Làm cha mẹ tốt

Làm thế nào để trở thành cha mẹ tốt?

 
Một ngày ba cô gái nhỏ đang nói về mũ và lông chim.

Cô gái đầu tiên nói: "Tôi có một cái lông chim dài trên cái nói tốt nhất của tôi; đến mức nó nghiêng xuống một bên".

Cô gái tiêp theo nói: "Ồ! Cái lông của tôi còn dài hơn thế, vì nó quấn quanh cả cái mũ"; và cô gái thứ ba nói: "À! Nhưng cái lông của tôi còn dài hơn cả của hai, vì nó quấn quanh cái mũ và vẫn còn dài."

Vào Chủ Nhật mỗi một cô gái đang đi ở công viên với bố mẹ của các cô, và đội cái mũ tốt nhất của cô với cái lông chim ở trên; không một ai nghĩ rằng cô sẽ gặp hai người còn lại, nhưng đó là điều đã xảy ra, và ba chiếc lông chim "dài" không là gì ngoài ba chiếc lông chim ngắn và nhỏ, mỗi chiếc một cái! Bạn có thể đoán được mỗi cô bé cảm thấy xấu hổ như thế nào không?

Bạn đã thấy một sợi dây chun kéo căng ra. Bạn có thể kéo dài ra bao nhiêu, và nó ngắn như thế nào khi bạn không kéo nó! Mỗi cô bé muốn tốt hơn người còn lại, và để ra vẻ như vậy, mỗi người "kéo dài" câu...
Có hai cậu bé đang chơi dùng gậy và bóng ở một cái đồng cỏ. Có một cái hàng rào cao ở một bên đồng cỏ, và bên còn lại của cái hàng rào là khu vườn, nơi những loại rau được trồng để bán ở chợ. Những cậu bé đã chơi được một lúc rồi, cho đến khi "người đánh bóng", đáng một phát mạnh vào quả bóng, làm nó bay quả hàng rào, và cả hai cậu bé đều nghe thấy tiếng kính vỡ. Chúng nhặt những khúc gỗ để chơi criket lên, và mang chúng, cùng với cái gậy, đến một cái lều ở trên đồng cỏ, và chạy đi nhanh chóng khi người chồng vườn đến và dừng chúng lại, và hoi "Cách cháu đanh quả bóng criket quả hàng rào vào vườn dưa chuột của chú đúng không? Cậu bé mà đánh bóng nói, "Cháu không thấy quả bóng bay sang vườn của chú," và cậu bé kia nói, "Cháu cũng không."

Chúng không thấy quả bóng làm vỡ kính, nhưng cả hai biết rằng nói đã bay vào vườn, và cho dù những lời nói của chúng có thể là sự thật, sự dối trá vẫn ở đó.

Hãy cho rằng chị em "trong suốt như pha lê" đã mang đến cho Hoàng Hậu tiên...
Đây là câu chuyện về một cô bé tóc quăn tên là Mabel, người mà ai cũng yêu quý. Cô ta rất sáng sủa, và vui vẻ, và vui tính, một người không thể không quý cô được, và khi bạn nhìn vào con mắt trong, xanh của cô, bạn có thể thấy rằng cô là một đứa trẻ thẳng thắn và trung thực, người mà không có gì phải giấu, vì cô cố gắng nghe Giọng Đúng Đắn, và làm điều đúng.

Một ngày Mabel đang nô đùa với con chó của cô, Fritz, ở trong bếp. Cô đuổi nó lên xuống, và con chó chạy đi, nhảy qua ghế, chốn dưới tủ, luôn bị đuổi theo bởi Mabel, cho đến khi nó nhảy lên bàn, và khi cố gắng để làm cho con chó nhảy xuống, Mabel và con cho đã cùng nhau làm đổ khay đầy vải lanh sạch mà đang ở trên bàn. Mabel đã cho Fritz uống nước trước khi điều này xảy ra, và khi làm vậy thì đã làm đổ nước lên sàn vì thế những ống tay và cổ áo bị ướt, và lại bị bẩn.

Mẹ của Mabel vừa đi qua khi cái khay bị rơi xuống đất, và khi con chó nhảy xuống đúng lúc bà nghĩ rằng nó đã làm vậy, và Mabel không nói rằng đó là lỗi của cô,...
"Lucy," mẹ của cô ta nói, "hãy chạy ra cửa hàng bơ sữa và mua 500 ml sữa, tiền đây; và con hãy nhớ rằng, hãy nhìn đường minh đi đển không bị vấp và làm rơi bình sữa." Tôi sợ rằng Lucy hơi giống một cô bé khác mà bạn sẽ đọc (Câu Chuyện Số 103); cô hay nhìn lung tung, và có lẽ hơi thiếu cẩn thận.

Tuy nhiên, cô vẫn đi ra cửa hàng bơ sữa và mua sữa, và đã đi về được nữa đường mà không gì xảy ra cả đúng lúc cô gặp một đàn cừu đi xuống đường, được đi theo bởi một con chó chăn cừu lớn. Lucy đứng ở trên vỉa hè để xem đàn cừu đi qua; nhìn con chó chăn cừu chạy đi chạy lại từ bên này qua bên kia rất thú vị, và nhũng con cừu nhút nhát chạy thẳng khi con chó đến gần. Cho đến lúc này chỗ sữa đó vấn an toàn; nhưng sau khi những con cừu đã đi qua, Lucy nghĩ rằng cô nên quay lại nhìn đám cừu thêm một lần nữa, và, ôi trời ơn, chân của cô bị vấp vào những cục đá, và cô ta, sữa, và bình, và tất car ngã xuống, và cái bình bị rơi xuống và vỡ thành từng mảnh.

Lucy đã gặp rắc rối lớn, và cô đứng đó và...
me-do-thai.jpg
Dân tộc Do Thái là một trong những dân tộc lâu đời trên thế giới. Dân số ở nước này chỉ chiếm khoảng 0.2% dân số thế giới nhưng lại nuôi dưỡng ra rất nhiều nhân tài kiệt xuất.

Trong thế kỷ 20, số người Do Thái đạt giải Nobel chiếm 1/5 số người đạt giải này trên thế giới. Trong 200 người nổi tiếng ảnh hưởng nhất tại Mỹ thì một nửa số người là người Do Thái. Trong số giáo sư đại học ở Mỹ thì người Do Thái chiếm 1/3; trong số Luật sư ở Mỹ thì người Do Thái chiếm 1/4; trong số nhà văn, nhà biên kịch, nhạc sĩ hàng đầu ở Mỹ có 60% là người Do Thái, một nửa số doanh nhân giàu nhất thế giới là người Do Thái, có 1/3 số triệu phú Mỹ là người Do Thái; trong 40 người giàu nhất nước Mỹ theo xếp hạng của Forbes có 18 người Do Thái, có 10 Nghị sĩ Thượng viện và 27 Nghị sĩ Hạ viện Mỹ là người Do Thái.

Ở dân tộc Do Thái, ngay từ khi con cái còn rất nhỏ tuổi, cha mẹ đã bắt đầu truyền cảm hứng cho trẻ để giúp chúng theo đuổi tri thức, tôn trọng trí tuệ, bồi dưỡng tính cách độc lập tự chủ,...
Có lẽ bạn chưa từng nghe đến từ Trung Thành bao giờ, và có lẽ Rowland cũng vậy, nhưng cậu ta biết nó nghĩa là gì, và cố gắng rèn luyện tính chất đấy.

Rowland không phải là một cậu bé khỏe mạnh, và cậu không thể ăn nhiều loại thức ăn như là mọt số cậu bé khác, vì một số đồ ăn làm cậu ốm. Một trong những thứ cậu không được ăn là bánh ngọt. Mẹ của cậu, người mà yêu cậu rất nhiều, một ngày nói với cậu, "Rowland, con của mẹ, mẹ không thể luôn luôn ở với con, nhưng mẹ tin rằng con sẽ làm như mẹ mong muốn," và Rowland luôn nói rằng cậu sẽ cố để nhớ.

Một lần cậu được mời sang và ở nhà anh em họ của cậu, những người mà sống ở trong một ngôi nhà cổ ở nông thôn. Họ là những đứa trẻ khỏe mạnh và hồng hào, khá khác biệt với người em họ yếu ớt của họ, và có lẽ họ cũng hơn dữ dội và thô lỗ.

Một ngày có một chiếc bánh nhân táo lớn vào bữa tối, và khi Rowland nói, "Cháu không ăn bánh táo, thưa Dì, cháu cảm ơn," những anh em họ của cậu nhìn cậu một cách ngạc nhiên, và cậu bé lớn nhất nói đầy...
getty_494481525_110854.jpg
Hãy ghi nhớ những thứ này, và bạn sẽ nhận ra sự khác biệt ngay lập tức.


Tôi có thể làm gì để trở nên thông minh hơn? là một câu hỏi xuất hiện trên Quora - một mạng lưới chia sẻ kiến thức nơi mà những câu hỏi hấp dẫn được trả lời bởi người khác với sự sáng suốt độc nhất.

Câu trả lời bởi Dhakshitha Peddisetty, học sinh y học, ở trên Quora:

Đây là 50 lời khuyên để bạn có vẻ thông minh:
  1. Hãy giữ lưỡi của bạn lại (theo nghĩa bóng, không phải nghĩa đen).
  2. Hãy kiểm soát chặt cơn giận của bạn.
  3. Hãy tránh xa những cuộc tranh luận nhiều nhất có thể.
  4. Tránh sự hiểu lầm
  5. Nói với mọi người, không phải sau lưng họ.
  6. Đừng bao giờ nói chuyện tầm pháo.
  7. Hãy xóa trò Candy Crush và tải Lumosity.
  8. Hãy tập trí não bạn nhiều hơn cơ thể bạn.
  9. Báo không chỉ có tin tức. Nó cũng là giấy nữa, vì thế hãy sáng tạo lên.
  10. Nghĩ hai lần về một việc...
success-in-your-way-sign-730x410.jpg
Khi bạn nghiên cứu kỹ những người thành công, bạn sẽ nhận ra rằng mỗi câu chuyện lại khác nhau. Nhưng chúng có một viễn cảnh chung.

Trong vòng một năm rưỡi, tôi đã được phép phỏng vấn một vài người mà ngày nay là những doanh nhân bậc nhất, những người nổi tiếng và những người tạo ảnh hưởng ở trên The Pursuit. Cùng nhau, khách của tôi -- bao gồm Gary Vaynerchuk, Tony Robbins, anh em nhà Property và Barbara Corcoran -- đã viết được tổng thể hơn 15 cuốn sách bán chạy nhất trên New York Times. Họ đã thuê hơn 800 người và ảnh hưởng đến hàng chục triệu người trên mạng xã hội. Nếu như thế là chưa đủ, tổng số tiền của họ được ước tính là hơn 800 triệu đô la.



Khi bạn nghiên cứu kỹ những người thành công, bạn sẽ nhận ra rằng mỗi câu chuyện lại khác nhau. Mỗi người có một thái độ, thói quen thành công, điểm ngoặt và thất bại của riêng họ. Cách họ đến với thành...
baby-elephant.jpg
Bạn có bao giờ từng thấy người ta chỉ cột một con voi vô cùng lớn với chỉ một cọc gỗ nhỏ trong sàn diễn?

Hầu hết mọi người đều giống những chú voi trong rạp xiếc. Thật vậy, bạn có bao giờ từng thấy người ta chỉ cột một con voi vô cùng lớn với chỉ một cọc gỗ nhỏ trong sàn diễn? Một con vật khổng lồ có thể nâng bổng một vật nặng cả trăm ký chỉ bằng vòi của mình lại chỉ đứng yên chịu cột như vậy. Tại sao lại như thế?

Bạn biết không, khi con voi còn nhỏ và còn yếu nó được người ta cột với một cọc sắt bằng một sợi dây xích lớn để nó không thể nào dịch chuyển được. Cho dù có cố tới cỡ nào, nó cũng không thể bứt cái vòng ấy ra nổi để được tự do chạy đi. Sau một hồi cố gắng như vậy nó từ bỏ thôi không cố nữa. Khi lớn lên và mạnh hơn, nó cũng chẳng bao giờ thêm cố một lần nào nữa. Trong đầu nó lúc nào cũng có ý nghĩ rằng “Mình không thể làm được. Mình không thể nào làm được.”

Có hàng triệu người trên thế giới này cũng giống...
conech_1.jpg
Có một chú ếch được thả vào một cái nồi nước lạnh.

Cái nồi nước đó không hề đậy vung và rồi được để lên một cái bếp.

Ban đầu, nước vẫn còn lạnh thì chú ta không hề có phản ứng gì. Sau đó, nước cứ từ từ ấm dần lên, nhưng chú ta không hề để ý được đến điều đó. Tại sao ư? Tại vì nhiệt độ của nồi nước tăng lên từ từ và khiến chú ta quen với điều đó.

Càng về sau, nồi nước càng tăng nhiệt độ, nhưng chú ếch vẫn không hề để ý đến điều đó vì nhiệt độ chỉ tăng từ từ mà thôi.

Đến khi nước sôi thì chú ta mới bắt đầu cảm thấy không thoải mái, nhưng lúc này đã muộn rồi. Chú ếch đã được luộc trong nồi nước đó.

Đây là một câu chuyện kinh điển về sự thay đổi. Vì nồi nước cứ nóng dần dần khiến chú ếch không hề để ý đến và cuối cùng là bị chết trong nồi nước sôi. Giả sử, nếu thả chú ếch đó vào nồi nước khi nước đã nóng rồi và cũng không đậy vung thì chắc hẳn chú ếch sẽ cố mà nhảy ra cho được.

Cuộc sống con người cũng thế....