1. Chào bạn,

    Để tham gia thảo luận với các thành viên diễn đàn LÀM CHA MẸ thì bạn hãy đăng nhập hoặc click vào nút "Đăng ký" để tạo tài khoản và tham gia giao lưu với các thành viên diễn đàn LÀM CHA MẸ.

    Bạn cũng có thể bấm vào nút với biểu tượng Facebook (Đăng nhập với Facebook) để đăng ký tài khoản và đăng nhập nhanh với tài khoản Facebook của bạn. Hoặc tham khảo Hướng dẫn dành cho người mới, Hướng dẫn tìm kiếm thông tin, Quy định chung.
    Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
Dismiss Notice
Nếu bạn có sản phẩm muốn giới thiệu dịp đầu Hè, bạn có thể đăng ký tham gia hội chợ giao lưu LÀM CHA MẸ ngày 09/4/2017 tại Trường THPT Việt Đức, Hà Nội.

Lamchame.com - Nguồn thông tin tin cậy dành cho cha mẹ

Lamchame.com - Nguồn thông tin tin cậy dành cho cha mẹ.

 
Cherry-Tart.jpg
Nếu bạn đã ăn bánh mận hoặc bánh pút đinh anh đào, bạn nên xử lý hạt như thế nào? (Hãy để trẻ con cố gắng trả lời) Khi một con chim nhỏ ăn một quả anh đào, nó quẳng hạt trên mặt đất; chim không có thìa và cái nĩa để ăn, vì vậy đó là điều tốt nhất nó có thể làm.

Một ngày, một cậu bé tên là Kenneth, được mời đi ăn tối, và một trong các món ăn là bánh anh đào. Ở đó có bánh pút đinh trứng sữa, những Kenneth nghĩ cậu thích bánh anh đào hơn, và cậu ấy không nhớ rằng hạt có thể gây khó khăn cho đến khi cậu ấy bắt đầu ăn nó. Cậu ấy cảm thấy chắc chắn không nên nhả chúng ra khỏi miệng của cậu ta lên đĩa, và cậu ấy không thể nghĩ ra điều gì khác để làm. Cậu nhìn xung quanh bàn, nhưng không có ai khác đang lấy bánh anh đào, hoặc cậu ấy có thể đã nhìn thấy những gì người khác đã làm. Cuối cùng cậu ấy quyết định mình sẽ giữ tất cả hạt anh đào trong má của cậu cho đến khi bữa tối kết thúc, và nhổ chúng ra sau...
two-cute-fairies-illustration-fly-39794669.jpg
"Vị tha" và "Ân cần" là chị của "Cánh Vàng" (Câu Truyện Bài Học Số 1). Tôi không thể nói rằng ai là người dịu dàng và tốt nhất; cả hai đều rất dễ ưa, vì giống như "Cánh Vàng" họ luôn nghĩ về những người khác, và đặc biệt như là họ có thể giúp những người ốm và yếu vui lên như thế nào. Một ngày, khi họ đang ngồi ở bờ sông ở trong Rừng Tiên, "Vị tha" hỏi, "Chúng ta nên làm gì tiếp đây, hả chị?" và "Ân cần" trả lời, "Chị đang nghĩ về Davie bé nhỏ, người mà bị què và rất yếu; chị nghĩ rằng mình nên đến trường mẫu giáo và cố làm một ai đó đổi xử tốt với cậu ta". "Đó là một ý tưởng hay," "Vị tha" trả lời, "và em sẽ bay ra cánh đồng và xem có thể làm gì; và chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới ánh trăng, và kể cho nhau những gì chúng ta đã làm." Và thế là họ giang cánh và bay đi.



Nguồn: STORY LESSONS ON CHARACTER-BUILDING (MORALS) AND MANNERS. bởi LOÏS BATES
crab7.jpg
Chúng ta đã nghe của những người vụng về trong một Bài học trong câu chuyện số 102, và tôi lo rằng Leslie là một đứa trẻ như thế.

Đó là ngày Giáng Sinh, và có gia đình lớn tổ chức tiệc tại nhà của bà, mà Leslie và mẹ của cậu ấy được mời. Bàn ăn trông rất đẹp với khăn trải bàn trắng và đồ bạc sáng chói lọi, và đồ trang trí Giáng Sinh của nó là hoa hồng và cây nhựa ruồi với quả đỏ.

Chuông giờ ăn tối reo lên, và các vị khách ngồi vào chỗ của mình tại bàn. Leslie chạy vội vào phòng, và ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng, rất vội vã, khi cậu kéo cái khăn chải bàn bằng cách nào đấy, và kéo nó làm đổ nước sốt, và chảy ra hết chiếc khăn trải bàn đẹp và sạch sẽ. Leslie rất lấy làm tiếc, và mẹ cậu rất khó chịu khi nghĩ về sự vụng về của cậu, tôi sợ bữa tối của bà ta đã bị hỏng. Từ Leslie chúng ta học được

Ngồi xuống cẩn thận, như vậy là không làm đổ bất cứ thứ gì.

Nguồn: STORY LESSONS ON...
chloepink_1pp.jpg
Còn một cách khác mà trẻ con có thể khiêm nhường về sự nhu mì-chúng có thể nhu mì về váy. Váy của một đứa trẻ không dài như của người lớn, vì trẻ con muốn nô đùa và chơi, nhưng một đứa trẻ nhu mì sẽ muốn váy của bé đủ dài, và sẽ chắc chắn rằng không có cái cúc nào chưa cài cả.

Một buổi chiều có vài đứa trẻ đang chơi ở thảm trước lò sưởi, khi một trong số đó, một cô bé tên là Jessie, nhảy lên một cách đột ngột, và, với một khuôn mặt đỏ ửng lên, chảy ra khỏi phòng. Cô giáo đi theo để xem chuyện gì đã xảy ra, và Jessie nói thầm rằng cô ta rất xấu hổ, vì khi đang nô đùa váy của cô đã cao hơn đầu gối.



Một số người có thể nó rằng Jessie quá nhu mì, nhưng tôi không nghĩ vậy; một cô gái ngoan sẽ luốn muốn váy của mình che đầu gối.

Ở Mỹ những đứa trẻ có váy dài hơn ở nước của chúng ta, và họ sẽ nghĩ một đứa bé gái sẽ bất lịch sự nếu không cẩn thận như là...
family-meal.jpg
Một đứa trẻ khác với Katie hay bồn chồn là Hilda, người mà mẹ đã chết, và để lại những đứa con bé bỏng của mình cho dì chăm sóc. Khi chuông báo hiệu bữa tối reo lên, Hilda chạy vào phòng, và thấy tất cả ghế đều ở xung quanh bàn, đặc biệt là của em bé, nó quá nhỏ để tự mang ghế của mình. Hilda là người nhấc ghế của em bé vào chỗ, và mặc yếm dãi vào; và khi đĩa của cậu đến, cô bé chuẩn bị thức ăn cho cậu, và để ý xem nó có quá nóng cho cậu bé không.

Đôi mắt sáng của Hilda luôn sẵn sàng nhìn bất cứ thứ gì cần sự giúp đỡ: "Cháu có thể đưa ông muối được không?" "Cháu có thể đưa cho dì một chút nước được chứ?" Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi dì nói rằng Hilda giống hệt những tia nắng trong nhà, và lí do là cô bé nghĩ rất ít cho bản thân mình, và nghĩ rất nhiều cho những người xung quanh. Hãy để chúng ta cố gắng giống như Hilda; cô bé hạnh phúc hơn, tôi chắc chắn, Katie bồn chồn rất nhiều, vì không có...
african-violet_facebook.jpg
Hai người bạn đang đi ở trên một con đường ở vùng nông thôn, và khi họ đang đi một người nói: "Tôi tin rằng ở đây có hoa violet, có mùi rất thơm ở đây". Người phụ nữ còn lại trả lời rằng bà không nhìn thấy cái nào cả; nhưng, khi nhình kỹ, họ cuối cũng cũng thấy những lá cây, và trốn ở trong đó, bị che khuất, là một bông hoa violer nhỏ, với mùi hương của nó.

Tại sao hoa violet lại trốn đi? Tại vì nó khiêm tốn, điều đó có nghĩa là nó không thích khoác loác, hoặc phô trương cánh hoa đẹp đẽ và mùi hương ngọt ngào của nó. Những người khiêm tốn không thích nói về những điều tốt bụng, cao quý, hoặc thông minh mà họ đã làm; họ thích giấu những điều tốt mà họ làm, và điều này giống như hoa violet.

Nguồn: Story Lessons on Character-Building (Morals) and Manners bởi Loïs Bates
CHL59-naughty-boys-strawberries-steal.jpg
Khi Martin lớn lên cậu chơi với vài người bạn không tốt, và mẹ của cậu nói, "Martin, mẹ không muốn con chơi với những cậu bé đó nữa; mẹ sợ rằng họ sẽ làm con dính vào rắc rối."

"Ồ, không mẹ ạ," Martin trả lời, "nếu họ muốn con làm điều gì đó sai thì con sẽ nói không; không phải là con sẽ học những thói xấu nếu con chơi với họ." Nhưng mẹ của cậu lắc đầu, vì bà biết hơn.

Vài ngày sau những cậu bé được nghỉ nửa ngày, và Martin đi chơi cùng bạn của cậu ở vùng nông thôn. Rồi họ đến một khu vườn lớn, với tường cao bao quanh, và những cậu bé bắt đầu trèo tường.

"Các cậu đang đi đâu thế?" Martin hỏi.

"Ồ!" một cậu bé nói trong khi đang trèo vào vườn, "một người bạn của bọn tớ sở hữu khu vườn này, và chúng tớ định giúp cậu ta hái dâu tây."

Có một vườn dâu tây ở bên kia bức tường, và ngay khi những cậu bé đã trèo qua, họ bắt đầu hái dâu và ăn.

Những gì mà...
hero_packing.jpg
Nellie và Madge là hai cô gái nhỏ đang chuẩn bị đi thăm bà. Bà sống cách đó nhiều dặm, và cháu của bà định đi bằng tàu hỏa và ở với bà cả một tháng.

Quần áo của hai cô gái được để trên giường để chuẩn bị mang đi, và vì mẹ của hai cô gái muốn hai cô trở thành những cô gái có ích, bà nói rằng hai cô có thể để đồ vào hộp một mình. Vì thế Nellie và Madge bắt đầu gói đồ. Nellie lấy từng đồ một, và đặt nó cẩn thận vào hộp, để những đồ nặng hơn ở dưới, và những đồ nhẹ hơn ở trên. Khi cô ta đã đặt hết đồ vào hộp rồi, và nắp được đậy lại cẩn thận, và công việc của cô đã xong.

Rồi cô quay sang nhìn Madge đang làm gì. Madge chưa gói được một nửa đồ của cô, và cái hộp đã đầy rồi. "Mình phải làm gì đây?" cô ta kêu lên, "Mình không thể cho tất cả vào được." Đúng lúc đó mẹ vào và nói: "Các con đã gói đồ xong chưa? Gần đến giờ tàu hỏa đi rồi đó." Bà nhìn vào hộp đồ của Madge, và bà kêu lên, "Ôi! Madge, con cho quần áo vào lộn xộn quá, phải bỏ mọi thứ ra thôi!" Madge cho đồ vào hộp một...
pitch-lake08.jpg
Bạn đã thấy người ta sửa đường, và bạn biết rằng một số lúc họ rải những viên đá nhỏ ra đường, và rồi lăn cho chúng phẳng bằng xe lu. Nhưng ở một số chỗ những con đường được đặt lên bởi những viên to như những viên gạch, và khi những thứ này đã được đặt vào đúng chỗ, người ta dùng một cái thùng với vòi, đầy hắc ín nóng, và đổ vào chỗ hổng ở giữa những viên đá để dính chúng lại.

Một cậu bé nhỏ, tên là Martin, đang xem những người đàn ông làm việc này vào một ngày, và cậu ta nói với chính mình, "Mình nên lấy một miếng đen đó; nó đã nguội rồi, và trông như là một miếng bột nhào đen; mình có thể tạo nhiều hình với nó, và mình không nghĩ là nó sẽ làm bẩn tay của mình đâu." Vì thế cậu cầm lấy một miếng ở gần mình, lăn nó thành một quả bóng, và cho vào túi. Một ít nhựa đường dính vào tay cậu, và khi cậu rửa tay thì nó vẫn không sạch đi, nhưng đã đến giờ đến trường, và thế là cậu phải đi....
kereatmorefruitsandveggies.ashx
125. Katie hay cựa quậy.

Bạn đã từng ngồi vào bàn ăn với một đứa trẻ không bao giờ chịu ngồi yên chưa? Katie là một đứa trẻ như thế! Thay vì yên lặng chờ mọi người được phục vụ, cô bé cựa quậy trên ghế của mình, đặt cánh tay mập mạp của mình trên bàn (mà bạn biết đó là việc làm rất bất lịch sự), và lúc nào cũng ra ra vào vào. Cuối cùng khi cô ấy được phục vụ, cô bé nhanh chóng ăn bữa tối của mình, và nóng lòng muốn đi ngay sau đó, và luôn hỏi mẹ nếu cô bé có thể không rời khỏi bàn, và đi đọc sách hoặc chơi.

Bây giờ nếu Katie đã nghĩ được một chút cho người khác, cô bé đã không làm mọi người không thoải mái bằng cách không ngồi yên. Khi cô bé đang chờ để được phục vụ, và khi cô bé ăn xong, cô bé nên lặng lẽ ngồi với hai tay đặt trong lòng. Hai câu chuyện này dạy chúng ta rằng

Chúng ta phải ngồi yên trên bàn

Nguồn: STORY LESSONS ON...