như thế nào?

    - Thì cậu rất tối, hê hê!

    - Vậy làm bạn gái mình đi!

    - Ơ... chuyện này...mình...

    - Thôi, cậu ko cần nghĩ nữa! ko cần trả lời gấp đâu!

    - Mình thực sự rất mến cậu và chắc là mình...chỉ coi cậu như bạn thân thôi,xin lỗi cậu!

    - ừa ko sao đâu! Mình biết cậu đã có người trong mộng rồi nên mình sẽ không ép đâu!

    - Mình đã có người trong mộng đâu!

    - Được rồi, coi như chưa có chuyện gì đi, cậu và tớ vẫn sẽ là bạn thân của nhau nha!

    - Okay!

    f|
     

Chia sẻ trang này