Đôi chân anh tôi

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi thuphuongcobala, 19/1/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. thuphuongcobala

    thuphuongcobala batdongsan

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Blog này tôi lập nên để giúp anh tôi tìm kiếm thêm khách hàng: http://theuquangvinh.blogspot.com/
    Tôi vẫn hay dặn anh thêu được mẫu nào anh chụp lại cho em nhé, để em đăng lên web giới thiệu cho mọi người. Và tình cờ nhìn thấy những tấm hình này, anh chụp mẫu thêu trên bàn, bên dưới là đôi chân anh. Trái tim tôi khựng lại. Tôi thấy thương anh quá. Vì đôi chân ấy đã chịu nhiều vất vả.
    Và đây là câu chuyện có thật của anh trai tôi.
    Anh trai tôi sinh ra là một cậu bé có đôi chân lành lặn, khỏe mạnh. Nhưng đến năm lên 6 tuổi, anh bị đau chân phải và sau đó không đi lại được bình thường. Tuổi thơ của anh là những năm tháng đau đớn gắn liền với những mũi kim châm cứu. Bố đưa anh đi nhiều nơi, gặp nhiều thầy thuốc để chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Anh đi cà nhắc từng bước khó nhọc.
    Và chân anh bị tật cho đến tận bây giờ.
    Trong khi các bạn thoải mái chảy nhạy, anh chỉ có thể đứng nhìn.
    Trong khi các bạn học thể dục, anh cũng chỉ ngậm ngùi ngồi xem.
    Hồi đó nhà tôi nghèo lắm, để giúp đỡ bố mẹ, bên cạnh việc học, anh đi vịt để kiếm thêm thu nhập.
    Trong khi tôi ôm mẹ ngủ ở nhà, có những đêm anh trai nằm ở ngoài đồng để trông vịt. Bởi vịt thả đêm mới mau to. Đàn vịt đó bán đi, giúp bố mẹ có tiền mua sách vở, đóng học phí cho anh em chúng tôi. Anh kể có những hôm đi vịt, bị bảo vệ bắt, lùa vịt chạy mà chân tập tễnh bước không nổi. Bảo vệ lùa đàn vịt đi, anh chỉ biết đứng khóc.
    Tốt nghiệp lớp 12, với ước mơ trở thành thầy giáo dạy Văn, anh thi vào trường đại học Vinh nhưng không đậu. Sau đó anh khăn gói vào Nam tìm việc. Buổi ngày anh làm phụ hồ, buổi tối anh học bài ôn thi. Cũng năm đó anh thứ hai đi học trường trung cấp kỹ thuật Việt – Hàn, vì điều kiện kinh tế gia đình, anh tôi đành từ bỏ ước mơ của mình, đi làm thuê góp tiền gửi về cho em ăn học. Sau đó có người quen giới thiệu cho anh tôi vào Đà Nẵng làm bốc vác xi măng, nhưng công việc này quá sức đối với anh. Anh vào Nam tìm cơ hội mới. Cuối cùng anh cũng tìm được công việc phù hợp là thêu vi tính.
    Cho tới nay, anh trai tôi đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề. Bên cạnh kinh nghiệm, tay nghề cao, kỹ thuật giỏi, anh còn được công nhân yêu mến và sếp tin tưởng. Anh làm đến chức tổ trưởng trong công ty thêu vi tính của Hàn Quốc.
    Sau đó, để thực hiện ước mơ làm chủ, anh vay mượn tiền mua máy thêu. Thời điểm đó, anh và chị dâu, ban ngày vẫn đi làm ở công ty kiếm thêm thu nhập duy trì cuộc sống. Tối về hai vợ chồng thay nhau chạy máy để kịp hàng giao. Một ngày anh chỉ được ngủ 2 đến 3 tiếng, nhưng hai vợ chồng vẫn động viên nhau cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn.
    Bây giờ khi nợ đã trả xong, anh chị chưa kịp thở phào thì lại đối mặt với một khó khăn khác là không có nguồn hàng.
    Đó chính là lý do tôi lập blog này, để giúp anh trai mình. Mong rằng khi ai đó đang tìm kiếm một xưởng thêu tại thành phố Hồ Chí Minh, với yêu cầu chất lượng tốt, giá rẻ và giao hàng đúng hẹn, thì xưởng thêu vi tính của anh trai tôi là lựa chọn tốt nhất.
    Quang Vinh là tên của con trai anh. Cháu rất đáng yêu và dễ thương. Ở với anh chị gần một năm, trong thời gian đó đủ để tôi hiểu rõ về công việc của anh. Xưởng thêu được đặt ngay trong nhà, máy chạy từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Có hôm hàng gấp quá anh thức khuya làm tới 1 đến 2 giờ sáng. Anh làm việc chăm chỉ, từ thứ hai đến chủ nhật không có lấy một ngày nghỉ. Tôi không thấy anh kêu là mệt hay vất vả. Chỉ thỉnh thoảng tôi thấy anh ngồi hút thuốc, sau một ngày làm việc luôn tay luôn chân, khi anh đã đóng máy nghỉ ngơi và trầm ngâm suy nghĩ. Tôi biết đấy là lúc anh lo lắng vì ngày mai không có hàng để chạy.
    Anh hiền lành, ít nói. Hơn 10 năm gắn bó với nghề thêu vi tính đã rèn cho anh thói quen “lắng nghe” (Có lẽ vì cả ngày anh làm việc với máy thêu vi tính, nghe tiếng máy kêu xập xình inh ỏi quen rồi ^^). Mỗi lần tôi có tâm sự gì, chia sẻ với anh đều được anh lắng nghe chân thành và chỉ bảo tận tình. Đối với khách hàng cũng thế, họ luôn tin tưởng anh bởi thái độ khiêm tốn, lắng nghe và tận tụy.
    Khi tôi viết những dòng này, hình ảnh thân thuộc của anh trai tôi lại hiện ra trong tâm trí. Anh đi đi, lại lại giữa hai đầu máy thêu. Kiểm tra cẩn thận từng đường kim mũi thêu để tránh sai sót. Hình ảnh anh gò lưng bên máy tính ngồi làm mẫu cũng in đậm trong tâm trí tôi.
    Hôm trước anh kể câu chuyện làm tôi rất vui. Anh bảo có người gửi mẫu để anh báo giá. Anh báo giá xong họ kêu cao hơn bên họ đang làm. Anh nói anh cứ xuống xem mẫu em làm, không hợp tác được thì cũng không sao. Và khi khách hàng xuống xem, thấy mẫu thêu của anh đẹp quá, thì quyết định trả thêm tiền. Họ cũng chia sẻ rằng, bên thêu hiện tại làm giá tuy rẻ hơn một chút nhưng thêu ẩu quá. Tôi cứ cười mãi khi nghe câu chuyện đó, đúng là nhà mình thêu tại gia, giá rẻ thật đó, nhưng mà là rẻ so với giá trị tạo ra.
    Một người thợ thêu lành nghề hơn 10 năm kinh nghiệm càng hiểu rõ những sản phẩm của mình tạo ra, không chỉ chắc chắn đường chỉ, chính xác từng mũi thêu mà còn đẹp, sinh động và có hồn. Không làm thì thôi, đã nhận mẫu rồi là phải làm cho đẹp. Thêu vi tính cũng là nghệ thuật và người thêu vi tính cũng là nghệ nhân. Làm gì cũng vậy, phải cần có tâm. Và anh trai tôi là một người như thế.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuphuongcobala
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này