Hà Nội: Closed

Thảo luận trong 'ĐỒ THANH LÝ' bởi ~*Bảo Bình*~, 24/3/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. ~*Bảo Bình*~

    ~*Bảo Bình*~ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    1,051
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: FIX LẠI GIÁ : Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    Hãy tiếp tục bước đi, em nhé
    13:57:56 28/03/2013

    ST
    Biển cứ ngủ yên, sóng sẽ quay về…
    Hẹn ước quay về
    Nếu một ngày... Một cơn gió mang anh quay lại
    Nếu anh không quay đầu lại
    Hãy cứ tiếp tục đi trên con đường ấy em nhé! Đó là điều mà anh muốn nói với em lúc này, và đó cũng là tất cả những gì mà anh có thể nói được với em.



    Hãy cứ tiếp tục đi trên con đường ấy em nhé! Đó là điều mà anh muốn nói với em lúc này, và đó cũng là tất cả những gì mà anh có thể nói được với em. Với anh lúc này tất cả chỉ còn lại sự im lặng luôn bên anh, anh lại bị sự im lặng ấy ngự trị và lấy đi tất cả, và anh cũng đang dần chấp nhận tất cả mọi thứ ra đi trong im lặng, kể cả em…
    Chính vì vậy em đừng quay đầu lại, đừng để sự im lặng kia theo gót mình, vì chỉ một người chờ đợi trong im lặng là đủ rồi.

    Hướng về phía ấy, nơi mà em đi về, sẽ là nơi bắt đầu mới của em, nơi mà em cần tìm bấy lâu nay, cũng là nơi mà em thuộc về đấy. Còn phía sau lưng em, tất cả những sự hỗn độn mà cả hai người đã từng nếm trải, sẽ chỉ là quá khứ và kỉ niệm thôi. Vì vậy đừng luyến tiếc làm chi em nhé, mà hãy nhìn và đi về phía trước…

    Phía trước con đường kia, vào một ngày nắng đẹp, em cất bước nhẹ ra đi trong một sự im lặng mà vô tình hay hữu ý chúng ta tạo ra, và để rồi cả hai không còn gì cho nhau nữa ngoài sự im lặng đáng sợ kia. Rồi anh cũng biết sẽ có ngày này, anh sẽ im lặng nhìn em dần xa anh như cuộc tình mình vậy. Em cứ đi đi em nhé…

    Có khi nào em tự hỏi rằng vì sao lại có sự im lặng kia? Và có phải sự im lặng kia tạo ra một khoảng cách vô hình cho anh và em? Điều em muốn có như điều anh muốn? … Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi kia lại cũng chỉ là sự im lặng. Vì anh hay em đều chưa từng hỏi nhau những điều đó. Nhưng anh biết được rằng, chúng ta đều mong được hỏi và được biết câu trả lời cho những điều đó, song tất cả ta đợi và dành cho nhau cũng chỉ là thế thôi…

    Em ra đi, em đi vì những điều chúng ta không thể cho nhau duy chỉ trừ sự im lặng đó. Em hay anh ngày càng không thể hiểu được nhau có phải vì sự im lặng đó ngự trị và lớn dần. Vậy anh xin em một lần cuối, hãy để sự im lặng ấy lại cho anh và em hãy làm điều mình cần làm. Để anh sẽ mãi ngóng chờ như anh đã hứa trong im lặng, để trò chuyện với nỗi buồn trong im lặng, để gục đầu hay khóc thầm trong đêm vắng cũng với sự im lặng kia. Ngày ta quen nhau lần đầu, chúng ta cũng đều im lặng tìm hiểu nhau, và giờ đây khi em đi rồi, em cũng ra đi trong một sự im lặng…

    Rời khỏi cuộc tình này, em vẫn còn nơi để đi, để hướng về một nơi khác mà em cần, còn anh thì nơi nào cho anh, nơi nào anh thuộc về, nơi nào để vơi đi nỗi buồn? Anh tự hỏi mình sẽ ra sao những ngày săp đến, khi mà người hiểu anh cần gì, người sẽ cho anh để vượt qua những nỗi đau trong quá khứ rồi lại rời xa anh… Đôi khi anh nhắm mắt lại và ước rằng mọi chuyện có thể quay lại từ đầu, nhưng không, đây là cuộc sống và phải biết chấp nhận nó. Phải chấp nhận và sống trong im lặng một cách mòn mỏi thế này là điều mà anh phải chấp nhận đúng không em. Dù rằng có đôi lần anh cố gắng gạt đi mọi vướng bận để có thể bắt đầu lại như những ngày xưa nhưng anh hiểu một điều rằng cả hai chúng ta đã chịu đựng những nỗi đau trong sự im lặng quá nhiều rồi em à. Đó cũng là lí do anh hiểu và tôn trọng quyết định của em…

    Đoạn đường mà em đi ngày mai sẽ đầy nắng và thật đẹp với một cô gái tuổi đôi mươi mơ mộng như em. Và hãy vững bước trên con đường mình đã chọn, nơi cuối con đường kia sẽ là điều em muốn, là thứ mà bấy lâu nay em cần. Một bờ vai, một đôi tay khác sẽ dìu dắt và luôn bên cạnh em, chính vì thế đừng quay đầu lại em nhé. Hãy để lại cho anh những gì mà anh đã mang lại cho em và hướng về một nơi có những gì mà em đáng được nhận. Vì cuộc sống này hữu hạn nhưng điều đặc biệt mà em tìm kiếm – tình yêu thì vô cùng mà, hãy đi đến cuối con đường và tình yêu sẽ lại trở về với em mà…
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. ~*Bảo Bình*~

    ~*Bảo Bình*~ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    1,051
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: FIX LẠI GIÁ : Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    Thư giãn đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!
    14:15:57 23/03/2013

    ST
    Hy vọng không bao giờ tắt
    Trái đất tròn ta lại trở về với nhau...
    Màu tím Păng xê...
    Những điều không thể quên trong cuộc đời!
    Hãy tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, sẽ kết thúc tốt đẹp. Nếu nó chưa tốt đẹp thì đó chưa phải là kết thúc.

    Trong bộ truyện tranh "Đồng hồ cát" của Nhật, có một người phụ nữ bị chồng bỏ rơi vì công ty của ông phá sản, để lại bà với đứa con gái nhỏ và món nợ khổng lồ.

    Những người biết chuyện đều ái ngại và động viên bà: "Cố gắng lên!"

    Bà mẹ ruột của bà lúc nào cũng an ủi bà bằng câu: "Cố gắng lên!"

    Những người hàng xóm xung quanh cũng dùng câu: "Cố gắng lên!" để chào bà mỗi khi chạm mặt.

    Ngay cả đứa con gái nhỏ của bà cũng thủ thỉ suốt câu: "Mẹ phải cố gắng lên!"

    Và một thời gian ngắn sau, Bà Tự Sát. Vì ko chịu nổi áp lực mà mọi người vô tình đặt lên bà bằng câu "Cố gắng lên!"

    Cô con gái nhỏ là người cuối cùng lời cổ vũ tinh thần "nguy hiểm" ấy. Và sau cái chết của mẹ, cô mang một nỗi hối hận dày vò. Từ đó về sau, cô không bao giờ dùng câu "Cố gắng lên!" để động viên ai nữa hết.



    Chỉ một câu động viên đơn thuần, nhưng những người sử dụng lời khích lệ ấy không biết rằng họ đang tạo một áp lực khủng khiếp lên người đối diện. Người được động viên không dám nghỉ ngơi một phút nào, phải gồng mình chống lại sự yếu đuối chỉ chực chờ bung trào, phải cố gắng tỏ ra là "tôi vẫn ổn" để không làm thất vọng mọi người xung quanh. Và kết quả là, họ đã cố gắng đến độ kiệt sức và buông xuôi, tự giải thoát mình.

    Một người bạn mà tôi yêu quý vừa chia tay người yêu. Lúc nào cô ấy cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Nếu như bình thường, slogan "Acha acha cố gắng lên" sẽ được gửi từ máy tôi đến máy cô ấy. Nhưng lần này thì khác. Tôi chỉ an ủi cô bạn ấy bằng câu: "Khóc đi!".

    Và chắc có lẽ từ giờ về sau, thay vì cứ lặp lại mỗi điệp khúc "Cố gắng lên", tôi sẽ thay bằng "Relax đi, thư giãn đi, nghỉ ngơi đi, khóc đi, xem phim đi, đọc sách đi, măm măm đi..." để động viên những người xung quanh mình. Vì suy cho cùng, trong hoàn cảnh khó khăn, người ta cần sự thoải mái về tinh thần hơn là nghĩ mãi về những vấn đề mình đang mắc phải và chết đuối trong đó. Và tôi tin rằng, sau khi được thư giãn, được bình tâm trở lại, thì những nỗ lực của họ đạt hiệu suất cao hơn bình thường gấp nhiều lần, mọi chuyện sẽ ổn.

    Tôi cũng đã từng lâm vào tình trạng bế tắc, chỉ muốn buông xuôi. Và giữa rất nhiều những lời động viên theo kiểu "Ngôi nhà hạnh phúc", tôi nhận được 1 câu an ủi tôi xem là slogan để vượt qua mọi khó khăn sau này của mình: "Everything will be okie in the end. If it's not okie, it's not the end". Phải rồi, hãy tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, sẽ kết thúc tốt đẹp. Nếu nó chưa tốt đẹp thì đó chưa phải là kết thúc.



    Ép mình đến kiệt sức, không dám tâm sự cùng ai, kìm nén nước mắt, tỏ ra mạnh mẽ đến cùng... chưa hẳn là một phương pháp hay để vượt qua khó khăn. Cứ cho mình yếu đuối một chút, cần dựa dẫm một chút...

    Thư giãn đi, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà!
     
  3. ~*Bảo Bình*~

    ~*Bảo Bình*~ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    1,051
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: FIX LẠI GIÁ : Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    Nếu một ngày nào đó cô ấy xuất hiện...
    00:12:18 27/03/2013

    Bông Mơ - Theo MASK
    Nếu nhớ anh, em phải làm sao?
    Anh sẽ nhận lời chứ, nếu như em tỏ tình?
    Nếu một ngày con biết yêu...
    Nếu đã yêu thương...
    Nếu em không phải là tình đầu…
    Nếu một ngày nào đó cô ấy xuất hiện thì anh đừng vẽ ra tương lai màu hồng cho cô ấy, nếu không anh sẽ làm cô ấy bị tổn thương lớn lắm khi anh quay lưng đi.

    Bởi vì nếu không đẹp trọn vẹn, hoàn hảo thì cũng đừng làm nó trở nên méo mó...

    Cô ấy sẽ phải cảm ơn em nhiều lắm vì em đã chăm sóc, yêu thương người yêu hiện tại của cô ấy một cách cẩn thận và nâng niu nhất như người ta nâng niu mảnh pha lê vậy.

    Nếu một ngày nào đó xuất hiện người con gái đích thực của anh, em hiểu rằng vị trí đó chưa bao giờ em được nắm giữ một cách trọn vẹn, em chỉ là một cô gái từng may mắn được anh thương yêu, thì em mong anh nói cho cô ấy biết em là ai.

    Nếu một ngày nào đó cô ấy xuất hiện thì anh đừng đưa cô ấy dạo chơi vào “miền kí ức” của em, những nơi chốn thân thuộc từng có dấu chân em cùng người con trai em yêu.

    Nếu một ngày nào đó cô ấy xuất hiện thì anh đừng “rót mật” vào tai cô ấy như cái cách khi xưa anh làm với em, dù biết là giả dối nhưng hãy để cho em tin đó từng là sự thật.

    Nếu một ngày nào đó cô ấy xuất hiện thì anh hãy yêu thương người con gái đó thật nhiều, nhiều hơn em khi xưa vì đơn giản cô ấy cũng sẽ yêu anh như em.

    Nếu một ngày nào đó cô ấy xuất hiện thì anh đừng vẽ ra tương lai màu hồng cho cô ấy, nếu không anh sẽ làm cô ấy bị tổn thương lớn lắm khi anh quay lưng đi.

    Nếu một ngày nào đó cô ấy xuất hiện thì anh hãy để cô ấy đến nhà anh, ngắm nhìn cuộc sống thường ngày của anh, cô ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc vì chàng trai cô ấy chọn yêu lại giản dị và chân thành biết bao nhiêu.



    Nếu một ngày nào đó cô ấy xuất hiện thì anh hãy chỉ cho cô ấy rằng anh sẽ trồng loại hoa cô ấy thích ở góc vườn này, nuôi loại cá cô ấy yêu trong chậu thủy tinh kia, em tin cô ấy sẽ mỉm cười sung sướng.

    Nếu một ngày nào đó cô ấy xuất hiện thì anh hãy đưa cô ấy đi gặp tất cả bạn bè thân thiết của anh mà nói rằng “ừ đây là người yêu của tớ”, anh đừng gói ghém cô ấy lại như trước đây với em .

    Nếu một ngày nào đó cô ấy xuất hiện thì anh hãy thường xuyên ôm cô ấy vào lòng, nắm nhẹ tay cô ấy khi hai người sánh bước cùng nhau, để cô ấy dựa vào vai anh mỗi khi mỏi mệt làm như thế cô ấy sẽ tin rằng anh là điểm tựa của cô ấy.

    Nếu một ngày nào đó cô ấy xuất hiện anh hãy đưa cô ấy đi những nơi cô ấy muốn chứ không phải những nơi anh muốn vì cô ấy sẽ giận anh đấy chứ không giống em đâu. Với em thì nơi nào có anh cũng là nơi em muốn đến.

    Nếu một ngày nào đó cô ấy xuất hiện thì em hi vọng anh luôn quan tâm, yêu thương cô ấy như ngày anh bắt đầu, anh đừng để màu tình yêu phai nhạt trong cô ấy. Hãy yêu cô ấy bằng trái tim và tâm hồn anh, yêu như đó lần đầu của anh vậy.

    Em không biết có phải bấy nhiêu là quá nhiều việc cần làm với anh không? Nhưng người con trai “đã từng là của em” à, với con gái chúng em thì đó là những điều mong muốn và chờ đợi, anh cố gắng hiểu nhé. Anh phải “giam giữ” cô ấy vào tim mình đừng để hờ hững mà tuột mất hay đừng để cô ấy phải tự “phá cửa” bước ra khỏi tim anh trong lặng lẽ và nước mắt đấy.

    Và nếu một ngày nào đó cô ấy xuất hiện, anh hãy nói cho cô ấy biết “em là ai”?
     
  4. ~*Bảo Bình*~

    ~*Bảo Bình*~ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    1,051
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: FIX LẠI GIÁ : Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    [​IMG]
     
  5. ~*Bảo Bình*~

    ~*Bảo Bình*~ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    1,051
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: FIX LẠI GIÁ : Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    Những thực phẩm giúp bạn “làm gì được nấy”
    00:00:50 29/03/2013

    Sand - Theo TTVN
    Thực phẩm "tuyệt đối tránh xa" khi đau dạ dày
    Càng khỏe càng xinh chỉ bằng thực phẩm
    Chúng là những thực phẩm rất tốt cho não bộ và sức khỏe đó!

    Ngũ cốc và các loại hạt

    Ngũ cốc và các món ăn làm từ ngũ cốc có chứa một hàm lượng acid folic khá cao cùng các vitamin B6, B12… Các thực phẩm này làm tăng lưu lượng máu lên não bộ, giúp não có khả năng hoạt động tốt hơn và cải thiện trí nhớ.

    Bên cạnh đó, ngũ cốc còn là nguồn cung cấp chất đường bột lành mạnh, giúp sản sinh glucose – là nguồn “nhiên liệu” chủ yếu của não bộ và các tế bào thần kinh. Chính vì vậy, nó giúp chúng ta luôn được minh mẫn và làm việc hiệu quả hơn, đồng thời giảm được các căn bệnh và chấn thương não bộ.

    Ngoài ngũ cốc, các loại hạt như hạt điều, hạnh nhân, hướng dương, hạt bí… cũng rất tốt cho não. Chúng có chứa nhiều omega-3 và omega-6, folate, vitamin E và vitamin B6 giúp tăng cường trí nhớ và sự tập trung, đồng thời còn có tác dụng như một loại thuốc chống trầm cảm nữa đó!





    Trong cá có chứa nhiều omega-3, là một acid béo rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là não bộ. DHA trong omega-3 giúp thúc đẩy quá trình hình thành chất xám trong não, tăng cường trí thông minh, khả năng tập trung, khả năng giao tiếp, làm sáng mắt, phát triển chức năng não bộ…

    Không chỉ thế, ăn cá còn giúp bạn bổ sung chất đạm, canxi, vitamin B… cho cơ thể. Các loại cá chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất là cá hồi, cá thu, cá trích… Ăn cá mỗi ngày sẽ giúp bạn thông minh hơn, tuy nhiên, các bạn cũng không nên ăn quá 80g cá mỗi ngày nhé!

    Trứng

    Choline có trong trứng là một chất vô cùng tuyệt vời dành cho não bộ. Nó giúp duy trì cấu trúc màng sinh học của tế bào và sản sinh ra nhiều loại chất dẫn truyền xung thần kinh. Chính vì thế, nó thúc đẩy bộ não của chúng ta hoạt động mạnh hơn, cải thiện trí thông minh đáng kể, đồng thời còn chống lại các khiếm khuyết hệ thần kinh.

    Trong trứng cũng chứa nhiều loại acid amin, vitamin và nhiều vi chất có lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, chúng mình không nên ăn quá nhiều trứng mà chỉ cần ăn 2 – 3 lần mỗi tuần, mỗi lần ăn một quả là đủ.



    Sữa

    Sữa được coi là một trong những thực phẩm tuyệt vời nhất đối với sự phát triển của cơ thể. Trong sữa có chứa rất nhiều protein, canxi, vitamin B và các nguyên tố cần thiết cho não. Đồng thời, uống sữa còn là cách bổ sung canxi, giúp tăng trưởng chiều cao một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

    Hãy uống sữa mỗi ngày, nó không chỉ giúp bạn phát triển não bộ và chiều cao, mà còn giúp giảm căng thẳng và xả stress rất hiệu quả. Ngoài ra, sữa còn giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn đó!

    Ngô (bắp)

    Ngô (bắp) là thực phẩm chứa nhiều acid béo và acid không no như acid linolic. Chính vì vậy, nó có tác dụng bảo vệ não bộ và giảm lượng mỡ trong máu. Đồng thời, hàm lượng acid glutamic rất cao trong ngô sẽ giúp kích thích các tế bào não không ngừng chuyển động và trao đổi thông tin.

    Ngoài ra, trong ngô còn chứa rất nhiều vitamin và chất xơ. Chính vì vậy, ăn ngô không chỉ giúp bạn phát triển não bộ, mà nó còn giúp bạn khỏe mạnh hơn đó!



    Cam, dứa

    Cam là loại quả rất giàu vitamin và khoáng chất tốt cho trí não, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng và loại bỏ độc tố. Nó có tác dụng làm tinh thần minh mẫn, hưng phấn, chống lại sự căng thẳng và mệt mỏi, vì thế rất tốt cho sức khỏe, nhất là đối với các “sĩ tử”.

    Bên cạnh đó, dứa cũng là một loại quả tuyệt vời dành cho não bộ. Trong dứa có chứa rất nhiều vitamin C và Mangan. Vì thế, nó có tác dụng tăng cường trí nhớ, thư giãn thần kinh, giúp các tĩnh mạch lưu thông dễ dàng. Đặc biệt, trong dứa không chứa nhiều nhiệt lượng nên bạn có thể ăn dứa không sợ bị nóng đâu nhé!
     
  6. ~*Bảo Bình*~

    ~*Bảo Bình*~ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    1,051
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: FIX LẠI GIÁ : Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    Những mẫu hoa cài đầu phù hợp với đám cưới vintage ạ:

    [​IMG]
     
  7. ~*Bảo Bình*~

    ~*Bảo Bình*~ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    1,051
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: FIX LẠI GIÁ : Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    Avatar Facebook và bài học về tuyên truyền
    00:04:37 30/03/2013

    Skinny V - Theo MASK
    Facebook Phone đang tới rất gần?
    Người dùng smartphone sử dụng Facebook "chỉ" 30 phút mỗi ngày
    Nhân viên Facebook bị cấm dùng... Facebook
    "Nếu nản chí, hãy lên Facebook!"
    Facebook báo người dùng cập nhật ứng dụng "ngoài luồng"
    Hàng loạt trào lưu xuất hiện trên Facebook, nhiều người cho rằng đó chỉ là những hoạt động "phù phiếm" nhưng nó đang dần dần làm thay đổi suy nghĩ của cả xã hội.

    Mới đây, cộng đồng những người dùng Facebook trên toàn thế giới đều đồng loạt thay đổi avatar của mình thành hình ảnh một ô vuông đỏ với hai vạch ngang màu hồng. Trào lưu đổi avatar này nằm trong nỗ lực đấu tranh giành lại sự công bằng trong hôn nhân cũng như ủng hộ việc kết hôn đồng giới, tổ chức đấu tranh vì quyền tự do của con người chính là nơi đầu tiên xuất hiện thiết kế này.


    Avatar đòi quyền tự do trong hôn nhân cũng như kết hôn đồng giới trở thành trào lưu mới của những người dùng Facebook thời gian gần đây.
    Mặc dù rất nhiều người cho rằng hành động này sẽ có tính cộng đồng và nhân văn rất cao vì tạo thành trào lưu cộng đồng mạng cũng như thức tỉnh một bộ phận cư dân mạng về quyền tự do trong hôn nhân cũng như bình đẳng giới, số người còn lại vẫn phản đối và cho rằng đây là một trào lưu nhảm nhí, không thiết thực. Vậy kết quả của hành động này sẽ đi tới đâu?

    Các tổ chức chính phủ, các nhà thi hành luật chẳng có thời gian lên Facebook để chứng kiến sự thay đổi avatar hàng loạt của cư dân mạng nhưng giờ đây khi mà Internet phát triển, mạng xã hội trở thành một phần của cuộc sống thì những hoạt động trên mạng xã hội ít nhiều cũng có ảnh hưởng lớn tới suy nghĩ của từng cư dân mạng.


    Bài học lớn nhất về khả năng tuyên truyền của mạng xã hội có thể nói là lần tái đắc cử của tổng thống Obama.

    Sức mạnh của mạng xã hội có thể thấy rất rõ trong cuộc tranh cử tổng thống của đương kim tổng thống Barack Obama khi ông nhận được rất nhiều phiếu bầu cũng như sử ủng hộ của cư dân mạng xã hội, các trào lưu tuyên truyền phong cách sống lành mạnh cũng được phát triển mạnh mẽ với giới Facebook-er Việt Nam. Điểm khác là thay vì tạo nên một trào lưu mới, những cư dân mạng xã hội tại Việt Nam có xu hướng tham gia nhiều hơn vào các nhóm, các Fanpage trên Facebook. Các trào lưu để avatar ở Việt Nam chưa có liên quan nhiều tới các sự kiện xã hội, cộng đồng.
    Việc thay đổi avatar có thể là rất nhỏ nhưng đế cuối ngày, mỗi người sẽ đều có ảnh hưởng nhất định về vấn đề này, từ những ảnh hưởng đó các cư dân mạng sẽ tuyên truyền hiểu biết của mình tới bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, đó sẽ chính là lúc sức mạnh của truyền thông, mạng xã hội được thể hiện. Những thay đổi từ nhỏ sẽ lớn dần và sau khoảng thời gian phát triển chúng sẽ trở thành mức trung bình của xã hội khi mà mọi người đều hiểu cũng như có trách nhiệm với tầm hiểu biết của mình, từ đó một trào lưu nhỏ trên mạng xã hội sẽ có ảnh hưởng lớn tới xã hội hiện tại.

    Những trào lưu trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook đang nhận được sự ủng hộ lớn và có hiệu quả cao hơn rất nhiều so với các cách thức truyền đạt thông thường như phát tờ rơi, tuyên truyền trên truyền hình cũng như những phát biểu của truyền thông. Hình thức trào lưu trên mạng xã hội có tác động tới cộng đồng thậm chí còn lớn hơn rất nhiều lần so với các cuộc biểu tình hoặc bạo động, không những thế đây còn là một hoạt động lành mạnh và đáng được phát huy.


    Không ồn ào và làm xấu cộng đồng như các cuộc biểu tình, trào lưu trên Facebook có sức "công phá" mạnh và sâu hơn rất nhiều.
    Vì thế, nếu như muốn truyền tải một vấn đề gì đó có tính đại chúng, thay vì tổ chức các cuộc biểu tình hoặc thuê truyền thông để công bố bạn có thể sử dụng mạng xã hội như một công cụ hiệu quả, tiết kiệm nhưng không kém phần hấp dẫn.
     
  8. ~*Bảo Bình*~

    ~*Bảo Bình*~ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    1,051
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: FIX LẠI GIÁ : Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    [​IMG]
     
  9. ~*Bảo Bình*~

    ~*Bảo Bình*~ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    1,051
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: FIX LẠI GIÁ : Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    Ặc,tác hại của việc ngồi lâu bên máy tính nè các mẹ!

    [​IMG]
     
  10. ~*Bảo Bình*~

    ~*Bảo Bình*~ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    1,051
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: FIX LẠI GIÁ : Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    Đây nữa ạ, chết rồi em có đủ hết những dấu hiệu của những thứ này! T_T T_T T_T

    [​IMG][​IMG]
     
  11. Kyomi2009

    Kyomi2009 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/12/2011
    Bài viết:
    2,757
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: FIX LẠI GIÁ : Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    Sáng nay nàng qua tớ hả, sorry nhé, tớ đi có việc mãi đến 1h chiều mới về cơ. Hình như inbox đầy rồi hay sao mà t ko gửi đc.
     
  12. ~*Bảo Bình*~

    ~*Bảo Bình*~ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    1,051
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: FIX LẠI GIÁ : Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    Vì chúng ta chẳng phải là tình đầu...
    00:20:54 10/03/2013


    muatinhyeu - Theo MASK
    Hy vọng không bao giờ tắt
    Viết cho những người đi qua cuộc đời...
    Tổn thương trong em là mãi mãi…
    Nụ cười của gió...
    Khoảng lặng của những kẻ đang yêu…
    Đã qua rồi những ngày yêu đương vụng dại, ngây ngô, qua rồi tháng năm tình yêu dường như là hơi thở, gần gũi mà cách biệt xa xăm.

    Tặng em, cô gái tháng Ba nắng vàng rực rỡ…

    Cám ơn em vì đã yêu anh, lần thứ hai… Có sao đâu nếu em là người thứ hai, thứ ba hay thứ tư bước vào thế giới của anh?

    Vì chúng ta chẳng phải tình đầu của nhau, nên có lẽ em sẽ chẳng cảm nhận được những cuồng si dại khờ của lúc mới yêu, em sẽ chẳng thấy anh khi ấy vụng về và ngượng ngùng như thế nào khi anh đứng trước người con gái anh yêu, và thậm chí cái nét trẻ con trong anh khi đó chẳng dám nhìn thẳng mắt cô ấy mà nói rằng “Anh yêu Em”.

    Đã qua rồi những ngày yêu đương vụng dại, ngây ngô, qua rồi tháng năm tình yêu dường như là hơi thở, gần gũi mà cách biệt xa xăm. Vì chúng ta chẳng phải mối tình đầu của nhau, đôi khi anh chợt nghĩ, tình đầu đẹp nhưng dang dở và đau đớn thật nhiều. Dại khờ tuổi 17 khiến anh tổn thương và trống rỗng khi cô ấy bước đi.

    Ấy là khi anh bần thần mất tự chủ, cứ thấy rằng trái tim đang đau đớn, biết bao dự định tương lai được anh và cô ấy tô vẽ thật đẹp bỗng tan thành mây khói. Anh đã đau thật nhiều.

    Anh đã đến bên em, như thể lấp đầy khoảng trống trong tim, để tìm lại bình yên trong tâm trạng ngổn ngang bất ổn.



    Em... Đón nhận trái tim anh bằng tình yêu giản dị chân thành, em yêu anh và em yêu cả quá khứ của anh nơi có cô gái ấy. Anh dò dẫm yêu em từng chút một như đứa trẻ lò dò tập đi sợ ngã. Anh biết trong anh còn đầy rẫy những muộn phiền, những ám ảnh đau thương trong quá khứ. Anh sợ một ngày em lại như người con gái ấy, bỏ mặc anh một mình trên con đường dài cô độc.

    Em vẫn thế, yêu anh hiền dịu, một năm, hai năm, rồi ba năm tình yêu anh dành cho em cứ lớn dần, đủ để anh thấy rằng trong trái tim có nhiều ngăn của anh, em đã chiếm phần lớn.



    Cảm ơn em cô gái của tháng Ba, chưa một lần trách móc anh sao không yêu em như mối tình đầu nhưng em có biết những vấp ngã sai lầm trong tình đầu đã giúp anh gom góp những yêu thương hiền dịu để trao tất cả cho em.

    Đừng ghen với quá khứ của anh, suy cho cùng chuyện đã qua cũng đã qua rồi, không quan trọng việc anh yêu em như thế nào, vẹn đầy như mối tình đầu hay không, mà quan trọng là giờ đây và cả mai sau anh vẫn sẽ yêu em mãi mãi.

    Và em này, khi nắng lên gọi cửa, khi tiếng chim cất tiếng, em hãy cứ nhớ rằng, anh vẫn yêu em như thuở ban đầu trái tim biết cất lời yêu thương.
     
  13. ~*Bảo Bình*~

    ~*Bảo Bình*~ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    1,051
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: FIX LẠI GIÁ : Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    Chia tay ấu thơ (kì 1)
    12:59:42 26/03/2013


    Lê Bảo Ngọc - Theo MASK
    Chia tay ấu thơ (kì 2)
    Mặt trời là Anh
    Một ngày có nắng
    Khi hạnh phúc không chỉ là nụ cười
    Định mệnh
    “Con người ta, sống trên đời, ai cũng sẽ phải lớn lên. Nhưng dường như sự trưởng thành của mỗi người không chỉ dựa vào sự nhiều lên của tuổi tác, mà được đo bằng những trải nghiệm âm thầm mà sâu sắc trong tâm hồn".

    Kì 1 : Cô Bé Mưa Rào

    "Cậu bạn thân hồi nhỏ, cô bạn gái đầu tiên chúng ta thích, những trò đùa tai quái, những trò nghịch dại, liệu có bao giờ sau này giữa dòng đời ngược xuôi, ta bất giác nhớ lại những hình bóng thân thương ấy và thấy môi mình mỉm cười. Hay ta sẽ tiếc nuối bởi những giấc mơ thêu dệt nên một thời hoa mộng ấy đã trôi xa mãi chẳng bao giờ quay lại".

    Tuổi thơ tôi gắn bó với con phố nhỏ nằm giữa lòng thủ đô Hà Nội. Nói là con phố cũng không đúng, thật ra đó chỉ là một cái ngõ nhỏ mà thôi. Nhà trong ngõ nên mỗi lần trời đổ cơn mưa lớn một chút là lại bị lụt. Hồi còn bé, tôi chẳng thấy những cơn mưa rào mùa hạ có hại gì. Chỉ thấy vui vì sẽ được lội bì bõm trong ngõ. Rồi tôi và thằng bạn thân chí cốt, có khi cả em gái tôi nữa, sẽ té nước lên nhau.

    Hồi tiểu học, rồi cấp hai, mấy lần liền tôi và nó bị bố mẹ đánh cho mấy cái roi vào chân vì tôi thích nghịch nước. Nhưng phạt thì phạt thế chứ tôi chẳng bao giờ thôi cái trò đùa nghịch chỉ dành riêng cho bọn con trai nhà trong ngõ này. Về sau, tôi còn có thêm cái thú là ngồi cạnh chậu hứng nước mưa rơi tí tách xuống từ cái mái hiên bị dột. Đến khi bố tôi sửa lại mái nhà, không còn những ngày thỉnh thoảng có giọt mưa rơi xuống mâm cơm, tôi buồn đi một nửa. Rồi tới lúc con đường trong phố được phường nâng cấp, làm lại, không bị ngập nước nữa, lòng tôi lại thêm một nỗi buồn tê tái, cứ như có thứ gì đó bị mất đi trong mình.

    Nhưng vì là trẻ con, nên dù có buồn, thì cũng hết nhanh thôi. Những mùa hè cứ thế trôi qua, vào kì nghỉ ba tháng cuối cùng trước khi tôi vào lớp 10, mỗi ngày trôi qua với tôi đều nhàm chán vô cùng bởi bạn bè tôi đều bận ôn thi vào cấp ba, chỉ có tôi, đã được bố mẹ chuẩn bị cho cái tinh thần sẽ học đúng tuyến nên coi việc ôn thi vào cấp 3 khá nhẹ nhàng. Dù sao thì tôi cũng là học sinh giỏi suốt 9 năm đi học cơ mà. Bạn bè bình thường từ chối đi chơi với tôi đã đành, cái thằng Lâm - bạn chí cốt từ thuở nhỏ của tôi tuần trước nghịch dại trèo lên cái xe máy của bố nó, định chụp mấy tấm ảnh lấy le, thế mà xe đổ, nó bị gãy chân phải bó bột nên cũng ở nhà suốt, bỏ tôi một mình.


    Thấy tôi ngày nào cũng nằm ườn ra, học bài rồi lại nằm ngủ, mẹ bảo tôi được nghỉ rảnh rỗi thì ra phụ giúp bán hàng ở cái cửa hàng tạp hóa của bác tôi. Bác đây là anh trai ruột của mẹ tôi, nhưng nhà tôi nhỏ còn nhà bác thì to. Nhà tôi năm trong ngõ còn nhà bác nằm đường hoàng ngoài mặt phố, có gắn cả biển hiệu lớn, đèn điện sáng trưng. Bác không kết hôn nên rất quý hai anh em tôi. Lúc trước tôi và em gái, còn cả thằng Lâm hay ra cửa hàng bác mua kem ăn. Lần nào bác cũng không lấy tiền nên thằng Lâm thích nhất. Cửa hàng nhà bác lúc nào cũng bật điều hòa, kể ra mùa hè ngồi ở đó thay vì nằm tự kỉ trong cái căn phòng chật hẹp của tôi thì cũng thích thật đấy. Đấy là chưa kể nếu ra ngồi ngoài cửa hàng của bác phụ giúp có khi tôi còn thoát được mấy lời cằn nhằn không dứt của mẹ. Mà với thằng cháu là đích tôn thế này thì chắc bác cũng chẳng nỡ giao cho mấy việc nặng nhọc đâu mà. Thế là tôi gật đầu cái rụp, và ngay ngày hôm sau thì được mặc chiếc áo đồng phục màu xanh lá cây cho giống với các anh chị khác trong cửa hàng.

    Ngày đầu tiên ngồi làm nhân viên bán hàng, tôi thấy công việc khá nhẹ nhàng bởi mọi người chưa thực sự tin tưởng một thằng nhóc chuẩn bị lên cấp ba lắm, nên cứ có khách tiến về phía bàn tôi định thanh toán thì lại có một anh hoặc chị nào đó chạy ra giúp đỡ. Ngày thứ 2 tôi được cất nhắc lên một chút khi có một đứa trẻ con hỏi quầy kem ở đâu thì tôi đã dẫn thằng bé ra tận nơi. Thật ra tôi cũng khá rành chỗ quầy kem và các loại kem trong đó bởi hầu như ngày nào cũng chạy ra đây ăn. Ngày thứ 3 trời mưa tầm tã nên vắng khách. Bác tôi sợ trời mưa càng lúc càng lớn nên cho mấy anh chị nhân viên nhà xa về sớm. Thành ra trong cửa hàng chỉ con mình tôi và một anh cao gầy tên Thành.

    Anh Thành là sinh viên từ Vinh lên Hà Nội học đại học, học ngành cơ khí nhưng lại rất mê văn thơ. Vắng khác, anh lôi tập thơ bỏ túi bé bằng lòng bàn tay ra đọc chăm chú. Thấy anh chẳng có vẻ muốn nói chuyện tán phét, tôi lên mạng thử coi có đứa bạn nào đang online không. Nhưng khốn nỗi đứa nào cũng bảo đang bận học, hay như cái thằng Lâm-mang tiếng bạn thân nhất của tôi thì nói thẳng thừng: “Tao đang bận chơi Game. Sắp phá đảo rồi mày ạ”. Ngao ngán bởi những câu chuyện về cái đảo tưởng tượng trong game của nó, tôi offline rồi đi lại gần cửa sổ, ngắm mưa. Được một lúc, đột nhiên tôi chú ý tới một cái bóng áo mưa màu vàng vẫn đứng trước mái hiên của cửa hàng, chiếc xe đạp còn dựng bên cạnh.

    Lúc đầu tôi cứ nghĩ người đó chỉ đứng ở đó một lúc thôi, tới khi ngớt mưa sẽ đi, nhưng kì lạ thay, người này đứng rất lâu, và không hề giống những người trú mưa bình thường, người này không hề sốt ruột hay than thở gì. Tôi dí sát mặt hơn vào cửa sổ để nhìn cho rõ. Đó là một cô gái, chỉ nhìn được nửa bên khuôn mặt nhưng có vẻ còn rất trẻ, trông chiều cao thì chắc cũng ở tầm tuổi tôi mà thôi. Một bên gương mặt với gò má bầu bĩnh, lấm tấm những giọt nước mưa, một vài sợi tóc mái còn vương bên thái dương, “cô bé này nhìn khá dễ thương”, tôi lẩm bẩm.

    - Đâu đâu, ai dễ thương?

    Tôi giật mình quay sang bên cạnh. suýt hét toáng lên khi thấy mặt anh Thành đang kề sát. Anh chàng này tưởng mọt sách với mơ mộng mà hóa ra cũng dại gái ra phết. Tai thính vừa nghe thấy nói có người dễ thương là nhào tới liền. Tôi hất nhẹ cằm một cái:

    - Kia kìa, cô bé mặc áo mưa vàng ấy.

    Anh Thành nhìn theo hướng tôi chỉ, tặc lưỡi: “Ui dào, cũng bình thường, không mua hàng mà cứ đứng đó đọc truyện tranh mãi”. Lúc này tôi mới nhận ra cô bé “áo mưa vàng”, cứ tạm gọi thế đi đang đứng đọc say sưa một cuốn truyện nào đó. Thỉnh thoáng bắt gặp một điều thú vị trong truyện, “áo mưa vàng” lại cười khúc khích. Tôi quay lại chiếc ghế của mình, để cô ấy thoải mái sử dụng mái hiên chắn mưa của cửa hàng. Sáu giờ chiều, trời nhá nhem tối, tôi ngó ra ngoài, “áo mưa vàng” vẫn đứng đó đọc truyện, chắc định đợi tới khi trời tạnh hẳn mới về. Tôi ra công tắc điện gần chỗ cửa rồi bật đèn ngoài hiên lên. Anh Thành hỏi tôi:

    - Không có khách mà em bật đèn làm gì cho tốn điện vậy Khoa?

    Tôi chẳng đáp lại anh, còn đang mải nhìn xem “áo mưa vàng” có tinh ý nhận ra sự quan tâm nho nhỏ của tôi không. Nhưng đúng là ông trời khéo trêu đùa, đèn vừa bật lên thì “áo mưa vàng” nhìn đồng hồ đeo tay, cất quyển truyện vào chiếc túi nhỏ đeo bên sườn rồi lên xe đạp đi thẳng.



    Mấy ngày hôm sau trời vẫn cứ mưa liên tiếp, cái này chắc là mưa do bão tháng 7 ở vịnh Bắc Bộ. Tôi vẫn cứ suy nghĩ lởn vởn về “áo mưa vàng”, về cái khung cảnh lãng mạn như phim Hàn khi hai đứa chỉ đứng cách nhau một cánh cửa kính. Một tuần, rồi hai tuần, “áo mưa vàng” không trở lại, tôi tạm chấp nhận sự thật phũ phàng rằng cô bé chỉ là một người khách trú mưa mà thôi, có khi hôm đó còn là lần đầu tiên cô vào cửa hàng này, có khi sau này cô cũng chẳng ghé vào nữa. Thằng Lâm đã đỡ hơn trước một chút, thỉnh thoảng nó lại lê cái chân bó bột ra ngoài cửa hàng chơi với tôi. Chắc vì mẹ nó vẫn kêu suốt là nếu nó nằm lì một chỗ như thế thì vòng bụng sẽ ngày càng trồi lên và hai chân nhỏ xíu lại mất thôi. Mà thằng Lâm lại là đứa rất coi trọng ngoại hình nên nó vội vận động ngay. Ra cửa hàng của bác tôi, thằng Lâm hớn hở lắm. Mấy chị nhân viên trong cửa hàng vừa khen nó trông sáng sủa là nó đã vội vàng kể ngay câu chuyện về dòng họ nó có một chú làm diễn viên kịch nói nổi tiếng. Tôi chẳng biết chú nó nổi cỡ nào nhưng tôi thấy nó tự hào ghê lắm.

    - Mày làm ở cái chỗ này sướng quá còn gì, có điều hòa, máy vi tính, lại còn được giao thiệp rộng, chả bù cho tao.

    Ông nội Lâm là đại tá về hưu, hồi trẻ từng tham gia kháng chiến cứu nước nên được rất nhiều người kính trọng. Bây giờ ông nó già rồi còn mở cửa hàng thuê truyện tranh ở tầng một nên bọn trẻ con trong phố lại càng thêm quý ông. Chúng tôi ai cũng thích cửa hàng thuê truyện. Tôi nghĩ cửa hàng tạp hóa của bác tôi đóng cửa một ngày thì còn có những cửa hàng khác. Nhưng hàng thuê truyện của ông nội thằng Lâm mà đóng cửa thì tụi trẻ con chỉ có đường khóc thét thôi. Từ hồi bị gãy chân, thằng Lâm thường xuyên ngồi dưới tầng một để ông nội còn trông nom nó. Còn nó thì than thở ngoài việc ông nó cho chơi game thoải mái ra thì tầng một vừa nóng lại chật hẹp, chẳng thích chút nào. Lâm đến chơi một lúc rồi về, trước khi đi nó còn vỗ vai tôi châm chọc:

    - Làm việc chăm chỉ đi nhé, tao có cảm giác hôm nay là ngày may mắn của mày đấy.

    Lâm ngày thường hay khoác lác nhưng hôm đó thì đúng là ngày may mắn của tôi thật. Tôi gặp lại “áo mưa vàng” một lần nữa. Chúng tôi hội ngộ khi bác bảo tôi ra ngoài ghi vé xe cho khách. Lúc đi ngang qua bãi gửi xe, tôi chú ý ngay tới một chiếc xe đạp có một cái áo mưa màu vàng xếp ngay ngắn nơi giỏ xe. Đúng là chiếc xe đạp của cô bé ấy, đúng là áo mưa của cô bé ấy, vậy là cô ấy hẳn đang ở trong cửa hàng. Tôi chạy vội vào trong, đi nhanh qua các dãy đồ để xem cô bé đó đâu. Kia rồi, một cô gái dáng người dong dỏng, mái tóc đen dài tết thành một bím vắt gọn gàng lên vai đang đứng đợi thanh toán ở quầy anh Thành. Căn cứ vào dáng người thì không thể nào sai đi đâu được. Tôi cũng ra đứng gần chỗ Thành, vờ đang tìm kiếm gì đó trong ngăn tủ, cố tình đợi cho tới khi đến lượt “áo mưa vàng”.

    Đây rồi, cô bé cầm tập vở trên tay, tôi cố ngẩng lên liếc nhìn nhãn vở nhưng những ngón tay cô bé đã che mất rồi. “Áo mưa vàng” mua một hộp kẹo cao su và một vài cái kẹo mút. Xong việc cô đi ra ngoài nhanh chóng, chẳng hề để ý tới tôi đang thất thểu ngồi bệt xuống đất phía sau quầy trả tiền. Cả ngày hôm đó tôi cứ thẫn thờ tiếc nuối mãi. Nghĩ tới cái bóng dong dỏng của cô bé đạp chiếc xe đi là tôi lại mong sẽ được sớm gặp lại cô. Cuối giờ làm, lúc đang chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa hàng, anh Thành ra khoác vai tôi nói:

    - Anh biết tên người làm chú em mất hồn rồi nhé”.

    - Anh nói vớ vẩn gì thế? Tôi gạt tay anh sang một bên.

    - Thôi anh biết tỏng rồi, cái đứa con gái mặc áo phông màu hồng nhạt mua kẹo cao su hôm nay chứ gì?

    Tôi giật mình hỏi:

    - Ơ sao anh biết?

    Anh Thành nháy mắt nói:

    - Anh thấy em cứ loay hoay đứng đó, mắt thì liếc ngang liếc dọc là anh biết rồi. Lúc cô bé ấy để tập vở xuống bàn để lấy tiền, anh thấy rõ họ tên luôn.

    Tôi vội hét toáng lên:

    - Tên cô ấy là gì, nói cho em nghe đi.

    Anh Thành lắc đầu một cách đáng ghét:

    - Không được, hôm nay em đổ rác hộ anh đi thì anh nói cho.

    Dù vốn ghét nhất công việc đổ rác của cửa hàng nhưng vì sự nghiệp tình yêu của mình, tôi đành chấp nhận. Dọn dẹp đâu đó sạch sẽ, cuối ngày, tôi tạm hài lòng với cái tên mình nhận được. Và đêm hôm ấy, tôi ngủ rất ngon, trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một cơn mưa và cô bé mặc áo mưa vàng đứng bên cạnh. Tôi chỉ biết rụt rè gọi nhỏ tên cô ấy: Hạ Quyên

    Mấy ngày sau đó, tôi như người trên mây, lùng sục tìm trên blog cái tên Hạ Quyên, có tới 3.000 kết quả. Đúng là chuyện hoang đường, thường thì người ta hay đặt tên con gái là Đỗ Quyên hay Ngọc Quyên, sao cái tên lạ thế mà lại có nhiều người trùng thế nhỉ. Nhà chỉ có một cái máy tính, hai anh em thay phiên nhau dùng hai tiếng buổi chiều và một tiếng buổi tối. Thấy tôi sắp dùng quá sang giờ của nó, cái Phương em gái tôi cằn nhằn:

    - Anh Khoa, anh dùng nhanh lên. Cho em còn dùng nữa, em sắp phải đi học rồi.

    - Chờ anh tí, tôi nài nỉ.

    - Anh làm gì đó? Cái Phương vừa hỏi vừa chạy lại đứng phía sau tôi. Thấy trên màn hình hiện ra hàng loạt blog của Hạ Quyên, nó thở dài:

    - Anh tìm như vậy đến bao giờ mới xong. Ít ra anh phải có họ mới tìm được. Mà nhỡ bạn anh không để tên blog là tên thật của mình thì sao?

    Lời nhận xét của cái Phương làm tôi chột dạ. Lại còn có cái trường hợp đó nữa à. Công nhận tôi cứ lao vào tìm kiếm như này không phải là cách. Dù sao, đây có phải là bài học thử lòng kiên trì đâu cơ chứ. Hết cách, tôi đứng lên nhường chỗ cho đứa em gái. Tôi toan định chạy sang nhà Lâm nhờ nó tư vấn, dù sao nó cũng thuộc dạng nhanh trí, nhưng lại sợ nó biết lại trêu chọc, tôi đành thôi. Tối hôm đó đi ngủ tôi đã chắp tay cầu trời cho tôi gặp lại Hạ Quyên một lần nữa. Tôi vốn không tin chỉ cầu nguyện xuông thế mà cũng thành. Nhưng lần này, tôi đã được đáp lại. Hai ngày sau, bạn của cái Phương bị ốm nên không qua đèo cái Phương đi học piano được. Bố mẹ đều bận đi làm nên mẹ bảo tôi nghỉ làm ở cửa hàng một buổi để đèo em đi học. Bị đánh thức vào lúc giữa trưa, lại còn bị đứa em gái có cái giọng cao vút hét vào tai, tôi đâm phát cáu:

    - Sao em không tự đi đi, đi bộ ấy, cũng gần thôi chứ xa xôi gì?

    Cái Phương ngúng nguẩy, dậm chân:

    - Không, trời nắng đi bộ đen da lắm, anh đèo em đi cơ. Không em mách mẹ đấy.

    Cái Phương cứ lấy mẹ ra dọa là kiểu gì tôi cũng phải theo. Tôi đành lủi thủi đứng dậy mặc đồ rồi đèo con bé đi. Trên đường đi, tôi cứ nghĩ mông lung mãi sao bố mẹ tôi lại cho cái Phương đi học piano làm gì, lẽ ra miệng lưỡi như nó phải cho đi học hát opera mới đúng. Trưa hè, ánh nắng gắt chiếu vào mắt kính làm tôi thấy mọi thứ lóa lóa, lúc rẽ vào ngõ nhà cô giáo Phương, tôi nhìn không rõ nên loạng choạng bị mắc luôn tay lái vào chiếc xe đạp đi ngược chiều. May mà em gái tôi kịp nhảy xuống nên tôi mới giữ được thăng bằng. Cái Phương vội xin lỗi người kia rối rít. Người lái xe là một thanh niên trẻ, trông dáng chắc chỉ hơn tôi vài tuổi. Cái Phương giải thích gì đó với người thanh niên kia, còn tôi, tôi chẳng để ý gì, còn đang mải nhìn cô bé đang đi bộ trên vỉa hè vừa bị hai chiếc xe đâm vào nhau làm cho giật mình. Chính là Hạ Quyên, sao tôi lại toàn gặp cô bé ấy trong những tình huống bất ngờ thế này. Sau khi nghe cái Phương giải thích, người thanh niên kia đạp xe đi mất, lúc này, con bé đột ngột hét lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nó gọi rất lớn:

    - Chị Quyên.

    Nó chẳng thèm chào tôi, chạy ngay ra chỗ người trong mộng của tôi rồi hai người cùng đi vào lớp học, vừa đi vừa trò chuyện có vẻ thân thiết lắm. Cái Phương này, hóa ra nó học cùng người tôi đang tìm kiếm, thấy tôi khổ sở suốt hai ngày nay mà không nói gì, con bé gian thế không biết. Tí nữa đi học về thì nó biết tay tôi. Tôi hét lớn, cố để cả Hạ Quyên cũng nghe thấy:

    - Tan học anh đón em nhé.

    Hí hửng đạp xe về nhà, tôi nghĩ chỉ cần vào blog cái Phương rồi tìm trong đám bạn của nó cái tên Hạ Quyên là sẽ ra ngay. Thật không ngờ trong đám bạn đanh đá của cái Phương lại có một Hạ Quyên hiền lạnh nhẹ nhàng thế. Bình thường cứ hôm nào cái Phương rủ bạn về nhà học nhóm là tôi lại ngao ngán tìm cớ chạy sang trú ẩn nhờ ở nhà thằng Lâm.



    Mấy đứa bạn của cái Phương đứa nào tính cũng giống nó, tức là hay theo dõi, xách mé, và bắt bẻ tôi. Như cái Lan Anh thì chê tôi quá gầy, cái Trà My thì kêu phòng tôi bừa bộn quá, nhưng trong đám bạn của nó hay tới nhà tôi chơi thì tuyệt nhiên không có Hạ Quyên. Hẳn là hai đứa mới quen nhau. “À”, tôi chợt nhớ ra Phương gọi Hạ Quyên là chị, như thế tức là hơn tuổi con bé rồi. Cứ chốc chốc, tôi lại liếc nhìn đồng hồ một lần, mong tới 3 giờ chiều cho nhanh để còn đi đón em gái.

    Cái Phương tan học, tôi đến sớm trước 10 phút, nhìn xung quanh xem có thấy Hạ Quyên không. Phương đến hù tôi từ phía sau một tiếng rồi trêu đùa:

    - Anh đang ngắm ai đó?

    Nói rồi con bé ngồi luôn lên xe làm tôi loạng choạng suýt ngã. Tất cả cũng chỉ vì dù chỉ kém tôi ba tuổi nhưng cái Phương rất nặng xương nên lần nào đạp xe đèo nó là tôi cũng mệt muốn xỉu. Nhưng hôm nay tôi phải chiều lòng con bé thôi mới mong có được danh tính người đẹp. Nó ngồi phía sau hí hửng kể với tôi đủ thứ chuyện, nào là cô giáo nó biết tự sáng tác nhạc, nào là hôm nay có hai anh em sinh đôi tới xin học. Bình thường tôi rất thờ ơ với những chuyện của nó, nhưng hôm nay tôi hưởng ứng rất nhiệt tình. Con bé không nghi ngờ gì. Về gần tới nhà, tôi hỏi nó, vờ như buột miệng:

    - Phương ơi, cái bạn Quyên đó học lớp mấy thế? Có biết học trường nào không?.

    Cái Phương suy nghĩ một lúc rồi nó bảo tôi:

    - Năm nay lên cấp 3, chắc là bằng tuổi anh đó. Mà sao anh hỏi nhiều vậy, thích chị đó hả?

    Bị con bé em bắt trúng tim đen, tôi đáp lửng lơ:

    - Ừ thì nhìn cũng dễ thương đó. Nhưng mà không biết có kiêu không?

    Cái Phương nghe tôi nói rồi phán một câu tỉnh bơ:

    - Không kiêu. Nhưng người như anh thì không cua được đâu.

    Cái con bé này, đâu cần phải nói thẳng toẹt ra như thế. Như em gái nhà khác thì chắc sẽ động viên anh trai, hoặc nếu không thì cũng tìm lời an ủi cho anh đỡ tuyệt vọng, còn em tôi thì không. Đã thế nó ám chỉ “người như anh” làm tôi cứ thắc mắc mãi người như tôi là người như nào.

    Từ lúc tìm được blog Hạ Quyên, tôi cứ khấp khởi mãi chờ ngày cô bé đồng ý làm bạn với tôi. Rồi ngày đó cũng đến, tôi nhảy khắp phòng vì sung sướng. Từ nay có thể chia sẻ với người tôi thương thầm rồi. Tôi định viết gì đó lên blog của Hạ Quyên, nhưng viết gì bây giờ. Suy nghĩ suốt cả ngày trời vẫn không nghĩ ra, buổi tối, tôi nhanh nhảu rửa bát hộ cho cái Phương, rồi còn quét nhà hộ nó, chỉ mong con bé hiến kế hay tiết lộ ít thông tin cho. Cái Phương vốn nhanh nhẹn nên hiểu ý tôi luôn, lúc hai anh em đang đứng trên sân thượng phơi đồ, nó lại gần tôi khoác vai có vẻ rất thân thiết rồi bảo:

    - Chị Hạ Quyên tháng 9 tới vào học cùng trường anh đó.

    Chỉ vừa nghe thấy tin này, tôi hét toáng lên. Ôi trời ơi, một cái tin quý giá như thế mà con bé này lại giữ trong lòng bây giờ mới nói cho tôi biết. Tôi cuống quýt, hỏi vội:

    - Thật không? Thật không? Sao em biết?

    - Thì em hỏi chị ấy mà.

    Ôi thật là một đứa em ranh mãnh, hóa ra Phương đã hỏi được Hạ Quyên cả tỉ thứ nhưng cứ im ỉm không nói. Tôi hỏi liên tục xem em gái tôi còn biết chuyện gì về Hạ Quyên không. Quả nhiên là rất nhiều. Nào là chuyện Hạ Quyên là con nhà gia giáo đúng nghĩa vì cả bố lẫn mẹ cô bé đều là giáo viên. Hạ Quyên đã học piano từ lúc 7 tuổi nên trong lớp có thể coi là cao thủ rồi, thường được giao đánh bài mẫu cho cả lớp. Có một chuyện tôi đặc biệt chú ý. Đó là chuyện trong lớp piano có một thằng nhóc cũng thích Hạ Quyên. Nghe cái Phương kể thì thằng nhóc này ngày nào đi học piano cũng ngồi cạnh Hạ Quyên và đề nghị đèo về nhà nhưng chưa lần nào có được sự đồng ý của người đẹp.



    Những ngày sau đó tôi sống như người trên mây, ngày nào cũng mở lịch xem sắp tới ngày tựu trường chưa. Tôi vẫn xung phong đèo cái Phương đi học làm mẹ tôi không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên chẳng ai biết tôi đã phải tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình để đổi lấy thông tin về Hạ Quyên từ đứa em gái. Một hôm, thằng Lâm tới thăm tôi ở cửa hàng, vừa nhìn thấy tôi nó đã cười như nắc nẻ:

    - Cái đầu, cái đầu của mày bị sao thế kia?

    Tôi gãi đầu ngán ngẩm, tất cả chỉ vì cái Phương muốn mua một cái bút phát sáng nên tôi phải tiết kiệm tiền mẹ cho cắt tóc để mua cho con bé. Tôi không vào hàng có anh thợ cạo răng khểnh như mọi lần nữa mà ra chỗ vỉa hè dưới gốc cây nhờ một ông già cắt cho. Không biết có phải vì già rồi tay run mắt mờ không mà ông già cắt cho đầu tôi nham nhở vô cùng, trông bộ dạng tóc tôi thật thảm hại. Tôi đã định sẽ không ra khỏi nhà cho tới khi tóc mọc dài lại nhưng công việc ở cửa hàng của bác tôi thì không thể bỏ được. Thằng Lâm đã đi được, tôi thấy nó cởi bó bột ở chân rồi. Nó bảo tôi, vẫn cười không ngớt:

    - Tao tính tới rủ mày đi đá bóng mà đi với đứa trông như mày tao ngại quá. Nhỡ có ai nhìn thấy thì mang tiếng chết.

    Tôi lắc đầu:

    - Hôm nay tao không đi được đâu, hay chiều thứ 6 nhé.

    - Thứ 6 không được. Tới lượt Lâm lắc đầu.

    Tôi ngạc nhiên, bình thường bảo đi đá bóng có bao giờ cái thằng này từ chối đâu. Lúc nào nó chả ưu tiên việc trở thành tiền đạo số một lên hàng đầu.

    - Sao mày không đi được?

    Lâm đưa mắt nhìn xung quanh cửa hàng một cái rồi chạy tới nói khẽ với tôi:

    - Tao nói cho mày nghe nhé, ở cửa hàng của ông tao ấy, mới có một cô bé xinh cực. Thứ 6 tuần nào cũng đến thuê truyện. Tao phải ở đấy để còn gặp bạn ý.

    Tôi ngán ngẩm. Cửa hàng thuê truyện tôi đi qua mấy lần, những đứa con gái đến đấy đa số đều là hạng mọt sách, à không, "mọt truyện" mới đúng. Kính thì đeo dày đến cả tấc, cả ngày chẳng nói được một câu. Thằng Lâm thấy tôi chẳng có vẻ gì đến chuyện tình yêu của nó liền bảo:

    - Mày không tin thì thứ 6 này tới nhà tao đi, tầm 2 giờ chiều ấy.

    Còn tiếp...
     
  14. tapte

    tapte Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    1,600
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    hai bộ của chị tầm bao nhiêu kg mặc vừa nhỉ? mẹ em tầm 55kg cao m58 có bon chen được ko
     
  15. ~*Bảo Bình*~

    ~*Bảo Bình*~ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    1,051
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    ĐÃ pm cho nàng vào inbox rồi nhé! ^^
     
  16. ~*Bảo Bình*~

    ~*Bảo Bình*~ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    1,051
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: FIX LẠI GIÁ : Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    Kết quả mới về chất độc ở hạt hướng dương
    Thứ tư, 03/04/2013, 02:15 PM (GMT+7)
    Sự kiện: Hạt hướng dương gây teo não
    Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ngày 2/4 vừa có thông báo mới về kết quả giám sát an toàn thực phẩm đối với hạt hướng dương trên thị trường của 4 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai và TPHCM.

    Cụ thể tổng số mẫu mà Cục đã giám sát được lần này là 24 mẫu (17 mẫu hạt hướng dương chín và 7 mẫu nguyên liệu sống). Kết quả cho thấy 24/24 mẫu đều chưa phát hiện tồn dư các chất độc hại trên các mẫu giám sát. Và tất cả các mẫu hướng dương được kiểm nghiệm (cả vỏ và nhân hạt) cũng đều không phát hiện được độc tố vi nấm Aflatoxin.

    Trước đó Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cũng đã lấy 10 mẫu hạt hướng dương trên địa bàn TP Hà Nội để kiểm nghiệm cũng chưa phát hiện được chất phèn nhôm và bột talc gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

    Như vậy, tính đến ngày 2/4/2013, đã có 34 mẫu hạt dướng dương có nguy cơ tại 5 tỉnh, thành phố trọng điểm được giám sát, kiểm nghiệm đều cho kết quả chưa phát hiện tồn dư các chất độc hại như thông tin cảnh báo.

    Để bảo đảm an toàn thực phẩm đối với kinh doanh, sử dụng hạt hướng dương, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo:

    - Không sử dụng các loại hóa chất tẩm ướp, bảo quản không có trong danh mục cho phép để chế biến, bảo quản.

    - Tuyệt đối không kinh doanh, sử dụng hạt hướng dương bị mốc, mọt, không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

    - Khi mua hạt hướng dương, nên chọn các loại hạt được bao gói bảo đảm vệ sinh, có mầu sắc tự nhiên (không quá bóng, màu sắc sặc sỡ), có mùi thơm tự nhiên, không bị ẩm mốc hay có vị khác lạ…
     
  17. ~*Bảo Bình*~

    ~*Bảo Bình*~ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    1,051
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: FIX LẠI GIÁ : Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    "Cười ra nước mắt" với nhật ký một ông chồng công chức
    05-04-201309:18:53 | Theo Kienthuc.net.vn

    Đoạn ghi chú về công việc trong ngày của một nhân viên công chức đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.Nhật ký kinh hoàng của cô gái "tiếp" 40 khách/ngày
    Đoạn “nhật ký” của một nam công chức kể về một ngày nhàn hạ bắt đầu tỉnh giấc vào lúc 7 giờ sáng, nằm trên giường suy nghĩ vu vơ về tình yêu, cuộc sống và đồng lương công chức. 30 phút sau, nhân vật này mới uể oải ra khỏi giường, ngán ngẩm nhìn món ăn sáng mà ngày nào cũng “được” vợ phục vụ, nghẹn ngào vừa nuốt từng miếng vừa nghĩ “Ai bảo chăn trâu là khổ?, làm công chức khổ hơn nhiều”.

    Ăn xong anh nhân viên này ăn mặc chỉnh tề phóng xe đi làm. 8 giờ 30 phút đến cơ quan mà phòng không có ai, anh này đành mang ấm chén đi rửa và pha trà uống. Một lúc sau đồng nghiệp kéo đến, chuyện trò ầm ĩ, rồi kéo nhau ra quán nước gần cơ quan ngồi đọc báo, bàn tình hình chiến sự. Tình hình cơ quan chả ai đả động vì ai cũng hiểu quá rõ. Buồn và êm đềm. Nghèo và nhẹ nhõm.

    10 giờ về cơ quan xem lại công việc hôm qua, đến trưa cả phòng đi ăn. Chiều về cơ quan nghỉ làm tách trà. Lại suy nghĩ về tình yêu và cuộc sống. Đến giờ làm thì xem lại các công việc đã làm buổi sáng.

    Đến 4 giờ chiều tan sở, anh em gọi điện thoại rủ ra quán nhậu. Một ngày làm việc kết thúc.

    Dưới đây là "Nhật ký của một công chức:

    "7 giờ sáng: Mình mở mắt tỉnh giấc vì những tiếng léo nhéo vọng qua cửa sổ. Tiếng gì ấy nhỉ? À, trẻ con đi học. Ôi, tại sao đi học sớm thế mà bao nhiêu năm qua chúng nó không chết? “Thuở còn thơ sáu giờ sáng đến trường”. Nghĩ lại thấy khiếp thật. Rõ ràng mình chỉ là công chức quèn, không thể thành kẻ đánh thức toàn nhân loại vì muốn vậy phải dậy trước họ. Ngủ thêm chút nữa. Mặc kệ. Đời đằng nào cũng có quá nhiều đau khổ rồi. Nằm trên giường suy nghĩ: thế nào là tình yêu? Thế nào là cuộc sống? Thế nào là đồng lương?

    7 giờ 30: Uể oải xỏ dép xuống giường. Lảo đảo đi xuống bếp. Cái gì trên bàn thế kia? Mì xào? Đúng, lại mì xào. Mình rên lên, ngã vật xuống ghế. Mình đọc báo mạng, thấy gần đây có những bà vợ giết chồng bằng cách đốt. Vợ mình dã man hơn, giết chồng bằng mì xào. Chả lẽ cuộc đời không còn gì để xào nữa hay sao? Ngồi xuống ăn, nước mắt cứ chực tuôn ra. Nhai sợi mì như nhai cơm. “Ai bảo chăn trâu là khổ?”, làm công chức khổ hơn nhiều. Đang nhai thì thằng con vào, nhắc sắp đến ngày đóng học phí. Khỏi phải nhắc, ta đang điên lên đây. Phải đập phá một cái gì, phải bóp nát cái gì. A, quả chuối đây rồi. Bóp ngay!

    8 giờ: Thắng bộ đi làm. Cũng comple, cũng cà vạt như ai. Chỉ có cái bụng toàn mì xào rau là bí mật. Trời, hình như sắp mưa. Nhưng mình không mang ô. Chớ đứa nào dám nói sáng vác ô đi tối vác về.

    Dắt xe ra khỏi cửa, phóng từ từ đến công ty. Đi đâu mà vội. Dù trời đất đổi thay thì công ty vẫn muôn đời còn đó. Ơ, đằng trước có một em áo hồng. Mình lao lên, huýt sáo. Đời vẫn có niềm vui. Em liếc sang cười. Mặt xinh nhưng răng to quá.


    Nhật ký của một công chức được chia sẻ trên một vài diễn đàn và mạng xã hội.
    8 giờ 30: Đến cơ quan. Leo lên phòng, mở cửa ra chả thấy ma nào. Biết ngay. Đành bưng bộ ấm chén hôm qua đi rửa. Pha trà uống. Nhăn mặt. Trà công cộng có bao giờ ngon.

    Anh em lục tục kéo vào. Hỏi nhau ầm ĩ. Đêm qua “Bát xa” và “Rê an” ai thắng? Phải tìm cho ra kẻ thắng để trưa nay bắt nó khao.

    Có tiếng chuông reo. Mở điện thoại ra. Anh đấy à? Cà phê không? Quán đầu đường. Cà phê thì cà phê. Việt Nam nằm trong top đầu sản xuất cà phê thế giới, không uống thì dẫn đầu làm gì?

    9 giờ: Ra quán ngồi. Thấy toàn “gương mặt thân quen”. Không phải Mỹ Linh, không phải Phương Thanh mà toàn trưởng, phó phòng. Tươi cười thông báo cho nhau: hôm nay sếp đi họp. Thế thì chúng ta cũng họp. Sợ gì.

    Anh em khoái cái quán này vì nó gần cơ quan, khỏi phải gửi xe. Đời công chức ít vận động nên cần đi bộ nhiều. Thêm em bưng nước rất xinh, này em, có muốn làm nhân viên tạp vụ không? Cũng bưng nước thôi mà.

    Bà con trò chuyện râm ran. Tình hình Trung Đông. Tình hình Ấn Độ. Tình hình Triều Tiên. Tình hình cơ quan chả ai đả động vì ai cũng hiểu quá rõ. Buồn và êm đềm. Nghèo và nhẹ nhõm. Chậm chạp mà thanh thản.

    10 giờ: Kéo nhau về cơ quan. Ai nấy ngồi vào bàn, xem lại công việc hôm qua. Hôm qua thì xem lại công việc hôm kia. Lúc nào chả bận.

    Chợt một cậu chạy ào vào thông báo: hôm nay thứ sáu, có quán mới khai trương giảm một nửa. Cả phòng kéo nhau đi giảm 1 nửa...

    1 giờ chiều: Về công ty. Pha trà uống. Kẻ khen r*** ngon. Kẻ chê thịt mèo nhạt. Riêng mình thấy rẻ là ok rồi...

    1 giờ 30: Uống trà xong. Đóng các cửa phòng. Nằm trên bàn. Lại suy nghĩ về tình yêu và cuộc sống. Thiếp đi...

    2 giờ 30: Choàng tỉnh dậy. Lại ngồi vào bàn. Xem lại những thứ đã làm buổi sáng. Lại pha trà uống cho tỉnh ngủ.

    4 giờ: Chuẩn bị ra về. Thêm một ngày lao động bền bỉ. Chuông điện thoại reo. Anh em gọi ra quán Bảy Mập. Dê ở đó khá lắm. Nào đi. Dân chơi nào sợ mưa rơi".

    Đoạn "nhật ký" sau khi được đăng tải lên báo, chia sẻ trên các diễn đàn và trang mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau của bạn đọc. Thành viên Sukim2012 bình luận trên Web...: "Giống công ty má em quá, nhờ thế mà mới có thời gian chăm lo dạy bảo con cái, nhưng lương thì 3 cọc 3 đồng cả đời yên vị một chỗ không thăng tiến gì hết, muốn đủ ăn đủ mặc thì phải coi tiết kiệm cũng là một nghề, được cái này thì mất cái kia, mọi người ném đá làm gì."

    Nickname Tl'sk chia sẻ: "Đọc về nội dung chính thì đúng là hài. Về cơ bản thì không phải cơ quan nhà nước nào cũng thế đâu bạn ạ, cũng tùy từng cơ quan, tùy từng phòng ban, tùy từng tính chất công việc của mỗi người nữa. Những người làm việc trong cơ quan nhà nước thì viết cả ngày cũng không hết chuyện, ai giỏi thì ôm nhiều việc, ai vào theo diện con ông cháu cha mà lại không giỏi thì cũng chỉ chơi cho hết ngày thôi, cùng lắm làm mấy việc lặt vặt. Có nhiều cơ quan nhà nước nhận người nhiều hơn so với công việc đang có thì chuyện người làm người chơi là điều tất yếu thôi. Song vẫn thấy bài này phản ánh đúng thực tế một bộ phận không nhỏ trong giới gọi là công chức ở Việt Nam hiện nay".

    Trên diễn đàn, thành viên Bimbimkute thì cho rằng: "Giờ công chức ít rồi, toàn viên chức thôi, mà một viên chức như giáo viên thì đố dám không tuân thủ giờ giấc..., lọ mọ dạy từ 6 giờ sáng ấy chứ".
     
  18. ~*Bảo Bình*~

    ~*Bảo Bình*~ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    1,051
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: FIX LẠI GIÁ : Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    "Choáng" với công cuộc làm "đỏm" ngày Tết của vợ tôi!
    12-02-201307:03:06 | Nguyễn Văn Quang - TTVN

    Phụ nữ đúng là chúa rề rà, toàn làm chuyện kỳ lạ. Ngủ thêm 1 tí có phải vừa xinh, vừa khỏe người không? Tự nhiên lại lóc cóc dậy sớm cho xấu xí, mệt mỏi rồi lại tốn công ngồi tô tô vẽ vẽ để che cái xấu ấy. Thật là rườm rà quá đi!Giãi bày của một nàng dâu Tây hãi hùng Tết Việt"Hầu hết phụ nữ đều ghét về quê chồng ăn Tết"Tết này, thật lòng tôi chỉ muốn chồng ngoại tình!
    Chào tất cả mọi người!

    Tôi là một độc giả trung thành của mục Tâm sự. Vì thế, đầu Xuân năm mới, lời đầu tiên tôi xin gửi đến các bạn độc giả của mục lời chúc năm mới an lành, hạnh phúc, may mắn!

    Chẳng giấu gì mọi người, khi tôi ngồi viết mấy dòng này cũng là lúc đang phải chờ vợ làm “đỏm” để đi chúc Tết. Từ 7 giờ sáng đến giờ đã gần 2 tiếng đồng hồ mà vợ vẫn chưa xong, mặc cho tôi sốt ruột đi ra đi vào.

    Yêu nhau hơn 1 năm, mới cưới được hơn 3 tháng mà giờ tôi mới biết, để “lột xác thành người khác” cô ấy phải kỳ công đến vậy. Để giết thì giờ, tôi xin kể công cuộc làm đẹp hết sức vất vả của vợ, mà tôi là phụ tá cũng không kém phần vất vả lây.

    Đầu tiên là vụ shopping điên cuồng của vợ. Chả là gần Tết các shop đua nhau giảm giá, thế là vợ tôi đi lùng sục. Từ trước khi nghỉ Tết 1 tuần là cô ấy bắt đầu đi. Ngày nào vợ cũng tối đêm mới về tới nhà, lỉnh kỉnh xách túi to túi bé. Hôm thì mặt tươi như hoa, khoe mua được đôi giày hàng hiệu giảm tới 70%. Hôm thì vợ lại ấm ức lẩm bẩm tiếc cái áo đẹp bị người khác giật mất ngay trước mắt.


    Đầu tiên là vụ shopping điên cuồng của vợ. Chả là gần Tết các shop đua nhau giảm giá, thế là vợ tôi đi lùng sục.

    Chẳng hiểu tính toán thế nào mà cô ấy kêu ầm lên là phải lời được đến hơn 5 triệu tiền mua sắm. Rồi cô ấy tự hào ra mặt vì mình là người phụ nữ tiết kiệm. Tôi thì chẳng biết vợ yêu tiết kiệm ở chỗ nào, chỉ biết cả chục triệu đồng thưởng Tết của tôi đã "ra đi" dưới tay cô ấy trong vòng chưa đầy 1 tuần.

    Lại thêm vì cô ấy bận đi “cua” đồ giá rẻ, tôi trở thành nhân lực chính lo chuyện gia đình. Cô ấy nhờ mẹ vợ sắm gì cho bên ấy thì cũng sắm cho bên nhà tôi y như thế. Hoặc nấu gì ở nhà bên ấy thì nấu gấp đôi lên để phần cho cả nhà tôi.

    Tiếp đó, cô ấy chỉ đạo qua điện thoại sai tôi tới lấy, bảo tôi mang đồ tới biếu người này, người kia, đi mua thêm vài thứ lặt vặt. Công nhận vợ tôi thần thông quảng đại. Hầu như ngày nào cũng shopping tới muộn, thế mà vẫn lo chu toàn cái Tết. Tết nhà tôi đủ đầy mọi thứ chẳng kém gì ai.

    Xong chuyện quần áo đến chuyện đầu tóc. Chuyện này đã diễn ra cả tháng trước Tết. Đêm nào trước khi đi ngủ tôi cũng bị vợ tra tấn lỗ tai. Chỉ có mỗi cái chuyện: “Em nên làm tóc xoăn không?”, “Em nhuộm tóc màu gì nhỉ?” mà cô ấy nói từ hôm này sang hôm khác.

    Cuối cùng, cô ấy chốt 1 câu “Người sành điệu là tóc phải hôm kiểu này, mai kiểu khác, phải biết tự làm đẹp cho bản thân”. Thế rồi cô ấy “order” 1 lúc 3 cái máy làm tóc trên web nước ngoài về. Sau đó thỉnh thoảng cô ấy ngồi trước gương hết uốn lại duỗi tới khuya với vẻ hài lòng và sung sướng ra mặt.

    Có hôm shopping tới 10 rưỡi mới về nhà, người cô ấy mệt lả mà vẫn cố uốn tóc. Uốn được 1 nửa thì em mệt quá phải lên giường ngủ gục. Sáng hôm sau dậy muộn, đầu nửa xoăn nửa thẳng đi làm.

    Suốt cả buổi sáng, cô ấy cứ nhắn tin than thở với chồng là “Trông em như con điên í, người ta nhìn mà em thấy phát nhục”. Còn tôi dù bị sếp lườm mà vẫn phải nhắn tin lại an ủi, không thì kiểu gì tối về vợ cũng dỗi, chiến tranh lạnh vì cái tội không quan tâm.

    Cuối ngày 28 Tết cơ quan vợ tôi mới xong việc, 29 mới bắt đầu được nghỉ. 6 giờ sáng 29 Tết, cô ấy đã lùa tôi dậy chở ra tiệm làm tóc để “xí chỗ”. Cứ tưởng đến sớm nhất hội, ai dè tới nơi đã thấy tiệm làm đầu chật kín người. Thế là vợ đuổi tôi về đi chợ, chuẩn bị đồ sẵn để cô ấy làm cơm 30 Tết.

    3 tiếng sau, vợ gọi tôi đến đón, chở cô ấy cùng cái đầu bôi đầy thuốc nhuộm về nhà làm cơm. Thật ra mẹ vợ đã chuẩn bị gần hết, mấy thứ lặt vặt như hành tỏi tôi cũng đã xắt sẵn, cô ấy làm loáng 1 cái là đã xong. Vợ vội vã lên thắp hương, xì xụp khấn vái rồi lại vội vã giục tôi đèo tới hiệu làm tóc để gội đầu. Trên đường vợ cứ luôn mồm giục tôi nhanh nữa lên, tóc em lên màu quá rồi.

    Sáng hôm sau mùng 1 Tết, cô ấy dậy từ sớm để uốc tóc, trang điểm. Có vẻ cầu kỳ lắm, làm xong cái đầu mất cả tiếng đồng hồ, rồi cô ấy tô tô vẽ vẽ có khi mất thêm cả tiếng nữa. Sau đó, em hò tôi dậy, bắt tôi sơn móng tay cho em 1 bàn tay bên phải. Cũng nhờ vợ huấn luyện mấy buổi tối trước Tết mà giờ tôi sơn móng tay điệu nghệ chẳng kém gì thợ ngoài hiệu.

    Nhìn vợ vừa xòe tay vừa ngáp mà tôi thấy vừa thương và buồn cười. Hôm qua thức muộn cúng giao thừa, sáng nay bảo thế nào em cũng không chịu ngủ thêm. Ngủ ít mặt mũi nhợt nhạt, cái mắt thâm quầng, thế là lại ngồi than thở, rồi thoa bao nhiêu phấn son lên để che.

    Phụ nữ đúng là chua rề rà, toàn làm chuyện kỳ lạ. Ngủ thêm 1 tí có phải vừa xinh, vừa khỏe người không? Tự nhiên lại lóc cóc dậy sớm cho xấu xí, mệt mỏi rồi lại tốn công ngồi tô tô vẽ vẽ để che cái xấu ấy. Thật là rườm rà quá đi!


    Đêm nào trước khi đi ngủ tôi cũng bị vợ tra tấn lỗ tai. Chỉ có mỗi cái chuyện: “Em nên làm tóc xoăn không?”, “Em nhuộm tóc màu gì nhỉ?” mà cô ấy nói từ hôm này sang hôm khác.

    Mà buồn cười nhất là vợ cố làm thật đẹp nhưng lại phải thật tự nhiên, trông như không son phấn. Cứ bôi trát được 1 lúc là cô ấy quay qua hỏi: “Mắt em đen quá không?”, “Mặt em trắng quá không?, “Môi em đỏ quá không?”…

    Tôi thấy vợ mất bao nhiêu công sức trang điểm để rồi cuối cùng nhìn như chưa trang điểm. Thế thì hì hục cả ngày làm gì chứ?

    Như lúc nãy, cô ấy vừa “réo” xuống bảo tôi chuẩn bị lên sơn móng tay cho em. Khổ lắm, móng tay cũng phải "tông xuyệt tông". Mặc váy đầm màu nào, móng tay cũng phải đổi màu theo bộ. Hôm qua váy hồng, hôm nay đầm tím nên bắt buộc móng tay phải chuyển tông khác. Dù chẳng muốn chút nào, tôi cũng phải chạy theo làm “thợ nail” miễn phí.

    Nhìn vợ lạch cạch, tôi tự cảm thấy may mắn khi bản thân sinh ra không phải là phụ nữ. Mà cầu trời tôi đẻ được 2 đứa con trai, đừng có mà ra “thị mẹt”. Chẳng phải tôi kỳ thị giới tính, nhưng sinh thêm 2 con gái nữa rồi lại điệu đà như mẹ nó thì tôi chết. Phục vụ 3 mẹ con làm đẹp, chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy ong đầu rồi.
     
  19. ~*Bảo Bình*~

    ~*Bảo Bình*~ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    1,051
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: FIX LẠI GIÁ : Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    Chết khiếp với những kiểu dọa con không giống ai của bố mẹ
    04-04-201314:01:06 | Linh Duy

    (aFamily.vn) - Người lớn thường dọa con với mục đích buộc các bé phải vâng lời cha mẹ. Tuy nhiên, có những kiểu dọa “quá đà” gây ảnh hưởng đến tinh thần yếu đuối, thơ ngây, non nớt của bé.Dạy con từ bài học "làm lớp trưởng" của trẻ ở ĐứcMẹ khôn phải biết cách dạy con tiêu tiềnCon khủng hoảng tâm lý vì bố mẹ "mỗi người dạy một phách"
    Muôn kiểu dọa con sợ phát khiếp

    Thấy Bin - con trai 5 tuổi rồi nhưng lúc nào cũng nhát gan, lầm lỳ, sợ giao tiếp, hay ngại ngùng, xấu hổ, anh Hòa (Phương Mai, Hà Nội) nghĩ ra cách khiến con bạo dạn hơn đó là “lấy độc trị độc”.

    Khi thì anh sai con lên tầng trên lấy hộ thứ này thứ kia, khi thì anh nhờ con chạy xuống đường mua hộ bao thuốc lúc trời tối. Nhưng khi nào con vùng vằng ra điều đòi bố mẹ đi cùng là anh quát tháo ép Bin phải làm bằng được.

    Có lần anh nhốt con trong phòng tối một mình rồi khóa trái cửa lại mặc con kêu la gào khóc thế nào. Ông bà xót cháu nhưng chẳng làm được gì vì “bố nó đã quyết thế”.

    Anh chia sẻ: “Mình sao có thể che chở mãi cho con được, nó lớn rồi, phải tự lập dần đi là vừa”.

    Chưa hết, khi nào ngoài rạp có phim ma quỷ hay người ngoài hành tinh, anh lại đưa con đi xem, những bộ phim không cho trẻ dưới 16 tuổi vào xem thì thôi hai bố con lại tha nhau ra hàng đĩa chọn vài bộ phim kinh dị cho con xem.

    Lúc thì cảnh bí ẩn trong loạt phim UFO, lúc thì là phim ma quỷ hiện hồn, búp bê ma... không chỉ trẻ con mà ngay cả người lớn đôi khi cũng còn phải chết khiếp.


    (Ảnh minh họa)

    Cảnh nào càng sợ, càng giật mình, con che mặt không dám xem, anh càng khoái, với anh “thế là dần có tác dụng rồi”.

    Thế nhưng cái “dần có tác dụng” của anh đâu chẳng thấy, chỉ biết Bin ngày càng thu mình, dễ giật mình, nói mớ khi ngủ, tinh thần hoảng loạn, đưa đi khám anh chị mới hốt hoảng khi biết “nhờ” những chiêu dọa con chẳng giống ai của anh mà khiến Bin bị suy nhược thần kinh.

    Thế là bây giờ bé chẳng dám đi đâu một mình kể cả toilet, dù ngủ chung với bố mẹ nhưng bé vẫn cương quyết phải bật đèn.

    Cũng vì kiểu dọa con quá đà mà bé Dung (3 tuổi) cứ thấy mẹ là sợ. Chả là, bé có một tật là ăn chậm, miệng lúc nào cũng lúng búng cơm, mãi chẳng chịu nhai. Chị dùng các chiêu thức từ mắng mỏ, ngọt ngào, êm ái con không nghe thế nhưng khi thử tuyệt chiêu dọa quả nhiên có hiệu lực ghê gớm.

    Ban đầu chỉ là “Nếu con không ăn, chú taxi đầu ngõ sẽ không chở mẹ con mình đi chơi đâu”, rồi “Con mà hư thì ông Ba bị sẽ đến ngay để cắt lưỡi, xẻo thịt thành từng mảng đem rán ăn đấy”, “Con biết không, con phải nghe lời, nếu không con ma xó ở góc nhà kia kìa sẽ mang con đi bán đấy. Ăn đi, nó đang nhìn chằm chằm kia kia”, “Có ăn không thì bảo, không ăn mẹ mang con ra cho ông ba bị ăn thịt đấy”.

    Chị biết chuyện dọa dẫm cũng không hẳn là hay nhưng “Nhìn nó ăn tun tút, nuốt lấy nuốt để thức ăn rồi lấm lét sợ, ôm chặt lấy mình mà tôi cũng thương. Dù chẳng muốn nhưng đúng là có dọa có hơn. Con ngoan hơn hẳn”.

    Thế nhưng chị không nhận ra rằng chính mình đã làm tổn thương đến suy nghĩ ngây thơ non nớt của con.

    Hay như trường hợp bé Công phải đi điều trị tâm lý do bé hay khóc, hay sợ hãi, không kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

    Trong quá trình điều trị cho bé, các bác sĩ phát hiện ra rằng thời gian trước, mỗi lần bé lười ăn, mẹ của bé thường vẽ loằng ngoằng vào lòng bàn tay con và dọa: “Đây là dấu ấn của con rồng hút máu trẻ con. Nếu con ăn chậm, mẹ sẽ không thể kỳ vết này cho con kịp và chắn chắn con rồng kia sẽ tìm đến để cắn con. Có mỗi cách là bây giờ Công ăn nhanh lên, kỳ đi thì rồng sẽ không biết con ở đâu mà tìm”.

    Trước dó, nhìn con nuốt thức ăn ừng ực một cách nhanh nhẹn, chị Hoa (Nghi Tàm, Hà Nội) – mẹ của Công mừng lắm. Khi nào thấy con có vẻ nhờn chiêu thì chị lại chuyển câu dọa với mức độ “kinh hãi” hơn.

    “Nhà mình ngay cạnh bãi tha ma, con mà hư, mẹ quăng ra đường là ma bắt đi mãi đấy”, chị dọa.

    Công xanh lét mặt, khóc như mưa, tay bám chặt lấy tay mẹ. Sau một thời gian ngắn, bé suy nhược và có triệu chứng hay giật mình, khóc thét trong đêm.

    Nhiều lần cả nhà đang say giấc, chị giật mình vì tiếng thét của con, sờ tới thì con ướt đẫm mồ hôi rồi hổn hển bám chặt lấy tay mẹ: “Mẹ đừng vứt con ra bãi tha ma, con sợ lắm…”.

    Đến khi con nhập viện, chị mới thấy những hành động dọa dẫm của mình thật sai lầm.

    Sai lầm khi dọa con

    Theo chuyên gia tâm lý Hồng Hà, có rất nhiều cách giúp con nghe lời: phân tích cho con hiểu, tâm sự để tìm hiểu suy nghĩ của con, nghiêm khắc bảo ban, cho con được chịu trách nhiệm với hành động của mình… nhưng cũng có không ít bậc phụ huynh lại bắt con vâng lời bằng những câu dọa nạt. Cha mẹ dọa dẫm con vì không thể tạo ra cách làm nào hơn để khiến con nghe lời.

    Cũng như đánh mắng, nếu cha mẹ thường xuyên dọa nạt con thì càng làm con nhát hơn, lỳ hơn và đương nhiên bé sẽ không nghe lời cha mẹ.

    Tóm lại, cha mẹ không nên dọa con. Những khi con sai, làm không đúng thì cha mẹ nên để con chịu trách nhiệm với hành động của mình.

    Nếu con nhát, sợ bóng tối, cha mẹ hãy dành thời gian nói chuyện với con mỗi ngày để tìm ra nguyên nhân tại sao con lại sợ. Cha mẹ có thể lồng ghép những câu chuyện với nội dung tương tự để bé biết rằng “mình cần phải dũng cảm hơn, không có điều gì là sợ”.

    Nếu cha mẹ hàng ngày lại “đầu độc” con bằng những câu dọa dẫm đáng sợ thì vô tình cha mẹ đang khiến con càng bị ám ảnh bởi những điều đó.
    Sự sợ hãi diễn ra trong một thời gian dài sẽ khiến bé bị tổn thương tinh thần, lo lắng với thế giới xung quanh mình. Bé trở nên nghi ngờ, không có niềm tin vào cuộc sống.
     
  20. ~*Bảo Bình*~

    ~*Bảo Bình*~ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    1,051
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: FIX LẠI GIÁ : Thanh lý lại đồ không mặc đến: công sở, mặc ở nhà

    [​IMG]
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này