Home
  1. Chào bạn,

    Để tham gia thảo luận với các thành viên diễn đàn LÀM CHA MẸ thì bạn hãy đăng nhập hoặc click vào nút "Đăng ký" để tạo tài khoản và tham gia giao lưu với các thành viên diễn đàn LÀM CHA MẸ.

    Bạn cũng có thể bấm vào nút với biểu tượng Facebook (Đăng nhập với Facebook) để đăng ký tài khoản và đăng nhập nhanh với tài khoản Facebook của bạn. Hoặc tham khảo Hướng dẫn dành cho người mới, Hướng dẫn tìm kiếm thông tin, Quy định chung.
    Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
Dismiss Notice
Hội chợ dành riêng cho các mẹ bỉm sữa kinh doanh tại Hà Nội, bạn có thể đăng ký tham gia hội chợ giao lưu LÀM CHA MẸ - Noel sum vầy ngày 10/12/2017 tại Trường THPT Việt Đức, Hà Nội.

Cuộc sống gia đình

Những vấn đề liên quan đến cuộc sống gia đình.

 
images-4.jpg
Bây giờ là giờ ra chơi, và các cậu bé đã giả vờ chơi bóng bầu dục, khi một cậu bé sáu tuổi, tên là Robin, đã ngã và làm gãy tay. Cô giáo băng bó cánh tay tốt nhất có thể, và Robin không khóc, cho dù cái tay bị gãy chắc đã làm cậu đau. Cậu im lặng đi bộ cùng với cô giáo để đến chỗ bác sĩ, và khi bác sĩ kéo thẳng tay cậu ra để cho xương vào đúng vị trí, Robin chỉ kêu một tiếng nhỏ; chỉ thế thôi. Bây giờ cậu là một người lớn, nhưng cô giáo của cậu vẫn nhớ cậu đã dũng cảm như thế nào khi tay cậu bị gãy, và cảm thấy tự hào về học sinh của mình.



Hãy dũng cảm trong sự đau đớn.
toddlers-playing-friends-photo-420x420-ts-86510037.jpg
Trẻ con hay ăn vạ cho dù chúng chỉ đau một chút thôi, và nếu ngón tay chúng chảy máu thì chúng thấy rất là khủng khiếp.



Một người phụ nữ đã kể cho tôi câu chuyện này về hai cậu bé sinh đôi mà bà ta biết. Tên chúng là Bennie và Joey, và chúng mới hai tuổi.

Một ngày khi chúng đang chơi với nhau thì Bennie bị đứt ngón tay, và máu chảy ra từng giọt. Cho đến lúc đó, hai cậu bé sinh đôi chưa từng nhìn thấy máu, và bạn sẽ nghĩ, có lẽ, rằng Bennie sẽ bắt đầu khóc; nhưng cậu không làm vậy. Cậu nhìn ngón tay mình và nói: "Ồ! Joey, nhìn này! Nó là gì vậy?" "Không biết," Joey nói và lắc đầu. Rồi cả hai nhìn ngón tay đang chảy máu một lúc, và cuối cùng Bennie nói: "Em biết rồi, Joey; nó là nước xốt thịt". Cậu đã từng thấy nước xốt thịt, và cậu nghĩ rằng nó là một thứ gì đó giống như thế. Dù so thì, nó cũng tốt hơn việc khóc lóc và ăn vạ, bạn có nghĩ vậy không?

Hãy dũng cảm trong...
Bạn có biết một cô bé nào mà khóc khi rửa mặt không? Hoặc một cậu bé hét lên mỗi lần cậu bị nhào lộn, cho dù cậu có thể không bị thương? Bạn sẽ không gọi những đứa trẻ như thế dũng cảm, đúng không? Chúng ta gọi người khác là dũng cảm khi họ không sợ đối mặt với nguy hiểm, giống như những người mà nhảy khỏi thuyền cứu sinh khi có biển động để cứu những thủy thủ từ một con tàu đắm; hoặc là những người lính cứu hỏa dũng cảm mà cứu người ở trong ngôi nhà cháy. Có lẽ bạn nghĩ rằng chỉ có người lớn mới có thể dũng cảm, nhưng không phải vậy; những đứa trẻ nhỏ cũng có thể dũng cảm, như bạn sẽ thấy từ câu chuyện này về một cậu bé, về người mà chúng ta đã đọc được trên báo cách đâu không lâu, và sống không xa London. Một số cậu bé đang chơi ở gần một hồ nước, khi, bằng một cách nào đó, một trong số họ, một cậu bé tên là Arthur, ba tuổi, ngã xuống hồ. Tất cả đứa trẻ khác, ngoại trừ một cậu bé, chạy đi. (Họ không dũng cảm, đúng không?) Cậu bé ở lại là anh của Arthur, Lenard. Cậu chỉ mới...
9_zing.JPG
Có một câu chuyện tuyệt vời về những con chim giúp đỡ lẫn nhau ở trong một cuốn sách mà bạn phải đọc cho chính mình khi bạn lớn lên.



Một ngày có một người đàn ông đi ra ngoài với khẩu súng của mình, bắn một con chim biển, gọi là nhạn biển, làm nó bị thương và rơi xuống biển, ở gần bờ. Người đàn ông đứng và đợi cho đến khi gió thổi con chim đến đủ gần để ông bắt được nó, với sự ngạc nhiên của ông, ông thấy hai con nhạn biển khác bay đến chỗ con chim bị thương và giữ lấy nó, mỗi con một cánh, nhấc nó lên khỏi mặt nước, và mang nó đi ra biển. Hai con nhạn biển khác đi theo, và khi hai con đầu tiên đã mang nó đi được vài mét và mệt, chúng đặt con chim bị thương xuống biển và hai con tiếp theo nhấc nó lên, và thế là chúng tiếp tục lần lượt mang nó đi cho đến khi chúng đến một tảng đá cách đó rất xa, nơi mà chúng đặt con chim bị thương xuống. Người đàn ông đã tìm được đường đến tảng đá, nhưng khi chúng...
stock-visitors.jpg
Cách đây rất lâu có một cuộc chiến, và những người lính Anh đã ra đi để chiến đấu. Nhiều người trong số những người tội nghiệp đó bị thương, và một người phụ nữ tốt bụng, người mà bây giờ đã già, đã tới từ Anh để chăm sóc cho những người lính dũng cảm. Tên bà ấy là Florence Nightngale, và đó là một cái tên mà tất cả mọi người đều quý.



Những người lính đã chưa bao giờ được chăm sóc bởi người phụ nữ trước đây, và bà ấy rất tốt bụng và dịu dàng, họ yêu bà ấy nhiều hơn tôi có thể nói với bạn—rất nhiều, thực sự, họ hôn lên bóng của bà ấy trên chiếc gối khi bà ấy đi qua căn phòng họ nằm.

Nếu bạn đã từng ở bệnh viện bạn sẽ biết các y tá đi lại lặng lẽ như thế nào. Vì sao lại như vậy? Vì tiếng ồn sẽ làm phiền những người bị thương. Nhưng điều đó cũng không hay cho người khỏe để nghe tiếng trẻ em dẫm mạnh chân lên sàn. Bạn có thấy những con mèo di...
mother_child_talking_rex.jpg
Một hôm có người phụ nữ đi qua một ngôi làng miền quê, và hoàn toàn không chắc con đường nào là con đường đúng để đi, bà ấy tới chỗ vài cậu bé đang chơi trên bãi cỏ để hỏi.



"Cháu có thể nói cho tôi đường nào tới East Thorpe không?" người phụ nữ hỏi.

"Vâng, thưa bà" một cậu bé nói, cậu nhấc mũ lên, "Bà đi thẳng qua nhà thờ, và rẽ vào đường bên phải đầu tiên." Người phụ nữ cảm ơn cậu bé, và chúc cậu " Một ngày tốt lành" và cậu bé đáp lại "Một ngày tốt lành thưa bà", và nhấc mũ lên một lần nữa, người phụ nữ tự nghĩ "Thật là một cậu bé lễ phép và lịch sự! Cậu bé ăn mặc trông rất nghèo, nhưng cậu bé cư xử như một quý ông, và cậu bé đã trả lời thật tốt khi mình nói chuyện với cậu ấy: tôi phải kể với Dorothy về chuyện này."

Dorothy là cháu gái của người phụ nữ, và đã ở với bà một thời gian. Một buổi chiều bà đã đưa Dorothy đi cùng bà để ghé thăm nhà một người bạn, và khi...
Monkey-Mirror-Test-0033433827689.jpg
Một con tàu đang đi trên biển có mang theo hai con khỉ; một con lớn và già hơn, nhưng không phải là mẹ của con nhỏ hơn. Một hôm, con khỉ nhỏ rơi ra khỏi tàu, và con khỉ lớn bị kích động ngay lập tức. Nó có một sợi dây buộc quanh eo, mà được dùng để buộc nó, và bạn nghĩ nó làm gì? Nó trèo ra thành tàu, bám lấy con tàu bằng một tay, tay kia cầm sợi dây thả cho con khỉ đang ở dưới nước. Nó đúng là một con khỉ thông minh, ân cần, và tốt bụng, đúng không? Sợi dây hơi ngắn một chút, vì thế một trong số những thủy thủ ném một sợi dây dài hơn, mà con khỉ nhỏ đã nắm lấy được, và bằng cách này nó được đưa lên tàu.



Bạn sẽ nhớ câu chuyện về một con khỉ, người mà đã cố cứu bạn của mình, và nhớ rằng:

Những Đứa Trẻ Nên Giúp Lẫn Nhau.

Nguồn: STORY LESSONS ON CHARACTER-BUILDING (MORALS) AND MANNERS. bởi LOÏS BATES
6b8bb3a0c49447ca9dab278cca8f0e16.jpg
Một con mèo và một con vẹt sống trong cùng một nhà, rất tốt bụng và thân thiết với nhau. Một buổi chiều nọ không có ai ở trong bếp ngoại trừ con vẹt và con mèo. Người đầu bếp đã ra ngoài, để một bát bột nhào trên bếp. Một lúc sau con mèo chạy lên tầng, kêu lên và làm dấu hiệu để người đầu bếp xuống dưới, rồi nó nhảy xuống và gặm lấy cái tạp dề, và cố kéo người đầu bếp xuống. Chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ? Người đầu bếp đi xuống để xem chuyện gì xảy ra, và thấy Polly (con vẹt) đang kêu la, vỗ cánh, và cố gắng để thoát ra khỏi chỗ bột nhào, những vẫn bị kẹt. Tất nhiên là người đầu bếp nhấc nó lên, và rửa sạch chỗ bột nhào khỏi chân của nó, nhưng nếu con mèo không làm một người bạn tốt, và chạy đi tìm sự giúp đỡ, nó đã có thể bị chìm xuống sâu hơn và chỗ bột có lẽ đã bị cháy thành than.



Nếu một con mèo có thể giúp một con chim, chắc chắn các cô và cậu bé có thể...
quan_tam.jpg
Một người lính vĩ đại, Ngài Ralph Abercromby, đã bị thương ở chiến trường, và sắp chết. Khi họ đưa ông lên thuyền trên chiếc cáng, một cái chăn của người lính được cuộn lại và đặt xuống dưới đầu của ông để ông đỡ đau. "Đây là chăn của ai?" ông hỏi.



Một người lính trả lời là nó thuộc về một người lính khác. "Nhưng tôi muốn biết tên của anh ta," Ngài Ralph nói. Ông ta được bảo rằng tên người đó là Duncan Roy, và ông nói: "Vậy thì hãy trả lại cái chăn cho Duncan Roy vào tối nay".

Bạn thấy ông ta biết quan tâm như thế nào về sự thoải mái của người khác, biết quan tâm đến nỗi ông không muốn giữ chăn của Duncan cho dù ông sắp chết. Chẳng phải "sự biết quan tâm" là một trong những viên đá quý đẹp nhất mà bạn có thể xây dựng "Đền Thờ" bằng không.

Hãy biết quan tâm.

Nguồn: STORY LESSONS ON CHARACTER-BUILDING (MORALS) AND MANNERS. bởi LOÏS BATES
Love-One-Another.png
Nếu bạn để tay lên đầu, bạn sẽ thấy xương ở dưới tóc. Hãy xoa tay khắp đầu bạn và bạn sẽ thấy xương sọ. Xương sọ bảo vệ một thứ tuyệt vời gọi là não, để giúp chúng ta dùng để nghĩ, và học, và nhớ.



Một bé gái nhỏ đang đi chập chững quanh phòng một buổi chiều nọ khi mẹ của bé đang ngồi khâu vá. Bé mới một tuổi rưỡi. Bé chỉ mới bắt đầu tập đi, và không thể nói được nhiều, nhưng bé đã bắt đầu biết nghĩ. Lúc này bé đã thấy một chiếc ghế đẩu nhỏ ở dưới bàn, và sau nhiều lần thử bé đã lấy được nó ra. Bạn có thể đoán được bé lấy chiếc ghế để làm gì không? (Hãy để những đứa trẻ trả lời.) Bé muốn lấy ghế để mẹ có thể để chân lên. Elsie không thể nói được điều này, nhưng bé kéo chiếc ghế đẩu đến gần chỗ mẹ, và bé vỗ lên nó, và nói, "Mẹ," nó có nghĩa là, "Mẹ hãy để chân lên nó."

Đó chẳng phải một điều ngọt ngào và tốt bụng đối với một đứa bé một tuổi sao?...